Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà hàng chạy sang trung tâm thương mại phải mất một, hai phút. Cho dù Jungkook chạy như điên ra ngoài thì khi sang đến nơi người kia đã không còn bóng dáng.

Có gì lạ đâu, ở đây người đông như kiến, bốn phía đều là thang cuốn. Ai biết người cậu nhìn thấy đã ra ngoài hay đi lên tầng?

Jungkook đứng dưới chân thang cuốn hồi hộp nhìn xung quanh. Biết đâu... Biết đâu người đó đúng là Taehyung thì sao? Đứng đây chờ thêm một lát may mắn sẽ gặp được anh?

Nhưng người cậu nhìn thấy liệu có đúng là Taehyung? Cậu cũng không dám chắc. Chẳng qua chỉ là một người có dáng dấp tương tự, có khi mình nhận nhầm người rồi.

Jungkook ngơ ngác đứng giữa sảnh trung tâm thương mại đợi năm phút. Trong năm phút ngắn ngủi có biết bao người lướt qua cậu, nhưng không ai trong số họ là Taehyung.

Jungkook tuyệt vọng nghĩ, Kim Taehyung, rốt cuộc anh đang ở nơi nào?

Ai đó chợt chạm vào vai Jungkook làm cậu giật mình quay người. Thì ra là Yuhee, cô lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi vừa nhận nhầm một người bạn."

Jungkook thất thần theo Yuhee quay về, ngồi vào bàn xin lỗi bố mẹ hai bên vì hành động bất lịch sự vừa rồi. Chuyện đó không ảnh hưởng đến bầu không khí, hai nhà vẫn hào hứng uống trà nói chuyện.

Yuhee nhạy cảm nhận ra tâm trạng bất ổn của Jungkook, chu đáo rót trà rồi lấy đồ tráng miệng cho cậu. Jungkook máy móc cảm ơn đối phương, não bộ và trái tim đều trống rỗng, ngoài nhận lấy và nói lời cảm ơn nhạt nhẽo ra thì không biết làm gì khác.

Bữa tối bắt đầu từ bảy giờ mà đến hơn mười giờ mới kết thúc. Bố mẹ hai bên tự đi xe về, Jungkook cũng định về nhà ngủ một giấc. Nhưng mẹ cậu không để cho cậu toại nguyện. Bà nói giờ này người già về nghỉ ngơi là hợp lí nhưng đối với thanh niên thì vẫn còn sớm lắm. Bảo nếu hai đứa muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi, không cần để ý đến bố mẹ. Chơi xong đưa Yuhee về nhà an toàn là được.

Jungkook có vô tâm đến mức nào cũng nhận ra mẹ mình đang có ý định tác hợp mình với Yuhee. Rõ ràng trước giờ mẹ cậu lười không muốn xen vào chuyện riêng của cậu, nói con còn trẻ chơi thêm vài năm nữa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, tỏ thái độ sốt ruột hận không thể khiến hai người gạo nấu thành cơm ngay lập tức. Jungkook vừa kinh ngạc vừa bất lực. Bất ngờ nhất là mẹ Yuhee không phản đối, trái lại còn phụ họa với mẹ cậu nói Lily ở Mỹ có rất nhiều bạn bè, giờ về nước trống vắng không có ai chơi, để Jungkook đưa con bé đi chơi cho khuây khỏa cũng là ý hay. Rồi còn quay sang dặn dò Yuhee là gặp phải vấn đề gì có thể nhờ Jungkook giúp đỡ nhưng tuyệt đối không được phép làm phiền cậu.

Hai bà mẹ kẻ tung người hứng nói ra hết những lời muốn nói. Jungkook đâu còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu số phận đi lấy xe cùng Yuhee. Ngồi vào trong xe cậu vẫn chưa hết bực bội khó chịu. Cậu không muốn đi chơi với Yuhee, cô thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, liên quan gì tới cậu. Chính cậu còn đang sứt đầu mẻ trán chưa lo xong chuyện riêng của mình, tại sao phải đi làm hướng dẫn viên kiêm tài xế không công cho người ta? Đã thế bố mẹ hai nhà còn ôm ý định gán ghép họ thành một đôi càng khiến Jungkook khó chịu hơn nữa. Bố mẹ cậu làm thế với mục đích gì, tối đa hóa lợi ích bằng cách... Thông gia? Nhà mình sa sút đến mức này sao? Chẳng phải trước giờ bố mình luôn khinh bỉ thủ đoạn biến con cái thành công cụ kinh doanh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dù có khó chịu đến mức nào  Jungkook cũng biết không nên giận cá chém thớt lên Yuhee. Tuy cách cô quấn lấy cậu rất đáng ghét nhưng từ nhỏ tính cô đã vậy, lại sinh sống và lớn lên ở Mỹ trong nhiều năm ròng. Nếu không phải dạo này cậu đang phiền muộn vì tìm Taehyung, có lẽ sẽ không thấy Yuhee chướng mắt đến vậy. Đổi thành tình huống khác thậm chí họ có thể làm một đôi bạn phóng túng...

Yuhee ngồi bên cạnh chờ năm phút mà Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, không có ý định khởi động xe. Cô mất kiên nhẫn giơ tay ấn còi nhắc nhở. Không gian yên tĩnh bị tiếng còi xe phá vỡ, lúc này Jungkook mới lấy lại tinh thần. Yuhee thở dài, "Mặc kệ cậu có muốn đi chơi hay không, nhưng trước hết cậu đổi vị trí với tôi đi đã."

Jungkook nhìn đối phương bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, Yuhee trợn mắt nói, "Người mất hồn như cậu lái xe xảy ra tai nạn thì sao? Hỏi có chuyện gì thì nhất định không nói, thật đúng là... Cậu không sợ chết nhưng tôi sợ lắm. Mau xuống xe đổi chỗ để tôi lái cho."

Bị chê bai đến mức này Jungkook không cứng đầu nữa. Trước khi xuống xe cậu cẩn thận hỏi xem Yuhee đã có bằng lái hay chưa. Cô thoáng khựng lại, rồi ngay lập tức mạnh miệng nói mình không có bằng lái vẫn an toàn hơn người lái xe mà hồn vía bay mất như Jungkook. Như vậy là đủ hiểu Yuhee cũng chẳng khá hơn là bao, cô vừa về nước chưa có thời gian làm quen với đường xá ở đây. Yuhee nói cô sợ chết, thật ra Jungkook cũng sợ chết lắm... Cậu chưa tìm được Taehyung, giờ chết e là không nhắm được mắt.

Cuối cùng Jungkook vẫn là người cầm lái. Trên đường đi Yuhee líu lo hỏi han kĩ thuật lái xe của cậu. Khi xe dừng lại ở địa điểm cần đến Jungkook đi thẳng một mạch vào trong. Yuhee hấp tấp đuổi theo, giờ mới nhận ra đối phương đưa mình đến một quán bar.

"Chủ nơi này là bạn của tôi, quán bar này yên tĩnh không ồn ào, thích hợp để đi một mình, còn rất gần nhà cậu nên cậu thích đến lúc nào thì đến. Lát nữa cậu có thể tự về hoặc để tôi đưa về cũng được." Dứt lời Jungkook quay người bước tiếp, mặc kệ Yuhee bĩu môi theo sau.

Jungkook là khách quen của nơi này. Vừa bước vào đã cắm đầu đi thẳng vào trong, tìm một góc khuất ngồi xuống. Cậu gọi rượu cho bản thân và nước hoa quả cho Yuhee. Cô chưa kịp bảo phục vụ đổi thành rượu thì phục vụ đã đi mất, cảm thấy vô cùng bất mãn, "Tôi có ý tốt cùng cậu uống rượu giải sầu mà cậu keo kiệt không mua cho người ta một ly rượu, để người ta phải uống nước hoa quả..."

Jungkook yếu ớt phản đối, "Tôi không uống rượu giải sầu..."

Yuhee không còn lời nào để nói, nhìn chằm chằm Jungkook đến khi cậu phát sợ mới dời mắt, "Cậu nghĩ tôi mù chắc? Thất tình thì bảo là thất tình, ngại gì mà không nhận... Kể cả cậu có đẹp hơn nữa, nhà cậu có giàu hơn nữa thì trên đời này vẫn đầy người không thích cậu. Vì cậu đâu phải là tiền, đúng không? Thế gian này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cớ sao phải mãi lưu luyến một nhành hoa. Chia tay rồi thì cho qua đi..."

Jungkook nghe không nổi mấy lời phân tích tự cho là đúng của Yuhee, gắt gỏng ngắt lời, "Đủ rồi, cậu biết gì mà nói? Đừng đoán mò nữa..."

Rượu và nước hoa quả đã được bưng đến. Yuhee nhanh tay giành lấy ly rượu của Jungkook uống một ngụm. Vậy là cậu buộc phải uống ly nước hoa quả kia. Yuhee liếc mắt nhìn cậu, trong giọng nói pha lẫn sự chế nhạo, "Người mù cũng biết cậu đang thất tình. Nếu đã nói không phải thì cậu thử nói xem đã xảy ra chuyện gì," Rồi như sợ Jungkook không yên tâm, cô vội bổ sung thêm một câu, "Cậu cứ nói đi, tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời với bố mẹ cậu."

Jungkook bật cười, trước đó không lâu thư ký Hwang cũng dùng chính lời này để dụ dỗ cậu. Bọn họ luôn lấy việc không tiết lộ với bố mẹ cậu là điều kiện tiên quyết để đổi lấy bí mật. Bây giờ Jungkook mới nhận ra trong mắt người khác cậu vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Xảy ra chuyện hay làm sai điều gì thì phản ứng đầu tiên là đề phòng bố mẹ phát hiện, vì sợ mình sẽ bị trách phạt.

Thật lòng mà nói Jungkook không muốn chia sẻ chuyện giữa cậu và Taehyung cho Yuhee biết. Cậu vốn là người coi trọng sự riêng tư, cộng thêm việc từng bị thư ký Hwang lừa gạt. Trong lòng Jungkook nảy sinh cảm giác bất an vì bị người khác nhìn trộm bí mật. Chưa được bao lâu lại phải nói ra cho người thứ hai, cậu thực sự vô cùng khó chịu.

Nhưng hôm nay thái độ của bố mẹ hai ̀bên làm Jungkook phiền lòng. Hiện tại cậu chưa nắm bắt được tình cảm của Yuhee, phũ phàng cự tuyệt có thể khiến cô tổn thương. Jungkook cân nhắc hồi lâu, thấy nói ra chuyện giữa cậu và Taehyung cho Yuhee biết cũng là một cách giải quyết hợp lý. Coi như ngầm tỏ rõ thái độ của bản thân cho đối phương biết đường mà tránh, không khiến hai người phải khó xử.

"Không phải thất tình." Mặc dù lý trí nói rằng để Yuhee biết cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng phải tự tay bóc miệng vết thương cho người khác xoi mói đánh giá đúng là việc không hề dễ dàng, "Là mất liên lạc."

"Không có bất kì dấu hiệu nào, không cãi nhau, hết thảy đều bình thường. Nhưng anh ấy đột ngột mất tích."

"Tôi tìm anh ấy rất lâu, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Tất cả những nơi cần tìm đều đã tìm. Nhưng vẫn không thể tìm được anh ấy."

"Ngày đang bên nhau tôi không thấy mình làm sai điều gì. Nhưng khi anh ấy bỏ đi tôi chợt nhận ra mình đã sai. Có lẽ là do thiếu sót của tôi, chưa đối xử tốt với anh ấy. Nếu anh ấy bỏ đi vì lí do này thì tôi không lời bào chữa. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn hy vọng anh ấy có thể trở về..."

Yuhee ngoài mặt bình tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng lại đang nổi sóng. Trong ấn tượng của cô, Jungkook là người sống bất cần không bị ai trói buộc, càng không bao giờ để chuyện tình cảm quấn chân. Nói theo cách tích cực thì là một người rất ngầu, còn nói theo cách tiêu cực thì là một người máu lạnh. Từ những lời miêu tả của bạn bè trong nước cô có thể mường tượng ra con người Jungkook, nguy hiểm nhưng có lực hấp dẫn trí mạng. Bất kể nam nữ hiếm ai có thể cưỡng lại người như vậy. Yuhee tự an ủi bản thân, mình có rung động cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Yuhee không ngờ Jungkook còn có một khía cạnh khác, phải nói như thế nào đây, là khía cạnh lụy tình chăng? Không có sự bất cần như trong tưởng tượng, cũng không lạnh lùng vô tình như cô từng nghĩ. Yuhee không biết như vậy là tốt hay không tốt, chỉ là cô bắt đầu nảy sinh tò mò với người Jungkook nhắc đến, dường như còn pha lẫn sự ghen tị?

Hiện tại lòng hiếu kì đang thắng thế, Yuhee tò mò muốn biết rốt cuộc người như thế nào mới có thể đủ sức trói buộc Jungkook, làm cho Jungkook nhớ mãi không quên.

"Anh ấy là người như thế nào?" Jungkook tự mình sám hối nửa ngày mà chưa nói ra tin tức gì hữu ích, nên Yuhee phải chủ động, "Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?"

"Anh ấy đến trường tôi làm việc, sau đó tình cờ gặp nhau...." Bất giác khung cảnh lần đầu gặp gỡ hiện ra trước mắt Jungkook, "Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra anh ấy rất đẹp nên đã xin số điện thoại."

"Làm việc ở trường cậu?" Yuhee hỏi, "Là giảng viên à?"

"Không phải," Jungkook lập tức phủ nhận, sau đó không biết nên giới thiệu Taehyung bằng cách nào. Nói thẳng Taehyung đến trường mình bán bảo hiểm sao? Yuhee sẽ dùng con mắt nào để nhìn nhận anh ấy? Đánh giá quan hệ của họ như thế nào?

Jungkook tự thấy chán ghét chính bản thân mình. Taehyung không trộm không cướp, kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, không làm ra chuyện đáng xấu hổ. Cho dù người khác coi thường anh thì đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Mình chần chừ không nói phải chăng cũng đang coi thường Taehyung? Cảm thấy nghề nghiệp của anh quá hèn mọn, cảm thấy anh không xứng với mình?

"Anh ấy làm việc cho một công ty bảo hiểm. Ngày ấy đến trường tôi để tiếp thị bảo hiểm mà thôi." Jungkook quyết định nói rõ tất cả, coi đó mới là cách thể hiện sự tôn trọng Taehyung, nếu còn né tránh thì đồng nghĩa với việc coi thường anh. Cậu nhìn qua Yuhee không thấy đối phương có biểu cảm gì đặc biệt nhưng vẫn tiếp tục giải thích, "Tuy anh ấy bán bảo hiểm nhưng miệng lưỡi không trơn tru như người ta, trái lại còn có chút vụng về. Anh ấy không giỏi ăn nói, phần lớn thời gian ở bên nhau toàn tôi nói là chính... Anh ấy không đến với tôi vì tiền, tặng gì anh ấy cũng nhận rất miễn cưỡng, nhận rồi chẳng mấy khi dùng... Giữa chúng tôi không phải loại quan hệ đó..."

Jungkook càng nói càng nhỏ giọng, vì cậu chợt nhận ra thêm một sai lầm của bản thân.

Thế đấy, cậu biết Taehyung không đến với mình vì tiền nhưng hết lần này đến lần khác nhét tiền vào tay anh. Khi đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là có ai mà không thích tiền? Hơn nữa số tiền đó đối với cậu chỉ là khoản tiền nhỏ không đáng nhắc đến, một buổi ăn chơi thác loạn với đám bạn còn hết nhiều hơn thế. Huống hồ là người kề cận thân thiết, cùng giường chung gối với cậu? Jungkook thấy mình cho anh vậy là còn hơi ít.

Cho dù Taehyung không đòi hỏi thì cậu cho anh tiền cũng có gì sai? Mục đích của cậu rất đơn thuần, vì muốn đối tốt với anh, để cuộc sống của anh trôi qua dễ dàng hơn. Như vậy thì cậu có lỗi gì đâu?

Giờ ngẫm lại mới thấy tất cả chỉ là suy nghĩ dưới góc nhìn đơn chiều. Cậu chưa từng cân nhắc đến việc những thứ đó có thể trở thành gánh nặng đối với anh.

Yuhee biết mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Có thể vì đó là chuyện quá đỗi riêng tư, hoặc không hoàn mỹ như những gì Jungkook nói. Tóm lại người ngoài như cô không thể xen vào.

Yuhee hiểu điều đó nên không tiếp tục xoáy sâu, lựa chọn một vấn đề khác, "Cậu nói hai người không xảy ra mâu thuẫn, mọi chuyện đều suôn sẻ? Chưa từng cãi nhau bao giờ?"

Jungkook vô thức muốn phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, "Đã từng cãi nhau. Nhưng mà sau đó đã làm lành rồi..."

"Làm lành nhưng chắc gì khúc mắc đã biến mất?" Yuhee một lời nói trúng tim đen, "Xem ra là lỗi của cậu. Hai người vì sao lại cãi nhau, làm lành bằng cách nào?"

Sắc mặt Jungkook vô cùng phức tạp, nghẹn họng nửa ngày mới nói, "Lần đó đúng là do lỗi của tôi, hiểu nhầm anh ấy với người khác... Nhưng rõ ràng anh ấy cũng có lỗi, đi công tác với người ta mà nói dối là đang ở nhà. Trùng hợp bạn tôi bắt gặp nên có quay video gửi cho tôi. Khi đó tôi giận đến mất hết lý trí nên đã nặng lời với anh ấy, còn không nghe giải thích, chiến tranh lạnh gần một tuần... Vì sao lại làm lành ư? Không có gì đặc biệt, khi tôi chuẩn bị đi tìm anh ấy thì anh ấy đến tìm tôi. Chúng tôi ngầm hiểu lẫn nhau coi như chuyện kia chưa từng xảy ra..."

Yuhee không tìm ra chỗ thích hợp để phát biểu quan điểm, đành xem xét sự việc dưới góc độ khác, "Đến mức khiến cậu hiểu nhầm chứng tỏ hai người họ rất thân thiết? Cậu không tìm thấy anh ấy thế đã thử đi hỏi người kia chưa?"

Một lời thốt ra như ngọn gió xua tan sương mù. Jungkook kích động suýt nhảy dựng lên. Chưa biết có tìm được người kia không nhưng quả thật Yuhee đã cung cấp cho cậu một manh mối hữu ích, vạch ra đường đi trong ngõ cụt.

"Đúng rồi, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!" Jungkook như bệnh nhân hấp hối được kích điện sống lại. Trước đó thì hờ hững lạnh lùng chẳng buồn nói chuyện với Yuhee, giờ lật mặt nhanh như chớp. Cậu xúc động nắm lấy tay Yuhee, cô cảm nhận được tay Jungkook đang run lên bần bật, "Cậu thật thông minh Lily! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm... Tôi đúng là ngớ ngẩn quá mà, tại sao không nghĩ đến việc đi tìm người kia sớm hơn..."

Trong lòng Yuhee có chút xót xa khi chứng kiến bộ dạng này của Jungkook. Cô thầm nghĩ cậu muốn tìm là một chuyện, còn tìm được hay không lại là chuyện khác. Giờ cậu vui vẻ như vậy, đến lúc thất vọng đừng tìm tôi ăn vạ...

Jungkook phải yêu người kia đến hết thuốc chữa mới có thể vui mừng vì một manh mối nhỏ nhoi. Suy cho cùng cậu cũng là người đáng thương, nghĩ vậy nên Yuhee nuốt ngược những lời đả kích vào trong.

Trong một giây Jungkook như người thực vật hồi phục trở lại. Cậu gọi thêm vài món ăn, rồi vắt óc đem tất cả địa điểm vui chơi tốt nhất chia sẻ với Yuhee không giấu diếm thứ gì. Nhưng trong mắt Yuhee hành động này rõ ràng không có ý tốt. Cô cảm thấy Jungkook đang lấy đà chạy đi tìm tình yêu nên mới tìm cách đuổi mình, đánh lạc hướng mình để sau này mình không làm phiền cậu ta nữa.

Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu có thoát khỏi tôi không, Yuhee cứng đầu nghĩ. Jungkook đưa cô về nhà, rối rít cảm ơn thêm một lần nữa. Yuhee nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẩy, quay người đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro