Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quỳ rạp dưới đất khóc lóc như kẻ điên, dọa mẹ Jeon sợ hết hồn. Bà vội đỡ cậu đứng dậy. Jungkook lau nước mắt rồi khập khiễng đi theo mẹ lên tầng thăm con gái.

Khi tận mắt nhìn thấy con gái, Jungkook lại suy sụp thêm một lần nữa. Mặc dù cậu không am hiểu về trẻ sơ sinh nhưng vẫn nhận ra con mình nhỏ quá mức bình thường. Da nó đỏ hỏn như con thỏ mới sinh, trên người cắm đủ loại ống dẫn. Nhìn mãi không biết con bé có còn thở hay không.

Cậu áp mặt vào kính ngắm nhìn con gái của mình đang nằm im không nhúc nhích, nước mắt lăn dài trên má. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, thậm chí cậu không biết mình nên vui hay nên buồn. Con gái bé bỏng đang ở ngay trước mắt, mà Jungkook vẫn không tin mình đã làm cha. Nghĩ đến tương lai phải phụ trách nuôi nấng sinh mệnh bé nhỏ ấy, cậu vô thức cảm thấy sợ hãi. Khi nãy còn ôm Taehyung nói những lời đầy thâm tình, giờ mới thấy thật châm chọc. Đến Taehyung mình còn không chăm sóc tốt mà đòi cáng đáng cả đứa nhỏ này ư?

Mẹ Jeon thấy con trai đi còn không vững, khóc nước mắt nước mũi tùm lum, không biết có còn tỉnh táo hay không thì đành lựa lời khuyên nhủ, "Con đi nghỉ trước đi. Dù sao chúng ta cũng không được vào thăm con bé, con đứng đây cũng chẳng có tác dụng gì, cứ giao cho bệnh viện chăm sóc."

Nghĩ đến Taehyung còn đang nằm dưới tầng, Jungkook không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu đi theo mẹ. Xuống đến nơi cậu đòi đổi phòng bệnh cho bằng được, nằng nặc đòi được ở phòng gần phòng ICU nhất. Bên cạnh phòng ICU toàn là phòng dành cho người bệnh nặng, thương tích trên người Jungkook chưa đủ điều kiện ở đây. Nhưng trên đời việc gì không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Bố mẹ Jeon đành phải chiều theo, cho Jungkook được ở phòng sát vách Taehyung như đúng ý nguyện.

Dù có ở phòng sát bên cạnh thì cũng không nhìn thấy gì, được cái là thuận tiện hơn nhiều. Chốc chốc Jungkook lại chạy sang thăm anh. Có hôm nửa đêm canh ba cũng lò dò mò sang. Taehyung hôn mê hai ngày thì y tá trực trong phòng bị Jungkook dọa hết hồn đúng hai ngày. Đến ngày thứ ba, Taehyung được chuyển sang phòng bệnh bình thường, không ít y tá phàn nàn Jungkook cứ như oan hồn thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu họ mà yếu bóng vía chắc bị cậu dọa chết luôn rồi.

Jungkook gãi đầu cười xin lỗi, quay người đi nụ cười trên mặt liền tắt ngúm. Ai nói gì cậu cũng kệ, Taehyung mãi chưa tỉnh nên cậu không yên lòng. Hỏi bác sĩ Han thì anh ta bảo tình hình sức khỏe của Taehyung không thích hợp để chuyển viện. Jungkook chỉ có thể cho anh ở phòng bệnh cao cấp nhất, dự định khi nào anh khỏe lại thì sẽ đón về nhà chăm sóc. Ngày nào Taehyung còn hôn mê thì ngày ấy cậu ngủ không yên giấc.

Bố mẹ Jeon giận thì giận thật, vậy mà ngày nào cũng cất công chạy đến bệnh viện. Họ không quan tâm người mà Jungkook nằng nặc đòi lấy, nhưng nếu đứa bé là cháu gái ruột thì vẫn phải lo lắng. Thấy Jungkook đặt hết tâm trí vào Taehyung, hai người họ càng xót cháu, muốn quan tâm nó nhiều hơn. Đứa bé này đúng là số khổ, bị sinh non nên yếu ớt hơn so với những đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng. Bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi hai tuần, nhưng đến ngày thứ ba đột nhiên bị xuất huyết màng não. Mẹ Jeon nghe xong sợ đến suýt ngất. May có bác sĩ Han kịp thời trấn an, nói triệu chứng không quá nghiêm trọng.

Nói gì thì nói đây cũng là cháu gái nhà họ Jeon. Mặc dù nó tới không đúng lúc, nhưng không ai có thể vui nổi khi chứng kiến cháu mình vừa ra đời đã phải chịu khổ. Cháu nhà người ta vừa chào đời đã gào khóc ầm ĩ, cháu gái nhà mình không khóc không mếu cứ nằm im thin thít trong lồng ấp, gần như còn không cử động bao giờ, nhìn vô cùng đau lòng. Đã thế người thân còn không được quan sát trực tiếp, phải nhìn qua camera theo dõi của bệnh viện. Ngoài miệng thì chưa thừa nhận, nhưng trong lòng mẹ Jeon đã sớm nhận định đây là cháu gái của bà. Bố mẹ Jeon đều thích trẻ con, hồi còn trẻ bận làm ăn nên chỉ sinh mỗi mình Jungkook. Sinh xong cũng không bớt lo, Jungkook nghịch như quỷ làm hai người mất hứng thú sinh đứa thứ hai. Mỗi khi trông thấy trẻ con nhà người khác, nhất là các bé gái ngoan ngoãn đáng yêu, hai người lại muốn có con. Giờ họ đã có tuổi, mong muốn có con gái như tro tàn lại cháy. Hiện tại có sẵn một bé gái như mong muốn, còn là cháu gái ruột, bảo không thương yêu thì là không thể.

Hai ngày sau đó Taehyung mới tỉnh lại. Anh mở mắt, kinh ngạc nhìn trần nhà mấy phút, thắc mắc bản thân đang ở nơi nào. Một lát sau, cảm giác đau lan khắp tứ chi, toàn thân đều đau âm ỉ. Đau đớn trên cơ thể nhắc nhở anh nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Hình như... Mình còn sống?

Taehyung nhăn mặt, cố gắng động đậy tay chân. Anh vừa tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê, cơ thể yếu ớt, cố thế nào cũng chỉ nhúc nhích được một ngón tay. Cử động nhỏ ấy đủ giúp anh biết bản thân mình còn sống. Tưởng rằng số phận đã an bài, mình chết là chuyện đương nhiên. Không ngờ mình vẫn còn sống... Đây là may mắn hay là bất hạnh?

Sau vài phút miên man, Taehyung bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cảnh tượng Jungkook sóng vai bên người con gái ấy, nét mặt hoảng hốt của Jiyoung khi nhìn thấy máu trên người mình, xe cứu thương mắc kẹt trên con đường tắc nghẽn, và cả... Và cả người bế mình chạy, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Người ấy là Jungkook.

Là Jungkook thật sao?

Hay đó chỉ là ảo giác của mình?

Mình từ cõi chết trở về, mình... Khoan đã, thế con mình đâu?

Mình may mắn giữ được mạng sống, nhưng còn đứa bé thì sao?

Niềm vui khi biết mình còn sống tan biến trong nháy mắt, Taehyung vội vàng muốn giơ tay chạm vào bụng. Thế nhưng hiện tại, cho dù anh có làm cách nào cũng không nhấc tay lên nổi, đồng thời cảm giác đau ở bụng ngày một rõ ràng.

Trong lòng Taehyung nảy sinh dự cảm không mấy tốt đẹp. Kí ức đẫm máu trước khi mất đi ý thức khiến anh khó lòng lạc quan nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Cả người anh toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi và đau đớn, ngón tay duy nhất có thể cử động cũng đang run rẩy không ngừng... Con mình, con mình vẫn còn chứ?

Taehyung cắn răng nhấc tay lên, sức lực từ ngón tay truyền đến toàn bộ cánh tay. Mồ hôi chảy vào mắt làm hai mắt cay xè. Anh run run chạm tay vào bụng. Dù cách mấy lớp băng gạc và quần áo, nhưng anh lập tức nhận ra bụng mình bằng phẳng.

Nói cách khác, đứa bé không còn nữa sao?

Taehyung muốn đứng dậy ra ngoài tìm bác sĩ mà không nhấc người dậy nổi. Muốn gọi người đến hỏi nhưng há to miệng cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Cảm giác bất lực làm anh phát khóc.

Không lẽ mình đã làm mất con? Đó là con của mình và Jungkook...

Jiyoung đẩy cửa tiến vào liền thấy Taehyung đang mở to mắt nằm trên giường chảy nước mắt. Jiyoung cuống hết cả lên, vọt tới bên giường bệnh nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó mới ngồi thụp xuống lắp bắp hỏi, "Taehyung, cậu cảm thấy thế nào?  Có đau ở đâu không? Bác sĩ lập tức tới ngay..."

Nói đến đây, Jiyoung chợt nhớ lại thời điểm ở trên xe cứu thương mình cũng nói những lời tương tự với Taehyung. Khi ấy Jiyoung đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết của người bạn thân nhất, trong lòng có biết bao đau xót và tuyệt vọng. Taehyung vừa tỉnh mình lại nói đúng câu này. Jiyoung tức cảnh sinh tình, còn chưa nói xong hốc mắt đã đỏ hết cả lên.

Taehyung không để ý đến điều gì khác, anh chỉ quan tâm đến con của mình. Taehyung dùng hết sức bình sinh túm lấy tay Jiyoung, mấp máy môi muốn hỏi. Nhưng cổ họng anh đau rát như lửa đốt, chỉ có thể phát ra những tiếng thở khó nhọc. Taehyung sốt ruột muốn biết đứa trẻ còn sống hay không, đồng thời tự trách bản thân không bảo vệ được nó. Hiện tại còn vô dụng không nói được. Nước mắt rơi càng nhiều hơn, anh rưng rưng nhìn Jiyoung, ánh mắt tha thiết như thay lời muốn nói.

Thấy Taehyung như vậy, Jiyoung cũng hiểu anh đang lo lắng điều gì. Nó là đứa trẻ anh khổ cực mang thai tám tháng, là máu mủ của anh. Jiyoung chạm nhẹ lên mu bàn tay xanh xao cắm kim truyền, nhẹ nhàng trấn an, "Cậu đừng lo, em bé không sao. Nó đang nằm trong phòng cho trẻ sơ sinh ở trên tầng. Là bé gái, rất khỏe mạnh."

Jiyoung không dám bảo đứa bé còn chưa thoát khỏi thời kì nguy hiểm. Lại càng không dám nói cho Taehyung biết hàng loạt biến chứng có thể xảy ra. Tình trạng sức khỏe của Taehyung chưa được khả quan cho lắm, nên chọn lựa tin tức tốt nói cho anh.

Rất khỏe mạnh? Taehyung không tin. Hiện giờ tinh thần của anh không tốt, sức khỏe suy yếu, nhưng đầu óc anh rất tỉnh táo. Trước khi hôn mê, em bé trong bụng đã không còn cử động nữa. Bị xuất huyết rồi còn sinh non thì nó khỏe mạnh bằng cách nào? Có lẽ Jiyoung sợ mình nghĩ quẩn, nên mới nói dối để trấn an mình.

Taehyung không nói nên lời, nhưng ánh mắt khẩn thiết của anh đã thay lời muốn nói. Anh nhìn Jiyoung bằng cái nhìn hoài nghi. Jiyoung vốn không giỏi nói dối, tình trạng sức khỏe của em bé lại không tốt. Đến bác sĩ còn không dám khẳng định chắc chắn thì Jiyoung đâu thể vỗ ngực cam đoan. Nhất thời Jiyoung lúng túng không biết nói sao. Cũng may các bác sĩ đến kịp lúc, giúp Jiyoung tạm thời né tránh ánh mắt nghi vấn của Taehyung.

Các bác sĩ vây quanh Taehyung, nhanh chóng làm hàng loạt các loại kiểm tra. Jiyoung đứng trong góc, cách rất xa mà vẫn cảm nhận được ánh mắt canh chừng của Taehyung, tưởng như nếu Jiyoung không nói thật thì anh quyết không bỏ qua. Jiyoung không dám nhìn thẳng vào Taehyung, cúi đầu đếm kiến, trong lòng thầm mắng Jungkook: Bình thường canh gác ở đây hai tư trên hai tư, tại sao đúng thời khắc mấu chốt lại lẩn đi đâu mất? Phòng bệnh cao cấp chỉ cho phép một người nhà ở lại vào ban đêm. Mới đầu Jiyoung và Jungkook còn tranh chấp xem ai mới là người trông Taehyung. Khi ấy, Jungkook đã tự tin tuyên bố mình là chồng của Taehyung, nói Jiyoung cùng lắm chỉ là anh em. Vậy nên phải để cậu ở lại chăm anh mới đúng.

Jiyoung nghe mà nghẹn lời, đang định nói hai người đã đăng kí kết hôn đâu mà cậu đòi làm chồng Taehyung. Nhưng chợt nhớ ra Taehyung được nằm phòng bệnh cao cấp là nhờ vào số tiền gia đình Jungkook bỏ ra, Jiyoung đành nhịn xuống, ban ngày đến thăm Taehyung.

Bây giờ Taehyung tỉnh lại thì cậu ta lại chạy đi đâu rồi? Có khác nào xe bị tuột xích đúng thời điểm quan trọng không hả?

Jungkook lên tầng thăm con gái, đang lững thững đi xuống thì thấy các bác sĩ y tá vội vã tiến về phía phòng của Taehyung. Trong nháy mắt tim cậu như chợt ngừng đập. Chắc chắn tình hình của Taehyung đã có chuyển biến, chỉ không rõ là chuyển biến theo chiều hướng tốt hay xấu. Nhiều bác sĩ y tá như vậy, không lẽ... Vừa nghĩ hai chân Jungkook đã nhũn hết cả ra. Cậu vịn vào lan can, run rẩy bước xuống. Khổ nỗi vết thương dưới lòng bàn chân vẫn chưa lành hẳn nên không thể đi nhanh.

Đến nơi, mở cửa ra liền thấy Jiyoung đang đứng bên giường, các bác sĩ kiểm tra xong đang thu dọn dụng cụ ra ngoài. Sau bao ngày lo lắng, sợ hãi, cuối cùng Jungkook đã được gặp một Taehyung hoàn toàn tỉnh táo. Quá nhiều cảm xúc đan xen chẳng thể diễn tả bằng lời. Jungkook lao đến đẩy Jiyoung sang một bên. Muốn ôm anh mà lại không dám, sợ động đến vết thương của anh, chỉ có thể cầm lấy bên tay không cắm ống truyền, kích động hỏi, "Anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy thế nào?"

Mấy ngày qua là khoảng thời gian lo âu, sợ hãi, tra tấn tinh thần Jungkook đến cực điểm. Cậu ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Nhiều khi mệt quá, vừa chợp mắt được một lát thì lại mơ thấy ác mộng hãi hùng. Trong mộng nào thì Taehyung chết, nào thì em bé không qua khỏi. Cậu tích tụ một bụng lo lắng không biết giãi bày cùng ai. Nếu Taehyung không tỉnh lại chắc cậu cũng chết mất.

Trông thấy Jungkook bước vào, Taehyung cứ ngỡ mình đang mơ. Anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng, còn Jiyoung lẳng lặng gỡ tay Jungkook ra, "Cậu cẩn thận, vết thương của Taehyung chưa lành hẳn đâu."

Suy nghĩ trong đầu Taehyung đang rối như tơ vò, chủ yếu là bối rối không biết nên làm thế nào. Đã bao lần anh tự tưởng tượng, mình và Jungkook sẽ gặp lại nhau trong khung cảnh như thế nào. Cuối cùng hôm nay được gặp thì anh lại lóng ngóng.

Taehyung ngây ngốc nhìn Jungkook bằng ánh mắt không dám tin. Jungkook nghiêng người sang trái, mắt anh liền hướng sang trái. Jungkook nghiêng người sang phải, mắt anh liền hướng sang phải. Đến khi xác nhận đây chính là Jungkook hàng thật giá thật, không phải do anh nhớ nhung hóa ảo tưởng, cũng không phải anh đang nằm mơ, thì Taehyung mới bắt đầu khóc.

Trên mặt Jungkook đầy vết thâm tím, vết thương dưới chân cũng khá nặng. Mấy ngày nay cứ chạy tới chạy lui không chịu ngồi im một chỗ nên mãi chưa khỏi. Giờ đi lại vẫn còn hơi khập khiễng.

Taehyung nuốt nước miếng, khó nhọc mở miệng nói bằng chất giọng khàn đặc, "Sao em lại bị như thế này?"

Jiyoung tức đến suýt tắc thở. Việc đầu tiên đồ ngốc này làm sau khi tỉnh lại chính là quan tâm Jungkook. Cậu gạt Jiyoung ra, cầm lấy tay anh. Cậu không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó lại hỏi ngược lại, "Anh có khó chịu ở đâu không?"

Taehyung muốn nói mình không thoải mái chút nào. Toàn thân trên dưới đều khó chịu. Nhất là vết mổ trên bụng hết thuốc tê đang đau thấu trời. Nhưng anh không dám nói với Jungkook, trước mắt bọn họ còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, chẳng hạn như... Jungkook có biết việc mình sinh con không? Đứa trẻ sinh non mà chính anh cũng chưa được gặp mặt.

"Anh... Con..." Taehyung ấp úng mãi vẫn không tìm ra cách biểu đạt thích hợp. Jiyoung nhận thấy bản thân ở đây không khác gì người thừa, là bóng đèn huỳnh quang chói sáng, nên chủ động đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Jungkook biết anh muốn nói gì, ngay lập tức tiếp lời, "Con chúng ta không sao, là một bé gái vô cùng xinh đẹp. Đợi khi nào anh khỏe hơn, em sẽ đưa anh lên xem con bé."

Jiyoung có thể lừa mình, nhưng chắc Jungkook không lừa mình đâu nhỉ? Taehyung nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Trong lòng anh có quá nhiều điều muốn nói. Thế nhưng đối mặt với Jungkook anh lại không biết nên nói từ đâu. Trong khi đó, Jungkook bắt đầu trách cứ anh, "Anh... Sao anh lại ngốc đến vậy. Mang thai mà không nói với em tiếng nào, cứ âm thầm bỏ đi."

Taehyung mấp máy môi nhưng không nói. Jungkook thật muốn cho mình một cái bạt tai. Nguyên nhân khiến anh bỏ đi không phải chính là mình hay sao. Trước khi đưa ra quyết định, anh đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý thăm dò thái độ của mình. Trong khi đó mình chẳng biết gì cả, làm anh tổn thương bằng những lời nói hoặc hành động vô tâm. Taehyung là người nhạy cảm, vài chuyện nhỏ cũng đủ khiến anh kinh sợ thu mình vào vỏ, cách ly bản thân với thế giới bên ngoài.

Trong lòng Jungkook tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cậu kéo ghế ngồi bên giường, giải thích cho Taehyung hiểu rõ mọi chuyện trong thời gian qua.

"Lúc trước, đúng là em từng nói em không thích trẻ con. Nhưng đó là em thuận miệng nói linh tinh vậy thôi. Nếu là con của chúng ta, đương nhiên em sẽ thích. Chắc chắn em sẽ yêu thương và chăm sóc nó thật tốt..."

"Từ ngày anh bỏ đi em vẫn luôn tìm anh. Nhưng quá trình gặp phải quá nhiều trắc trở, dù có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy anh. Lúc đó em mới nhận ra bản thân không hiểu rõ về anh, không đủ quan tâm đến anh. Đó là lỗi của em, em không phải là một người bạn trai tốt."

"Nếu có ngày tìm thấy anh, em cũng không dám ôm hy vọng anh còn yêu em. Gặp lại anh em chỉ muốn biết, anh đang sống ở đâu, ngày tháng trôi qua như thế nào, có hạnh phúc hay không."

"Em từng oán trách anh, vì sao lại im lặng không nói, vì sao lại không từ mà biệt. Về sau suy nghĩ của em đã thay đổi. Em không còn oán trách anh nữa, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bản thân mình. Em trách mình không hiểu anh, không quan tâm đến cảm nhận của anh," Jungkook hít sâu một hơi ngăn nước mắt chảy ra, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy nước mắt của anh mà nói, "Ông trời đã để chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, anh... Tha thứ cho em nhé?"

Jungkook còn chưa khóc thì Taehyung đã tranh phần khóc trước rồi. Anh sao có thể không tha thứ cho Jungkook đây? Khi đứng giữa ranh giới sống chết anh vẫn một lòng hướng về người trước mặt. Dù cho khi đó anh đã cảm thấy đau xót và không cam lòng biết chừng nào. Nhưng hiện tại hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải, anh không có khả năng nói với Jungkook một chữ "không".

Taehyung run run giơ tay chạm vào mặt Jungkook, mỉm cười chua xót, "Ngày ấy, sinh nhật... Anh đi, anh đi đưa hoa."

Jungkook gật đầu, "Em biết... Bọn họ đã nói cho em biết."

Taehyung không quan tâm "bọn họ" trong lời Jungkook là ai, anh đang mải hồi tưởng lại khung cảnh tráng lệ mà hư ảo kia, "Anh trông thấy em và Lily. Vốn dĩ anh tưởng mình đã có thể buông bỏ, nhưng thấy em ở bên người khác trong lòng anh rất khó chịu... Sau đó xảy ra chuyện phải đến bệnh viện, trên đường đi nhìn thấy em anh còn ngỡ mình đang mơ."

Jungkook tranh thủ cơ hội giải thích, "Lily chỉ là một người bạn của em mà thôi. Em thề. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Bố mẹ em và bố mẹ Lily là bạn tốt, cô ấy vừa về nước chưa được bao lâu, không có nhiều bạn bè. Vậy nên mẹ em mới bảo em giúp cô ấy tổ chức sinh nhật. Em xin cam đoan với anh, em và Lily không có gì với nhau cả."

Rồi như sợ Taehyung không tin, cậu hấp tấp nói tiếp, "Em còn bận đi tìm anh mà, lấy đâu ra tâm trí qua lại với người khác. Nếu anh không tin em có thể mở điện thoại cho anh xem. Suốt thời gian qua, em vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho anh. Hy vọng một ngày nào đó anh đổi ý, bỏ chặn em, để em có cơ hội nói chuyện với anh một lần nữa."

Đương nhiên Taehyung tin tưởng Jungkook tuyệt đối. Trong suy nghĩ của anh, người như Jungkook nếu không thật lòng quan tâm, thì không đời nào cất công chạy đến bệnh viện nói nhiều lời với anh như vậy.

Taehyung vẫn im lặng khiến Jungkook cảm thấy có chút sốt ruột. Mặc dù anh vừa mới tỉnh lại, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất, nhưng vì muốn cho anh thấy quyết tâm của mình, từ đó giúp anh yên tâm hơn, cậu quyết định nói ngay lập tức, "Em đã suy nghĩ thật kĩ, chúng ta kết hôn đi!"

"Kết, kết hôn?!!" Taehyung còn tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi, "Chúng ta?" Nhìn anh như vậy Jungkook lại đau lòng, "Không phải chúng ta thì là ai. Con gái đã ra đời mà anh vẫn không chịu lấy em à? Đúng là em còn nợ anh một lần cầu hôn bài bản đúng nghi thức, chờ khi nào anh xuất viện em sẽ bù cho anh."

"Em nghiêm túc mà, mặc dù... Mặc dù trước kia biểu hiện của em không được tốt lắm. Nhưng sau này em sẽ chứng minh cho anh thấy, em sẽ cố gắng làm một người chồng có trách nhiệm, và... Làm một người bố tốt. Anh, anh hãy cho em một cơ hội chứng tỏ, anh nhé?"

"Taehyung, em yêu anh... Em chưa từng nói với anh câu này, xin lỗi anh nhiều lắm."

"Em biết trong mắt anh, có lẽ em vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Bố mẹ em cũng bảo như vậy. Nhưng từ giờ trở đi, em đã có anh và con, nhất định em sẽ đối xử tốt với hai người. Anh nói đi, chúng ta kết hôn có được hay không?"

Taehyung còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên Jungkook quỳ một chân xuống sàn, chân thành nói, "Nếu anh không tin, vậy em sẽ cầu hôn anh ngay bây giờ. Nhưng em chưa kịp mua nhẫn... Taehyung, anh có đồng ý lấy em không?"

Taehyung nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay. Từng câu từng chữ Jungkook nói ra, từ lời yêu anh, cho đến lời cầu hôn đều không chân thực chút nào. Người đang quỳ bên giường, nắm lấy tay anh chính là Jeon Jungkook. Hạnh phúc to lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhất là đối với người chưa từng hy vọng, chuyện này thật quá hoang đường, khiến anh không dám tin nó là sự thật.

Jungkook vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Anh nghĩ, cho dù là giả thì cũng không có gì để tiếc nuối. Anh khóc nói không nên lời, chảy nước mắt gật đầu. Nhưng Jungkook lại không chịu, đòi nghe câu trả lời của anh cho bằng được. Cậu quỳ gối không nhúc nhích, cho đến khi Taehyung nghẹn ngào nói anh đồng ý, cậu như tội nhân được ân xá, cẩn thận ôm anh vào lòng.

Lắng nghe tiếng Taehyung khóc thút thít bên tai, Jungkook mới có cảm giác mất rồi tìm lại. Lại nghĩ đến ngày tháng hiểu lầm và bỏ lỡ của hai người, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến cậu không nhịn được bật khóc.

Hai người ôm nhau khóc một hồi lâu. Khóc đủ rồi Jungkook mới buông Taehyung ra, lấy khăn lau mặt cho anh. Taehyung ngượng ngùng xì mũi, vui mừng và cảm động qua đi, anh lại nghĩ tới hàng loạt vấn đề trước mắt, dè dặt hỏi cậu, "Chuyện kết hôn, bố mẹ có đồng ý không? Gia cảnh của anh không được tốt lắm, công việc thì tầm thường, tiền tiết kiệm có mấy đồng, liệu bố mẹ em..."

Jungkook không dám nói cho Taehyung biết bố mẹ cậu vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân này. Cậu sợ anh vừa trải qua phẫu thuật nên cơ thể suy yếu, lại phải suy nghĩ lung tung tạo thêm gánh nặng tinh thần ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe. Jungkook đứng dậy rót một cốc nước cho anh, vừa phân tán sự chú ý vừa lựa lời an ủi, "Anh đừng nghĩ nhiều, anh rất tốt, em yêu anh, em muốn kết hôn với anh. Bây giờ việc của anh là nghỉ ngơi cho tốt để vết thương mau khỏi, rồi xuất viện về nhà, anh hiểu không?"

Jungkook đã đặt quyết tâm, mặc kệ bố mẹ nghĩ như thế nào, hôn nhân của cậu và Taehyung và việc đã được xác định. Tình huống xấu nhất là bị cắt nguồn viện trợ từ gia đình, cùng lắm cậu ra ngoài tìm việc làm, dù sao cũng không đến mức để Taehyung và con không có cơm ăn. Hơn nữa cậu cũng có nhà riêng, cho dù bố mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà thì ba người về ở trong căn hộ của cậu là được. Ngoài ra Jungkook còn có tiệm ăn kinh doanh khấm khá. Nói chung không có bố mẹ cho tiền thì vẫn có thể sống tốt.

Taehyung cảm thấy những đau khổ mình phải trải qua, những tuyệt vọng mình từng nếm trải đều không thấm vào đâu cả. Khi Jungkook kiên định nói muốn lấy anh, mọi hi sinh của anh đều là đáng giá.

Hai người nói chuyện thêm một lát, Taehyung mệt nên Jungkook bảo anh ngủ cho khỏe. Cậu vừa đắp chăn cẩn thận cho anh thì có người gõ cửa. Jungkook mở cửa ra, là bố mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro