Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày quá đen đủi đối với Yuhee. Trưởng phòng giao chân chạy vặt cho cô, Yuhee vui vẻ tiếp nhận vì công việc đơn giản, làm xong có thể chuồn đi luôn không cần quay về công ty. Nào ngờ trên đường về nhà mưa đột ngột trút xuống làm cô ướt từ đầu tới chân, phải chạy vội vào tiệm hoa gần đó trú mưa.

Vừa bước vào Yuhee hắt hơi một cái vì hơi lạnh phả ra từ điều hòa. Cô tần ngần đứng ngoài bậc thềm, váy và tóc rỏ nước tí tách, làm ướt sàn nhà được lau chùi bóng loáng không nhuốm một hạt bụi nào.

Taehyung đặt đũa xuống, bước ra khỏi quầy thu ngân. Yuhee cũng trông thấy anh, áy náy cười xin lỗi, "Thật ngại quá, trời mưa mà tôi lại quên mang ô. Thời tiết này rất khó bắt xe, đành phải ghé qua đây trú tạm một lát."

Taehyung lấy ghế cho Yuhee ngồi, không hề tỏ thái độ khó chịu khi sàn nhà mình lau chùi sạch sẽ bị cô gái này làm bẩn, "Không sao, cô ngồi đây đi." Dứt lời còn vào trong tắt điều hòa, rót một cốc nước ấm đưa cho Yuhee, "Cẩn thận bị cảm."

Yuhee dõi theo một loạt hành động của Taehyung. Đúng là bên ngoài trời đang mưa nên nhiệt độ giảm xuống, nhưng ngồi trong nhà mà tắt điều hòa thì sẽ hơi nóng. Anh ấy tắt điều hòa hiển nhiên là vì mình... Dù cô lớn lên trong sự chiều chuộng, đã quen được người khác chăm sóc bảo bọc vô điều kiện thì hiện tại vẫn cảm động trước lòng tốt đặc biệt đến từ một người xa lạ. Yuhee vội vàng nhận lấy cốc nước bằng cả hai tay, đỏ mặt nói lời cảm ơn.

Đưa nước xong không còn gì để nói, Taehyung quay về chỗ ăn mì tiếp. Ăn xong anh thu dọn bát đĩa mang lên tầng rửa. Nhìn thoáng qua thấy cô gái kia ngồi co rúm người lại, run rẩy vì lạnh. Anh cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định cầm cái chăn mỏng của mình qua, "Hay là cô dùng cái này lau người đi, hoặc quấn quanh người cho đỡ lạnh. Ở đây không có khăn..."

Thật ra trên tầng có rất nhiều khăn, nhưng đó là đồ dùng của Joohwan, Taehyung không tiện lấy ra cho người lạ dùng.

"Thật sao?" Yuhee tròn mắt nhìn ngược lại Taehyung. Cô khó lòng tin nổi, người này tốt bụng đến mức khiến cô nghi ngờ anh có mục đích xấu, "Không được đâu, người tôi ướt lắm. Nếu tôi lau anh không thể..."

"Không sao đâu, tôi mang về giặt là được. Cô cứ lau đi." Nói xong Taehyung không nhiều lời nữa, quay người lên tầng rửa bát.

Yuhee ngồi lau người bằng cái chăn mỏng Taehyung vừa đưa cho. Tuy là không thể so sánh với khi mặc quần áo khô ráo, nhưng vẫn tốt hơn là để kệ nó ướt sũng dính vào người. Lúc này cô mới để ý đến không gian của tiệm hoa. Mặt tiền không lớn nhưng bày rất nhiều hoa tươi. Bên trong cửa hàng là hàng loạt giá treo đặt các lẵng hoa cắm sẵn. Chủ tiệm hoa có con mắt nghệ thuật vô cùng tinh tế. Cách bài trí phối hợp rất hài hòa đẹp mắt, tạo cảm giác dễ chịu. Khi đi ngoài đường có thể vô tình bỏ qua, nhưng một khi bước vào chẳng khác nào đang đặt chân đến một thế giới khác.

Rừng Sâu. Ánh mắt Yuhee dừng lại ở logo dán trên mỗi lẵng hoa. Ngay cả tên cửa tiệm cũng hay, có tính độc đáo khơi gợi sự tò mò.

Yuhee đứng dậy rút lấy một tấm danh thiếp ở trên quầy.

Rửa bát xong Taehyung xuống dưới ngồi hơn nửa giờ chờ mưa tạnh. Mưa rào mùa hè chính là như vậy, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trời đã tạnh nên Yuhee cũng chuẩn bị ra về. Cô ôm cái chăn đứng dậy, nói để tôi mang nó về giặt rồi trả cho anh sau. Taehyung xua tay bảo không cần phiền phức đến vậy, để tôi mang về bỏ vào máy giặt là xong. Anh đã nói vậy thì Yuhee cũng không tiện giằng co thêm nữa, đành trả lại cái chăn, một lần nữa nói lời cảm ơn rồi mới đi.

Sau khi Yuhee đi khỏi Taehyung mở hết cửa trong tiệm ra. Không khí sau mưa luôn mát mẻ dễ chịu nhất. Anh mở cửa thông gió cho khí mát xua tan oi nóng trong tiệm rồi đi lau lại sàn nhà cho sạch sẽ.

Taehyung không suy nghĩ nhiều về khúc nhạc đệm ban chiều. Đối với anh đó là chuyện quá đỗi bình thường không đáng kể công. Những việc anh làm đều xuất phát từ lòng tốt đơn thuần, anh không nỡ để một cô gái trẻ dầm mưa lạnh đến đổ bệnh. Anh cảm thấy mình làm như vậy là đúng đắn. Có lẽ anh sẽ sớm quên mất chuyện ngày hôm nay. Chờ đến khi cái chăn được giặt sạch phơi khô trở lại nguyên trạng, chuyện liên quan đến cô gái kia sẽ theo đó mà biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí Taehyung.

Yuhee về nhà tắm nước nóng rồi uống một tách trà gừng cho ấm người. Đang định lên giường ngủ thì chợt nhớ ra tờ danh thiếp trong túi. Cô lấy nó ra ngắm nghía hồi lâu, nằm trên giường mơ màng nghĩ: Thì ra người vừa đẹp vừa dịu dàng ấy tên là Im Joohwan... Người dịu dàng như vậy nhất định sẽ là một người cha tốt... Anh ấy đúng là người tốt nhất mình từng gặp trên đời... Phải rồi, từ mai mỗi ngày mình sẽ mua một bó hoa ở đó tặng cho mẹ...

***

Sau khi gặp phải thất bại thảm hại ở chỗ Namjoon Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu kiên trì đến đó thêm nhiều lần nữa, không ngoài dự đoán lần nào cũng vấp phải trở ngại. Nhưng Jeon Jungkook là ai? Là người càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Namjoon tìm mọi cách né tránh khiến Jungkook có linh cảm mãnh liệt rằng anh ta chính là người nắm trong tay tung tích của Taehyung. Cậu hận không thể báo cảnh sát bắt Namjoon lên đồn thẩm vấn. Không tự làm được nên Jungkook cầu cứu sự trợ giúp của thư ký Hwang. Nghe xong yêu cầu của cậu thư ký Hwang hoàn toàn bó tay. Cô thân là thư ký của cha Jungkook lại bị cậu kéo đi tìm tình nhân. Tìm giúp thì thôi đi, đằng này Jungkook còn đòi cô lấy tư cách đại diện tập đoàn JK để đàm phán với Namjoon. Thư ký Hwang dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn Jungkook, "Cậu không sợ nếu cha cậu biết việc này sẽ đánh chết cậu sao?"

Đáng giận nhất là Jungkook còn chau mày suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời, "Chắc là không đâu."

Thư ký Hwang trợn trắng mắt, muốn đấm cho thằng oắt này một phát.

Đúng vậy đương nhiên chủ tịch sẽ không đánh chết cậu vì cậu là thằng con trai duy nhất là thái tử gia là người thừa kế của JK!!! Nhưng chủ tịch sẽ đánh chết tôi đó!!!

Thư ký Hwang vuốt ngực cho nguôi cơn giận, chân thành khuyên nhủ, "Không phải tôi không muốn giúp cậu. Nhưng cậu thử nghĩ xem, chính cậu lộ ra thân phận người ta còn mặc xác cậu. Trong khi tôi chỉ là một thư ký quèn, người ta thèm để tôi vào mắt chắc?"

"Vậy cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ?" Jungkook sốt ruột hỏi, "Rõ ràng anh ta rất mờ ám, bảo tôi từ bỏ là chuyện không thể nào."

Nếu biết không từ bỏ được sao trước còn để người ta chạy mất? Thư kí Hwang thầm nghĩ như vậy, ngoài mặt tìm cách đối phó với Jungkook, "Trên thương trường mối quan hệ giữa hai bên bắn đại bác còn không tới, người ta không nể mặt cậu cũng là chuyện thường tình. Sao cậu không thử tìm cách khác? Một người sống sờ sờ sẽ có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nơi ở, quê quán, công ty, trường học, tất cả những cái đó đều là manh mối mà... "

Ban đầu thư ký Hwang thăm dò chuyện tình cảm của Jungkook chỉ vì mục đích thỏa mãn lòng hiếu kì. Giờ chứng kiến bộ dáng điên rồ của Jungkook cô lại thấy sợ. Tất nhiên cô sẽ không phản bội đồng đội chạy đi mách với bố Jungkook. Nhưng cô cũng không dám giúp cậu tìm người. Ai mà biết Jungkook si mê người có lai lịch ra sao, lỡ như vô tình tiếp tay cho hồ ly tinh bước vào nhà họ Jeon... Chậc chậc nghĩ thôi đã thấy toát mồ hôi lạnh.

Jungkook mất hồn mất vía quay lại với công việc. Dù thất vọng nhưng cậu cũng hiểu đây là chuyện riêng của mình, cậu phải tự mình giải quyết. Thư ký Hwang nói câu nào cũng đúng, cô không thể giúp cậu, kể cả giúp được mà không giúp thì đó cũng là sự lựa chọn của cô mà cậu buộc phải tôn trọng.

Manh mối bên phía Kim Namjoon tạm thời gác lại. Jungkook như ngọn nến cháy cả hai đầu, trong lòng không lúc nào không nhớ đến Taehyung. Cậu cảm thấy bản thân như người mất hết hồn phách. Tháng tám đã trôi qua hơn nửa, trưởng phòng tuân theo chỉ đạo của cha cậu, biết cậu sắp khai giảng nên tranh thủ giao cho cậu nhiều công việc hơn nữa.

Nếu là lúc khác chắc Jungkook đã cứng đầu đối nghịch, bỏ hết không làm. Nhưng giờ cậu thấy duy trì tình trạng bận rộn như này cũng không tệ. Chí ít công việc ngập đầu sẽ giúp cậu không có tâm trí nhung nhớ Taehyung. Bố Jeon không biết uẩn khúc phía sau, nghe kể gần đây Jungkook biểu hiện rất chăm chỉ thì mừng còn không kịp, không ngờ con trai ông đã trở thành người trưởng thành có trách nhiệm từ bao giờ. Ngược lại mẹ Jeon đau lòng muốn chết, mỗi lần gặp Jungkook lại thấy con trai mình gầy đi một chút. Bà tìm đến Yuhee dặn cô chú ý chuẩn bị sinh nhật cho Jungkook thật kĩ lưỡng. Dạo này cậu đi làm vất vả cần được thư giãn buông lỏng.

Yuhee vui vẻ dạ vâng, thường xuyên cùng mẹ Jeon ra ngoài dạo chơi mua sắm. Mối quan hệ của hai nhà ngày càng thân thiết, trong mắt người ngoài đúng là không khác gì người một nhà. Jungkook biết rõ chuyện này nhưng chưa tìm thấy Taehyung, cứng đầu phản kháng hoặc lật bài ngửa với cha mẹ đều không phải lựa chọn đúng đắn. Hiện giờ cha mẹ chưa nói rõ ý định tác hợp cậu và Yuhee nên cậu cũng tùy họ muốn làm gì thì làm. Có Yuhee hỗ trợ đánh lạc hướng cha mẹ còn tốt hơn để họ biết chuyện rồi ra sức ngăn cản cậu tìm Taehyung.

Khi bước ra khỏi công ty đã hơn bảy giờ, nhưng đây vẫn là ngày tan làm sớm nhất trong tuần. Thời tiết nóng bức làm giảm khẩu vị ăn uống, nên Jungkook bỏ qua bữa tối để đến thẳng quán bar. Từ ngày có Taehyung cậu hiếm khi đặt chân đến chốn này. Sau khi Taehyung mất tích, toàn bộ thời gian của cậu đổ hết vào công việc và tìm kiếm anh, tất nhiên không có tâm trạng tụ tập bạn bè. Hôm nay Jungkook bất ngờ đến nên lập tức trở thành tâm điểm chuốc rượu. Đám bạn trêu ghẹo cậu, hỏi dạo này cậu đang bận đầu ấp tay gối với ai mà phũ phàng bỏ rơi bạn bè.

Jungkook theo bản năng không muốn nhắc đến. Nhưng ngẫm thấy yêu Taehyung đâu phải chuyện gì mất mặt mà phải giấu diếm. Cậu nói mình vẫn đang yêu Taehyung, chưa chia tay nên lấy đâu ra người nào khác.

Một lời thốt ra mọi người không hẹn mà cùng im lặng. Chẳng ai ngờ đã hơn nửa năm trôi qua Jungkook vẫn chưa đổi người bên gối. Đang là kì nghỉ hè nên Seungha cũng có mặt tại đây. Nhớ lại giáng sinh năm ngoái Seungha còn ấp ủ ý định đợi khi nào Jungkook chơi chán thì sẽ tiếp nhận Taehyung. Hiện tại Seungha đã quên mất chuyện này mà Jungkook vẫn chưa chia tay. Bỗng nhiên Seungha lại nhớ thương Taehyung khôn xiết, có thể giữ chân Jungkook suốt từ đó tới giờ chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Khuôn mặt dáng người tất nhiên không cần bàn tới, quan trọng là kĩ thuật giường chiếu phải rất điêu luyện.

Đám bạn nửa lấy lòng nửa trêu đùa, bảo lần này Jungkook đã gặp được chân ái của cuộc đời. Tình cảm mặn nồng đến mức không buồn ra ngoài gặp bạn bè, khéo vài hôm nữa sẽ được mời đi uống rượu mừng. Jungkook như ngậm thuốc đắng không nhả ra được, có nỗi khổ khó lòng giãi bày, chỉ biết cắm đầu uống rượu.

Đã lâu không gặp Jungkook, bạn bè coi cậu chính là đối tượng chuốc rượu trọng điểm. Jungkook đang chán đời nên không từ chối ai cả, rượu theo đà liên tục rót vào chén cậu. Jungkook chưa ăn cơm tối, trong lòng lại có tâm sự nên rơi vào trạng thái say nhanh hơn bình thường. Uống được một lát cậu đã thấy trời đất quay cuồng. Chạy vào nhà vệ sinh nôn xong càng thấy trong người khó chịu hơn. Cổ họng bỏng rát, dạ dày quặn thắt, hoa mắt chóng mặt. Cậu đến đây với mục đích uống rượu giải sầu, nhưng hiện giờ buồn bực trong lòng không những không giảm bớt mà còn trầm trọng hơn.

Jungkook lết dậy rửa mặt qua loa, ngơ ngác nhìn con người thảm hại trong gương. Cậu vịn bồn rửa tay chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc này điện thoại trong túi không biết điều bắt đầu kêu inh ỏi. Jungkook mất kiên nhẫn rút nó ra, nhìn thấy người gọi tới là Yuhee, ngọn lửa vô danh bừng bừng bốc lên, cậu cáu giận ấn nút nghe rồi gào vào điện thoại, "Con mẹ nó cậu có thấy phiền không hả? Suốt ngày gọi điện tra khảo tôi, tôi là tù nhân của cậu chắc? Đừng làm phiền tôi nữa, để tôi được yên!!!"

Cúp máy xong vẫn chưa hết giận, Jungkook sẵn có men say trong người, tìm đến số của Namjoon, ấn nút gọi rồi điên cuồng mắng chửi, "Họ Kim, tôi biết anh coi thường tôi, nghĩ tôi là đồ vô dụng không thể làm gì anh. Phải, giờ tôi chưa thể làm gì anh. Nhưng anh đừng tưởng chỉ cần anh ngăn cản là tôi sẽ bỏ cuộc, sẽ không tìm được Taehyung. Nói cho anh biết cho dù phải lao đầu xuống biển, đào ba tấc đất tôi cũng sẽ lôi được anh ấy ra. Kể cả chết anh ấy cũng phải cùng tôi chết chung một chỗ, đào chung một huyệt. Mẹ nó anh là cái thá gì? Đừng hòng ảo tưởng là không có tôi thì anh sẽ có được Taehyung! Ha ha ha tôi khuyên anh nên soi mặt mình vào bãi nước tiểu, tuổi đã cao đừng mơ mộng hão huyền nữa. Taehyung là của tôi! Mọi thứ của anh ấy đều thuộc về tôi, là tôi!!! Biết chưa lão già ngu xuẩn!"

Ở đầu dây bên kia Namjoon vẫn giữ thái độ ung dung như cũ, không suy chuyển bởi mấy lời mắng chửi vô nghĩa, "Không ngoài dự đoán của tôi, Jeon thiếu gia trình độ chỉ đến vậy mà thôi. Không biết đã uống bao nhiêu nước tiểu mà say đến vậy? Nghe giọng chắc uống khá nhiều, chậc chậc, say rồi nói bậy bạ mất kiểm soát, thật đáng thương..." Dù say Jungkook vẫn nghe rõ tiếng cười khinh bỉ của đối phương, "Chỉ có kẻ hèn nhát mới mượn rượu làm liều. Cậu say rồi mới dám gọi điện kêu gào. Hôm nọ đến tìm tôi thì ngoan ngoãn khúm núm khác gì cháu trai tôi đâu."

Mấy lời sỉ nhục đó làm Jungkook nổi cơn điên muốn chửi lại một trận ra trò. Nhưng Namjoon đã nhanh tay cúp máy trước. Thấy đối phương dám tắt máy cậu giận dữ đứng bật dậy. Ban nãy đi còn không vững, thế mà giờ có thể nhảy lên dùng hết sức bình sinh đá vào cửa một cước. Chất lượng cửa của quán bar này quá tốt, bị đạp một cú trí mạng mà vẫn bình an vô sự. Jungkook đạp thêm hai phát chỉ tổ đau chân, coi như cũng tạm nguôi giận.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Jungkook ra ngoài đi trên hành lang tìm vị trí của đám bạn, không ngờ lại bắt gặp Namjoon. Cậu còn tưởng mình say rượu hoa mắt, người vừa ở trong điện thoại sao lại xuất hiện ngay trước mắt mình? Jungkook hết dụi mắt rồi lại lắc lắc đầu, nhưng Kim Namjoon vẫn là Kim Namjoon. Ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ lại bùng cháy mãnh liệt, cậu gào to một câu Kim Namjoon tôi phải đánh chết anh rồi hùng hổ lao tới.

Hôm nay Namjoon vừa đàm phán thành công một thương vụ quan trọng. Đối tác ngỏ ý mời đi uống một chén chúc mừng hợp tác thành công. Ngồi chưa ấm chỗ thì thấy Jungkook xuất hiện, nhưng cậu không nhìn thấy Namjoon mà đi thẳng vào phòng riêng. Tất nhiên Namjoon không có ý định tìm Jungkook gây sự, cậu ta không thấy thì mình cũng mặc kệ. Chỉ là trong lòng Namjoon cảm thấy khinh bỉ tột cùng. Trong khi Taehyung đang phải trải qua những ngày tháng khổ cực muôn phần, còn muốn sinh con cho thằng khốn này. Thì tên cặn bã này vẫn sống tự do tự tại như cũ. Xa hoa hưởng lạc, ăn chơi đàng đúm. Rõ ràng không hề quan tâm Taehyung nhưng muốn tìm Taehyung về cho bằng được. Suy cho cùng là lòng chiếm hữu quá lớn, coi Taehyung như một món đồ chơi mà thôi, lấy đâu ra thật lòng yêu Taehyung.

Namjoon chỉ ngấm ngầm coi thường Jungkook, ngay cả khi Jungkook uống say gọi điện chửi bới thì Namjoon cũng không có ý định động tới cậu. Trong mắt Namjoon cậu là thằng oắt con ngây thơ ngu ngốc đến nực cười. Namjoon đã qua độ tuổi bị hormone và adrenaline chi phối từ lâu. Tóm lại là lười gây hấn với Jungkook.

Namjoon không muốn vướng vào rắc rối nhưng rắc rối lại tự động tìm đến. Namjoon không ngờ có nhiều sự trùng hợp như vậy, anh ra ngoài hít thở không khí mà cũng xui xẻo đụng phải Jungkook. Cậu uống nhiều hơn tưởng tượng, khi nắm đấm sượt qua mặt Namjoon ngửi rõ mùi rượu nồng nặc trên người Jungkook. Namjoon cau mày tránh nhưng đối phương không chịu bỏ qua. Đến mức độ này người điềm đạm đến mấy cũng bị chọc giận. Namjoon nắm lấy cổ áo Jungkook đấm trả một quyền.

Jungkook trẻ tuổi nóng tính lại chăm chỉ tập luyện, cộng thêm men rượu bốc lên não, ra tay không biết nặng nhẹ, hận không thể đập vỡ đầu Namjoon. Chỉ có điều Namjoon không phải đối tượng dễ xơi, ngần này tuổi vẫn giữ được dáng người rắn chắc đều nhờ vào siêng năng tập luyện. Đã vậy Namjoon còn sống lâu hơn Jungkook mười lăm năm, kinh nghiệm đánh nhau dày dặn hơn cậu nhiều. Vậy nên mặc dù Jungkook có lợi thế về sức mạnh, nhưng lại thua Namjoon về kĩ thuật. Hai người đánh tới đánh lui không ai nhường ai, cũng không ai chiếm được ưu thế. Khi mọi người phát hiện ra chạy tới can ngăn thì cả hai đều đã bị thương không nhẹ. Nhất là Jungkook, Namjoon ghét bỏ việc cậu dựa vào khuôn mặt làm chuyện gì cũng đều thuận lợi, nên toàn chọn đấm thẳng vào mặt cậu. Jungkook có tránh nhưng vẫn trúng vài cú. Khi đám bạn của cậu chạy tới nơi trên mặt cậu đã có vài vết thương.

Tuy đều là bạn nhậu nhưng vẫn có nghĩa khí trên bàn rượu. Bọn họ thấy mặt Jungkook bị thương thì lập tức nhận định cậu bị người ta ăn hiếp. Đám bạn đưa mắt nhìn nhau, rồi ăn ý gạt đám đông ra chen vào giữa. Hai người giữ chặt Namjoon, hai người vờ ra đỡ Jungkook. Vừa hô hoán kêu đừng đánh nữa, đánh nữa là xảy ra án mạng, vừa tranh thủ đạp cho Namjoon mấy phát. Một tên lắm lời còn lớn giọng nói, "Chú ơi sao chú lại bắt nạt trẻ con. Hai bên không thù không oán, cho dù có thâm thù đại hận thì cũng đâu cần đánh bạn tôi thừa sống thiếu chết? Nhìn chú cũng có tuổi rồi, cố thêm tí nữa là đủ tuổi đẻ ra cậu ấy, sao chú còn chấp cậu ấy làm gì? Nhìn đi, chú nhìn đi, chú đánh cậu ấy ra nông nỗi này. Không lẽ ở nhà chú cũng dạy con bằng cách đánh đập như thế này sao? Đánh người kiêng không đánh mặt, chú đây có phần quá đáng rồi đó."

Đám bạn của Jungkook rặt một lũ mặt dày. Ngày thường khó tìm được niềm vui thú, nhân cơ hội này ào vào góp vui. Miệng thì phân tích đúng sai, chân thì tranh thủ đạp Namjoon, còn hào hứng đánh người hơn cả Jungkook. Giằng co qua lại hồi lâu, ngẫm thấy nếu còn đánh nữa sẽ thành to chuyện. Nãy giờ thay mặt Jungkook xả giận thế là đủ. Nếu đánh người ta nguy hiểm tính mạng, bọn họ sẽ bị cấm túc hoặc cắt tiền tiêu xài. Giận cũng đã nguôi rồi, đánh cũng đánh xong rồi, không còn lí do để dây dưa thêm nữa. Họ kéo Jungkook ra khỏi đó, hai người trấn giữ Namjoon cũng thừa cơ chuồn mất dạng.

Namjoon đuối lý không cách nào đáp trả. Tức thì tức thật nhưng cũng chẳng làm gì được Jungkook. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến hai người đánh nhau. Nếu đánh không lại thì do Namjoon kém cỏi không bằng, đằng này bị mấy thằng oắt miệng còn hôi sữa lên mặt dạy dỗ, tranh thủ đánh hôi. Namjoon tức không có chỗ xả, chỉ có thể nén giận cho qua.

Đánh lộn một trận Jungkook vẫn chưa tỉnh rượu, giận dữ cũng chưa nguôi ngoai. Cậu bị đè nén quá lâu, hôm nay nhờ công Namjoon châm lửa mới bùng cháy dữ dội. Bảo cậu đi bệnh viện kiểm tra cậu không chịu, giùng giằng đứng dậy, muốn quay về uống rượu tiếp.

Lúc này mọi người mới nhận ra sự bất thường của Jungkook. Trong đám bạn chơi với nhau cậu luôn là người biết khắc chế bản thân, hiếm khi uống đến mức này. Tửu lượng của Jungkook khá cao, chưa từng say đến mức đi gây sự đánh nhau với người khác. Nếu là người bình thường hứng trọn mấy cú đấm với lực đạo kinh người của Jungkook chắc đã bị đánh đến nhập viện rồi. Không biết ông chú kia đã làm gì chọc tiểu thiếu gia không vui, giờ Jungkook đang như này muốn hỏi cũng khó. Cả bọn xúm vào khuyên Jungkook đừng uống nữa, không muốn đi bệnh viện kiểm tra thì cũng phải đến phòng khám bôi thuốc. Nếu để khuôn mặt hoàn mỹ có tì vết thì thật đáng tiếc.

Jungkook bỏ ngoài tai tất cả, cảm thấy quá ồn ào. Sau khi uống hết hai chai rượu đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ, quăng chai rỗng sang một bên đòi đi về. Mọi người cầu còn không được, nhiệt tình cử người chở cậu về tận nhà, còn chu đáo gọi điện thoại cho bác sĩ Han.

Khi bác sĩ Han đến căn hộ của Jungkook, mở cửa ra đập vào mắt là tiểu thiếu gia nằm bất tỉnh nhân sự, mùi rượu nồng nặc, mặt mũi sưng vù. Nếu đây không phải nhà Jungkook thì bác sĩ Han không dám tin người trước mắt chính là Jeon Jungkook mình hằng quen thuộc. Trong ấn tượng của anh Jungkook là người kiệm lời xa cách. Chơi với đám công tử nhà giàu cậu là người thận trọng nhất ngoan ngoãn nhất. Nhưng ở cùng những người bình thường cậu lại là kẻ phóng túng nhất hư hỏng nhất. Bất kể là dạng nào, bác sĩ Han quen Jungkook hơn mười năm mà chưa từng chứng kiến cậu có dáng vẻ thảm hại như ngày hôm nay.

Hiện tại ở đây không có người thứ ba nên bác sĩ Han không khách sáo, thở dài cởi quần áo Jungkook ra kiểm tra một lượt từ đầu tới chân. May không gãy cái xương nào, nhưng mặt và toàn thân đầy vết bầm tím, xem ra đánh rất kịch liệt.

Hồi tưởng lại lần gần nhất bị gọi đến đây, rồi so sánh với tình cảnh trước mắt, bác sĩ Han tuy không biết rõ sự việc nhưng trong lòng không khỏi thổn thức. Ít ra lần trước còn có tiểu mỹ nhân ở đây, có thể chăm sóc cho Jungkook. Đánh nhau đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ làm sao dám nói với người nhà, cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

Bác sĩ Han vừa nghĩ vừa nhanh tay bôi thuốc cho Jungkook. Khám xong anh để lại hai lọ thuốc, còn cẩn thận viết hướng dẫn sử dụng ra giấy. Cuối cùng đặt tất cả lên đầu giường rồi mới rời đi.

Không ngoài dự đoán của bác sĩ Han, sáng hôm sau thức dậy Jungkook tưởng như mình bị người ta chặt thành nhiều khúc rồi ráp lại. Tay vẫn là tay, chân vẫn là chân, nhưng chỗ nào cũng đau. Toàn thân giống như xác ướp, cử động đơn giản cũng tốn rất nhiều sức lực.

Jungkook lồm cồm bò dậy tìm điện thoại, người đưa cậu về còn biết giúp cậu sạc điện thoại. Mở ra xem quả nhiên có hàng dài cuộc gọi nhỡ. Jungkook gọi lại cho giám đốc chi nhánh, nói mình bị ốm nên xin nghỉ mấy ngày. Đối phương nghe giọng Jungkook tưởng cậu lâm bệnh nặng do bị giao quá nhiều việc. Giám đốc chi nhánh rối rít đồng ý, còn chu đáo dặn cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đến lúc nào cũng được, không cần vội vã đi làm lại đâu. Jungkook nhức đầu đáp lại vài câu rồi quăng điện thoại sang một bên ngủ tiếp.

Một giấc ngủ thẳng đến tối, Jungkook tỉnh lại vì bị cơn đau dạ dày đánh thức. Đã hơn một ngày không có gì bỏ bụng, đêm qua còn uống nhiều rượu như vậy cơ thể nào chịu cho nổi. Nhưng nghĩ đến những món ăn nhanh nguội ngắt còn nhiều dầu mỡ thật lòng cậu không muốn ăn chút nào. Hiện tại cậu chỉ muốn ăn những món Taehyung nấu, cho dù đó là một bát mì chay.

Taehyung, Taehyung, Taehyung, tại sao lại là Taehyung?

Jungkook ôm đầu rên rỉ. Cậu cảm thấy bản thân đã đạt tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Dù có cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách nào cậu cũng không quên được Taehyung. Mỗi ngày trôi qua cậu lại nhớ anh nhiều hơn. Giờ anh đang ở đâu, anh đang vui hay đang buồn. Tưởng tượng giống như những ngày quá khứ, không biết mỗi bữa anh ăn món gì, gặp người nào, sức khỏe ra sao. Vào thời điểm này nếu ai có thể tiết lộ thông tin về Taehyung, bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý.

Hôm qua chửi mắng Namjoon cậu mạnh miệng tuyên bố Taehyung là của mình. Khi nói thì tự tin như thế, thật ra Jungkook hiểu rõ mình là đồ chết vì sĩ diện. Thực tế cậu nào biết liệu Taehyung có yêu mình hay không?

Hồi tưởng lại những ngày còn bên nhau thì Taehyung có yêu mình. Nhưng mà... Nếu như yêu mình tại sao lại không từ mà biệt? Hay là trước đó yêu mình, khi quyết định rời đi đồng nghĩa việc việc tình cảm chấm hết?

Câu hỏi này bám theo cậu, ám ảnh cậu, hành hạ cậu, khiến cậu sắp phát điên. Có thể đời này Taehyung không thuộc về cậu, nhưng câu nói cho dù chết Taehyung cũng phải cùng cậu chết chung một chỗ hoàn toàn không phải lời nói đùa.

Jungkook làm tổ ở nhà hai ngày, tĩnh dưỡng đến khi có thể xuống giường đi lại bình thường liền chuẩn bị đến cô nhi viện. Hai ngày ở nhà cậu ăn không biết vị, mặt không thèm rửa, răng không thèm đánh. Cả ngày âu sầu lo nghĩ, chợt nhớ ra những lời thư ký Hwang từng nói, từ đó tìm thấy một hướng đi mới: Trại trẻ mồ côi.

-----------------------

Chắc giờ mọi người đang sốt ruột lắm vì Taehyung và Jungkook mãi chưa đoàn tụ dưới một mái nhà phải không ;;;^;;; Nhưng chiếc fic này là như vậy đó, không thể nhanh hơn được đâu huhu TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro