Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Taehyung tới khách sạn lần trước, anh thầm nghĩ có phải Jungkook thường xuyên đưa người tới thuê phòng ở khách sạn này không?

"Đi thôi, ngây người làm gì đấy?" Jungkook lên tiếng làm ngắt mạch suy tư của anh, rồi thản nhiên nắm tay anh dắt vào thang máy.

Taehyung khẽ khàng đổi thành tư thế mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhìn vào gương trong thang máy thấy khóe miệng Jungkook hơi nhếch lên, trái tim Taehyung đập thình thịch không ngừng.

Vào phòng Jungkook lại kéo anh cùng tắm chung, vừa biểu diễn xong cả người toàn là mồ hôi, người ưa sạch sẽ như Jungkook bắt buộc phải tắm, nhân tiện có thể chơi trò tình thú luôn.

Cậu lột sạch quần áo của Taehyung, kéo anh đứng dưới vòi hoa sen. Chứng kiến mặt và cổ anh đỏ rực như tôm luộc, Jungkook không nhịn được trêu anh sao lại hay xấu hổ như vậy?

Taehyung không dám nhìn thẳng vào cậu, đành đưa mắt xuống dưới. Kết quả nhìn xuống lại thấy cự vật giữa hai chân Jungkook làm anh càng ngượng ngùng hơn nữa, luống cuống nhìn đi nơi khác. Jungkook buồn cười muốn chết, cẩn thận hồi tưởng lại biểu hiện lần trước của Taehyung, chẳng lẽ anh là xử nam?

Không thể nào! Thời đại bây giờ còn có xử nam 29 tuổi sao? Nếu là thật thì kì diệu quá rồi!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn muốn trêu chọc Taehyung. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, cố tình ghé vào tai anh nói chuyện, từng câu từng chữ tỏa ra hơi ấm phả vào tai Taehyung làm anh bủn rủn cả người.

"Hôm đó là lần đầu tiên của anh sao?"

Kì thực Jungkook không quan tâm đến chuyện đấy lắm, cậu chỉ định đùa Taehyung mà thôi, để anh càng xấu hổ càng tốt vì cậu thích nhất dáng vẻ thẹn thùng của anh. Kết quả Taehyung xoắn xuýt nửa buổi mới ngượng ngùng gật đầu.

Không thể nào? Là thật sao?

Tay Jungkook một giây trước còn đang nắn bóp mông Taehyung, giờ bất ngờ khựng lại động tác dưới tay. Trước giờ Jungkook không quan tâm đến vấn đề này, nhưng thấy người lăn lộn nhiều năm trong xã hội như Taehyung lại chưa từng lên giường với ai thì thật kì lạ.

Bên cạnh đó nội tâm cậu còn nảy sinh cảm giác tự hào, dáng vẻ trên giường của Taehyung chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng qua...

Jungkook không suy nghĩ miên man nữa, hiện tại còn có chính sự quan trọng hơn cần làm. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ôm Taehyung lên giường.

Jungkook gập chân anh thành hình chữ M để tiểu huyệt nghênh ngang lộ ra trước mắt. Vừa làm vừa thưởng thức khung cảnh tính khí ra ra vào vào, Jungkook vô cùng muốn quay lại cảnh tượng dâm mỹ này.

Nhiều lần Taehyung muốn đưa tay chạm vào phía dưới của mình đều bị Jungkook ngăn lại, cậu nói muốn làm anh đến bắn ra, không cho phép anh đụng tới. Taehyung có phần ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, Jungkook cúi người hôn anh thay cho lời khen ngợi.

Hôn thì dịu dàng nhưng bên dưới lại không hề "dịu dàng" chút nào.

Jungkook cắm tính khí vào đến tận cùng rồi lấy tiểu huyệt làm tâm mài lấy vách tràng, khoái cảm so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Taehyung không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ, Jungkook càng dùng sức hơn, quy đầu như sắp nghiền nát điểm ngọt ngào phía trong. Quả nhiên chưa được bao lâu Taehyung đã khóc nấc lên, tinh dịch chảy ra hòa lẫn với dịch nhờn đằng sau làm dưới người lầy lội ướt át không chịu nổi.

Cuối cùng kết thúc như thế nào Taehyung không nhớ rõ, chỉ biết khi anh bắn ra rồi Jungkook vẫn chưa chịu dừng lại. Lần thứ hai Jungkook không dùng bao cao su mà trực tiếp tiến vào, phun trào dòng nhiệt nóng hổi vào sâu trong cơ thể anh.

Sáng ngày hôm sau khi Taehyung mệt mỏi thức giấc Jungkook vẫn đang nằm bên cạnh anh. Cậu ngủ rất say không có dấu hiệu tỉnh dậy, nếu ngày hôm nay không có khách hàng hẹn gặp từ trước anh sẽ ngủ với cậu thêm một lát, sau đó cùng nhau dậy đi ăn hay làm gì đó cũng được.

Taehyung rón rén xuống giường, liếc qua thấy bao cao su treo cạnh thùng rác mặt lại đỏ lên, vội vàng cầm quần áo vào phòng tắm.

Khi Taehyung tắm xong ra ngoài Jungkook vẫn đang ngủ, đầu tóc rối bù, mặt còn hơi sưng. Dưới con mắt u mê của anh lại thấy cậu thật đáng yêu, vội lấy điện thoại ra chụp lén mấy bức.

Taehyung định để lại giấy nhắn nói mình có việc phải đi trước, nhưng viết xong thấy chữ mình sao mà xấu thế. Anh không hài lòng ném nó vào thùng rác, rồi lấy điện thoại nhắn cho Jungkook trước khi rời đi.

Tưởng rằng sau ngày hôm nay phải mất một thời gian nữa mới có thể gặp lại, không ngờ buổi chiều Jungkook gọi điện thoại cho anh. Cậu ngủ đến bây giờ mới tỉnh đang chuẩn bị về nhà thay quần áo, muốn hẹn anh đi ăn tối. Taehyung vui vẻ đồng ý ngay, nói muốn đến trường tìm cậu, nhưng Jungkook bảo để cậu đến công ty đón anh thì hơn, dù sao cậu cũng rảnh rỗi lại có xe tiện đi lại hơn.

Gần đến giờ tan làm Taehyung bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh mượn gương của đồng nghiệp ngồi cạnh soi tới soi lui, tóc ngủ bị vểnh lên chưa vào nếp, mặt hơi đổ dầu, cả người nhìn uể oải không có sức sống.

Chết rồi, lỡ như lát nữa Jungkook lại dẫn mình đến mấy nhà hàng cao cấp thì phải làm sao bây giờ. Jungkook còn về thay quần áo, mình ăn mặc như này ra ngoài cùng Jungkook có mất mặt quá không...

Đồng nghiệp ngồi đối diện thấy anh vừa soi gương vừa thở ngắn than dài, tò mò hỏi, "Anh chuẩn bị đi hẹn hò hả?"

Taehyung lúng túng phủ nhận, nhưng trong lòng rất vui khi nghe thấy hai từ "hẹn hò".

Mình và Jungkook là hẹn hò sao?

Tan làm Jungkook đến đúng giờ chờ Taehyung bên ngoài công ty. Mấy đồng nghiệp đi cùng còn trêu ghẹo anh may mắn tìm được khách hàng tiềm năng. Taehyung không nói gì, tạm biệt các đồng nghiệp xong liền lên xe.

Như thường lệ Jungkook quay sang thắt dây an toàn cho anh. Thấy cậu ăn mặc gọn gàng đẹp mắt Taehyung thầm hạ quyết tâm hôm nào phải đi mua thêm mấy bộ quần áo mới.

Jungkook không đưa anh đến nhà hàng quá khoa trương như hôm nọ, hai người tìm một quán ăn gần công ty Taehyung. Rút kinh nghiệm từ lần trước cậu tránh gọi những món cay, tất cả các món trong bữa ăn này đều phù hợp với khẩu vị của anh.

Trong bữa ăn Jungkook thường xuyên trò chuyện với Taehyung, kể một vài chuyện vặt vãnh ở trường, thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại mấy câu, bầu không khí tương đối hài hòa.

Ăn xong Taehyung có chút phiền não, tối hôm qua vừa mới làm xong, bây giờ mông vẫn còn hơi sưng, nếu đêm nay lại tiếp tục e rằng mình không chịu nổi...

Khi ra thanh toán Jungkook vẫn tranh phần trả tiền, Taehyung ngượng ngùng bảo lần nào em cũng là người trả tiền thì không ổn cho lắm, Jungkook nhét thẻ vào ví, cười nói, "Vậy lần sau đổi lại anh mời em, được không?"

Taehyung thầm nghĩ, chỉ cần em không bao giờ gửi tiền vào cái thẻ kia nữa là anh biết ơn lắm rồi.

Khi Taehyung ôm quyết tâm anh dũng hy sinh ngồi lên xe, Jungkook đột nhiên quay sang hỏi địa chỉ nhà anh. Trên mặt Taehyung in đầy dấu chấm hỏi, cậu nói giờ đã muộn để em đưa anh về nhà. Taehyung đỏ bừng mặt, thì ra người ta không có ý định đưa mình đến khách sạn, đều là tại mình nghĩ nhiều quá...

Về đến trước khu nhà Taehyung lưu luyến không nỡ rời. Nhìn Jungkook vừa cười vừa nói lần sau gặp anh thực sự rất muốn hôn cậu một cái.

Jungkook thấy Taehyung đã tháo dây an toàn nhưng vẫn chưa chịu xuống xe, cứ nhìn cậu muốn nói lại thôi, liền hỏi anh làm sao vậy. Taehyung vội rời ánh mắt, xua tay nói không có chuyện gì.

"Không có chuyện gì thì về nhà nghỉ ngơi đi, đêm qua vất vả cho anh rồi."

"Ừ... Em cũng về nghỉ ngơi đi nhé."

***

Taehyung vừa đi đến chân cầu thang thì bị bạn cùng phòng Jiyoung tóm được, "Ai đưa cậu về đấy? Khách hàng? Đồng nghiệp?"

Anh đẩy Jiyoung ra, nói dối đó là một khách hàng ăn tối xong tiện đường đưa mình về mà thôi. Jiyoung không khỏi hoài nghi, trước giờ chưa từng thấy Taehyung nhắc đến khách hàng nào có tiền như vậy, còn khách sáo đưa về tận nhà. Nhớ đến dạo này Taehyung hai đêm không về, Jiyoung tiếp tục chất vấn, "Hay là cậu đang yêu?"

Taehyung lập tức chối bay chối biến. Jiyoung nghĩ thấy cũng đúng, người như Taehyung không thể đùng phát có người yêu nhanh như vậy được. Nhưng bình thường Taehyung ra ngoài xã giao muộn đến thế nào cũng sẽ về nhà, gần đây liên tiếp hai đêm không về quả là đáng nghi.

"Cậu thử nghĩ mà xem, tháng này cậu hai đêm không về, còn trách tớ nghĩ nhiều?"

"Đấy là... Lần trước phòng ban liên hoan uống nhiều quá nên ngủ lại đó luôn, sáng sớm tớ về cậu đã đi làm rồi."

Jiyoung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, "Vậy tối qua thì sao? Lại liên hoan nữa hả?"

Taehyung chột dạ nhớ lại khung cảnh trong khách sạn đêm qua. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jiyoung, cúi đầu nói, "Tối qua cùng đồng nghiệp đi gặp khách hàng, uống đến nửa đêm mới về, nhà đồng nghiệp kia ở gần đó nên tiện thể vào nghỉ tạm một đêm."

Jiyoung vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái, nhưng nghĩ chắc Taehyung không dám lừa gạt mình đâu. Hai người cùng đi lên tầng, Jiyoung nhớ đến chuyện ban nãy liền hỏi Taehyung ai là người vừa đưa cậu về.

"Sao cậu hỏi nhiều thế, chuyện gì cũng muốn biết vậy!"

"Cậu còn dám nói! Tớ đang quan tâm bạn mình, từ trước tới nay chưa từng có ai đưa cậu về cả!"

"Đó là khách hàng tiềm năng chưa kí kết hợp đồng thành công, cậu hài lòng chưa?"

Thấy Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn Jiyoung liền ngậm miệng không hỏi nữa. Cũng phải, mình không nên nghi ngờ Taehyung, ở thời đại này mấy người có tiền đều đi tìm tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi. Nghĩ rồi lại trộm liếc nhìn Taehyung, tuổi tác không nhỏ tính tình khô khan hướng nội, không biết nịnh bợ khéo ăn nói chiều lòng người. Jiyoung từng bảo tính cách của anh không thích hợp với công việc này, nhưng bao năm qua Taehyung vẫn dò dẫm với nghề bán bảo hiểm.

Với tư cách là bạn nối khố của Taehyung, Jiyoung không dám hy vọng bạn mình phát tài có sự nghiệp lẫy lừng gì, chỉ cần Taehyung có cuộc sống ổn định là tốt lắm rồi.

***

Taehyung về nhà nuôi cái mông chưa được bao lâu Jungkook lại hẹn anh đi chơi. Hôm nọ anh thử kiểm tra số tiền trong thẻ, thấy cậu không gửi thêm tiền thì thở phào nhẹ nhõm. Khi Jungkook hẹn gặp anh vui vẻ cười không khép miệng lại được.

Jungkook lại tới công ty đón anh. Sáu giờ mới tan làm nhưng từ trưa Taehyung đã háo hức mong đợi.

Đúng sáu giờ Taehyung chạy vọt ra cửa quẹt thẻ chấm công, Jungkook đang chờ anh ở bên dưới. Đứng trong thang máy cả người Taehyung lâng lâng như đang ở trên mây, thầm đoán xem hôm nay Jungkook mặc gì, để kiểu tóc như thế nào. Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, ai nhìn còn tưởng anh vừa trúng xổ số.

Trong xe phảng phất mùi nước hoa, Taehyung thầm nghĩ hình như Jungkook rất thích dùng nước hoa, khi nào phải mua tặng em ấy mới được.

Jungkook vừa khởi động xe vừa hỏi anh muốn ăn gì, lần nào đi ăn cũng là cậu tự quyết định, hôm nay phải để Taehyung chọn một lần. Cậu không phải người kén ăn, thứ gì cũng có thể ăn được.

Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu, bình thường anh và Jiyoung toàn ăn ở mấy quán bình dân xập xệ. Đi gặp khách hàng toàn ở quán rượu không thích hợp cho lắm, mấy tiệm trong trung tâm thương mại rất đông khách muốn ăn phải chờ một, hai tiếng đồng hồ... Taehyung nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra.

"Anh không thành thạo phương diện ăn uống này lắm... Hay em tự quyết định đi?"

"Lần nào em cũng chọn rồi, em không biết anh thích ăn cái gì. Anh cứ nói nơi anh thích nhất hoặc nơi anh thường hay đến nhất, em sẽ đi ăn thử."

Taehyung lại nghĩ, nơi mình thường đến chính là quán cơm gần nhà, nhưng chỗ đó vừa nhìn đã thấy không phải nơi dành cho Jungkook. Mình và Jiyoung ăn ở đó thì không sao, nhưng tưởng tượng khung cảnh Jungkook ngồi trong không gian chật hẹp toàn mùi dầu mỡ anh không thể chấp nhận.

Jungkook suýt phì cười trước dáng vẻ nhăn nhó suy nghĩ của Taehyung, chỉ là chọn một chỗ ăn tối thôi mà? Khó khăn đến vậy sao? Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, cậu quay sang nắm lấy tay anh, dụ dỗ Taehyung tiết lộ tên nhà hàng, nói muốn biết ngày thường anh thích ăn gì nhất.

Jungkook làm nũng như thế Taehyung sao có thể cưỡng lại được, anh lấy hết dũng khí nói ra tên quán cơm gần nhà. Jungkook vui vẻ đáp ứng rồi lái xe đến địa điểm anh chỉ.

Bình thường Taehyung thường ăn ở mấy quán nhỏ, hôm nay cố ý đưa Jungkook đến một quán khang trang hơn. Chỉ là quán cơm bình dân, ăn khỏe lắm thì hết tầm 15000 won, còn sức ăn kém chỉ 10000 won là đủ. Đồ ăn không tệ nhưng vì tiết kiệm chi phí các phương diện khác không được tốt lắm. Ngày thường đến đây Taehyung không nhận ra nơi này có vấn đề gì, nhưng hôm nay vừa bước vào liền phát hiện dưới sàn đầy mẩu vụn đồ ăn chưa được quét sạch, mặt bàn dính dầu mỡ, cốc thủy tinh có cặn bẩn, Taehyung không nhịn được đỏ mặt.

Hai người ngồi ba phút vẫn chưa thấy phục vụ đưa menu. Nhìn Jungkook đang lấy khăn giấy lau bàn Taehyung vô cùng xấu hổ, rụt rè hỏi cậu, "Hay là chúng ta chuyển sang chỗ khác đi?"

Jungkook không ngẩng lên, cắm cúi lau tiếp, "Tại sao phải đi nơi khác? Nơi này cũng tốt mà? Chỉ là cái bàn hơi bẩn mà thôi."

Taehyung xấu hổ muốn chết, nụ cười ngày càng gượng gạo. Lúc này Jungkook mới nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng đính chính, "À, em có hơi hướng ám ảnh cưỡng chế, đi ăn ở đâu cũng phải lau bàn. Anh đừng để ý đến em, đây là tật xấu không thể chữa khỏi."

Taehyung rút mấy tờ giấy cùng cậu lau bàn, nhìn cái cốc cáu bẩn bên cạnh không nhịn được gọi phục vụ ra đổi cái khác, tiện thể cầm menu tới luôn.

Để tiết kiệm tiền in ấn trên menu chỉ có tên món ăn, không có hình ảnh minh họa. Vấn đề là tên món ăn rất khó hiểu, không có hình ảnh sẽ không biết đấy là món gì. Jungkook cau mày nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ đẩy menu về phía Taehyung, "Hay là anh chọn đi? Em sợ mình chọn không tốt."

Taehyung đành phải cầm lấy, cố chọn ra mấy món tương đối đắt tiền. Đợi mãi phục vụ mới bưng cốc với nước chanh lên. Anh nhìn cái cốc này chẳng khá hơn cái cốc ban nãy là bao, tự nguyện đi lấy nước nóng tráng cho cậu.

Sau đó xảy ra một tình huống khó xử. Jungkook thấy Taehyung cẩn thận như vậy, để tỏ vẻ bản thân không chê bai nơi này liền rót nước chanh vào cốc. Kết quả uống thử một ngụm toàn là vị giẻ lau, kinh khủng đến mức cậu suýt phun ra, nhưng nhìn Taehyung đang ngồi ở phía đối diện liền gắng gượng nuốt xuống, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con ruồi.

Taehyung cầm cốc lên uống, lập tức hiểu vì sao Jungkook lại có vẻ mặt như vậy. Anh đẩy cả hai cốc sang bên cạnh, lúng túng nói, "Đừng uống nữa."

May là đúng lúc này các món bắt đầu được đưa lên, Taehyung lại cầm bát đũa đi tráng nước nóng rồi mới dám cho Jungkook dùng. Đồ ăn chưa đạt đến mức ngon xuất sắc, nhưng ít nhất không quá khó nuốt. Khi nếm thử canh Taehyung lập tức nhíu mày, trước giờ uống không có vấn đề gì, tại sao hôm nay đưa Jungkook tới canh lại có vị đắng như vậy?

Ban nãy là nước chanh vị giẻ lau, giờ mà uống thêm hớp canh này chắc sẽ nôn ra đây mất. Nhưng anh không kịp ngăn cản Jungkook đã uống phải, mặt cậu tối sầm lại ngay tức khắc, canh ở trong miệng ba giây vẫn không có can đảm nuốt xuống, buộc phải nhổ ra.

Taehyung không còn tâm trạng tiếp tục, anh đặt đũa xuống, áy náy nói lời xin lỗi.

Jungkook biết là do mình liền vội vàng nói không phải lỗi của anh đâu. Taehyung xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, bầu không khí vô cùng khó xử.

Tuy đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng cả hai người không ai còn khẩu vị ăn nữa. Jungkook thấy anh như vậy đành tìm cách đổi sang chủ đề khác xoa dịu bầu không khí, "Em vội ăn nên quên mất một chuyện quan trọng!"

"Chuyện gì?"

"Anh chờ một lát, em ra xe lấy cho anh thứ này!"

Không đợi Taehyung hỏi đó là thứ gì cậu đã bước nhanh ra ngoài, để lại mình anh ảo não ngồi đó.

Sớm biết như này dù Jungkook có thuyết phục thế nào mình cũng không dẫn em ấy tới đây! Bây giờ liệu Jungkook có nghĩ mình là đồ quê mùa thấp kém hay không?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Jungkook đi lấy đồ Taehyung không ngừng tự trách bản thân. Đến khi đối phương quay lại mới cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Đây là cái gì?"

Jungkook cười thần bí, "Anh mở ra xem đi."

Nhìn logo in trên cái túi trong lòng Taehyung liền có linh cảm xấu. Trong túi đựng một cái hộp được đóng gói cẩn thận, mở ra mới biết là một cái cặp da công sở. Kiểu dáng rất đơn giản, nhưng nhìn logo in phía trên liền biết nó có giá không hề rẻ.

Jungkook vui vẻ nói, "Em thấy cặp của anh đã cũ nên mua cho anh một cái mới, anh thấy thế nào?"

"Cái này đắt lắm đúng không?" Taehyung nhớ cấp trên cũng dùng cặp da của nhãn hiệu này, mình mà xách nó đi làm có vẻ không được đúng mực cho lắm.

Jungkook theo dõi biểu cảm của Taehyung, thấy anh không vui thì cũng cảm thấy hụt hẫng, "Làm sao vậy? Anh không thích à?"

"Không phải, chỉ là nó quá đắt tiền..."

Biết Taehyung đang băn khoăn vấn đề giá cả Jungkook mới yên tâm. Cậu vội bảo mình mua cái cặp này đúng lúc giảm giá nên rất rẻ để anh thoải mái hơn.

Taehyung buồn rầu tự giễu, "Đẹp lắm, nhưng nếu anh dùng khéo người ta tưởng đây là đồ giả."

"Vậy chứng tỏ bọn họ không có mắt, trong mắt em cái cặp này cũng chỉ là vật làm nền cho anh."

Taehyung mỉm cười, thầm nghĩ thanh niên bây giờ thật biết nói lời ngon ngọt.

"Còn vật này nữa, cũng tặng cho anh." Jungkook như đang biểu diễn ảo thuật lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thấy đó là một cái kính, anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em nghĩ anh đeo cái kính này sẽ rất đẹp."

Jungkook ngoài mặt khen ngợi Taehyung, trong lòng thầm nhủ lần sau lên giường phải cho anh đeo cái kính này, rồi mình sẽ bắn vào kính của anh ấy.

Taehyung biết cái kính này cũng là đồ đắt tiền, cụ thể giá bao nhiêu thì anh không rõ. Rồi anh thở dài, nói với cậu những đồ này đều rất tốt, nhưng anh không thể nhận vì chúng quá quý giá so với anh.

Jungkook suýt thốt ra câu "Em không thiếu tiền", cuối cùng đành lựa lời nói, "Dù sao em cũng mua rồi, hàng giảm giá không thể trả lại. Anh mà không nhận em biết đưa cho ai bây giờ? Như vậy tổn thất còn lớn hơn."

Mặc dù biết Jungkook đang viện cớ nhưng Taehyung vẫn mềm lòng. Anh cúi đầu vuốt ve cái cặp kia, hỏi cậu, "Vì sao em phải tặng anh những thứ này?"

"Không có lí do nào cả, em thích thì em tặng thôi."

Jungkook thầm nghĩ mình đâu chỉ muốn đưa cho Taehyung hai thứ này, cậu còn muốn tặng anh vài bộ âu phục mới. Dáng người Taehyung đẹp như vậy sao có thể mặc mấy thứ đồ rẻ tiền kia. Nhưng giờ cậu chưa biết số đo của anh, chờ sau này hỏi cũng được. Tất cả mọi việc nên tiến hành theo trình tự.

Jungkook còn tưởng tượng đến cảnh mình tự tay cởi từng món đồ trên người anh ra, tốt nhất là nửa người trên chỉnh tề ngay ngắn, nửa người dưới trần truồng không mảnh vải che thân, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích.

Trong khi đó Taehyung lại đang nghĩ, mặc dù lần này Jungkook không đưa tiền cho anh, nhưng nếu cứ một lần ngủ là một lần tặng quà thì đâu khác gì một dạng biến tướng của giao dịch thể xác?

Kể cả khi hiểu rõ những thứ này tuy có giá trị lớn đối với anh, nhưng với cậu chỉ là con số lẻ trong khoản tiền tiêu vặt hàng ngày thì anh vẫn không thoải mái nổi.

Nếu không duy trì mối quan hệ bằng cách này thì mình còn muốn như nào? Chẳng lẽ nói với Jungkook hay là hai chúng ta thử qua lại nghiêm túc đi? Biểu cảm của cậu khi nghe lời đề nghị ấy có kinh khủng như khi uống phải nước vị giẻ lau?

Cuối cùng Taehyung vẫn nhận lấy hai món quà, còn không ngừng khách sáo nói lời cảm ơn. Nhìn Jungkook theo thói quen nhiều lần đưa tay ra định đặt ở trên bàn, lại bởi vì cái bàn quá bẩn đành phải rút tay về, Taehyung chợt nhận ra, anh và Jungkook không phải người của cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro