Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày, Jiyoung bận rộn chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Nếu dì Jang không gọi điện hỏi thăm thì Jiyoung cũng quên khuấy luôn việc thông báo Taehyung đã sinh con cho dì biết.

Hiện giờ sức khỏe Taehyung chưa hồi phục hoàn toàn, Jiyoung muốn chờ đến khi Taehyung xuất viện rồi tính tiếp. Nào ngờ dì Jang còn rất nhiệt tình, nói một tràng dài nào là Taehyung sắp sinh tới nơi rồi, bà phải đích thân đến nhà chăm sóc Taehyung mới được. Đại ý là không tin tưởng một người đàn ông độc thân như Jiyoung có thể lo liệu chu toàn.

Nghe vậy, Jiyoung sợ nếu mình còn tiếp tục nói dối thì sẽ lộ mất. Hơn nữa đứa trẻ đã ra đời rồi, sớm muộn cũng phải nói cho dì Jang biết. Thế là Jiyoung đành cắn răng nói rõ sự tình cho bà nghe.

Nghe nói Taehyung đã sinh, lại còn là sinh non, dì Jang hoảng sợ đứng còn không vững. Bà liên tục xác nhận xem hai cha con Taehyung có bình an hay không. Jiyoung lặp đi lặp lại là nguy hiểm đã qua, giờ tình trạng sức khỏe của cả hai người họ đều rất tốt. Nhưng dì Jang vẫn không yên tâm, đang ăn cơm cũng bỏ đấy bắt xe đến thẳng bệnh viện.

Taehyung mang thai tám tháng đã sinh... Bà biết có nhiều trường hợp trẻ bị sinh non, nhưng sinh non ở tháng thứ tám thì cực kì nguy hiểm. Người ta thường nói thà sinh non bảy tháng còn tốt hơn. Có thể bây giờ đứa bé không sao, nhưng khả năng cao sau này trong quá trình nuôi nấng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trên đường đến bệnh viện, dì Jang càng nghĩ lại càng đau lòng. Lần trước Taehyung về cô nhi viện, cả người tiều tụy, sắc mặt u buồn. Có lẽ sinh non là do sức khỏe thằng bé không tốt. Bà hối hận vì bản thân không đến chăm sóc Taehyung sớm hơn.

Đến nơi dì Jang chạy một mạch tới khoa sản, hỏi thăm phòng bệnh của Taehyung. Trong lúc đó, bà còn tranh thủ ngắm nhìn xung quanh, khu này rõ ràng không phải phòng bệnh bình thường. Taehyung lấy đâu ra tiền để ở đây nhỉ?

Cánh cửa đột ngột mở ra trước khi dì Jang kịp giơ tay lên gõ. Jungkook bước ra từ phía trong suýt thì đụng phải người bà.

Dì Jang cũng giật hết cả mình, cẩn thận quan sát cậu trai trẻ trước mắt thì thấy ngờ ngợ, có gì đó không được đúng lắm. Sau vài giây mới nhớ ra đây chính là người đến cô nhi viện tìm Taehyung! Ngày qua ngày, bà chỉ ở trong cô nhi viện, nhìn đám trẻ con với mấy bà đồng nghiệp. Làm sao có thể quên một người trẻ tuổi đẹp trai ăn mặc thời thượng đến hỏi thăm tung tích Taehyung cho được.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây!" Dì Jang nhìn Jungkook bằng ánh mắt cảnh giác. Jiyoung từng bảo Taehyung nghỉ việc rồi nhưng vẫn còn khách hàng cũ bám theo đòi nợ. Không lẽ... Không lẽ chủ nợ đến tận bệnh viện đòi tiền?!

"Con chào dì."

Jungkook ngay lập tức nhận ra bà, không khỏi có chút hồi hộp. Cậu lễ phép nói, "Dì đến thăm Taehyung ạ? Sao dì không báo trước cho chúng con biết."

Taehyung? Gọi thân mật như vậy...

"Dì vào đi ạ, Taehyung vừa ngủ dậy..."

Dì Jang nghi hoặc bước theo Jungkook. Taehyung đang nằm trên giường, thấy rõ người tới là ai thì kinh ngạc định bật dậy. Jungkook hoảng hốt nhắc anh nằm im, rồi vọt tới bên giường đỡ anh, sợ anh cử động mạnh làm bục vết khâu.

"Taehyung... Con, hai đứa..." Dì Jang hoang mang không hiểu sự tình, trong lòng chất chứa muôn vàn câu hỏi. Cậu trai kia có quan hệ như nào với Taehyung?

Jungkook chu đáo kéo ghế ra, "Dì Jang, dì ngồi xuống đây nói chuyện với Taehyung cho tiện."

Dì Jang ngơ ngác ngồi xuống, nhìn Taehyung đang suy yếu nằm đó, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Bà nắm chặt tay Taehyung, lo lắng nói, "Con sinh con mà không báo cho dì một câu! Nếu dì không vô tình gọi điện cho Jiyoung thì đến giờ vẫn chẳng biết con sống chết thế nào. Đứa trẻ đâu rồi?"

"Dì đừng lo." Taehyung xoa nhẹ lên mu bàn tay của bà thay lời an ủi, "Em bé đang phải nằm trong phòng cho trẻ sinh non để các bác sĩ theo dõi, sang tuần mới được ra khỏi lồng ấp. Con không báo cho dì vì sợ dì lo lắng. Con định khi nào ra viện sẽ bế con đến thăm dì, là tại Jiyoung lắm miệng."

"Đúng rồi, có trách thì phải trách Jiyoung. Dì đã dặn đi dặn lại nó là nhớ chăm sóc con thật tốt. Thế mà nó để con sinh non rồi còn không hó hé với dì tiếng nào... Trông con tiều tụy đi nhiều Taehyung à..." Nói tới đây khóe mắt dì Jang đã đỏ lên. Taehyung luôn miệng trấn an bà, thiếu điều ngồi bật dậy. Dì Jang sợ ảnh hưởng tới vết mổ của anh nên vội giữ anh nằm yên. Jungkook ở bên cạnh thấy thế liền nhanh nhẹn rót nước đưa cho bà.

"Taehyung, vị này là?"

Bấy giờ dì Jang mới nhớ ra trong phòng còn người thứ ba là Jungkook. Bà đánh mắt nhìn một vòng, đúng là người già như bà không hiểu biết nhiều, nhưng vẫn nhận ra thiết bị và bố trí trong căn phòng này cao cấp hơn hẳn phòng bệnh bình thường. Với tính cách và khả năng kinh tế của Taehyung, chắc chắn không đời nào bỏ tiền ở tại đây... Cộng thêm thái độ thân mật của Taehyung và cậu trai kia, cậu ta xuất hiện trong căn phòng này như lẽ đương nhiên phải vậy. Trong lòng dì Jang âm thầm đánh giá, cho dù cậu ta ở đây với thân phận nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không giống như lời Jiyoung đã nói.

Taehyung có chút ngượng ngùng, nhìn Jungkook đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghi hoặc của dì Jang, nhỏ giọng nói, "Em ấy... Là bố của đứa trẻ."

"Hả??!!" Dì Jang trợn tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ngại ngùng cười nói, "Lần trước gặp mặt con chưa kịp giới thiệu với dì. Con là người yêu của Taehyung."

Dì Jang cảm giác đầu mình như một mớ bòng bong. Mặc dù đáp án vượt ngoài dự liệu, nhưng kết hợp với việc Jungkook tất bật chạy tới cô nhi viện tìm Taehyung, hiện tại thì canh giữ bên giường bệnh chăm sóc không rời thì đáp án này lại trở nên hợp tình hợp lý.

"Taehyung... Hai đứa..." Dì Jang vẫn chưa thích ứng nổi.

Nói vậy nghĩa là thời gian Taehyung và Jungkook chia tay không giống như cách bà phỏng đoán. Trước kia dì Jang cho rằng Taehyung bị người ta bỏ rơi. Giờ nhớ lại dáng vẻ sốt ruột chạy đến cô nhi viện tìm người của Jungkook mới biết sự thật không phải như vậy.

Bà ôm một bụng tò mò mà không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Hơn nữa cả hai vừa mới đoàn tụ, mình nhắc đến mấy chuyện kia khéo lại làm hai đứa nó mất hứng. Taehyung còn đang tĩnh dưỡng sau ca mổ, Jungkook thì ngồi ngay bên cạnh, thật không tiện hỏi chút nào. Bà tặc lưỡi nghĩ, tương lai thiếu gì cơ hội, Taehyung hạnh phúc là tốt rồi.

Mặt Taehyung nhợt nhạt yếu ớt, nhưng tâm trạng tốt hơn lần về thăm bà rất nhiều. Khi ấy là cố gượng cười, còn bây giờ nụ cười pha lẫn ngại ngùng, hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt, người nào có mắt đều có thể nhận ra.

"Thôi bỏ đi, bà già như dì sao mà hiểu được chuyện của đám trẻ các con. Taehyung, vậy sau này hai đứa định sống như thế nào?"

Câu hỏi dành cho Taehyung, nhưng mắt dì Jang lại nhìn về phía Jungkook. Cậu nhanh miệng trả lời, "Dì yên tâm. Bọn con đã bàn bạc xong rồi, chờ Taehyung hồi phục sẽ đưa về nhà con. Sau đó... Sau đó đi đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới sẽ thông báo cẩn thận với dì."

Dì Jang bình tĩnh nhìn Jungkook mấy giây như để xác nhận xem lời cậu nói là thật hay giả. Jungkook bị bà nhìn đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng bà mới thở dài nói, "Vậy là tốt rồi, hai đứa đã có con, về sống một nhà là phải."

"Đúng rồi ạ, từ nay về sau con sẽ chăm sóc hai cha con Taehyung thật tốt, dì yên tâm."

Nhìn Jungkook có thể đoán điều kiện gia đình không tồi. Cậu ta đối xử với Taehyung cũng tốt, nếu hai người có thể chung sống hòa thuận với nhau thì bà không còn gì phải lo lắng nữa.

Dì Jang và Taehyung vui vẻ chuyện trò, Jungkook biết ý tránh ra bên ngoài. Khi đẩy cửa bước ra vừa lúc Jiyoung tới. Hai người ăn ý không thèm đếm xỉa tới đối phương. Jungkook ngồi xuống ghế ngoài cửa nghịch điện thoại, còn Jiyoung thì mặc kệ cậu cứ thế bước vào trong.

Jungkook giả vờ xem điện thoại, thực chất đang quan sát nhất cử nhất động phía trong. Có thêm Jiyoung, ba người càng có nhiều chuyện để nói, rôm rả hơn nửa tiếng đồng hồ. Jungkook lo Taehyung bị mệt liền đi vào hỏi anh có mệt không, đã đói chưa?

Jiyoung trợn mắt nhìn trời, còn dì Jang thì giật mình nhớ ra mình ngồi chơi có hơi lâu. Bà vội vã đứng dậy, dặn Jungkook chăm sóc Taehyung cẩn thận, có gì mai bà lại đến thăm.

Trước khi đi Jungkook ngỏ ý muốn dẫn dì Jang đi xem em bé mà Jiyoung lại tranh phần, bảo Jungkook cứ ở lại với Taehyung.

Taehyung vốn cũng có ý định để Jungkook tiếp xúc nhiều hơn với dì Jang, nhưng nghĩ tới Jiyoung có lẽ cũng rất xấu hổ nên bảo Jungkook ở lại với mình.

Jungkook lễ phép chào tạm biệt dì Jang. Bà cùng Jiyoung ra khỏi phòng bệnh, còn chưa được mấy bước đã quay sang nhéo tai Jiyoung mắng một trận, "Thằng oắt con này!"

Jiyoung ôm tai kêu đau inh ỏi, ngơ ngác không hiểu, "Con đã làm sai chuyện gì?"

"Con nói thật đi," Dì Jang chống nạnh chất vấn, "Có phải con đã sớm biết chuyện giữa Taehyung và Jungkook? Mà con dám giấu dì? Người ta cất công chạy tới cô nhi viện tìm Taehyung mà con dám nói là đi đòi nợ?"

Jiyoung vội kêu oan, "Không phải tại con, lời con nói đều là thật. Dì không biết đó thôi, cái nghề bán bảo hiểm của Taehyung đầy rẫy hiểm nguy, suốt ngày có khách hàng tìm đến gây sự. Con cẩn thận đề phòng cậu ấy bị lưu manh trả thù thôi mà!"

"Nói dối, suốt ngày chỉ biết nói dối!" Dì Jang càng nhéo mạnh tay hơn, "Ban nãy dì có hỏi Taehyung rồi, không hề có chuyện đó. Sao con kém thông minh thế, nếu khi ấy dì giúp hai đứa chúng nó liên lạc được với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."

Jiyoung không phục, "Chắc gì! Với cả con làm vậy không phải vì nghĩ cho Taehyung sao! Dì không biết thì thôi, tên khốn Jungkook kia, cậu ta... cậu ta..." Lời ra đến miệng phải khựng lại, cảm giác khó chịu muốn chết. Một mặt Jiyoung muốn huỵch toẹt ra những chuyện xấu xa Jungkook đã làm, gây tổn thương sâu sắc cho Taehyung. Mặt khác lại sợ nếu nói xấu Jungkook thì về sau dì Jang không ủng hộ hôn nhân của hai người bọn họ. Nghĩ đến tính cách bao che khuyết điểm, bênh vực người yêu bất kể đúng sai của Taehyung, Jiyoung đành phải ngậm ngùi im miệng.

Dì Jang thấy Jiyoung nói nửa chừng lại ngừng thì giận dữ đánh hai cái, "Jungkook làm sao? Yêu đương ai mà chẳng giận dỗi cãi nhau dăm ba lần? Dì thấy thằng bé đó đối xử với Taehyung tốt lắm, không giống người xấu đâu, con đừng phá hoại chuyện tốt nhà người ta nữa!"

"Dạ dạ dạ, con là người xấu, đều tại con, tất cả đều là tại con hết, được chưa!"

Dì Jang vừa bực mình lại vừa buồn cười, "Thôi được rồi, không trách con, không trách con nữa. Jiyoung của chúng ta giỏi nhất là mang lòng tốt đi làm chuyện xấu, thật ra vẫn là đứa trẻ ngoan. Bây giờ về cùng dì, dì nấu cơm cho ăn, sau này phải biết thương cha con Taehyung, biết chưa?"

"Con biết rồi! Dì không cần dặn, đó là con gái nuôi của con, cha nuôi thương con gái nuôi là chuyện dĩ nhiên... Nhưng hôm nay đừng về vội, Taehyung còn đang nằm viện, dì về nhà con ở tạm đi. Thăm em bé xong con đưa dì đi mua thức ăn..."

***

Về phía Kim Namjoon, sau hôm Taehyung nhập viện, Namjoon có việc phải đi công tác nước ngoài, khi trở lại đã là hai tuần sau đó.

Máy bay vừa hạ cánh, hành lý còn chưa kịp về nhà cất, Namjoon đã đi thẳng đến bệnh viện.

Mấy ngày trước Jiyoung có thông báo Taehyung đã tỉnh lại sau ca mổ. Nhưng Namjoon phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm.

Jiyoung đang có tiết dạy trên trường nên không có ở bệnh viện. Namjoon gọi điện hỏi số phòng rồi tự mình đến.

Namjoon kéo theo hành lý đứng ngoài cửa gõ vài lần. Người mở cửa là Jungkook. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Jungkook phải nhường đường cho Namjoon vào. Hai người trầm mặc bước vào chỗ Taehyung đang nằm.

Jungkook nhìn thấy Namjoon là thấy khó chịu. Cứ nghĩ đến việc Namjoon biết Taehyung mang thai mà còn tìm đủ mọi cách cản trở mình. Nếu mình và Taehyung có thể gặp nhau, hóa giải hiểu lầm sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không bị sinh non... Quả nhiên tình cảm Namjoon dành cho Taehyung vô cùng sâu đậm, cho dù biết anh mang thai con của mình mà vẫn không chịu từ bỏ. Nghĩ đến đó bất mãn trong lòng Jungkook lại tăng thêm mấy phần. Cậu đến bên giường bệnh cho Taehyung ăn tiếp, mặc kệ Namjoon đứng đó.

Taehyung có đôi chút bất ngờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày của Namjoon anh mau chóng lấy lại tinh thần, lên tiếng chào hỏi rồi mời đối phương ngồi xuống ghế.

Jungkook đưa thìa đến tận miệng anh, bảo, "Anh ăn mau lên kẻo cháo nguội mất. Người ta có tay có chân, ngồi đâu chẳng được. Anh cứ tập trung ăn xong đi đã."

Taehyung không hề hay biết "ân oán" giữa Jungkook và Namjoon, anh chỉ thấy thái độ của Jungkook có vẻ không được niềm nở cho lắm. Trong khi đó Namjoon chủ động đi tới bên giường hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh.

Taehyung đang ngậm đầy một miệng cháo chưa kịp nuốt xuống, Jungkook nhanh nhẩu trả lời thay, "Anh không thấy anh ấy đang ăn à, có chuyện gì đợi lát nói sau."

Namjoon nghẹn lời, nhìn dáng vẻ nghênh ngang của Jungkook có thế đoán hai người họ đã làm lành rồi. Từ ngày Taehyung rơi vào tình trạng nguy kịch, Namjoon đã có dự cảm này. Dù là vậy, đến khi mọi dự cảm biến thành sự thật bày ra trước mắt thì Namjoon vẫn cảm thấy vô cùng mất mác.

Từ đầu tới cuối mình chưa từng có bất kì cơ hội nào cả.

Taehyung đang không hiểu tại sao Jungkook phải xù lông lên như thế. Anh tròn mắt nhìn cậu, khẽ hỏi, "Em sao thế?"

Jungkook hậm hực đút cháo cho anh, thở phì phì nói, "Ngoan, ăn xong đi đã."

Khó khăn lắm Taehyung mới ăn hết bát cháo, Jungkook đứng dậy đi cất bát. Namjoon tranh thủ đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe của Taehyung và em bé.

Taehyung liếc trộm Jungkook, thấy cậu vẫn bình thản dọn bát đĩa mới dám đáp lời, "Con tôi vẫn còn đang nằm trong lồng ấp... Chúng tôi chỉ có thể quan sát con bé qua camera. May là các bác sĩ nói sức khỏe nó không có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi... Còn em thì sao, thân thể hồi phục như thế nào rồi?"

"Tôi không sao, hai hôm nay đã có thể xuống giường đi lại. Chờ em bé ra khỏi lồng ấp chúng tôi sẽ về nhà," Taehyung nói với Namjoon bằng giọng điệu áy náy. Bây giờ anh đang nằm trong phòng bệnh cao cấp do nhà họ Jeon trả tiền. Nhưng Namjoon là người đã giúp đỡ anh trong những ngày tháng khốn cùng mà anh chưa có cơ hội báo đáp.

"Xin lỗi anh, tôi đã làm phiền anh sắp xếp phòng sinh cho mình, cuối cùng lại không dùng tới..."

Jungkook đứng một bên thu dọn đồ đạc giả bộ không quan tâm, thực chất đang vểnh tai nghe ngóng không sót từ nào. Nghe đến đoạn Namjoon giúp Taehyung chuẩn bị phòng sinh, cậu tức suýt thở ra khói. Trong lòng tự nhủ Namjoon nghĩ mình là ai? Ngăn cản hai người họ gặp nhau thì thôi đi, lại còn dám? Hừ! Jungkook càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hối hận. Lần trước đánh nhau với anh ta đúng ra mình nên mạnh tay hơn mới phải.

Tức thì tức, Jungkook vẫn hiểu người hại Taehyung ra nông nỗi này chính là cậu. Có người giúp đỡ anh trong tình thế ấy, bất kể họ dùng mục đích gì thì cậu cũng không có tư cách xen vào.

"Việc ấy không quan trọng, với cả có phải lỗi tại em đâu... Quan trọng nhất là em và con đều bình an." Nghe Taehyung nói lời xin lỗi Namjoon không khỏi chạnh lòng. Cha ruột đứa bé là Jungkook đang đứng ngay bên cạnh, quăng ánh mắt ghét bỏ về phía mình, mà Namjoon chỉ có thể âm thầm cười khổ thừa nhận một sự thật: Cho dù Jungkook đáng ghét, ấu trĩ đến mức nào, nhưng chỉ cần có được tình yêu của Taehyung, cậu ta liền thắng.

Namjoon lên dây cót tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo. Tuy rằng không còn cơ hội, nhưng Namjoon vẫn muốn quan tâm Taehyung, "Em... Sau khi xuất viện có dự định gì không?"

"Còn có dự định gì ngoài kết hôn với tôi chứ!" Jungkook rửa bát xong, ra ngồi phía bên kia giường, kéo tay Taehyung vuốt ve, vênh mặt tuyên bố, "Bố mẹ tôi nói cứ đăng ký kết hôn trước, khi nào Taehyung khỏe lại, em bé cứng cáp hơn thì mở tiệc đãi khách. Dù sao đó cũng là chuyện tương lai, hiện tại tôi chỉ mong Taehyung và con khỏe mạnh."

Thật ra chuyện đăng ký kết hôn hay mở tiệc đãi khách toàn là Jungkook bốc phét. Cửa ải cha mẹ cậu còn chưa được thông qua, nhưng trước mặt chính là tình địch cao cấp Kim Namjoon, nên buộc cậu phải giương oai diễu võ.

Dứt lời Jungkook còn quay sang cười nhe nhởn với Taehyung, làm anh ngượng ngùng kìm lòng không đặng cười lại với cậu một cái. Khung cảnh hài hòa mà bất cứ ai chứng kiến đều cảm nhận được tình cảm của hai người. Kim Namjoon không phải là ngoại lệ.

Namjoom chưa từng thấy Taehyung lộ ra vẻ mặt ấy khi đối diện với mình. Đứng trước Namjoon, Taehyung mãi mãi là con người khách sáo, lạnh nhạt. Tất cả sự dịu dàng, cố chấp của anh đều dành hết cho Jungkook.

Trước kia Namjoon cho rằng so với Jungkook mình vẫn có cửa thắng, nhất là sau lần xảy ra xung đột trực tiếp với cậu. Namjoon cảm thấy đối phương ngu ngốc lại bốc đồng, là loại thiếu gia vô dụng dựa vào bố mẹ ra ngoài làm mưa làm gió. Namjoon thầm nhận định người như Jungkook không xứng với Taehyung. Nhưng Namjoon quên chính mình từng nói trong chuyện tình yêu không có xứng hay không xứng. Taehyung vẫn luôn yêu Jungkook, không phải Namjoon không biết điều đó, nhưng lại ôm hy vọng có ngày Taehyung cảm động trước chân tình của mình. Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, Taehyung và Jungkook trải qua bao hiểu lầm, quanh đi quẩn lại vẫn trở về bên nhau. Từ đầu tới cuối mình chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

Trong lòng Namjoon không thoải mái, cộng thêm vừa ngồi máy bay cả ngày nên rất mệt mỏi, không có hứng thú đáp trả mấy trò khiêu khích trắng trợn của Jungkook. Thấy tình hình của Taehyung không có gì đáng ngại, Namjoon dặn dò vài câu rồi đứng dậy ra về.

Đi tới cửa lại quay đầu nhìn Taehyung, lần này phải nói lời tạm biệt thật rồi.

Trùng hợp Taehyung cũng nhìn về phía Namjoon, mỉm cười nói lời chào. Namjoon khẽ gật đầu, cười khổ rời đi.

***

Sau ba tuần ròng rã nằm trong lồng ấp, cuối cùng bệnh viện cũng thông báo em bé được ra khỏi ICU, Taehyung cũng đã có thể xuống giường đi lại. Sáng sớm nghe được tin này, anh và Jungkook vô cùng kích động. Jungkook đỡ anh ngồi lên xe lăn, đưa anh lên tầng thăm con gái. Từ khi Miri ra đời, cả hai người chưa được bế nó lần nào. Bình thường Jungkook rất lắm lời, hiện tại lại im lặng đến lạ. Đến nơi, Taehyung hồi hộp nắm lấy tay Jungkook, phát hiện người cậu khẽ run lên.

Jungkook thẫn thờ đứng như người mất hồn, y tá gọi mấy lần không biết. Taehyung phải chạm vào tay cậu nhắc nhở thì cậu mới hoàn hồn. Hai người cùng tiến vào trong, y tá bế một đứa bé ra.

Vì Taehyung đang ngồi xe lăn, y tá liền giao trọng trách bế em bé cho Jungkook, "Cậu đã bế trẻ con bao giờ chưa? Tay phải để như này... Đúng rồi."

Jungkook ôm con, tay điều chỉnh theo cách y tá hướng dẫn. Người cậu cứng ngắc như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay chứ không phải con gái nhỏ của mình.

Da của bé con còn hơi đỏ, mặt tròn trịa hơn lúc mới chào đời. Nhìn mãi không nhận ra nó giống Jungkook hay là Taehyung. Jungkook cẩn thận hạ người xuống, đặt em bé vào lòng Taehyung. Anh cũng chẳng khá hơn cậu chút nào, hai tay run run đỡ lấy Miri. Ngắm nhìn sinh mệnh bé nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay của mình, anh có một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Con bé đã nằm lăn lộn trong bụng anh tám tháng trời, là máu mủ ruột rà của anh. Những khi ở một mình, anh thường hay nói chuyện cùng con bé. Nó là người thân thiết nhất với anh, nếu nói thân thuộc, đúng là không còn ai thân thuộc hơn nữa.

Thế nhưng, đây cũng là lần đầu cha con gặp mặt. Taehyung đưa tay muốn chạm vào mặt con, nhưng nó quá nhỏ, khuôn mặt còn không dài bằng ngón tay anh, làm anh rụt rè không dám đụng vào. Bây giờ con bé được coi là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nhưng so với các em bé sinh ra đủ ngày đủ tháng, Miri vẫn nhỏ hơn nhiều. Là do mình không cẩn thận mới làm con bị sinh non, không thấy thì thôi, giờ được gặp con trong lòng Taehyung không khỏi tự trách.

Jungkook vốn định an ủi anh, nhưng cậu cũng là lần đầu gặp con, đại não gần như trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn em bé. Hai người vừa khóc vừa cười, xúc động khó nói thành lời. Trong lúc đó, Miri chợt tỉnh, bé con hai mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhó, ngoác miệng ra khóc oe oe.

Taehyung tưởng là do mình bế sai cách làm con bị đau. Anh luống cuống không biết làm sao thì y tá đã kịp thời lại gần đỡ lấy em bé, nói phải chuyển bé sang khoa nhi.

Taehyung lưu luyến không nỡ buông tay. Jungkook dỗ dành anh, nói rằng chờ khi nào ra viện sẽ cho anh bế cả ngày. Taehyung bật cười, cùng cậu đi theo y tá sang khoa nhi.

Tranh thủ lúc Taehyung đang tập trung nghe y tá dặn dò những điều cần lưu ý khi chăm sóc em bé, Jungkook ra ngoài gọi điện thông báo tình hình cho mẹ. Mẹ Jeon nghe xong còn kích động hơn cả cậu, nói sẽ lập tức tới ngay rồi cúp máy.

------------------

Chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro