Anh ấy sẽ không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by geshijingniann @lofter

thể loại bắn súng chảy máu

***

Jeon Jungkook có một người anh trai, tên là Kim Taehyung.

Từ khi có nhận thức trong mắt cậu đã tồn tại hình bóng của đối phương. Jungkook không rõ mình hay Taehyung mới là đứa trẻ được nhặt về. Cậu chỉ biết rằng anh và cậu có họ khác nhau, trong cơ thể không chảy chung một dòng máu, giữa hai người không có sự ràng buộc về máu mủ tình thâm.

Đó là lí do cậu được phép thích anh.

Có thể quang minh chính đại thích, không cần phải băn khoăn điều gì.

Bất kể ai được nhặt về thì hai người bọn họ đều giống nhau, nếu đã lớn lên trong ngôi nhà này, thì đều có sứ mệnh gánh vác gia tộc.

Cho dù cậu không muốn, thì đó cũng không phải chuyện mà cậu được phép lựa chọn.

So với Taehyung thì cậu còn phải cố gắng hơn nhiều. Khi Jungkook tay cầm súng còn run lẩy bẩy không biết phải làm gì, Taehyung đã có thể lạnh lùng bóp cò, ngắm trúng hồng tâm.

Cậu ngây ngốc nhìn bóng lưng anh, không hiểu vì sao chỉ chênh lệch có hai tuổi mà khoảng cách giữa hai người lại lớn đến mức không thể vượt qua.

Vì sao anh phải cố gắng đến vậy chứ.

Jungkook nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh lẽo làm cậu run rẩy. Đôi tay ấy không còn mềm mại như xưa, giờ những ngón tay đặc vết chai sần, làm lòng cậu chua xót.

Jungkook nhớ cha đã từng vỗ vai cậu thở dài, anh trai con cũng là vì con.

Lúc ấy cậu còn khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ mình chẳng hề muốn anh liều mạng như vậy, cứ giống như trước kia chỉ biết đến mình là tốt rồi.

Nhưng cậu không giữ được anh.

Từ đêm đầu tiên Taehyung không về nhà, Jungkook hiểu ra, anh đã trưởng thành đến mức có thể gánh vác những công việc quan trọng.

Đêm ấy Jungkook còn bực bội đạp chăn đá gối, dùng nắm tay nhỏ xíu của mình giận dỗi đấm vào gối của anh, trút giận xong lại tủi thân cuộn mình trong chăn, ôm cái gối anh hay nằm vào lòng, áp mặt lên đó hít sâu một hơi.

Tràn đầy mùi hương của anh.

Jungkook mơ ước mình có thể biến thành khẩu súng trong tay anh, được anh mang theo không rời nửa bước.

Khi đó còn nhỏ tuổi, Jungkook chưa hiểu được cách anh bảo vệ mình khỏi thế giới đen tối, nghĩ Taehyung là đồ máu lạnh đến tận xương tủy, mỗi lần nhìn anh chỉ thấy khó chịu.

Trẻ con mà, lúc nào cũng hy vọng người khác có thể chú ý đến mình.

Bất mãn trong lòng dần biến Jungkook thành kẻ phản nghịch, cậu bắt đầu không muốn về nhà, từ chối tài xế đến đón mình, sau đó đeo cặp sách chạy lên cầu ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi phía dưới, từng luồng gió thổi mát lạnh giúp cậu bình tĩnh hơn phần nào.

Taehyung đi tìm cậu, nói cậu tan học thì phải về nhà. Jungkook cau có, muốn dùng hành động phản kháng lại anh, anh đã không quan tâm em thì em đây cũng không thèm để ý đến anh.

Nghĩ như vậy, Jungkook hất tay anh ra.

Cậu hờn dỗi bỏ đi, vừa đi vừa bực tức đá những hòn sỏi nhỏ ven đường, trong lòng tràn ngập tủi thân sao anh không đuổi theo mình. Mải mê suy nghĩ nên khi bị tấn công bất ngờ cậu trở tay không kịp.

Bị người ta bịt miệng từ phía sau, chỉ trong nháy mắt cậu đã mất đi ý thức. Ánh mắt kinh hoảng còn chưa kịp lộ ra, tiếng kêu cứu còn kẹt trong cổ họng, cậu chỉ cảm thấy đầu mình mê man, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại cả người đã không thể cựa quậy, cậu bị trói chặt vào ghế, hai tay bẻ quặt ra sau, sợi dây thừng thô ráp làm đau cổ tay cậu.

"Mày đã tỉnh."

Là một giọng nói lạ hoắc trước giờ chưa từng nghe qua. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, thấy một gương mặt tràn ngập sát khí, có một vết sẹo dài chạy dọc từ đuôi lông mày đến hết con mắt bên trái, trông vô cùng đáng sợ.

Jungkook cựa quậy, bị trói ở tư thế này thật khó chịu, nhưng không đợi cậu sửa lại tư thế, mạn sườn đã truyền đến cảm giác lạnh buốt của kim loại, thứ mà chỉ cầm trong tay cũng đã làm cậu run rẩy.

"Mày nên biết điều, tao không đảm bảo sẽ không run tay bóp cò."

"Tại sao lại bắt cóc tôi?" Jungkook cả người cứng đờ, co người muốn tránh họng súng càng xa càng tốt.

"Tại sao à? Mày nên đi hỏi thằng anh trai tốt của mày ấy." Hắn ta nhận ra Jungkook đang sợ hãi, tăng thêm lực tay đẩy sát nòng súng vào hông cậu, "Lúc nó cướp hàng của tao giết người của tao, sao không nghĩ có một ngày tao sẽ trả thù với người của nó!"

Jungkook giật nảy người, bị khẩu súng dọa sợ thiếu chút nữa hét lên, đồng thời vì một câu "Người của nó" kia mà trong lòng nhảy cẫng vì vui sướng.

"Mày yên tâm," Tên kia cuối cùng vẫn thu súng về, vuốt ve nòng súng, đứng dậy chậm rãi đi xung quanh Jungkook, "Tao đã sai người đi thông báo cho nó biết, anh trai tốt của mày sẽ nhanh đến cứu mày thôi."

"Cái gì?" Jungkook nghẹn ngào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó khóe miệng không nhịn được run rẩy, tủi thân muốn khóc, ban nãy sợ đến mức nào cũng không khóc, giờ trong mắt đã ầng ậc nước, "Anh ấy sẽ không đến."

"Mày nói gì?"

"Tôi nói anh ấy sẽ không đến", Jungkook mếu máo nói, "Anh ấy sẽ không đến, không đến cứu tôi đâu."

"Hả? Điều ấy chưa thể biết chắc, mày là em trai bảo bối của nó, nó có thể nhẫn tâm nhìn tao một phát bắn chết mày sao?"

Giọng nói đầy sự giễu cợt đâm vào trái tim Jungkook, cậu cúi đầu, chớp mắt một cái, nhìn thấy nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cậu không biết vì sao anh phải liều mạng như vậy, nhưng hiểu rõ anh không bao giờ làm chuyện bản thân không nắm chắc, ví dụ như lấy ít địch nhiều, ví dụ như không rõ tình hình đã tùy tiện hành động, ví dụ như xông vào vòng vây đối thủ đã giăng sẵn, một mình chạy tới cứu cậu.

Jungkook biết bọn họ đã được dạy dỗ như vậy từ bé, cũng biết Taehyung làm thế là không sai, cậu tin anh sẽ không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc mình thua bởi cái gọi là lý trí, Jungkook cảm thấy trái tim đau đến thắt lại.

Cậu còn chưa kịp òa khóc ngay tại chỗ, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vang thật lớn. Không chỉ mình cậu, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Tiếng súng vẫn không ngừng, một tiếng lại một tiếng, mãi đến khi có tiếng khóa cửa bị bắn vỡ, cánh cửa bị đá bay ra.

Chìm trong khói bụi mịt mù, Jungkook cố gắng mở to mắt. Vừa mới khóc xong nên hai mắt còn ẩm ướt, giờ bị bụi bay vào cay xè, cậu ngây ngô nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc đến quên cả hô hấp.

Cậu không biết bên ngoài có bao nhiêu người canh gác, cũng không biết Taehyung rốt cuộc là vào bằng cách nào. Cậu chỉ thấy dưới ánh đèn chùm, khuôn mặt anh trắng như tờ giấy, môi đỏ như máu, trên người vẫn mặc cái áo sơ mi trắng ban nãy, giờ đã loang lổ vết máu. Ánh mắt tàn nhẫn, sắc mặt lạnh lẽo, máu tươi bắn tung tóe.

Jungkook bị tất cả bỏ quên, ngồi trên ghế há hốc mồm nhìn thân thể gầy yếu của Taehyung bộc phát sức lực đáng sợ.

Một quyền, một cước, một phát súng, tất cả đều như đang đánh vào lòng Jungkook.

Taehyung đập trúng gáy của tên mặt sẹo, hắn hộc máu ngã xuống đất, cả người thoi thóp.

Taehyung dùng hết khí lực thở dốc, sức lực thiếu niên cuối cùng vẫn không trụ nổi. Anh loạng choạng đi tới trước mặt cậu, trên trán có máu tươi chảy xuống, dính vào trong mắt làm anh không nhìn rõ thứ gì.

Jungkook cảm giác trái tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt, Taehyung càng tiến lại gần, trái tim càng bội phần đau đớn.

Cậu thấy anh ném khẩu súng lúc nào cũng mang bên người đi, nhặt mảnh kính vỡ trên đất lên cắt đứt sợi dây thừng trói cậu.

Cậu nhìn anh, còn chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt anh, đã bị anh kéo vào lòng.

Cái ôm không hề ấm áp, mang theo hơi lạnh khi anh vội vàng chạy tới, còn có mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, bao trùm lên mùi thơm dễ chịu trên người anh mà cậu hằng say đắm.

Jungkook cảm giác máu trên đầu anh đang rơi xuống cổ mình, cậu muốn đẩy anh ra xem, lại bị ôm chặt hơn, nghe anh dùng giọng bất ổn nói với cậu, không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Jungkook khóc.

Ôm lấy anh, nước mắt trên mặt hòa cùng máu của anh.

Jungkook thấy mình đúng là người tự dẫm vào vết xe đổ của bản thân. Nhiều năm sau, cậu lại bị đánh úp sau lưng, bịt miệng mang đi.

"Mày đã tỉnh."

Lời thoại y hệt năm xưa, Jungkok không cần nhấc mắt cũng biết đứng trước mặt mình là tên mặt sẹo kia.

"Anh tôi lại cướp của ông cái gì?"

Jungkook cựa quậy người, sợi dây thừng trói quá chặt, xiết tay cậu phát đau.

"Mày hỏi mà không biết xấu hổ, nó chiếm địa bàn của tao cướp hàng của tao, còn dám dẫn cớm đến càn quét hang ổ của bọn tao. Mày nói xem, thằng khốn ấy phải chết bao nhiêu lần mới bồi thường đủ?" Tên mặt sẹo giờ mặt đầy nếp nhăn, năm tháng đi qua đã để lại dấu vết trên mặt hắn, năm đó chắc mới tầm ngoài hai mươi tuổi, nhìn khuôn mặt hiện giờ thì biết những năm qua hắn đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.

Jungkook thở dài, "Thế là ông lại bắt tôi."

"Đây không phải là biện pháp tốt nhất hay sao," Mặt sẹo cười điên cuồng, "Mày cũng quá ngu xuẩn, tao tưởng lần này phải tốn nhiều công sức hơn, hóa ra sau ngần ấy năm mày vẫn không tiến bộ thêm chút nào."

"Đúng vậy," Jungkook rũ mắt, "Lại để ông bắt được, chính tôi còn không tin nổi."

"Tin hay không thì giờ mày cũng nằm trong tay tao rồi, Kim Taehyung chỉ có đi tìm đường chết, giờ đã không còn dễ dàng như xưa, tao sẽ làm nó chết mà không biết bản thân chết như thế nào..."

"Anh ấy sẽ không đến." Jungkook ngắt lời hắn, lắc lắc đầu hất tóc mái vướng víu sang một bên, nghiêng đầu nhìn đối phương vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng.

"Thôi đi, lần trước mày cũng nói như vậy, kết quả thì sao, nó vẫn đến."

"Lần này không giống thế," Jungkook cau mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Nói như thế nào đây... Đều tại đêm qua tôi hơi quá sức, hôm nay anh ấy... chắc chắn không bò dậy nổi."

"Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy?" Mặt sẹo trợn tròn bên mắt không bị thương.

"Tôi nói," Jungkook hai tay phát lực, sợi dây thừng đứt thành hai đoạn, "Nhiều năm trôi qua mà không tiến bộ hơn chút nào, không biết đổi sợi dây khác chắc chắn hơn."

"Mày..."

Jungkook không để đối phương kịp phản ứng, một quyền đấm trúng mặt của hắn trước khi hắn kịp rút súng ra.

Tên mặt sẹo cả đầu choáng váng, người lảo đảo chưa kịp đứng vững đã bị túm lấy cổ áo, cánh tay bị vặn chặt ra sau, cổ bị chẹn lại. Lúc này hắn mới để ý, cánh tay chẹn ngang cổ mình đã không còn mảnh dẻ như xưa, hiện giờ tràn đầy bắp thịt, tưởng như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bẻ gẫy cổ hắn.

"Bảo người của ông ngoan ngoãn nghe lời," Jungkook nói, "Tôi không phải là anh trai tôi, ra tay không biết thế nào là nặng nhẹ."

Khi Taehyung chạy tới địa điểm được thông báo chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ, Jungkook bước ra từ giữa đống khói bụi mịt mù, cậu nhìn cái khóa cửa gãy trong tay, nhún vai vứt sang một bên, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Taehyung.

"Sao anh lại tới đây?"

"Anh..."

"Không phải em đã nói anh không được xuống giường chạy loạn sao." Jungkook bước vội về phía anh, nhìn thấy anh còn hơi cúi người tay vịn thắt lưng thì cơn giận lại bốc lên.

"Hắn..." Taehyung nghển cổ nhìn vào trong, vẻ mặt lo lắng.

"Giải quyết xong rồi," Jungkook thản nhiên ngoảnh đầu lại nhìn qua một cái, sau đó ánh mắt quay về trên người anh, vòng tay qua ôm anh vào lòng, trong mắt tràn đầy ý cười, "Em nói với hắn là..."

Anh ấy sẽ không đến.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro