Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là hẹn vào đêm Giáng Sinh nhưng trước Giáng Sinh một ngày Jungkook đã gửi tin nhắn thông báo sáng hôm sau sẽ tới đón anh. Vậy là Taehyung đủ hiểu lần này hai người họ sẽ đi chơi liền hai ngày một đêm. Anh gạt hết tâm trạng buồn bã mâu thuẫn tồn đọng suốt những ngày qua sang một bên, tranh thủ thời gian chuẩn bị quần áo. Tủ quần áo của Taehyung chẳng có gì đáng xem nhưng anh vẫn dùng hết khả năng chọn ra một bộ đồ trẻ trung hơn những trang phục anh mặc thường ngày. Buổi tối Taehyung ở trong phòng tắm đỏ mặt tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, tưởng tượng ngày mai sẽ cùng Jungkook làm những gì liền không nhịn được cứng rắn, cuối cùng vừa nghĩ đến Jungkook vừa thủ dâm.

Bước ra khỏi phòng tắm chân Taehyung như sắp nhũn ra, cả người lâng lâng như đang ở trên mây. Anh vốn không phải người có nhu cầu cao trong chuyện tình dục, trước khi quen Jungkook số lần dùng tay giải quyết cũng rất ít. Từ ngày phát sinh quan hệ với Jungkook mọi thứ như hoàn toàn thay đổi, anh đột nhiên trở thành người có dục cầu. Taehyung ngồi trên giường lau tóc, phân vân không biết loại thay đổi này là tốt hay xấu.

Những món đồ Jungkook mua tặng được anh cất sâu trong ngăn tủ đầu giường. Từ khi nhận chúng đến giờ Taehyung luôn ở trong trạng thái khó xử, không thể trả lại, nhưng nếu dùng thì chẳng khác nào ngầm chấp nhận mối quan hệ của hai người họ là quan hệ đổi chác. Vậy nên anh vẫn để các món quà ở nguyên vị trí không dám động tới. Lần này Jungkook hẹn anh đến một buổi tiệc mà anh không cần bỏ tiền. Taehyung nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, đành lên mạng tìm mấy ngày trời chọn mua cho Jungkook một chiếc thắt lưng cùng nhãn hiệu với chiếc kính cậu tặng.

Trong lúc mua hàng còn bị Jiyoung bắt gặp, Jiyoung nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, thắc mắc anh đột ngột phát tài hay là trúng số độc đắc. Taehyung ấp úng không trả lời được, Jiyoung không phải đồ ngốc, thoáng nghĩ liền hiểu Taehyung muốn làm gì, lại bắt đầu giảng giải đạo lý, "Người ta tặng quà cho cậu không thấy cậu dùng bao giờ, để đổi lấy cảm giác thanh thản cho bản thân cậu liền tính đến chuyện tặng quà đáp lễ. Tiền trong túi cậu đủ làm việc vô nghĩa này mấy lần?"

Taehyung cứng họng không phản bác được, cũng không dám nói ra những lời trái với lương tâm như cam đoan mình sẽ cắt đứt quan hệ với Jungkook. Anh chỉ có thể giả bộ câm điếc, lặng lẽ thanh toán đơn hàng rồi chui vào phòng tắm trốn tránh. Jiyoung hoàn toàn bất lực trước một người nước đổ đầu vịt như Taehyung. Quen biết nhau gần ba mươi năm trời giờ Jiyoung mới biết bạn mình khi yêu sẽ trở nên điên cuồng như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Taehyung như biến thành thiếu nữ lần đầu hẹn hò, nghĩ trước nghĩ sau vẫn cảm giác có rất nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị. Tâm lý căng thẳng dẫn đến mất ngủ, anh lăn qua lộn lại mãi không thể chợp mắt, nhìn kim đồng hồ chầm chậm đi từ số mười một đến số ba vẫn không thấy bóng dáng của cơn buồn ngủ. Taehyung nằm vắt tay lên trán, lo lắng sáng mai ngủ dậy liệu có quầng thâm dưới mắt hoặc tinh thần không tốt ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người hay không? Trằn trọc giữa những suy nghĩ miên man anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, mặc dù chất lượng giấc ngủ tệ vô cùng. Đầu tiên Taehyung mơ thấy Jungkook tuyên bố anh là bạn trai của cậu, rồi mạnh mẽ ôm anh vào lòng trao cho anh một nụ hôn sâu đến không thở nổi trước mặt tất cả mọi người. Tiếp đó lại mơ tới cảnh tượng Jungkook đưa anh về nhà họ Jeon, cánh cửa nặng nề mở ra, trong nhà có một hàng dài trai xinh gái đẹp đang ngồi, người nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là vợ của Jungkook. Cuối cùng chuyển thành khung cảnh Jungkook lạnh lùng ném vào mặt anh một tờ chi phiếu, bảo anh mau cầm lấy rồi cút đi chỗ khác đừng bao giờ đến gặp cậu nữa.

Sáng ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, Taehyung rời giường với hai quầng thâm trũng sâu dưới mắt. Cả người anh đầm đìa mồ hôi lạnh, mệt mỏi không có chút sức sống nào. Rửa mặt xong anh vừa đánh răng vừa cuống quít lên mạng tìm cách loại bỏ quầng thâm, sau đó vội vàng chạy vào bếp luộc hai quả trứng gà lăn lên mắt.

Hôm nay Jiyoung cũng có hẹn nhưng chỉ là đi chơi với đồng nghiệp bình thường. Ban đầu Jiyoung còn định dẫn Taehyung theo cùng, sau khi thấy anh lên mạng tìm mua thắt lưng liền lập tức từ bỏ ý định ấy. Bây giờ chứng kiến Taehyung sáng sớm tinh mơ hốt hoảng chạy tới chạy lui, Jiyoung vừa nhàn nhã đánh răng vừa trợn mắt chế giễu Taehyung đúng là cây già nở hoa, yêu đương vào cái sau một đêm như quay về tuổi thanh xuân.

Taehyung tiếp tục giữ vững thái độ không phản bác, không tiếp lời, giả câm giả điếc cho qua chuyện. Jiyoung không làm gì được anh, ăn sáng xong liền xách túi đi trước mặc kệ bạn mình. Taehyung như cô dâu chuẩn bị gả về nhà chồng, ở trong nhà đứng ngồi không yên, hết đi tới rồi lại đi lui, tay cầm điện thoại trong tư thế sẵn sàng bắt máy bất kì lúc nào.

Jungkook sửng sốt khi vừa ấn nút gọi lập tức đã có người nghe máy. Đoán rằng Taehyung đang chờ đợi điện thoại của mình tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, bảo anh mau xuống đi em đang chờ anh dưới này bằng chất giọng ngọt ngào.

Taehyung lên xe, đưa túi đồ trong tay cho Jungkook. Cậu nhận lấy nó với vẻ mặt không thể tin nổi, "Cho em?"

Taehyung gật gật đầu, thấy Jungkook vui vẻ nhận lấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa xe đóng lại ngăn cách không gian nhỏ hẹp với thế giới bên ngoài. Đã một thời gian không gặp, đột nhiên tiếp xúc với Jungkook ở khoảng cách gần như vậy làm Taehyung có phần khó xử, anh cố gắng khơi gợi chủ đề trò chuyện, "Sao hôm nay em tới sớm vậy?"

Jungkook cất túi đồ ra hàng ghế sau, nghiêng đầu nhìn anh cười cười, "Sớm sao? Sợ là anh đã chờ rất lâu."

Trong khi Taehyung đỏ mặt xấu hổ, Jungkook tiếp tục nói, "Chúng ta đã hai tuần không gặp, em cảm thấy quá lâu."

Đây là lời thật lòng. Khoảng thời gian này Jungkook thực sự bận rộn, vô cùng mệt mỏi, một ngày dài tựa một năm. Cậu vừa khởi động xe vừa kể lể với anh, "Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện bố muốn em về hỗ trợ. Thật ra không liên quan đến em, chuyên ngành em học cũng không giúp được gì nhiều, nhưng bắt buộc phải đi, làm em còn phải nghỉ học mấy ngày."

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung cảm thấy được an ủi phần nào. Thì ra Jungkook bận thật, không phải vì coi anh là người có cũng được không có cũng chẳng sao. Rồi cậu quay sang hỏi anh, "Dạo này anh làm gì, cũng bề bộn nhiều việc sao?"

Taehyung nói, "Không tệ lắm", dứt lời lại nghĩ tới trước đó mình thường xuyên lấy cớ bận rộn để khước từ Jungkook, vội vàng đổi giọng, "Giờ đã rảnh rỗi hơn rồi."

Jungkook không mảy may nghi ngờ, đồng thời còn lo lắng anh bận như vậy có mệt hay không. Taehyung rất gầy, thể chất có vẻ cũng không được tốt lắm. Nhưng đặc thù công việc của anh là như vậy, anh phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, Jungkook thấy bản thân không có tư cách đề nghị anh từ chức đổi sang công việc khác. Cậu âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau có thời gian sẽ thường xuyên đưa anh đi chơi, nghỉ ngơi thư giãn một chút. Taehyung phải chạy khắp nơi bán bảo hiểm đã vất vả quá rồi.

Đang đi Jungkook đột nhiên dừng xe lại làm Taehyung không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn ra bên ngoài thấy không giống địa điểm tổ chức tiệc tùng, Jungkook mỉm cười nói, "Em tặng anh một món quà."

Trên mặt Taehyung tràn đầy dấu chấm hỏi, lại tặng quà nữa ư? Jiyoung nói rất đúng, nếu lần nào mình cũng tính đến chuyện tặng quà đáp lễ chắc không quá hai ngày sẽ tán gia bại sản.

Taehyung bồn chồn theo sau Jungkook, vừa bước vào liền va phải một người đàn ông điệu đà ăn mặc diêm dúa từ đầu tới chân. Anh ta nháy mắt trao cho Jungkook một nụ hôn gió, cả quá trình chưa từng liếc nhìn Taehyung, nhìn chằm chằm Jungkook hỏi, "Chao ôi, ngọn gió nào đưa cưng tới đây vậy?"

Jungkook không nhiều lời, kéo Taehyung đang nấp sau lưng mình ra phía trước, "Giúp tôi chuẩn bị cho anh ấy, dùng quần áo hôm nọ tôi gửi đến."

Đối phương bày ra vẻ mặt "Cậu đùa tôi chắc?", vừa định mở miệng phàn nàn đã bị Jungkook trừng mắt cảnh cáo, đành phải giơ tay đầu hàng, "Thôi được, ai có tiền thì người đấy làm chủ, cậu nói cái gì chính là cái đó."

Sau đó anh ta mới đưa mắt đánh giá Taehyung, dùng cái nhìn soi mói bắt bẻ quét từ trên xuống dưới mấy lần liền. Hàng lông mày cau chặt dần dần buông lỏng, Tony thầm mắng Jeon Jungkook đúng là có con mắt tinh tường, chưa bao giờ chọn nhầm người, ngay cả ngọc thô cũng không buông tha.

Jungkook vỗ mông Taehyung, ra hiệu anh không cần căng thẳng, "Anh theo Tony đi làm tóc đi, không phải sợ, anh ta miệng lưỡi ghê gớm nhưng tay nghề không chê vào đâu được." Không quan tâm Tony đang ở phía sau mắng chửi, cậu đẩy Taehyung vào trong, "Anh yên tâm làm tóc, em ở bên ngoài chờ anh. Quên mất, em cũng phải làm lại tóc, lâu rồi không cắt..."

Taehyung lấy dũng khí quay người, chưa kịp thốt ra lí do từ chối đã bị Jungkook chặn lại, "Thật ra tới đây để em làm tóc là chính, nhân tiện bảo Tony giúp anh mà thôi, sợ anh chờ ở bên ngoài buồn chán. Anh nghe lời em, anh nhé?"

Taehyung hoàn toàn thua cuộc trước đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook, không nói câu nào ngoan ngoãn đi vào. Tony đứng sau lưng cậu lườm nguýt, "Xem có buồn nôn không kìa, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Jeon còn có khía cạnh này cơ đấy? Giờ cậu hóa thành tiểu ngọt ngào rồi hả!"

"Làm sao, ghen tị à? Ghen tị thì tìm cho mình một người như vậy đi." Jungkook không muốn phí thời gian nói nhảm với Tony, thẳng tay gạt anh ta sang một bên để bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Đừng nhiều lời với anh ấy, anh ấy không quen anh, trước giờ chưa từng tiếp xúc với những người như anh, đừng dọa anh ấy sợ."

"Đủ rồi, còn phải che chở đến mức độ này sao? Tôi có thể ăn thịt người chắc, không yên lòng thì dắt người đi đi." Tony giơ chân định đạp cho Jungkook một phát, tiếc là chân ngắn một mẩu không đạp tới, "Người kia nhìn qua tuổi tác không nhỏ, không phải người cùng đường với cậu nhưng lại hết lòng hết dạ, có phải hay không? Cậu chơi thật như vậy không sợ con nhà người ta hiểu nhầm, dính lấy cậu không buông sao?"

Jungkook vốn đã quen với cách ăn nói không kiêng nể ai của Tony, bình thường không bao giờ để bụng. Nhưng lần này nghe thế lập tức đen mặt, quăng lại một câu không liên quan đến anh rồi quay người đi. Tony không để ý đến sắc mặt của Jungkook, nghĩ đơn giản là đại thiếu gia tính tình ẩm ương nên cũng mặc kệ, hí hửng vào trong đùa giỡn người cậu ta mang đến.

Taehyung cúi đầu ủ rũ, anh rất muốn nói với Jungkook rằng mình đã thay đổi cách ăn mặc. Mặc dù không khác với ngày thường là bao nhưng đó đã là giới hạn cao nhất trong khả năng của anh rồi. Tiếc rằng thực tế Jungkook không hề nhận ra điều đó.

Taehyung cho rằng anh rất biết mình biết ta, hiểu mình có ngoại hình không có gì đặc biệt, đó là lí do anh luôn có cảm giác không chân thực khi ở bên Jungkook. Nhưng trước giờ Jungkook chưa từng có ý kiến gì với bề ngoài của anh, dần dần anh tin tưởng Jungkook không chê bai ngoại hình của mình, tuy là không hiểu Jungkook coi trọng anh ở điểm nào. Bây giờ cậu đột nhiên dẫn anh đến đây, để anh thay đổi bề ngoài rồi mới dám dẫn anh đi gặp người khác. Đối với Jungkook đây chỉ là hoạt động bình thường trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với Taehyung lại không đơn giản như vậy.

Ban đầu Tony còn hạ quyết tâm moi được thông tin hữu ích từ người nhìn có vẻ thật thà này. Kết quả đối phương ngồi im thin thít, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương khiến Tony không dám mở lời, nhớ đến lời cảnh cáo của Jungkook liền quyết định ngậm miệng, chuyên tâm vào việc làm tóc.

Jungkook ở ngoài cũng nhàm chán, để những nhân viên khác trong tiệm cắt tóc giúp mình xong liền ra xe mở món quà của Taehyung. Đó là một chiếc thắt lưng hiệu G, hình như nằm trong bộ sưu tập năm ngoái, Jungkook cũng không dám chắc. Cậu không thích phong cách của hãng G lắm, cảm thấy quá khoa trương, mang khí chất nhà giàu mới nổi, vậy nên bình thường không hay để ý đến. Nếu dựa vào mắt thẩm mỹ của Jungkook chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua cái thắt lưng này. Nhưng giờ nó nằm trong tay cậu với tư cách món quà do Taehyung mua tặng, Jungkook không còn cảm thấy nó xấu như lúc ban đầu. Cậu không chút do dự tháo thắt lưng đang đeo vứt vào trong xe, đổi thành thắt lưng Taehyung vừa mua tặng cho mình.

Khi Jungkook quay lại trong tiệm trống vắng không một bóng người. Nghe thấy tiếng ríu rít bên trong cậu tò mò đi vào, phát hiện mọi người đang xúm thành một vòng, lộ ra đỉnh đầu màu xám khói ở chính giữa.

Jungkook giật mình tiến lại gần, quả nhiên người bị vây ở giữa là Taehyung.

Jungkook không dám chắc đây có phải là Taehyung hay không, bởi vì đây không phải Taehyung mà cậu hằng quen biết.

Jungkook biết Taehyung có điều kiện tự thân rất tốt, bất kể là gương mặt hay dáng người. Cái anh thiếu là phong cách ăn mặc phù hợp, nói cách khác chỉ cần không phối đồ xấu như anh thường mặc là liền có thể từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp. Jungkook hiểu điều đó nhưng chưa từng ra tay giúp đỡ, nguyên nhân là vì sợ anh biến thành thiên nga trắng sẽ có nhiều kẻ nhòm ngó anh hơn. Đó là cảm giác mất mát khi kho báu bí mật của mình bị người đời khai phá.

Nhưng đối mặt với Taehyung của thì hiện tại, cảm nhận đầu tiên của Jungkook không phải là cảm giác mất mát như trong tưởng tượng. Bởi vì Taehyung quá đẹp, đẹp đến rung động lòng người.

Tóc anh tẩy và nhuộm màu xám khói, uốn xoăn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh. Trên người mặc áo sơ mi dài phối cùng áo len trắng rộng, quần bó màu đen tôn lên đôi chân thon dài và cặp mông căng mẩy của anh. Toàn thân Taehyung tỏa ra khí chất lạnh lùng xa rời trần thế, không vương bụi trần. Tony còn cho anh đeo kính sát tròng màu xanh lam, màu sắc nổi bật như vậy nếu không cẩn thận rất dễ trở nên quá đà. Nhưng Taehyung đeo vào lại tăng thêm vài phần sắc sảo, đường nét của anh vốn rất rõ ràng, mắt to mũi cao. Giờ đổi thành màu mắt xanh, nói anh là con lai cũng không có ai nghi ngờ.

Quá đẹp, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Jungkook âm thầm cảm thán, ngây người hồi lâu mới có phản ứng. Cậu cau mày ôm Taehyung, mặt lạnh bỏ lại một câu "Cảm ơn" rồi rời đi trong chớp mắt.

Tony cầm điện thoại đang định chụp một kiểu ảnh lưu niệm cho tác phẩm thành công trong sự nghiệp, ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi Taehyung đâu cả. Tony tức giận giơ ngón giữa vào bóng lưng của Jungkook. Chụp một bức ảnh cũng đâu mất miếng thịt nào! Đồ quỷ hẹp hòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro