Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bát rơi xuống vỡ tan tành làm nước mì bắn tung tóe khắp sàn. Mọi người choáng váng trước thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của Jungkook. Nhất thời không ai dám hó hé câu nào. Yuhee cũng giật nảy mình, tiếp đó nổi giận đùng đùng, "Jeon Jungkook! Cậu điên rồi hả?! Tôi đã làm gì sai mà cậu đối xử với tôi như thế?"

"Ai bảo cậu nấu mì trường thọ? Ai bảo cậu nấu? Cậu dựa vào đâu mà dám nấu mì trường thọ cho tôi? Tôi nói tôi muốn ăn sao?" Jungkook gằn giọng nói. Dứt lời quay người đi thẳng ra ngoài, người bên cạnh kéo cậu lại liền bị cậu hất ra, "Cút hết đi! Đừng làm phiền tôi nữa! Ông đây không rảnh chơi với các người! Sinh nhật chết tiệt, ai thích chơi thì chơi!"

Mọi người chứng kiến Jungkook nổi cơn điên, còn trút hết lên đầu Yuhee thì hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy còn vui vẻ gán ghép hai người họ là một cặp, giờ thấy họ cãi nhau không ai dám can thiệp, chỉ biết lúng túng đứng sang một bên. Dù Yuhee có thấu hiểu lòng người, thông cảm cho Jungkook đến mức nào nhưng bị cậu làm mất mặt trước bao nhiêu người thì vẫn tức giận như thường. Yuhee đuổi theo Jungkook đến khu vực phòng nghỉ, cậu vào một căn phòng rồi khóa trái cửa lại. Cô chậm một bước nên bị ngăn ở ngoài, đập cửa hô to, "Jeon Jungkook!! Cậu bị sao vậy! Tiệc sinh nhật đang vui vẻ mà cậu phải làm đến mức ấy sao? Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái nhưng cậu phải nghĩ cho người khác với chứ. Rõ ràng ban nãy vẫn bình thường, tự dưng lại nổi cơn điên. Tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà bị cậu mắng chửi vô lí như thế!"

Jungkook giả làm đà điểu trốn trong phòng không chịu ra. Yuhee tức đến mức nói tiếng Hàn không lưu loát, chuyển sang chửi bằng tiếng Anh. Nhưng có nói gì Jungkook cũng không quan tâm. Yuhee đứng ngoài cửa mắng đến miệng đắng lưỡi khô mà chẳng ai đáp lại. Jungkook đã quyết tâm giả chết đến cùng thì cô cũng không làm gì được cậu, đành hậm hực ra ngoài thu dọn tàn cuộc.

Jungkook đi đi lại lại trong phòng nửa ngày mới bình tĩnh hơn một chút. Cậu mở tủ lạnh tìm rượu với ý đồ chuốc say bản thân, nếu không hôm nay cậu không cách nào thoát khỏi sự hành hạ của Taehyung.

Trong tủ lạnh chỉ có bia, Jungkook không cân nhắc nhiều, bia thì bia. Cậu bật nắp chai rồi ngửa đầu uống cạn. Mọi thứ không diễn ra đúng như mong muốn của Jungkook. Cậu quyết tâm dùng cồn tê liệt bản thân, nhưng men say lại vô tình khơi gợi những kỉ niệm hai người từng đi qua. Lần đầu gặp gỡ, ngọt ngào thường ngày, cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với anh,... Những thứ ấy đang nhẫn tâm bào mòn cậu từng chút, từng chút một. Jungkook càng nghĩ càng đau khổ, uống hết chai này đến chai khác. Uống đến mức người mềm nhũn nằm vật xuống sàn. Đang định nằm đó đánh một giấc thì cơn đau chợt quặn lên trong dạ dày. Cậu gắng gượng lết vào phòng tắm, nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài.

Jungkook kiệt sức ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi. Trời đất quay cuồng trước mắt, ngồi một lát dạ dày càng đau hơn. Nghe ngóng ngoài cửa đã yên tĩnh trở lại, chắc Yuhee mắng mệt nên bỏ cuộc rồi. Jungkook yên tâm lảo đảo đứng dậy mở cửa ra ngoài hít thở không khí.

Nắng chiều gay gắt như muốn đốt cháy da thịt nên không ai đủ can đảm ló mặt ra ngoài boong tàu. Jungkook vịn lan can hóng gió một mình, đầu đang đau như búa bổ. Đúng là cậu không dám chờ mong sinh nhật năm nay sẽ trôi qua tốt đẹp, nhưng thật không ngờ nó lại biến thành một mớ bòng bong như hiện tại.

Jungkook thẫn thờ ngắm nhìn mặt biển loang loáng ánh bạc. Không rõ là do ánh nắng chiếu xuống biển phản xạ lại hay do cồn bắt đầu phát huy tác dụng mà quang cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, khiến cậu choáng váng đứng còn không vững. Jungkook vội bám vào lan can để lấy lại thăng bằng, nhưng người cậu lúc này chẳng khác nào đống bùn nhão. Lan can chỉ cao đến ngang bụng, trong khi cậu cao gần mét tám lại đang say nên không xác định rõ phương hướng, cứ như vậy lao đầu xuống biển.

Sau khi mắng một trận đã đời Yuhee bỏ về phòng nghỉ ngơi. Jungkook gây ra chuyện quá mất mặt khiến cô không còn mặt mũi đối diện với mọi người. Ai ngờ ngồi chưa được bao lâu chợt nghe thấy tiếng hô hoán bên ngoài. Không biết chuyện gì xảy ra, Yuhee tò mò ra xem thử. Kết quả vừa ló mặt ra liền nghe thấy tin dữ. Jungkook nhảy xuống biển tự tử?! Yuhee sợ đến hồn vía lên mây, lập cập chạy ra, trên đường còn suýt vấp ngã mấy lần. Khi cô chạy ra đến nơi Jungkook đã được người ta vớt lên. Mọi người đang xúm quanh xem nhân viên cứu hộ tiến hành cấp cứu cho cậu. Yuhee sợ đến òa khóc, giận dỗi ban nãy đều biến mất. Cô nhào đến lay người Jungkook, nức nở gào to, "Jungkook ơi sao cậu lại nghĩ quẩn như thế... Cậu muốn chết thật sao..."

Jungkook cũng sợ đến bay hết hồn vía. Đã đang bị sặc nước thì chớ, bên tai còn lùng bùng tiếng gào khóc của Yuhee. Cậu không nghe rõ đối phương nói gì, vô hồn nhìn thẳng lên bầu trời. Thời khắc nước biển tràn vào khoang phổi, từng bước tước đoạt sự sống cậu đã rất sợ. Jungkook sợ mình cứ thế mà chết đi, chết một cách lãng nhách đồng nghĩa với mất đi cơ hội gặp lại Taehyung ở kiếp này.

Đứng trước lằn ranh sinh tử người Jungkook nghĩ tới vẫn là Taehyung.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt gây đau nhức. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra, may mắn hiện giờ toàn thân cậu toàn là nước nên không ai chú ý tới sự xuất hiện của nó.

Lần thứ hai mở mắt ra trời đã tối mịt. Jungkook ngồi dậy, đầu đau như sắp nứt ra, cổ họng thì bỏng rát. Yuhee ngồi bên cạnh trông chừng nãy giờ thấy cậu tỉnh liền rót nước mang qua. Uống xong Jungkook thần người ngồi trên giường như người mất hồn. Yuhee dè dặt hỏi tại sao cậu lại muốn tìm đến cái chết. Jungkook uống thêm hớp nước cho đỡ rát họng mới có sức mở miệng giải thích, "Tôi không nhảy xuống biển tự tử. Do bất cẩn nên ngã xuống thôi."

Yuhee còn lâu mới tin nhưng ngoài mặt không dám bắt bẻ. Hai người cứ ngồi trong im lặng. Đến khi đồng hồ quả lắc trong phòng vang lên tiếng gõ báo giờ Jungkook mới giật mình nhìn lên. Bây giờ đã là chín giờ tối, Jungkook nghiêm túc nói với Yuhee, "Tôi phải về nhà. Không ra đảo chơi nữa, cho du thuyền quay về đất liền."

Yuhee tức đến trợn trắng mắt, không hiểu Jungkook lại nổi cơn điên gì đây. Vừa mới tỉnh lại, uống được hớp nước đã bắt đầu hành hạ cô. Từ sáng tới tối ngày hôm nay cậu ta đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Dù Yuhee muốn lấy lòng Jungkook đến mức nào, trải qua ngày hôm nay cũng chỉ còn sót lại mệt mỏi và bất lực tột cùng.

"Jungkook, tôi biết trong lòng cậu có tâm sự. Nhưng xin cậu có ý thức của chủ nhân bữa tiệc được không?" Yuhee thật sự không hiểu Jungkook bị làm sao, đang yên đang lành lại hóa điên. Không lẽ lại vì người bạn trai mất tích kia sao?

"Cậu đã đồng ý với kế hoạch tôi đặt ra cho chuyến đi này rồi. Bọn họ đến đây cũng vì chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu phá hỏng tất cả thì thôi đi, giờ còn đòi hủy bỏ lịch trình. Cậu hành xử bốc đồng như vậy không thấy mình quá đáng lắm sao? Con nít ba tuổi cũng không ngang ngược khó chiều như cậu!"

Jungkook chẳng buồn nói với Yuhee một lời thừa thãi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói, "Được thôi. Vậy để tôi tự bơi vào bờ."

Giọng điệu này, biểu cảm này đúng là không thể quen thuộc hơn nữa. Y như ngày đó Jungkook nói sẽ đi đua xe chém người. Thái độ bất cần ấy làm Yuhee toát mồ hôi lạnh.

Jungkook điên thật rồi!

Yuhee choáng váng cả người. Cô nghĩ mình cũng sắp điên theo luôn rồi. Bận trước bận sau làm đủ mọi cách nhằm đổi lấy nụ cười của cậu. Kết quả bị Jungkook làm mất hết thể diện, giờ còn phải theo sau thu dọn hậu quả. Nhưng sau tất cả những điều Jungkook gây ra, Yuhee vẫn không thể giận cậu. Một mặt là do bản thân cô tự tiện quyết định mọi chuyện không theo ý cậu. Mặt khác vì cảm thấy cậu thật đáng thương.

Buổi trưa thì quăng cả bát mì xuống sàn khiến mọi người ngỡ ngàng. Buổi chiều thì lao đầu xuống biển, nghi vấn tự tử vì tình. Đã thế nhân vật chính còn là Jungkook, mọi người có bàn luận đến mai cũng chưa thỏa mãn. Nhưng nể mặt người trong cuộc đang có mặt ở đây nên họ không dám bàn tán quá lớn. Nửa năm sau không lo thiếu chủ đề mổ xẻ thảo luận. Vậy nên khi Yuhee thông báo hủy bỏ chuyến đi, phải quay về đất liền ngay lập tức cũng không ai có ý kiến gì. Quay về sớm để bọn họ mang chuyện hay ho này truyền bá cho bạn bè, đồng thời để người suýt chết đuối là Jungkook về nghỉ ngơi.

***

Cuối tuần khách hàng ghé tiệm hoa đông hơn hẳn ngày thường. Hoàn thành đơn hàng cuối cùng và lau dọn cửa tiệm xong đã là chín giờ tối. Trên đường đi ngang qua một tiệm bánh, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé vào.

Nhìn lướt qua loạt bánh bày trong tủ, Taehyung bị chiếc bánh kem hình con thỏ hấp dẫn ngay lập tức. Anh nói với nhân viên mình muốn mua chiếc bánh này. Nhân viên hỏi anh có muốn viết chữ lên bánh không?

Taehyung ngẫm nghĩ rồi nói viết cho anh chữ happy birthday. Nhân viên bán hàng lại hỏi anh muốn viết tên ai. Anh lắc đầu bảo không cần.

Về đến nhà thấy Jiyoung đang ngồi ngoài phòng khách chờ anh. Thấy anh mua bánh kem thì không hài lòng, luôn miệng càu nhàu, "Cậu mua bánh kem làm gì, có phải sinh nhật ai đâu? Bị cao huyết áp còn dám ăn đồ ngọt, cậu muốn chết à?"

"Trên đường về tớ thấy tiệm bánh này treo biển giảm giá nên mới mua. Cậu thích ăn bánh ngọt mà, mua cho cậu ăn đấy."

Jiyoung nửa tin nửa ngờ, mở hộp bánh ra xem, thấy trên bánh có dòng chữ happy birthday mới tạm xuôi, "Đúng là bánh giảm giá có khác. Chắc có người đặt mà không lấy, bánh này không để lâu được nên mới bán rẻ cho cậu."

Taehyung vội nói đúng đúng. Jiyoung lấy dao cắt một miếng bánh nhỏ xíu đưa cho Taehyung, "Tớ biết cậu thèm nhưng chỉ được ăn ngần ấy thôi. Bác sĩ đã dặn phải hạn chế đồ ngọt rồi, tớ thấy ăn càng ít càng tốt."

Taehyung gật đầu lia lịa, bưng miếng bánh chui tọt vào phòng. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, còn một tiếng nữa sẽ bước sang ngày mới. Hôm nay Jungkook có vui không?

Hẳn là không thiếu người giúp cậu tổ chức sinh nhật. Giờ có lẽ cậu đang được vây quanh bởi đám đông ồn ào chúc tụng. Jungkook đứng ở trung tâm, cắt bánh sinh nhật trong tiếng vỗ tay của mọi người... Hoặc có thể những người như Jungkook sẽ coi việc cắt bánh sinh nhật là quê mùa. Người có tiền sẽ nghĩ ra nhiều trò vui mà anh chưa từng nghe qua. Taehyung mỉm cười tự giễu. Ngày chưa rời đi mình còn lên kế hoạch ở bên Jungkook vào ngày sinh nhật, đâu ngờ lại đột ngột chia ly như thế.

Quãng thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn ngủi. Thậm chí còn chưa thể cùng cậu trải qua ngày sinh nhật thì đã mỗi người một nơi rồi.

Taehyung ấn mở album ảnh trong điện thoại. Bình thường anh rất ít khi chụp ảnh hay tải hình về máy. Toàn bộ ảnh đều chụp vào thời gian còn ở bên Jungkook. Sau khi đổi về dùng điện thoại cũ anh cũng không nỡ xóa đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mở ra xem đi xem lại từng tấm một. Bên cạnh ảnh do Taehyung chụp thì còn có ảnh anh lưu về từ các tài khoản mạng xã hội của Jungkook. Anh thường chụp cậu ở trong xe, chụp lén khi đi ăn. Có nhiều bức mờ đến không nhìn rõ mặt mà Taehyung vẫn không nỡ xóa đi. Ngoài ra còn có một bức ảnh mờ mờ ảo ảo anh lén chụp trong rạp chiếu phim. Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người.

Lướt xuống dưới cùng là đoạn video quay màn biểu diễn của Jungkook tại lễ chào đón sinh viên mới năm ngoái. Khi ấy Taehyung cất công lên tận diễn đàn trường bọn họ tìm xem có ai quay lại hay không. Rồi còn tìm đồng nghiệp hỏi cách tải video về điện thoại. Anh đã xem đi xem lại đoạn video ngắn ngủi này rất nhiều lần. Bây giờ mở ra xem, càng xem càng muốn khóc.

Jungkook xuống sân khấu phát hiện mình bí mật đến xem em ấy biểu diễn. Em ấy bảo tối nay không về nhà nhé, thế là mình liền đi theo.

Đây là khởi đầu của bọn họ, là cột mốc bắt đầu tất cả.

Nếu như chưa từng bắt đầu thì sao?

Chưa từng gặp gỡ. Đồng nghĩa với chưa từng đau thương. Đời này mình sẽ mất đi cơ hội yêu đến chết đi sống lại một lần, không vui không buồn qua hết một đời tầm thường cô độc.

Taehyung cầm bánh lên ăn, em bé trong bụng chợt đạp anh một phát. Không đau nhưng lại khiến nước mắt anh chảy ra.

Con cũng biết sao? Hôm nay là sinh nhật của cha con.

***

Du thuyền ảm đạm cập bến cảng thành phố. Yuhee không yên tâm để Jungkook tự lái xe nên đích thân đưa cậu về nhà. Trên đường đi Jungkook cau mày không nói chuyện, ngón tay sốt ruột gõ trên đầu gối, cả người toát ra vẻ lo lắng đứng ngồi không yên. Khi xuống xe còn quên nói tạm biệt Yuhee, vội vã chạy vào thang máy.

Cơ thể Jungkook đã đạt tới cực hạn, cho dù là về phương diện tinh thần hay thể xác. Tất cả được chống đỡ bởi một ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy ra như trúng tà. Cậu nhìn số tầng hiển thị trong thang máy, tim đập thình thịch như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Bước ra khỏi thang máy, xa xa là cánh cửa nhà im lìm đóng chặt, không lộ ra một tia sáng chứng tỏ ai đó đã về. Jungkook khó nhọc bước từng bước. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trên hành lang vắng lặng.

Jungkook biết khả năng chuyện này xảy ra xấp xỉ con số không, cũng biết nếu nói ý nghĩ này ra sẽ bị chửi là đồ hoang tưởng. Nhưng cậu tin vào linh cảm của bản thân. Biết đâu mình và Taehyung lại tâm linh tương thông? Có thể có một phần vạn khả năng Taehyung sẽ trở về vào ngày hôm nay? Cho dù chỉ là một phần vạn khả năng thì sao? Cậu không thể chờ, cũng không dám để Taehyung phải chờ cậu.

Hai người đã hứa sẽ cùng nhau trải qua ngày sinh nhật.

Thời khắc mở cửa, trái tim Jungkook vọt lên đến tận cổ họng. Cậu chưa từng đổi mật khẩu, để lỡ như Taehyung quay về cũng dễ dàng mở cửa vào nhà.

Một giây sau đó Jungkook lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Không có giày của Taehyung, mọi thứ đều giữ nguyên trạng như ban sáng cậu ra khỏi nhà. Trái tim Jungkook rơi vào hầm băng lạnh đến đau buốt. Nhưng cậu chưa chịu từ bỏ hy vọng, cứng đầu chạy đi kiểm tra toàn bộ căn nhà. Còn ngây ngốc chạy ra ngoài ban công, rồi mở hết tủ quần áo ra. Thậm chí còn nằm rạp xuống đất soi xem dưới gầm giường có ai không. Đến cuối cùng Jungkook không hiểu vì sao mình lại làm những hành động ngu ngốc đến vậy.

Muốn khóc rồi lại muốn cười. Yuhee nói đúng, mình điên thật rồi.

Jungkook nằm trên sàn nghỉ ngơi một lát. Sau đó ngồi dậy lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Taehyung.

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Nhưng em không vui chút nào."

"Có người nấu mì trường thọ cho em, mà còn lâu em mới ăn."

"Em chỉ muốn ăn mì anh nấu."

"Anh thế nào rồi?"

"Bây giờ anh đang ở đâu? Hôm nay có ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật em không?"

"Em rất nhớ anh."

Không ngoài dự đoán tất cả tin nhắn đều bị chặn không gửi được. Jungkook cố chấp ấn gửi hết lần này đến lần khác. Biết rõ Taehyung sẽ không đọc được, vậy mà cứ kiên trì độc thoại. Đến khi điện thoại hết pin sập nguồn thì mới thôi.

Tia sáng cuối cùng phát ra từ màn hình điện thoại đã biến mất. Không một âm thanh, không một ánh sáng, Jungkook lặng yên ngồi một mình trong bóng đêm tĩnh mịch. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của chiếc rèm, giăng thành những vệt sáng trên khuôn mặt cậu. Jungkook cứ trầm mặc như vậy, qua hồi lâu mới đứng dậy bật tivi. Cậu tìm mãi mới thấy bộ phim tình cảm từng xem cùng Taehyung vào sinh nhật anh năm ngoái.

Jungkook tựa như cỗ máy bị trục trặc. Làm chuyện gì cũng mất rất nhiều thời gian, thỉnh thoảng phải dừng lại ngẫm nghĩ một lát. Đôi khi mệt mỏi đến chết lặng, nhưng nếu dừng lại quá lâu cậu cảm thấy mình sẽ phát điên. Cậu buộc phải tìm thứ gì đó khỏa lấp chỗ trống trong lòng.

Âm thanh phát ra từ tivi mang đến chút sự sống cho căn nhà. Jungkook ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình lập lòe những khung cảnh đầy màu sắc. Mang tiếng là ngồi xem nhưng cậu không hề biết nhân vật trong phim đang nói cái gì. Ngồi được một lát chợt nhớ ra còn một việc cần làm. Jungkook đứng dậy đi vào bếp. Trên đường đi còn vấp ngã mấy lần, có lẽ do đá phải mấy vỏ lon bia vứt bừa bãi trên sàn.

Đã lâu rồi trong tủ lạnh không cất trữ đồ ăn. Ngoài nước ngọt thì là bia, còn có mấy quả táo thối lăn lóc trong góc tủ. Cậu đành tìm kiếm ở nơi khác. Bới tung tủ bếp mới tìm được một bó mì sợi Taehyung mua khi anh còn ở đây.

Jungkook không nghĩ đến chuyện mì để lâu như vậy thì đã hết hạn hay chưa. Cậu bắc nồi lên bếp, trong nhà không có rau cũng không có trứng nên đành nấu một bát mì trắng. Jungkook trông thì có vẻ tập trung, thực chất tâm trí đã bay đến tận phương nào. Vừa đổ nước vào nồi nước còn chưa sôi đã bỏ mì vào nấu. Nắp nồi cũng không buồn đậy lại. Đến khi nước sôi ùng ục trào cả ra ngoài cậu mới giật mình tắt bếp. Mì bị nấu quá lửa biến thành một mớ bầy nhầy. Còn chưa nêm gia vị Jungkook đã bưng thẳng ra ngoài phòng khách, cẩn thận đặt nó xuống bàn. Nghiêm túc như đang tiến hành một nghi thức đặc biệt nào đó.

Jungkook không quan tâm mớ hỗn độn trong bát có thể ăn được hay không, dùng thìa múc một muỗng to bỏ vào miệng. Nước lọc đun với mì sợi chẳng tạo ra mùi vị gì đặc biệt. Mì vừa nấu xong nóng bỏng lưỡi, nhưng cậu mặc kệ, chậm rãi ăn từng miếng một. Đến khi nước mắt rơi vào trong bát thì bát mì trường thọ thảm hại do chính tay Jungkook nấu mới có một chút hương vị.

Jungkook như đang đối đầu với chính bản thân. Nước mắt chảy nhanh bao nhiêu cậu liền ăn nhanh bấy nhiêu. Cuối cùng bị sặc ho khan liên hồi, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt. Khi màn hình tivi tối đi cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của mình phản chiếu trên đó.

Phim đã hết, Jungkook vẫn chưa ăn xong món mì trường thọ mình tự tay nấu. Màn hình chuyển sang màu đen, hàng loạt tên diễn viên lướt dọc trên đó. Đêm ngày 30 tháng 12 năm ngoái, vào thời điểm này, đầu tiên Taehyung ngượng ngập cúi đầu. Sau đó anh ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt long lanh, không rõ đáy mắt ẩn giấu chờ mong hay là nước mắt. Cuối cùng anh nói lời cảm ơn cậu.

Khi ấy cậu từng muốn hỏi nhưng lỡ mất cơ hội nói ra. Nếu như được quay lại ngày ấy một lần nữa, nhất định cậu sẽ hỏi Taehyung tại sao lại khóc?

Liệu anh có giống như cậu bây giờ. Yêu đến tuyệt vọng không thể thoát ra.

Đồng hồ treo tường điểm một tiếng, đã bước sang những giây đầu tiên của ngày mới. Màn hình tivi tối đen, căn phòng bị bóng tối bao phủ một lần nữa. Đến bát mì trước mặt cũng nhìn không rõ, nhưng Jungkook biết trong đó vẫn còn vài sợi mì chưa được ăn hết.

Thế nhưng bộ phim đã kết thúc.

Sinh nhật cậu đã qua rồi.

Cuối cùng Jungkook buông đũa, gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Không còn là âm thầm chảy nước mắt mà là khóc đến đứt ruột đứt gan. Tiếng khóc thê lương đến mức khiến người ta nghi ngờ thứ cậu khóc ra không phải nước mắt, mà là tất thảy vui buồn sầu lo của quãng đời còn lại.

Mặc cho Jungkook không muốn thừa nhận hay không muốn đối mặt đến mức nào. Thời khắc này cậu vẫn phải chấp nhận sự thật Taehyung đã thật sự rời bỏ cậu.

Và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đối với Taehyung đoạn tình cảm này mang ý nghĩa như thế nào? Có lẽ là tai nạn ngoài ý muốn, hoặc một cơn ác mộng anh may mắn thoát khỏi. Còn đối với Jungkook, đây là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời.

Hiện tại cậu buộc phải tỉnh giấc, mở mắt đối diện với thế giới không có Taehyung.

Yêu anh là sự thật, bỏ lỡ anh cũng là sự thật.

Người cậu yêu đã bỏ cậu mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro