Ngày 11 (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 a.m

"Rốt cục thì em cần cái này để làm gì?" Hoseok hỏi, tay đưa cho Jungkook một gói đồ nhỏ được bọc bằng giấy nâu kĩ lưỡng.

"Dự án trường em ấy mà." Jungkook nhận lấy bọc, đột nhiên cả người cậu nổi lên một tầng rợn người nhẹ. Cậu tự dưng lại phát hiện mình không muốn chạm vào thứ này chút nào.

"Mấy cái này đâu có liên quan đến những câu hỏi mà Namjoon hỏi anh với em đâu nhỉ?" Hoseok lại hỏi, thuận tay bỏ một viên kẹo ngậm vào miệng. Jungkook vội vã lắc đầu, miệng lẩm nhẩm chữ "không"; và Hoseok vừa vặn vỏ viên kẹo lại vừa suy nghĩ.

"Em và Namjoon có xích mích gì à? Anh thấy Namjoon cứ tá túc nhà anh Seokjin mãi, rất lâu luôn rồi ấy. Ý anh là, anh Seokjin đúng là không cảm thấy phiền thật, nhưng anh chỉ đang tò mò."

"Không đâu, anh." Jungkook vẫn một mực từ chối, trong đầu vẫn còn bối rối cố tìm ra một lý do nào đó để đáp lại người nọ. Cậu không thể nói rằng anh Namjoon không thể ở lại căn hộ này vì ở đây có một oan hồn được.

"Em đoán tại vì em là một người quá ồn ào đi?" Một lúc sau, Jungkook mới nhún vai, cố gắng tỏ vẻ bất cần để đối phương không nhận ra điều sơ hở trong lời nói cậu. May mắn là Hoseok cũng chỉ cười phá lên, sau đó quay người ra khỏi cửa, không quên vẫy vẫy tay để tạm biệt.

Đợi cho người nọ đi khuất, Jungkook mới dám khép cửa lại, giam lỏng mình trong một không gian tối tăm cô độc. Cậu trườn người ngồi phịch xuống mặt đất, lưng áp vào tường gỗ lạnh lẽo.

Làm sao để giải thoát cho một oan hồn?

Jungkook nắm chặt lấy bọc nhỏ, chặt đến nỗi các đốt tay cậu chuyển trắng bệch.

Làm sao để giết một oan hồn?

5:50 p.m

Muối và sắt, đúng không nhỉ? Jungkook ngồi trong phòng mình nghĩ ngợi. Anh Namjoon đã nói vậy mà nhỉ? Cậu tháo lớp vỏ giấy bên ngoài, lấy thứ trong đó ra và đưa lên ánh đèn trần sáng choang.

Một con dao bằng sắt.

"Tất nhiên rồi, anh có một con dao sắt." Hoseok cười cười nói qua điện thoại vào buổi sáng hôm nay. "Nó hơi cũ, anh dự dùng nó trong sự kiện cả lớp anh định tổ chức tuần này; nhưng được thôi, anh có thể cho em mượn một lát."

Jungkook gật đầu, "Vâng, tốt quá ạ. Thế thì phiền anh đem qua giúp em nhé. Em cảm ơn."

Không tốn nhiều công sức và thời gian để Jungkook thuyết phục thành công Hoseok. Điều mà cậu còn lo lắng trở ngại là cậu không biết sẽ nói gì với Namjoon.

Anh Namjoon hoàn toàn không hiểu cậu đang nghĩ gì làm gì. Và mặc kệ cho sự băn khoăn của anh, cậu cũng chỉ thờ ơ gật đầu cho qua chuyện. Bởi vì Jungkook thích mọi chuyện xảy ra mơ hồ như thế này hơn.

Liệu chuyện này có thành công? Jungkook thầm hỏi, đôi mắt ngắm nghía lấy con dao sáng loáng trong tay. Cậu nắm lấy chuôi dao, tập trung nhìn vào cái màu trống rỗng được bọc lên người nó.

Nhất định là phải thành công.




______________

lâu rồi không trans, tay nghề xuống cấp hẳn đi ;_; thật sự thì ở bên acc này mình cảm giác như được quay về một năm trước, lúc mà mình mới chập chững vào wattpad. chưa bị nhòm ngó nhiều, ai đăng thì đăng ai đọc thì đọc, mặc kệ. cứ có cảm giác mơi mới và hăng hái như thế nào ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro