Sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lên chuyến tàu cao tốc từ Seoul đến Iryeong với hy vọng tìm được ý tưởng mới cho quyển tiểu thuyết cuối cùng của anh. Anh vô tình dừng chân, ghé lại ở một ngôi làng cổ xưa với truyền thuyết về một chàng trai luôn chôn chân trong tuyết đợi chờ bóng dáng người y yêu quay trở về trong vô vọng. Điều này gợi lên cho anh sự tò mò, Jungkook quyết định viết một bản nhật ký về những cảm xúc anh góp nhặt được qua quá trình tìm hiểu về nhân vật đó. Nhưng, điều mà anh không hề lường trước được đó là, cứ mỗi khi anh lê bước trên đường ray tàu và đặt gối quỳ xuống nền tuyết lạnh lẽo đến tàn nhẫn ấy, anh lại nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình, ở đó, hôn say đắm chàng trai luôn mang trên người một màu xanh hy vọng.

Đoạn ký ức lẽ ra phải được chôn vùi mãi mãi nay lại bị Jungkook đào xới lên để lại một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng.

.

.

.

"Người dân trong làng kể lại rằng có một chàng trai luôn xuất hiện lầm lũi và đầy cô độc mỗi khi mùa đông giá rét tràn về."

"Y sẽ quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo đến tàn nhẫn để lắng nghe tiếng vỡ vụn và rời rạc của những chuyến tàu đang lưu chuyển..."

"...chỉ với một khao khát có thể nghe ra âm thanh người y yêu quay trở về."

"Nhưng đớn đau thay, âm thanh tình yêu đang rời xa và nỗi cô độc dần xuất hiện trong đáy mắt lại là thứ duy nhất y có thể nhìn thấy và nghe được."

"Hôm nay tôi sẽ lên chuyến tàu cao tốc từ Seoul tới Iryeong để tìm cảm hứng từ câu chuyện bi kịch này."

"Tôi sẽ đi trên những con đường y đã đi, quỳ trên những nơi y từng quỳ."

"Chỉ có như thế tôi mới có thể hiểu được tại sao chàng trai ấy lại chọn đợi chờ một cách dại khờ đến vậy."

"Nhưng mỗi khi đôi mắt này nhắm chặt, tôi lại cảm thấy trái tim nơi ngực trái nghẹn thắt, không ngừng gào thét trong niềm hi vọng..."

"...rằng một ngày nào đó, tôi sẽ mở được cánh cửa..."

"...dẫn lối tôi đến bên người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro