Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Miri đã tròn 11 tháng tuổi, Jungkook đang bắt tay chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi cho con gái. Cậu liên hệ với công ty tổ chức sự kiện, chọn địa điểm và chủ đề bữa tiệc. Sau đó đưa hai cha con Taehyung đi chụp ảnh.

Từ lúc sinh ra Miri chưa đến nơi đông người bao giờ, nên khi bị một đám người từ thợ chụp ảnh đến thợ trang điểm vây quanh thì bé sợ hãi khóc thét lên. Jungkook phải bế con ra một góc dỗ dành. Ban đầu muốn chụp cho Miri mấy tấm ảnh riêng, nhưng cứ rời khỏi tay Jungkook và Taehyung là bé con lại ngoạc mồm ra khóc. Cuối cùng cả một buổi chỉ toàn ảnh chụp gia đình.

Chụp xong Taehyung vẫn còn tiếc nuối vì không chụp riêng cho Miri được tấm nào. Jungkook an ủi anh, nói rằng chụp cả nhà ba người trông rất ấm áp. Miri còn nhỏ, chờ một thời gian nữa khi con cứng cáp hơn thì lại đi chụp sau cũng không muộn.

Hai người đang mải mê chụm đầu xem ảnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là mẹ Jeon lên thông báo Jiyoung đến nhà chơi.

Nghe vậy Taehyung ngay lập tức hớn hở chạy xuống, để mặc Jungkook ở lại thu dọn đống ảnh chụp.

Trung bình mỗi tuần Jiyoung sẽ tới thăm hai cha con Taehyung một lần. Lần nào tới cũng mua quà cho Miri và bố mẹ Jungkook. Mẹ Jeon đã nhiều lần dặn Jiyoung không cần tốn kém như vậy, nhưng Jiyoung toàn cười nói không sao cả. Cho dù hiện tại Taehyung sống ở đây không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng Jiyoung vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Thứ nhất, Jungkook chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn với Taehyung, đồng nghĩa tương lai của Taehyung không có gì đảm bảo. Thứ hai, nhà họ Jeon là gia đình giàu có, trong khi Taehyung chỉ là trẻ mồ côi, Jiyoung tự thấy mình là người nhà duy nhất của Taehyung. Nếu mình không giúp cậu ấy thì còn ai giúp nữa?

Mẹ Jeon không hề hay biết cậu thanh niên bề ngoài nho nhã lịch sự này đây chính là người đã đấm con trai bà một trận thừa sống thiếu chết ở bệnh viện hôm nào. Bà thường xuyên khen Jiyoung có phong thái trầm ổn, chững chạc trước mặt Jungkook, cậu nghe xong chỉ biết liếc mắt nhìn trời chứ chẳng dám nói lại câu nào.

Jungkook đi xuống thấy Taehyung và Jiyoung đang rôm rả trò chuyện. Cậu và Jiyoung liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cả hai lập tức ăn ý đánh mắt sang nơi khác. Jiyoung tiếp tục nói chuyện với Taehyung, còn cậu thì lủi thủi ra ghế ngồi xem tivi.

Taehyung đã quen với cách hai người họ phớt lờ coi như không nhìn thấy nhau. Đúng lúc đó bảo mẫu bế Miri ra, bé con vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo hẳn, vậy mà vừa trông thấy Jiyoung hai mắt đã sáng rực lên, bập bẹ kêu to, "Ba nuôiiii!"

Nghe con gái bảo bối vừa mở miệng đã ngọt ngào gọi người khác là ba nuôi, giọng thì ngọng nghịu nghe mà mềm nhũn cả người, Jungkook suýt phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Nhìn lên thấy Jiyoung đang cười phớ lớ, đưa tay đón lấy Miri, thơm vào má bé con một cái rồi hỏi, "Miri có nhớ ba nuôi không nào?"

Nhớ cái quằn!!! Jungkook thầm chửi trong bụng. Nhưng con gái cưng như đang cố tình làm trái ý cậu, bằng cách hồn nhiên kéo dài giọng đáp lại, "Nhớ ạ ~"

Chưa dừng lại ở đó, Jiyoung cười tít mắt ôm Miri nói một tràng lời yêu thương nựng nịu. Sau đó lấy ra một đống đồ chơi mới mua, giơ từng cái lên hỏi Miri có thích hay không.

Bé con đang vui, đương nhiên sẽ nói, "Thích ~"

Miri hạnh phúc ôm lấy đống đồ chơi Jiyoung mua cho. Dáng vẻ yêu thích không nỡ rời của bé con chọc Jungkook nổi lòng ghen tị. Tách trà trong tay sắp bị cậu bóp nát đến nơi, trong lòng không ngừng oán thán, "Mấy thứ đó trong nhà có thiếu gì đâu? Chất đầy cả đống chẳng thấy chơi bao giờ, người khác mua cho lại tỏ ra hứng thú như vậy. Con với chả cái!"

Không ai buồn chú ý tới nội tâm đang dậy sóng của Jungkook. Jiyoung ôm Miri, hỏi bé con bằng chất giọng Jungkook nghe mà sởn hết cả gai ốc, "Miri thích đồ chơi, hay là thích ba nuôi hơn?"

Dường như câu hỏi này đã làm khó Miri. Bé nghiêng đầu suy tư hồi lâu vẫn chưa trả lời được.

Hừ! Jungkook thầm mắng Jiyoung không biết xấu hổ, hỏi mấy câu vô bổ chả có ý nghĩa nào. Cậu đã quên béng cách mình trò chuyện với con gái, nghe còn sến sẩm buồn nôn hơn gấp mấy lần.

"Thích ba nuôi hơn!" Miri nhìn theo ngón tay chỉ vào bản thân của Jiyoung, bị dụ dỗ nói ra đáp án chính xác. Bé con đáng yêu làm Jiyoung và Taehyung vui vẻ cười ha ha.

Jungkook tức nghẹn, suýt thì sặc chết. Chỉ có thể hầm hầm ngồi một góc uống trà.

Jiyoung ở lại nhà họ Jeon ăn tối, khi đang chuẩn bị ra về thì bị mẹ Jeon giữ lại uống trà. Jungkook lầm lì bế con gái lên tầng. Taehyung hỏi sao không ngồi đây chơi, cậu nói muốn đưa Miri đi tắm trước. Taehyung biết Jungkook cảm thấy không được tự nhiên khi có mặt Jiyoung nên cũng không giữ cậu lại nữa.

Jiyoung vừa uống trà vừa trò chuyện với Taehyung và mẹ Jeon gần một tiếng đồng hồ. Thấy thời gian không còn sớm, Jiyoung mới đứng dậy xin phép ra về. Mẹ Jeon liền lên tầng bế Miri xuống tạm biệt Jiyoung.

Lên đến nơi thấy cửa phòng khép hờ, bà khẽ đẩy ra, nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên giường chơi với Miri. Bé con ngồi ngay ngắn, mắt tròn xoe nhìn Jungkook. Cậu khoanh chân ngồi ở phía đối diện, chậm rãi dạy con nói từng từ.

"Ba hỏi Miri, Miri thích ai nhất"

Hỏi xong còn dùng khẩu hình mớm lời cho bé con nói theo.

Câu trả lời hoàn toàn chính xác.

"Thích ba nhỏ nhất ~"

"Miri ngoan quá! Giỏi lắm!" Jungkook vui vẻ ôm con gái thơm một cái, rồi hỏi tiếp, "Thế Miri ghét ai nhất?"

Câu hỏi này hiển nhiên đã vượt quá phạm vi nhận thức của Miri. Bé con buồn rầu lắc đầu biểu thị không biết. Jungkook liền bảo, "Để ba nói con biết nhé. Miri ghét ba nuôi nhất ~"

Mẹ Jeon không nghe nổi nữa, bà xông vào đánh Jungkook hai phát, mắng cậu một trận, "Con dạy con bé nói linh tinh cái gì đấy! Thứ tốt thì không dạy, toàn dạy hư Miri!

Jungkook bị đau, ôm đầu kêu lên đầy oan ức, "Chẳng phải con đang dạy Miri học nói đó sao?"

"Có ai dạy như con không hả?! Làm cha rồi mà vẫn ấu trĩ như trẻ con thế!"

Ấu trĩ chỗ nào chứ! Jungkook thầm cãi trong lòng, Jiyoung suốt ngày bắt con gái bảo bối của con nói thích anh ta mới là đồ ấu trĩ đó?!

Jungkook vụng trộm lè lưỡi sau lưng mẹ. Miri nhìn thấy cũng bắt chước lè lưỡi theo. Jungkook phì cười ôm con gái hôn lấy hôn để, không hề có ý định bế con xuống tầng tạm biệt Jiyoung

***

Sau nhiều ngày nghĩ trước nghĩ sau, mẹ Jeon vẫn quyết định gửi thiệp mời Yuhee đến dự tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của Miri. Trái với lo lắng của mẹ Jeon, thái độ của Yuhee rất thoải mái. Cô còn gọi điện hỏi mẹ Jeon có cần giúp một tay không. Đương nhiên bà không dám phiền đến con gái nhà người ta, nói chỉ cần đến chung vui là tốt lắm rồi. Yuhee cáo lỗi không tham gia được vì đúng hôm đó cô lại đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Mẹ Jeon cũng vui vẻ nói không sao cả.

Nhưng trước chuyến đi du lịch dài ngày Yuhee vẫn dành thời gian đến nhà họ. Lần trước đến đây cô còn chưa kịp nhìn rõ con của Jungkook, lần này chu đáo mua mấy túi quà.

Hôm nay Jungkook đi học, chỉ có Taehyung ở nhà trông con. Giờ này Miri đang thức chơi với anh.

Mẹ Jeon gõ cửa, nghe thấy tiếng thưa của Taehyung mới dẫn Yuhee vào phòng, "Taehyung à, Yuhee đến chơi này. Con bé muốn thăm con và Miri."

Taehyung đang ngồi trên giường bế con, ngẩng đầu nhìn Yuhee, mỉm cười chào cô một tiếng. Sau lần gặp mặt trước, Yuhee biến mất một thời gian dài, nghe nói là về Mỹ làm công tác tình nguyện với vài người bạn học. Qua ba bốn tháng mới trở về, đến đây đã không còn dáng vẻ thất thố như lần trước. Cô vui vẻ cười nói với mẹ Jeon không có chút khúc mắc nào. Nếu Jungkook ở đây có lẽ Yuhee vẫn có thể thản nhiên trêu đùa cậu. Còn bây giờ Jungkook không có nhà, thì cô vẫn tới chơi với Taehyung và Miri. Nghiễm nhiên đã quay về với thân phận con gái nhà họ Lee.

Taehyung vô cùng khâm phục Yuhee, người con gái cầm lên được cũng đặt xuống được. Đồng thời cũng biết ơn cô đã dứt khoát rút lui khỏi mớ tình cảm hỗn độn này. Jungkook đã kể tất cả mọi chuyện với anh, trong cảm nhận của anh Yuhee hoàn toàn vô tội, là một cô gái tốt bụng. Bây giờ thấy Yuhee như vậy anh cũng cảm thấy vui vẻ thay cô.

Yuhee đã từng không thể chấp nhận sự thật này, nhưng về sau nghe ngóng được mọi chuyện. Nhất là việc Taehyung xuất huyết sinh non nhập viện đúng vào ngày sinh nhật của cô, và người đưa hoa cũng chính là anh. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân anh sinh non, nhưng Yuhee cứ có cảm giác nó liên hệ trực tiếp đến bữa tiệc sinh nhật của mình... Vậy nên khi nghĩ đến Taehyung cô không tránh khỏi cảm giác áy náy. Yuhee không ngờ lần gặp Taehyung ở nhà họ Jeon, anh không hề căm ghét cô, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành như lần cô trú mưa dưới mái hiên, hiểu nhầm anh là chủ tiệm hoa ngày ấy. Đối mặt với một tình địch dịu dàng như thế, cộng thêm bộ dạng si tình của Jungkook, Yuhee đã chẳng còn sức lực ghen ghét với hạnh phúc của hai người bọn họ.

Mẹ Jeon xuống bếp chuẩn bị ít đồ ngọt mời Yuhee nên trong phòng chỉ còn lại ba người. Taehyung ôm Miri, mời Yuhee ngồi xuống. Miri cũng bập bẹ lên tiếng chào.

Đập vào mắt Yuhee là bức ảnh to oạch treo trên đầu giường, cô kinh ngạc thốt lên, "Không ngờ Jungkook cũng có bộ mặt như kia! Em chưa từng thấy cậu ấy cười rạng rỡ như vậy bao giờ!"

Taehyung nhìn theo ánh mắt của Yuhee, mặt nóng bừng lên tức khắc. Đó là bức ảnh anh và Jungkook chụp không lâu trước đó, trong ảnh hai người mặc bộ trang phục lấy cảm hứng từ lễ phục châu Âu cổ điển, áo màu xanh quần màu trắng, Taehyung còn có thêm một tấm áo choàng. Thoạt nhìn hai người họ giống như một cặp vương tử trong truyện cổ tích.

Trong ảnh Taehyung mang biểu cảm bất ngờ vì nụ hôn của Jungkook. Khi ấy cậu chợt nổi hứng hôn lên gò má anh, anh bị bất ngờ nên chỉ biết cười thẹn thùng. Hai người chụp rất nhiều ảnh, nhưng Jungkook lại thích bức này nhất, nói là trông rất tự nhiên. Loạt ảnh này không chỉ treo trong phòng ngủ của hai người, mà còn đóng khung bày mấy cái liền trong phòng Miri.

Taehyung phải lên tiếng mời Yuhee uống nước mới kéo tâm trí cô quay trở lại. Yuhee mỉm cười đón Miri từ tay anh, nói, "Em không khát mà chỉ thấy đói thôi, chờ đồ ăn của bác gái vậy." Nói rồi Yuhee mở túi lấy ra một chiếc kẹp tóc, kẹp lên đầu Miri, "Công chúa nhỏ sao lại xinh đẹp như thế này nha! Hiện tại đã xinh xắn đáng yêu, không biết lớn lên còn xinh đẹp đến mức nào!" Miri hiểu Yuhee đang khen mình đẹp nên cười tít hết cả mắt, Taehyung cũng vui vẻ cười theo, "Em đừng khen con bé nữa, giờ nó học được chiêu cứ quấy khóc là mọi người phải khen Miri xinh đẹp đáng yêu mới chịu nín."

"Lỗi là tại Jungkook hết, ngày nào cũng khen Miri đáng yêu mấy trăm lần. Anh nghe đến ù hết cả tai, còn làm hư con bé..."

"Em chưa bao giờ nghĩ Jungkook có thể trở thành một ông bố tốt như hiện tại. Em còn tưởng cậu ấy sẽ chẳng chăm nổi con cơ." Đây là lời nhận xét từ tận đáy lòng, dựa vào hiểu biết trước đó của cô về Jungkook, có đánh chết cô cũng không tin có ngày người ham chơi như Jungkook sẽ an phận ở nhà chăm con.

Taehyung bật cười, "Anh cũng từng nghĩ vậy, may là Jungkook rất thương Miri."

Bầu không khí vô cùng hài hoà vui vẻ, Yuhee cảm thấy vô cùng thoải mái không phải cố kị điều gì. Cô đoán chắc với tính cách sĩ diện của Jungkook, cậu sẽ không đời nào kể cho Taehyung nghe về quãng thời gian tìm anh đầy khốn khổ chật vật. Vậy nên Yuhee quyết định thay Jungkook kể lại tất cả mọi chuyện cho Taehyung nghe. Cô cũng muốn trả đũa Jungkook một chút, vì cậu đã từng làm hại cô mất hết mặt mũi vào lần tổ chức sinh nhật trên du thuyền.

"Anh biết không, Jungkook suốt ngày bắt em tìm anh hộ cậu ta. Mà rõ ràng em vừa mới chân ướt chân ráo về nước, có quen biết ai đâu chứ... Ngày nào chưa tìm thấy anh là ngày ấy cậu ta còn cáu bẳn."

"Cáu bẳn? Jungkook làm thế với em sao?"

"Không chỉ với mỗi mình em, mà Jungkook nổi giận với cả thế giới. Suốt ngày vác cái bản mặt nặng nề đi tra tấn tinh thần người khác. Khủng khiếp nhất là vào ngày sinh nhật cậu ta năm ngoái. Hôm đó cả đám chúng em thuê du thuyền ra biển chơi, kết quả từ lúc bắt đầu tâm trạng Jungkook đã không tốt, uống say rồi lao đầu xuống biển. Dọa cả lũ sợ chết khiếp."

Taehyung nghe mà há hốc miệng, Jungkook chưa từng kể cho anh nghe về mấy chuyện này... Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của anh, Yuhee cũng cười, "Anh thấy Jungkook có thái quá không cơ chứ. Trước giờ em cứ tưởng cậu ta là kẻ bất cần đời sống chẳng cần ai cả, hoá ra đến khi thất tình cũng chật vật đau khổ như bao người khác thôi."

Taehyung nhớ lại tháng chín năm ngoái, khi anh đang mang thai mà vẫn phải vất vả đi làm kiếm tiền. Hoá ra Jungkook không hề sống tốt như anh tưởng tượng, vì đi tìm anh mà gặp biết bao trắc trở, khổ tâm biết chừng nào.

"May là cuối cùng hai người vẫn quay về bên nhau. Nếu không em nghĩ Jungkook sẽ phát điên mất."

Yuhee trời sinh là người hướng ngoại, hoạt ngôn. Tình cảm dành cho Jungkook đã bị cô quẳng ra sau đầu không còn dấu vết. Hiện giờ quan hệ của cô và Taehyung rất hoà hợp, nên nhịn không được tò mò chuyện riêng của hai người.

"Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao hồi đó anh lại trốn tránh Jungkook? Chẳng phải anh rất yêu cậu ấy sao?"

"Anh yêu Jungkook, nhưng mà, khi ấy anh cho rằng Jungkook không thích anh," Trải qua ngần ấy thời gian, Taehyung đã có thể thản nhiên nhắc lại quá khứ của hai người mà không cần phải cảm thấy tự ti hay ngại ngùng, "Cả hai chưa từng chính thức xác lập quan hệ, nên anh không biết Jungkook nhìn nhận anh như thế nào..."

"Ồ, thì ra là hiểu lầm..." Yuhee chép miệng cảm khái, "May mắn hiểu lầm đã được hoá giải."

Miri đang ngồi trong lòng Yuhee đột nhiên ừ một tiếng, chọc cười hai người lớn tâm trạng đang chùng xuống. Taehyung lắc lắc tay con gái, mỉm cười, "Con nghe hiểu không mà dám ừ hả bà cụ non?"

Miri cười toe toét dang hai tay đòi anh bế. Taehyung và Yuhee ăn ý bỏ qua chủ đề này. Hai người ngồi chơi với Miri, Yuhee chợt nghĩ năm nay Jungkook mới 22 tuổi, liền hỏi Taehyung có dự định sinh đứa thứ hai không.

Taehyung hơi chần chừ, nghĩ đến Jungkook từng nói không muốn sinh tiếp, liền trả lời là chưa có dự định nào cả. Yuhee gật gù nói, "Cũng phải, nuôi một đứa con phải hao tổn rất nhiều sức lực. Miri còn nhỏ, có gì cứ để qua vài năm nữa rồi tính tiếp."

Vài năm nữa... Vài năm nữa mình đã hơn ba mươi tuổi, còn có thể sinh con nữa không...

"Taehyung, anh đang nghĩ gì đấy?"

Đối với Miri Yuhee chỉ là người lạ, nên bế được một lúc bé con đã mếu máo muốn khóc. Cô vội trả Miri cho Taehyung, nhưng gọi mấy lần anh vẫn ngẩn người không chú ý.

"Hả? Không có gì, anh đang mải nghĩ mấy chuyện linh tinh." Taehyung bế Miri sang tay mình, quả nhiên bé con lại vui vẻ ngay. Yuhee thấy mình ngồi chơi đã lâu liền thu dọn đồ đạc, tạm biệt hai cha con Taehyung rồi ra về.

***

Sau khi tốt nghiệp đại học, Jungkook về làm việc ở công ty của gia đình. Trong khoảng thời gian thực tập ở đây cậu đã bộc lộ được năng lực của bản thân. Vậy nên thời điểm chính thức vào công ty tiếp nhận công việc, không ai lên tiếng dị nghị sau lưng cậu cả, họ đều cảm thấy chủ tịch thật may mắn khi có một người con ưu tú như vậy.

Ngoài mặt bố Jeon chỉ cười xoà nói Jungkook vẫn còn non trẻ lắm, cần phải mài dũa nhiều. Nhưng trong lòng thì hết sức tự hào. Ông dự tính nếu hết năm nay Jungkook đạt được thành tích tốt trong công việc thì sẽ giúp cậu tổ chức một hôn lễ long trọng. Người làm cha như ông thừa biết con trai ông ngoài chuyện đó ra chẳng còn cầu mong điều gì khác.

Từ ngày đi làm Jungkook bận rộn hơn hẳn, bởi có quá nhiều thứ cần phải học hỏi trong quá trình giải quyết công việc. Hết giờ làm cậu thường xuyên phải ở lại làm thêm giờ. Mãi đến hôm nay mới có một ngày hiếm hoi được về sớm. Dỗ con đi ngủ xong xuôi, Taehyung mờ ám kéo Jungkook lên giường. Cậu đang hí hửng chuẩn bị quấn lấy anh, ai ngờ anh lại nghiêm túc nói anh có việc cần bàn với em.

Jungkook có phần hụt hẫng, nhưng vẫn vui vẻ bảo anh muốn nói chuyện gì. Taehyung ấp úng mãi mới nói ra nguyện vọng muốn được đi làm trở lại.

Jungkook ngây người, bây giờ cậu mới chợt nhận ra từ khi sinh con xong, cuộc sống của Taehyung vô cùng đơn điệu, tẻ nhạt. Mỗi ngày ngoài loanh quanh trong nhà chăm con thì không còn hoạt động nào khác. Đã thế cậu còn bận đi làm, toàn để anh ở nhà một mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có phần không thỏa đáng cho lắm.

Jungkook có ý muốn giao quán ăn mình đang kinh doanh lại cho Taehyung quản lý. Cậu không muốn anh phải làm mấy công việc tiếp thị vất vả như trước. Chỉ có điều làm về lĩnh vực ăn uống sẽ khá bận rộn. Cậu vốn định chờ Taehyung hồi phục hoàn toàn rồi mới nói với anh, mà không ngờ anh lại đề nghị quay lại đi làm trước.

Jungkook vòng tay ôm Taehyung, dịu dàng hỏi anh, "Thế anh muốn làm công việc gì nào?"

Taehyung rụt rè trả lời, "Thì anh vẫn làm công việc cũ thôi... Còn hơn là ở nhà mãi..."

Anh muốn nói là anh sẽ đi tìm việc mới, nhưng bản thân Taehyung tự hiểu rằng dựa vào tuổi tác và thực lực của anh, ra ngoài khó mà tìm được công việc tử tế. Vậy nên chính anh mới luôn hoang mang khi nghĩ tới tương lai của mình.

"Vậy hả... Thế này đi, thời gian trước em có mở một quán ăn, chính là chỗ em từng dẫn anh đến đó. Em định tặng nó cho anh, nhưng mà sau đó... Sau đó anh mất tích nên em không có tâm trí coi sóc nó, phải nhờ một người bạn quản lý thay. Giờ gia đình cậu ta muốn cậu ta về nhà kế thừa sản nghiệp, hay là em giao quán ăn lại cho anh nhé?"

Taehyung tròn mắt nghe Jungkook nói một tràng, mãi mới phản ứng lại, "Nhưng anh đâu có kinh nghiệm trong việc này đâu?"

Jungkook hôn anh một cái, thuyết phục anh tiếp, "Không có kinh nghiệm thì mình học dần. Lúc mới vào công ty, em cũng phải đi theo các tiền bối học này học kia, từ từ rồi sẽ biết làm hết. Với cả nếu anh lại đi bán bảo hiểm thì em sẽ không đồng ý đâu. Quản lý một quán ăn không khó như anh nghĩ, anh thông minh như vậy, chắc chắn nó không thể làm khó được anh."

Hiển nhiên Taehyung đã bị thuyết phục, thế nhưng trong lòng vẫn hơi thiếu tự tin. Anh chỉ lo mình làm hỏng chuyện làm ăn của Jungkook. Nhìn qua Jungkook đã biết tỏng anh đang lo lắng điều gì, tính cách tự ti của Taehyung đúng là khó chữa. Cậu đành tiếp tục động viên anh, "Anh đi làm thử vài ngày xem sao, nếu cảm thấy không phù hợp thì mình lại tìm công việc khác, được không?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Jungkook, Taehyung lấy hết dũng khí gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro