Môi xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Author/Tác giả: Amisha (@autumnstae on twitter)

- Original work/Tác phẩm gốc: https://twitter.com/autumnstae/status/1455866725464002565?s=20&t=duDEvjQdaCvjfePZL47pnQ

- Tags: oneshot, fluff, enemies to lovers, semi-sexual tension - rockband kookv

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

------------------

Summary của tác giả gốc:

Taehyung biết, biết rất rõ, là họ cần phải giữ bí mật chuyện hẹn hò. Dù sao thì việc hẹn hò ngay trong ban nhạc, đặc biệt là một ban nhạc rock, vốn cũng không phải điều gì hay.

Nhưng nói thì dễ lắm, đến lúc làm mới khó, nhất là khi bạn trai của mình mới tháng trước vẫn còn là kẻ mà mình ghét cay ghét đắng.

------------------

Taehyung yêu Jungkook rất nhiều, cực kì nhiều. Nhưng hồi đó, chính bản thân anh cũng chưa biết việc hẹn hò với "kẻ thù" sẽ như thế nào, sẽ làm anh phải bất an và thấp thỏm ra sao.

Trước kia, Taehyung thật sự chẳng ưa nổi cái mặt Jungkook. Hai người lúc nào cũng so kè nhau đủ thứ chuyện, mặc dù toàn là mấy chuyện xàm xí. Nhưng thật lòng, Taehyung rất hạnh phúc, thậm chí là tự hào khi hẹn hò với Jeon Jungkook - tay trống đẹp trai và cũng là ca sĩ chính của ban nhạc.

Sau một thời gian cãi cọ, anh cũng nhanh chóng nhận ra mình không thể nào kìm nén khát khao được chạm vào người kia - nhất là khi Jungkook có vẻ ngoài quyến rũ đến điên đảo, hình xăm kín tay và cả những chiếc khuyên thời thượng. Mỗi ngày gặp nhau, lần nào Taehyung cũng muốn nghẹt thở vì sự nóng bỏng ấy.

Thế nhưng có đôi lúc, những bất đồng năm xưa của hai người vẫn khiến anh vô cùng lo lắng. Lo rằng anh chưa đủ ngọt ngào, chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ /tốt/ và Jungkook có thể vẫn còn ôm mối thù xưa, vẫn còn nhớ những lỗi lầm anh mắc phải trước khi nhận ra cậu tốt đẹp đến nhường nào.

Hôm nay là một ngày xúi quẩy, và Taehyung lại tiếp tục chìm trong những nỗi lo trời ơi đất hỡi của mình.

Hai ngày trước, Taehyung vừa xỏ khuyên môi. Đầu tiên là do anh nghĩ 'có lẽ mình cũng hợp đeo khuyên'. Thứ hai là vì, anh muốn gây ấn tượng với Jungkook.

Đúng vậy, Taehyung vẫn chưa dẹp được những cảm xúc tiêu cực, bất an.

Cũng may là lúc anh cho Jungkook xem, thì cậu vô cùng - cực kì thích nó. Mắt cậu tròn xoe, Taehyung dường như đã thấy nó sáng lên hệt như hai cái đèn nhỏ. Cậu ngắm nghía anh mãi, rồi hôn khắp mặt anh, khẽ khàng thủ thỉ "Sao mà em may mắn thế không biết?" suốt cả buổi trời. Thậm chí, Jungkook còn đổi hình nền điện thoại thành ảnh Taehyung đeo khuyên môi.

Vốn chỉ được nghỉ có 30 phút, vậy mà đêm đó, hai người nghỉ tập tới 3 tiếng.

Thật lòng mà nói, tới giờ Taehyung vẫn chưa biết mình đã viện cớ gì mà các thành viên lại không truy hỏi về mái tóc rối bù và những vết hôn đỏ hồng quanh cổ. Đó là chưa kể, hai người còn tới muộn tận 2 tiếng rưỡi...

Dù sao thì, khi nhìn phản ứng đầy yêu thương của Jungkook, Taehyung vẫn rất vui với quyết định của mình. Vui hơn cả là Jungkook có lẽ cũng yêu mình, nhiều như cách mình yêu em ấy.

Đó là, cho tới trước hôm nay.

Hôm nay cả nhóm diễn tập lần cuối. Các thành viên ngồi thành vòng tròn, và Jimin vô tình nhìn thoáng qua điện thoại Jungkook.

"Ô? Hình nền của em..."

Jimin nheo nheo hai mắt, và tim Taehyung bắt đầu đập thình thịch, bởi anh biết "hình nền" đó là ảnh gì.

Họ sẽ biết mất thôi, Taehyung hốt hoảng, mặc dù một phần nhỏ xíu trong tim anh cũng rất mừng nếu như cả hai được hẹn hò công khai. Họ sẽ phải giải thích mọi chuyện với các thành viên, và—

"... là con cún mà em sắp nhận nuôi đó hả?"

Jimin vừa dứt lời, tim Taehyung liền rớt cái bẹp xuống đất.

/Gì?/

Dạ dày anh như xoắn cả vào nhau—đầu anh quay ngoắt lại, hoài nghi nhìn bạn trai mình.

Vì sao ảnh nền của Jungkook không phải là Taehyung nữa?

Là vì cậu không thật sự thích cái khuyên đó sao? Vậy chẳng lẽ những nỗi sợ của mình cũng không phải là vô căn cứ? Liệu Jungkook có nghĩ hai người nên là "đối thủ - kẻ thù" sẽ tốt hơn không?

"À, phải," Jungkook đáp lời—có vẻ như không mấy bận tâm, và điều đó càng làm Taehyung thêm lo lắng. "Đây là Bam. Bữa nào đi tập em sẽ đưa thằng nhóc tới chơi với mọi người."

"Nhớ nha," Jimin cười cười, "Dễ thương đó chứ. Biết đâu sau này Bam sẽ thành bạn thân của Yeontan thì sao?"

Vừa nói, Jimin vừa đưa điện thoại về phía Taehyung, cứ như là đang gián tiếp tát bốp bốp vào mặt anh.

"Tae, cậu thấy sao?"

"..."

Mặc dù Taehyung hiểu, cực kỳ hiểu rằng anh và Jungkook đã thống nhất là chưa công khai mối quan hệ — rằng họ sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để cùng nhau thông báo với các thành viên. Nhưng Taehyung nghĩ ai cũng vậy thôi, nếu thấy bạn trai mình mới hôm trước còn để ảnh mình làm hình nền, vài hôm sau đã đổi sang cái khác, ai cũng sẽ phản ứng thế này.

"Sao hình nền của em không phải hình anh?"

Taehyung vô thức thốt lên, và mắt Jungkook ngay lập tức mở to, vô cùng "hề hước" dù lúc này thật sự không phải lúc để hề hước. Miệng cậu há hốc vì ngạc nhiên, mà đến bản thân Taehyung cũng giật mình vì câu hỏi của mình.

Ôi, nhảy quách xuống vực cho xong.

Cả căn phòng tĩnh lặng đến lạ, phải một lúc sau mọi người mới hoàn hồn.

"Gì vậy trời?"

Tiếng làu bàu của Yoongi phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đôi mắt anh thứ cũng bắt đầu híp lại nhìn hai đứa em.

"Mắc gì Jungkook phải để hình em làm hình nền?"

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ chửi vào mặt tớ vì bảo cậu cho Tan kết bạn với Bam cơ." Nụ cười trên mặt Jimin cũng càng lúc càng rõ, "Nhưng mà cái này /thú vị/ hơn nhiều nè. Sao cậu căng quá vậy?"

Seokjin đang chỉnh dây đàn cũng lên tiếng, trên mặt là vẻ vô cùng cảm thông và thấu hiểu. "Hai đứa có gì muốn nói với tụi anh không?"

"Em... em..." Taehyung lắp bắp rồi vội vã đứng dậy, "Em ra ngoài chút."

Dứt lời, Taehyung phóng thẳng về phòng thay đồ rồi núp lì ở đó. Lúc chạy đi, hình như anh đã nghe tiếng ai đó lo lắng gọi theo mình, nhưng anh lại không có tâm trạng nói năng gì cả.

Vừa đóng cửa lại, sự hoang mang và bối rối đã làm Taehyung cảm thấy xấu hổ vô cùng, đến mức anh chỉ muốn chui xuống đất luôn cho xong.

Taehyung hiểu, có lẽ mình chỉ đang chuyện bé xé ra to thôi. Nhưng anh cũng biết mình /không thể/ ngừng suy nghĩ linh tinh được. Hoàn cảnh quen nhau của hai người khá đặc biệt, nên việc Taehyung vẫn còn lo lắng và hoài nghi như vậy cũng không phải quá khó hiểu.

Taehyung phiền muộn thở dài, tựa đầu vào bức tường gần đó. Chưa đến ba mươi giây sau, bên ngoài đã phát ra vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tay nắm cửa xoay một vòng, ngay lập tức có một tiếng "Cưng ơi?" mềm nhũn vọng đến.

Taehyung chẳng cần nhìn cũng biết đó là Jungkook. Anh hé mắt, mơ màng nhìn kĩ bóng hình người yêu.

Jungkook đẹp trai không chịu nổi — mái tóc dài của cậu được vuốt sang một bên, mồ hôi chảy dài trên má, những hình xăm vô cùng xinh đẹp lộ rõ trên tay. Đôi khuyên trên môi và lông mày của cậu lấp lánh dưới ánh đèn của bàn trang điểm — mang theo một sức hút khó cưỡng khiến Taehyung chỉ muốn ôm Jungkook thật chặt rồi hôn cậu.

Cũng phải khó khăn lắm anh mới kìm lại được mong muốn ấy.

"Cục cưng," Jungkook gọi lại lần nữa, lo lắng đến mức lông mày cũng nhíu lại "Sao vậy anh?"

"—Anh xin lỗi, anh làm mọi chuyện rối tung hết cả lên rồi," Taehyung ủ rũ đáp, trong lòng ngổn ngang những xúc cảm tội lỗi và tổn thương, "Lẽ ra anh không nên nói gì về hình nền của em, anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa, sẽ không lặp lại chuyện này đâu."

"Tae..." Ánh mắt Jungkook dịu lại, nhẹ nhàng bước về phía anh.

Lúc này, thật lòng Taehyung chỉ muốn ngăn Jungkook lại. Anh đã bất an lắm rồi, nếu lúc này Jungkook nổi giận rồi hét vào mặt anh, có lẽ anh thật sự sẽ không chịu nổi. Mình sai rồi, Taehyung biết rất rõ điều đó.

"Mình đừng nói gì về chuyện này nữa, Jungkook." Taehyung nói, và Jungkook ngay lập tức nhăn mặt. "Anh sẽ không lặp lại lần nào nữa đâu."

"Taehyung-"

"Anh đã nói em rồi mà, anh sẽ không như thế nữa-"

"Taehyung, làm ơn-"

"Em vẫn không hiểu ý anh sao? Anh-"

"Mẹ nó, Taehyung!" Jungkook lầm bầm, dùng tay giữ lấy hai cổ tay Taehyung, rồi ép anh vào tường.

Taehyung suýt thì ngạt thở.

Jungkook đang ở ngay trước mắt, rất gần. Môi cậu ở sát bên tai Taehyung, rót vào đó một lời đường mật với chất giọng trầm ấm làm cả người Taehyung run rẩy. "Anh nghe em nói nhé?"

Môi Jungkook gần như chạm vào Taehyung, làm anh choáng váng. Sự gần gũi ấy khiến anh hơi luống cuống, như thể anh vẫn chưa quen với sự thật rằng giờ đây, đây là đặc quyền của mình - hai người đang ở bên nhau, trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Taehyung có thể nghe thấy tiếng tim mình dồn dập khi mũi cả hai chạm nhau. Anh vô thức nuốt nước bọt.

"Bây giờ, nghe em,"

Jungkook thì thầm, và dạ dày của Taehyung như cũng lộn ngược theo. Hơi thở của Jungkook vấn vương trên chiếc khuyên Taehyung vừa xỏ, tay vẫn đặt trên đầu Taehyung - khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.

"... Đừng trốn em nữa, nha anh."

"E-em muốn anh nói gì?" Taehyung hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Cục cưng xinh đẹp, em muốn anh..." Jungkook dịu dàng vuốt tóc Taehyung rồi vén nó ra sau tai, nhè nhẹ xoa lên đầu anh. "...nói cho em biết cái đầu đẹp đẽ này đang nghĩ ngợi lo lắng điều gì."

Một lời khen gián tiếp kì cục làm hai má Taehyung nóng bừng.

/xinh đẹp/ - Taehyung thích lắm.

"Em biết nếu không có chuyện gì thì anh sẽ không hỏi vậy trước mặt các thành viên khác, vậy nên, nói cho em biết với. Hm?"

Taehyung thấy ngữ điệu ấy lôi cuốn đến lạ. Giọng cậu êm ái lại trầm ấm, làm anh quay cuồng. Giữa họ chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Một lúc sau, Taehyung mới mơ hồ đáp lại, trong lòng thầm mong Jungkook hiểu ý mình.

"Lúc nãy, anh thật lòng muốn hỏi em câu hỏi kia. Câu hỏi tại sao..."

Jungkook nghiêng đầu - cả người áp sát vào người Taehyung. Khoảng cách quá gần - hơi thở của Jungkook vẫn cứ quanh quẩn bên môi anh, như chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ cúi xuống và hôn anh.

"Sao hả anh?"

Taehyung ngại ngùng thỏ thẻ, "Sao em lại đổi ảnh nền từ hình của anh thành thứ khác vậy...?"

Giữa hai người đột nhiên im lặng - không khí lại trở nên nặng nề vì câu hỏi vừa rồi. Đôi mắt của Taehyung vẫn bướng bỉnh nhìn về phía Jungkook.

Việc Jungkook không trả lời ngay khiến Taehyung cảm thấy lo lắng. Anh đảo mắt đi chỗ khác, những suy nghĩ mơ hồ lần lượt tuôn ra. "Có phải vì anh đeo cái khuyên này nhìn xấu lắm không?"

Thậm chí, anh còn không thể nhìn vào mắt Jungkook khi thốt ra câu hỏi "Hay em hối hận vì quen anh... và em thấy hai ta không hợp làm người yêu? Hay là—"

Jungkook không để anh nói hết câu, ngay lập tức đặt ngón tay mình lên môi anh, hai mắt cũng nhìn xuống đôi môi hồng đang hé, "—Sao anh có thể cho rằng mình không phải người đẹp nhất thế gian này vậy hả, thiên thần?"

Taehyung sững lại trong vòng tay Jungkook. Bạn trai anh đang ở sát ngay đây, ôm anh thật chặt, nhẹ giọng gọi anh là /thiên thần/.

"Sao anh có thể cho rằng..." Tay Jungkook như có như không chạm vào chiếc khuyên nhỏ trên môi anh, dù nhẹ nhưng cũng đủ làm Taehyung run rẩy, "... cái quỷ này sẽ không làm em phát điên, hm?"

"Anh không biết phải khó lắm em mới kìm chế được mình, không chạm vào anh trong lúc luyện tập sao?"

Jungkook vẫn không ngừng lại, bắt đầu hôn dọc theo cần cổ Taehyung.

"Phải nỗ lực lắm em mới không kệ mẹ mọi thứ rồi kéo anh về phòng mình đấy, anh không biết sao?"

Cổ họng Taehyung nghẹn ứ, da thịt nóng lên trước những xúc cảm mà bàn tay của Jungkook mang lại trên cơ thể. Tay cậu lướt dọc trên ngực rồi luồn hẳn vào áo sơ mi anh, khiến hai chân Taehyung dường như nhũn ra.

"Ôi trời," Taehyung nghe thấy Jungkook thì thầm khi cậu hôn lên xương quai xanh của anh một cách chậm rãi. "Có lẽ anh thật sự không biết những thứ anh có thể làm với em, nhất là với cái khuyên môi đó."

Kim Taehyung tưởng như mình sắp ngất. Anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những xúc cảm nóng bỏng trên khắp cơ thể, bởi hơi ấm và sự hiện diện của Jungkook.

"V-vậy sao em lại..."

Taehyung lắp bắp, nhưng Jungkook lại ngăn anh. Môi cậu áp vào tai Taehyung, tay kéo cả người anh về phía trước, khiến cơ thể hai người lại càng gần nhau.

"Vì em không muốn mỗi khi mở điện thoại thì đều bị anh kích thích, búp bê của em."

Taehyung như cứng đờ, rồi sau đó anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải câu trả lời mà anh vẫn thường sợ hãi.

Là anh khờ khạo, tự mình suy nghĩ linh tinh rồi tự đưa ra kết luận, làm quá mọi vấn đề.

"Vì em không muốn cứ phải giải thích với mấy thành viên, là tại sao mỗi lần em mở màn hình điện thoại đều không rời mắt đi được."

"Nhất là khi chúng ta đang lén lút yêu đương... em không thể nói với mọi người lí do em trật nhịp là vì đang nghĩ đến người yêu xinh đẹp của em."

Môi Jungkook vẫn đặt bên cổ Taehyung, nhẹ nhàng mút mát da thịt nơi đó, khiến lưng anh cong lên, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.

"Sao em có thể không mê mẩn người hoàn hảo như anh?"

Jungkook càng lúc càng ép Taehyung sát vào tường, lại ấn thêm một cái hôn nữa vào quai hàm của anh — rồi cậu lại si mê hôn lên môi đối phương, "Bởi vì anh khiến em phát điên, Kim Taehyung."

Trước những lời ca ngợi của Jungkook, Taehyung tưởng như mình không còn biết gì nữa. Chân Jungkook chen vào giữa hai đùi anh, tay ôm anh thật chặt, nụ hôn lại càng sâu khi lưỡi hai người quấn lấy nhau.

Điều này quá tốt đẹp, tựa như thiên đường, không có thật.

Taehyung ngửa đầu về sau, vô thức rên khẽ giữa những cái hôn nồng nàn. Hai tay anh bấu lấy áo Jungkook, tự nhắc mình đây là thật. Hai người đang yêu nhau. Mọi thứ tình cảm này đều là thật.

Cả hai âu yếm nhau rất lâu, dường như không ai muốn buông người kia ra. Đến nỗi khi tách nhau ra, Taehyung thấy mình như đã bị cướp sạch dưỡng khí.

Jungkook bình thản nhìn anh, mắt lấp lánh.

"Cưng ơi, xin đừng nghi ngờ tình yêu của em. Ngay từ ngày đầu, kể cả khi em giả vờ là rất ghét anh, thì em vẫn luôn luôn yêu anh."

Lại một cái hôn nữa được đặt lên môi người yêu xinh đẹp.

"Em là của anh, và anh thuộc về em. Không có cái hình nền hay bất cứ câu chuyện cũ nào có thể thay đổi điều đó. Dù vậy, em cũng xin lỗi vì không nói trước với anh lý do em đổi hình nền, nhất là với tình huống của chúng ta..."

"Không, không." Taehyung phản bác, "Em vốn không cần phải nói với anh chuyện đó, lẽ ra anh không nên làm quá mọi chuyện—"

"Shhh," Jungkook đặt một cái hôn nhẹ lên trán Taehyung, lắc đầu, "Đừng nghĩ vậy mà Tae. Mối quan hệ của chúng ta vừa bắt đầu, ta còn rất nhiều thứ phải khám phá học hỏi, và hai ta sẽ làm điều đó cùng nhau."

"Chỉ cần anh nhớ là, em luôn tha thiết yêu thương và khao khát anh, Tae."

Taehyung chủ động hôn nhẹ một nụ hôn lưu luyến lên môi Jungkook, rồi ôm lấy cậu.

"Giờ anh đã biết rồi, a-anh cũng vậy," Taehyung thì thầm, má vẫn còn ửng hồng vì những lời khen đầy âu yếm của Jungkook. "Anh xin lỗi vì việc nhỏ như vậy mà cũng xé ra to. Chắc mọi người biết chuyện hết rồi, đều tại anh."

"Này," Jungkook vuốt vuốt hai má Taehyung, "Anh đừng xin lỗi vì cảm xúc của mình. Mà... em cũng cóc quan tâm việc mấy anh ấy biết mình quen nhau đâu."

"Thật sao?" Taehyung ngạc nhiên ngước lên, hai mắt tròn xoe nhìn Jungkook, cố nén sự bất ngờ, "Kể cả họ biết, em cũng không giận ư?"

"Tất nhiên rồi," Jungkook cười, "Hơn nữa," Cậu lại ôm lấy cả người Taehyung, đặt môi mình sát vào tai anh thì thầm, "Như vậy em lại càng có cớ để ở gần anh hơn, để chạm vào anh, ôm anh, hôn anh."

Môi Jungkook vẫn chưa rời khỏi da thịt Taehyung, cậu cười cười hỏi. "Vậy bây giờ, mình tiếp tục những chuyện cần tiếp tục nhé, cục cưng?"


Và nếu sau sự kiện hình nền mà cả nhóm vẫn chưa biết chuyện của họ, thì chắc chắn là sau đêm nay, tất cả đều sẽ biết. Taehyung chẳng quan tâm, nhất là khi bạn trai anh đang ôm lấy anh trong lòng, hôn lên môi anh, và khe khẽ nói rằng cậu vô cùng yêu anh.

--------

Finished - 27.07.2022

Huhu, mình xin per để dịch fic này từ cuối tháng 6 nhưng cả tháng nay cứ loay hoay đủ thứ việc nên tới giờ mới xong để đăng cho mọi người cùng đọc.

Dạo này mình đang đi thực tập, do thích nội dung của công việc quá thành ra mình chọn đi thực tập full-time một lúc tận 2 chỗ T.T thiệt sự cũng hơi hối hận vì ngoài đi làm chạy deadline ra thì mình cũng không còn thời gian để viết fic hay làm gì hết trơn. Thui thì hôm nay mình đăng cái trans fic này cho nhà cửa đỡ hoang vu :') Còn lời hứa up fic mới chắc phải dời lại rồi tại mình vẫn chưa viết hết nữa huhu. Lý do mình toàn viết fic ngắn cũng là vậy đó. Mọi người thông cảm nha.

Gần đây có nhiều bạn biết đến fic của mình hơn, vote rồi comment cho fic mình, mình cảm ơn mọi người lắm <3 Dù không biết làm sao mà mọi người gặp được fic của mình trong vô số những tác phẩm hay ngoài kia, nhưng mà mình mong mọi người khi đọc fic mình cũng cảm thấy vui vẻ như lúc mình nhận được thông báo từ mọi người vậy ^^ Nếu mọi người đọc được dòng này, thì mình xin lần nữa gửi lời cảm ơn mọi người nha.

Chúc mọi người một ngày nhẹ nhàng, vui tươi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro