Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5

11:45 a.m

"Anh, anh có tin vào ma không?"

Namjoon đặt quyển sách đang đọc dở xuống, nhẹ lắc đầu. "Không." Anh trả lời. "Anh chưa chứng kiến, nên anh cũng chưa tin cho đến khi anh được gặp một lần." Sau đó, Namjoon lại toan lấy sách, tiếp tục đọc. Jungkook gật gù, nhưng tâm trí vẫn đang lẩn quẩn vẩn vơ quanh chuyện xảy ra đêm qua. Cậu đã tỉnh dậy khi đang tựa lưng vào tường, và thứ duy nhất cậu có thể nghĩ tới là tiếng thút thít cùng đôi mắt của người nọ. Đôi mắt ấy, nom thật buồn, thật sự rất buồn.

Chàng trai trong phòng tắm đã ám ảnh cậu trong những giấc mơ triền miên, làm cho Jungkook phải run sợ rằng mình sẽ không còn được yên giấc nữa.

"Em có sao không?" Namjoon hỏi Jungkook, "Nhìn em xanh xao quá."

"Em ổn. Em đi một lát, gặp anh sau." Jungkook mỉm cười trấn an, rồi vội tóm lấy chiếc áo khoác ngoài. Cậu cần ra khỏi căn hộ này, tránh xa Namjoon, tránh xa chàng trai xinh đẹp nhưng đáng thương, người đã gây ra những tiếng nỉ non luôn văng vẳng trong tai Jungkook mỗi ngày.

Cậu trốn chạy khỏi căn hộ, nhào ra mặt đường đông đúc người qua lại.

12:15 p.m

"Yo Jungkook!" Park Jimin, một trong những người bạn cùng lớp của Jungkook, vẫy tay chào đối diện bên kia đường. Jungkook lập tức nghe được giọng nói quen thuộc, miệng vô thức cười cười đáp lại.

"Chào! Có chuyện gì?" Jungkook nhàm chán đáp lại, tâm tình cũng không để ý tới cuộc trò chuyện này lắm.

"Tớ thật sự chưa chuẩn bị cho kì học tiếp đâu! Tớ muốn chúng ta được nghỉ dài hạn cơ!"

"Nhưng Jimin!" Jungkook chen vào, "Nếu chúng ta được nghỉ dài hạn, thì đâu còn được gọi là học sinh? Phải không?"

"Tớ nghĩ là không." Jimin phụng phịu, "Cơ mà anh Namjoon sao rồi?"

"Vẫn khoẻ. Hiện giờ anh ấy đang làm việc cho một trạm xăng." Jungkook nói. Rồi Jimin đột nhiên dang tay choàng qua vai cậu bạn, ngả ngớn rủ rê cả hai đi ăn một chầu bữa trưa.

Hai người họ dừng chân trước nơi yêu thích của mình, một quán ăn nhỏ được đặt ngay góc đường. Jungkook vẫy chào một anh bồi bàn tên là Jin, và anh ấy cũng vui vẻ vẫy lại. Jimin cùng Jungkook chỉ đặt vài món ăn nhẹ, sau đó cùng nhấm nháp.

Jimin hào hứng vừa ăn vừa kể chuyện. Còn Jungkook chỉ dám thầm lặng gắp vài thứ bỏ miệng.

Đột nhiên, câu chuyện đang giữa chừng dang dở, Jimin chợt bắt sang một việc khác, "Tớ và anh Yoongi vừa bàn luận về những vụ án trong thành phố. Và cậu biết gì không? Ngay căn hộ cậu và Namjoon đang sống, từng có một án mạng." Jimin cười khùng khục, "Thật đáng sợ nhỉ?"

Jungkook nhướn người lại để nghe rõ hơn, "Vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nạn nhân bị đâm và dìm chết bởi cha của mình hoặc ai đó, tớ cũng chẳng nhớ rõ." Jimin thản nhiên kể lại, như thể mình chỉ đang truyền đi những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày chứ không phải nói về vụ giết người. Jungkook nghe xong liền thấy rợn khắp cả cơ thể.

"Có phải anh ta bị giết trong phòng tắm không?"

"Tớ cũng nghĩ vậy. Sao cậu biết?"

"Chỉ đoán một chút thôi. Nhân tiện, anh ta tên gì?"

"Kim Taehyung."

Jungkook mặc nhiên để cái tên du nhập và lẩn quẩn trong não mình. Đó là một cái tên đẹp, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng sau trong thâm tâm, cậu thừa biết rằng Taehyung chính là chàng trai trong phòng tắm của căn hộ.

Tàn cuộc, Jungkook vội vã chào tạm biệt cùng cảm ơn Jimin, rồi nhanh chóng chạy bộ về nhà.

9:50 p.m

Jungkook lần nữa lại nghe tiếng khóc, một tiếng khóc dai dẳng và đứt ruột đứt gan, nhưng cậu cũng chẳng kéo rèm ra như mọi hôm. Cậu đứng trên mặt sàn gạch lạnh lẽo, yên lặng đứng nghe.

"Kim Taehyung." Cậu thì thầm. "Có phải anh không?"

Tiếng nỉ non nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Và trong phúc chốc, Jungkook có thể thề rằng, không khí quanh mình dường như đã ấm áp hơn chút đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro