Anh đào dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by gapricornus @lofter


Những cây hoa anh đào chỉ nở rộ dưới trăng.

Đều không có rễ.

***

Vòi nước phía bên phải trong nhà vệ sinh đã hỏng gần hai tuần đang rỏ nước tí tách xuống sàn.

Một giọt, hai giọt, ba giọt....

Ở giữa những vòi nước nằm san sát nhau, có một thằng nhóc hèn nhát đang khóc đầy bất lực.

Jungkook trốn ở trong nhà vệ sinh, nín thở mở to mắt, chờ những kẻ lưu manh ăn nói thô tục đi khuất mới mở cửa bước ra ngoài.

Đúng như trong dự đoán của Jungkook, khi cậu bước ra, trên hành lang đã chật kín học sinh chen nhau chạy vào lớp sau tiếng chuông vào học. Jungkook căng mắt tìm kiếm bóng lưng quen thuộc trong đám người. Cậu cúi đầu theo các học sinh khác vào lớp, kịp thời ngồi vào chỗ trước khi giáo viên mở giáo án ra giảng bài.

------ Đồ hèn nhát.

Jungkook dựng thẳng sách giáo khoa lên che khuất mặt, đôi mắt lén lút tìm kiếm bóng lưng người kia qua mép giấy. Lọt vào mắt cậu là tấm lưng thẳng tắp, trên lưng áo chi chít vết phấn và vết bút bi vẽ bậy lên đó.

Những lời lẽ mang tính vũ nhục mà Jungkook nghe lén trong nhà vệ sinh đang quanh quẩn trong đầu cậu. Tất cả những lời lẽ xúc phạm ấy đều dành cho Taehyung.

Vậy mà người kia chỉ mỉm cười, đôi mắt đặc sánh màu mật đường toát lên vẻ vô tội. Anh thừa nhận không chút do dự, "Đúng rồi đấy, nhà họ Jeon mua tôi về cho thiếu gia "chơi". Về phần Jeon Jungkook chơi có thoải mái, có hài lòng hay không, các cậu cứ tìm cậu ta mà hỏi trực tiếp."

Rõ ràng không phải như vậy....

Cầu xin anh, đừng nói về bản thân mình như thế.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Taehyung bộc lộ rõ sự thuần thục của chủ nhân sau nhiều lần bị sỉ nhục vô cớ.

Tí tách.

Một giọt, hai giọt, ba giọt....

Là những giọt nước mắt rơi trên chiếc bàn nằm ở hàng thứ ba bên cạnh cửa ra vào.

Những thứ chất lỏng không đáng để tâm trong trường học, là nước rỉ ra từ vòi nước hỏng, và nước mắt của đồ nhát gan Jeon Jungkook.

***

Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung, anh vẫn còn là một con quỷ nhóc nhè.

Khi đó Taehyung sợ sệt nắm chặt hai tay, co người đứng trong góc. Anh mới vừa tròn năm tuổi, cả người nho nhỏ mềm mềm như nắm cơm nếp. Những ngón tay xinh xắn nắm chặt đến mức trắng bệch. Anh cũng cảm thấy đau, nhưng đau đớn nhanh chóng bị cảm giác hồi hộp, lo sợ thế chỗ.

Trước đây, Taehyung đã từng bị dắt đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều gia đình giàu có. Nhưng tất cả những gia đình trước đó đều kém xa gia đình này, một khung cảnh xa hoa mà anh chưa từng được thưởng ngoạn. Đống trâm cài và búi tóc trên đầu ngày càng nặng trĩu, ép anh không ngóc đầu lên nổi. Taehyung từng một mình vượt qua hàng ngàn buổi đêm, một mình đếm qua hàng vạn vì sao. Nhưng bọn chúng đều không chói mắt bằng ánh nắng trong ngày hôm nay. Nắng chiếu bỏng rát như muốn nung chảy anh ra, lớp son phấn vụng về trên mặt đang tan chảy vì mồ hôi, trôi dọc theo hai bầu má phúng phính, nhỏ thành những giọt mồ hôi màu phấn hồng.

Bọn buôn người dùng những thủ pháp vụng về hóa trang Taehyung thành một bé gái. Rồi dẫn anh tới nhà họ Jeon tìm vận may, xem có chào bán được với mức giá cao hay không.

Lúc này, đứa bé có khả năng quyết định vận mệnh của Taehyung hãy còn đang mặc quần yếm xây lâu đài cát ngoài vườn. Còn người lớn trong nhà đang ngồi thảo luận, cân đo đong đếm giá trị của anh.

Taehyung không dám ngọ nguậy, ngoan ngoãn quỳ trên tấm nệm, xem con bướm bay qua bay lại trên bụi cỏ.

Anh không biết Jeon phu nhân đang vô cùng khó xử, nói gia đình họ cần một bé gái lớn lên cùng Jungkook chứ không cần một bé trai.

Bà là một người phụ nữ hiền lành, tiếc rằng thể trạng yếu ớt không đủ sức sinh tiếp đứa con thứ hai. Thân là một người làm mẹ, bà không muốn để con trai của mình cô đơn lớn lên trong hoàn cảnh không có anh chị em bầu bạn cùng.

Đám buôn người đánh hơi thấy sự nhẹ dạ cả tin của Jeon phu nhân, chúng nhe hàm răng vàng ố ra tươi cười dụ dỗ, "Con trai hay con gái có gì khác biệt nhau đâu. Thằng bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, mà giá chỉ có tám mươi vạn yên. Mua về làm đồ chơi cho tiểu thiếu gia là hợp lí."

Có lẽ bóng lưng nho nhỏ của Taehyung đã đâm trúng nơi yếu mềm trong lòng Jeon phu nhân. Bà nghĩ, thay vì để đứa trẻ này tiếp tục rong ruổi theo bọn buôn người, thì mua về cho làm bạn với Jungkook còn tốt hơn. Thế là bà đã gật đầu đồng ý, để bọn buôn người theo quản gia đi lĩnh tiền.

Gã đàn ông nuôi Taehyung mấy tháng qua mừng rỡ nhét xấp tiền dày cộp vào trong túi áo. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Taehyung, véo hai bầu má phúng phính của anh, khiến son phấn trên đó càng trôi đi tợn, "Từ giờ mày sẽ sống ở đây, biết chưa? Không được khóc nhè, ủ rũ đâu đấy. Người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán chưa chắc đã may mắn tìm được gia đình tốt như mày đâu."

Khi ấy Taehyung vẫn còn là một đứa trẻ. Anh không hiểu khái niệm buôn bán, cũng không hiểu mình nên dựa dẫm vào ai. Nội tâm của anh chỉ tràn ngập cảm giác sợ hãi và tủi hổ. Anh nhất định không chịu, vừa khóc vừa giãy giụa cầu xin đám buôn người đừng bỏ lại mình. Đống trâm cài trên tóc anh va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Sức lực của một đứa trẻ sao có thể đấu lại với những người trưởng thành. Anh bị đè xuống đất, sau đó bị một bác gái to béo thả vào thùng nước tắm rửa. Son phấn loè loẹt trên mặt trôi đi sạch, lộ ra hai bầu má phúng phính ửng hồng vì ngâm nước nóng. Xong xuôi anh được khoác lên người một bộ kimono mới tinh, cuối cùng mới được đưa ra trình diện phu nhân nhà họ Jeon. Anh co ro đứng một góc không biết làm gì, hai bả vai run lên bần bật. Khi người hầu dùng gậy đánh vào gan bàn chân, anh phải cố lắm mới kìm nén được tiếng khóc.

Jungkook đang chạy chân đất ngoài vườn thì bị gọi vào nhà. Cậu cứ thế hồn nhiên chạy thẳng vào, lưu lại một hàng dấu chân lấm lem bùn đất trên sàn gỗ sạch bong. Đã thế cậu còn khoanh chân ngồi thẳng lên tấm nệm trắng tinh. Trên đường rong ruổi cùng đám buôn người, Taehyung từng gặp qua rất nhiều đứa trẻ hiếu động. Chúng lớn lên trong sự yêu thương và nuông chiều của gia đình nên mới tràn đầy sức sống. Không giống như anh, làm gì cũng rụt rè, cẩn thận từng li từng tí.

Taehyung cúi đầu, một chiếc đầu rối bù như tổ quạ chợt xuất hiện trong tầm mắt. Thằng bé lạ mặt kia đang cười toe toét với anh, hai tay khum lại thành hình cái bát, đặt dưới cằm anh như đang chuẩn bị hứng thứ gì rơi xuống. Thằng bé nghiêng đầu nhìn Taehyung, ngây ngô dùng ngón tay quẹt nước mắt anh, tò mò bỏ vào trong miệng nếm thử. Rồi nó nằm úp sấp trước mặt anh nói, "Em đừng khóc, ra vườn hoa chơi với anh đi?"

Jungkook sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa từng biết buồn tủi đến rơi nước mắt là gì. Bởi vậy cậu không tài nào lí giải được nước mắt trên mặt Taehyung là từ đâu chảy ra. Cậu nhìn đối phương, thấy anh đang mặc bộ kimono màu hồng, hai bầu má tròn tròn giống như quả đào mật đặt trên đĩa sứ. Ngay cả móng tay cũng có màu hồng phấn. Trông anh y hệt như búp bê vải vừa mềm vừa thơm bày trong tủ kính của người phương tây. Jungkook vui vẻ ôm chầm lấy Taehyung. Từ năm ngoái cậu bắt đầu quấn lấy mẹ đòi mẹ sinh em gái để có người chơi cùng.

"Mẹ ơi, đây là em gái của con phải không ạ?"

Jeon phu nhân rút khăn lụa ra từ vạt áo, dịu dàng vẫy con trai lại gần. Nhưng Jungkook đang phấn khích vì nghĩ mình đã có em gái. Cậu không chịu buông Taehyung ra, ôm chặt anh hỏi cho bằng được.

Jeon phu nhân nhẹ nhàng bảo, "Là anh trai của con mới đúng."

"Không chịu đâu, đây là em gái của con!"

Nụ cười tươi rói và cái ôm tràn đầy sự chiếm hữu ấy đã làm Taehyung hiểu nhầm.

Mình bị mua về làm đồ chơi cho thằng nhóc này sao!

Taehyung nghĩ mà lo sợ thay cho số phận của bản thân. Anh không dám đẩy Jungkook, cứ đứng đờ ra mặc cho cậu ôm.

Đúng là Jeon phu nhân rất hiền hậu, nhưng trong lòng Taehyung vẫn có cảm giác e ngại. Thằng nhóc luôn miệng gọi anh là em gái này rất khỏe, bùn đất trên người cậu còn dính lây sang cả người anh. Quần áo bẩn thì sẽ bị đánh, Taehyung cắn môi rưng rưng nước mắt.

Cuối cùng Jungkook đã thất bại trong việc lôi kéo "em gái" ra vườn bắt bướm.

Có vẻ như gia chủ không hài lòng về giới tính của Taehyung. Mặc dù không thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng đám người hầu đã hiểu rõ phải đối xử với anh như thế nào. Họ cho Taehyung ăn mặc như một bé gái. Anh không được phép chạy nhảy, từ lời nói đến hành vi đều phải tuân theo chuẩn mực. Trong khi Jungkook vui đùa nghịch ngợm khắp chốn, thì anh phải ăn vận xinh đẹp, ngồi ngay ngắn trong nhà học lễ nghi, học trà đạo.

Bọn buôn người từng nói lớn lên Taehyung sẽ vô cùng xinh đẹp.

Và điều ấy đã trở thành sự thật. Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp.

Một ngày nọ, Jungkook đi đôi giày lấm bẩn về đến hậu viện, vô tình bắt gặp Taehyung đang ngồi học cắm hoa sau tấm bình phong. Cử chỉ của anh rất đỗi rụt rè. Anh mặc bộ lễ phục truyền thống phức tạp, trên tóc cài một chuỗi trâm hoa rủ xuống tận mang tai. Khi anh nhấc tay lên, ống tay áo nhẹ nhàng tuột xuống, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng ngần. Trái tim Jungkook bỗng đập sai một nhịp. Khi lấy lại tinh thần, cậu vội vã quay đầu chạy mất.

Xinh đẹp đến mức cậu thậm chí không còn dám tùy tiện ôm chầm lấy anh.

Từ sau ngày hôm ấy, tiểu thiếu gia bắt đầu tốn nhiều thời gian và tâm sức quan sát Taehyung.

Anh được uốn nắn lại về giới tính của bản thân vào khoảng thời gian anh học cấp hai. Khi ấy gia chủ khẳng định anh là người không có dã tâm, nên mới cho phép anh cắt tóc và mặc đồ của nam giới.

Jungkook không tài nào hiểu được vì sao Taehyung lại luôn giữ khoảng cách với cậu. Trong khi cậu thật lòng thích chơi với anh.

Ban đầu Jungkook tưởng là do hồi bé mình không hiểu chuyện, hiểu nhầm đối phương là bé gái nên gọi Taehyung là em gái suốt một thời gian dài. Sau này khi đã lớn hơn cậu mới biết lời mẹ nói là sự thật. Taehyung lớn tuổi hơn cậu, và là một bé trai giống như cậu, nên phải gọi là anh mới đúng.

Thay đổi cách xưng hô cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mỗi lần vô tình chạm mặt Jungkook, Taehyung sẽ cung kính cúi đầu rồi vội vã rời khỏi đó.

Càng lớn Taehyung lại càng hiểu chuyện. Cộng với việc từ nhỏ anh đã lang bạt khắp nơi cùng bọn buôn người, nếm trải qua đủ mọi đau khổ, đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ như Jungkook. Nhà họ Jeon dạy dỗ anh như một đứa con gái đơn giản vì coi anh là con dâu nuôi từ bé. Không, nói trắng ra thì là đồ vật cho Jungkook tùy ý sử dụng.

Thời điểm Jungkook cầm đũa còn lóng ngóng, Taehyung đã học được cách chia thức ăn, hầu cậu dùng bữa. Anh phải nếm thử tất cả đồ ăn của cậu trước khi cho cậu đụng vào.

Một đứa trẻ không thể ăn nhiều món một lúc như vậy. Thử được vài món Taehyung đã thấy buồn nôn, nôn xong lại thử tiếp. Jungkook chưa chắc đã ăn hết những món ấy trong một bữa. Nhưng đã là đồ ăn đặt trên bàn, thì anh buộc phải thử để thay cậu loại trừ nguy hiểm.

Về sau Taehyung không thích ăn món nào, Jungkook sẽ bảo người hầu không làm món ấy nữa. Song cũng không thể giúp anh cảm thấy ngon miệng hơn.

Anh không thích Jungkook, và cũng không hi vọng cậu thích mình. Jungkook là thiếu gia chân chính. Còn anh, tuy cũng được gọi là tiểu thiếu gia, nhưng trong lòng anh hiểu rõ bản thân chỉ là vật phụ thuộc vào cậu.

Jungkook lớn lên trong tình yêu thương, đâu hiểu rằng trên đời này còn tồn tại nhiều cảm xúc khác ngoài "thích". Cậu không hiểu thấu sự kháng cự của Taehyung, nhưng vẫn ngây ngô thích anh bằng cả tấm lòng.

Ngày Taehyung còn là quỷ khóc nhè, cậu đã thường xuyên lấy những viên kẹo ngon nhất mình có ra để dỗ anh.

Cậu mãi mãi không hiểu, vì sao mình càng dỗ thì anh lại càng khóc to.

***

Jungkook tranh thủ đi mua đồng phục mới cho Taehyung sau giờ tan học. Đến khi đưa nó cho anh, không ngoài dự đoán, anh đã thẳng thừng từ chối, trên mặt vẫn là nụ cười vô cảm như cũ.

"Trước sau gì nó cũng lại bẩn tiếp. Mua làm gì cho phí tiền."

Jungkook bị anh từ chối thành quen nên cậu biết cách để đối phó với anh. Cậu lấy bộ đồng phục mới ra, chuẩn bị mặc vào cho anh.

Nếu là trước kia, Taehyung sẽ đầu hàng ngay lập tức. Anh sẽ giật lấy quần áo rồi vội vã tự mặc vào.

Vì anh lo sợ phải thân cận với cậu, lo sợ bị cậu thích.

Song giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Jungkook muốn mặc quần áo cho anh, anh lập tức ngoan ngoãn phối hợp giơ tay nhấc chân, quay trái quay phải, như một chùm nho chín mọng mặc người xoa nắn.

Jungkook thừa hiểu, Taehyung làm vậy không phải vì anh đã thu hẹp khoảng cách với cậu. Mà là anh đang ngày càng ghét cậu hơn.

Sau này Jungkook mới hiểu, đôi khi con người ta cần giữ lại một ước muốn chưa được thành toàn. Như vậy ta sẽ không bao giờ bị vỡ mộng.

Lần cuối cùng Taehyung khóc trước mặt Jungkook là khoảng vài năm về trước. Khi ấy cậu bắt đầu phải tách ra ngủ riêng. Nhưng cậu đã quen với việc có người ngủ cùng, gia chủ liền bảo Taehyung ngủ cùng cậu, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm của hai đứa trẻ.

Jungkook chưa bao giờ thấy anh khóc dữ dội đến vậy. Cậu còn chưa trèo lên giường mà anh đã nước mắt nước mũi tùm lum.

Jungkook luống cuống đứng dưới sàn không biết phải làm thế nào.

Taehyung ngửa mặt lên trời khóc đến mức thở không ra hơi. Vừa khóc anh vừa lo lắng khống chế âm lượng sợ người lớn trong nhà nghe thấy. Bả vai anh run lên bần bật, khóc một cách vô cùng đáng thương.

Jungkook muốn dỗ anh, nhưng cậu càng tiến lại gần anh lại càng khóc to.

Taehyung: "Tôi không muốn ngủ với cậu, tôi muốn về nhà."

Nghe thấy yêu cầu này, phản ứng đầu tiên của Jungkook là: Chẳng phải nơi này chính là nhà của anh sao, anh còn muốn về nơi nào?

Nhưng trực giác nói cho cậu biết tốt nhất là đừng mở miệng nói ra điều đó, không thì quỷ khóc nhè sẽ càng khóc dữ dội hơn. Cuối cùng cậu đành đổi cách khác, "Vậy em đưa anh về nhà nhé, anh đừng khóc nữa được không?"

Jungkook không ngờ lời nói của mình lại có tác dụng. Taehyung giơ tay lên lau nước mắt, vừa nấc cụt vừa mở to đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt anh khẽ chớp, sau đó anh chậm chạp bò ra mép giường, túm lấy tay áo của cậu.

Hai người mặc hai bộ đồ ngủ làm từ vải bông giống y hệt nhau, nhìn thoáng qua dễ tưởng nhầm đây là một cặp song sinh. Ngày trước Taehyung để tóc dài thì còn dễ phân biệt. Giờ anh đã cắt tóc ngắn, mái tóc bù xù đang chập trùng lên xuống theo nhịp thở của anh.

Anh túm chặt tay Jungkook như đang túm lấy một củ cà rốt.

Miệng Taehyung méo xệch, mặt thì nhem nhuốc nước mắt.

Jungkook thay anh đưa ra quyết định.

Cậu lấy hết dũng khí tuyên bố, "Đi thôi, em sẽ đưa anh về nhà."

Lần đầu tiên Jungkook cảm nhận được đối phương rất cần mình. Taehyung một mực nắm chặt tay cậu, e dè mà vui sướng kéo cậu đi ra ngoài.

Jungkook nhắc anh giữ im lặng để những người hầu trực đêm không nghe thấy.

Một lát sau, hai người họ đã ra được bên ngoài. Đom đóm như dòng suối chảy qua người bọn họ.

Con đường này thật xa lạ so với con đường trong kí ức. Taehyung chần chừ đi thẳng về phía trước. Anh dụi mắt nhìn mãi không thấy con đường nhỏ phủ đầy rêu xanh ngày anh được đưa đến đây.

Nó đã biến đâu mất rồi?

Anh còn nhớ rõ hồi đấy anh đã vấp vào hòn đá, ngã trên con đường này.

Taehyung bất lực mở to mắt. Anh đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Khung cảnh bên ngoài hết sức lạ lẫm, thế là anh vô thức túm lấy người thân quen với mình nhất.

Jungkook bị anh lắc qua lắc lại.

"Ngày xưa có con chó vàng đứng ở đây mà, sao lại không thấy nó đâu?"

Jungkook há to miệng, cậu muốn nói với anh là nơi này chẳng có con chó vàng nào cả. Nhưng cậu lại không dám.

Bởi vì Taehyung lại đang rưng rưng sắp khóc.

Tại sao lúc nào anh cũng khóc, y như mấy đứa con gái tóc thắt bím vậy?

Nhưng anh lại không làm cậu cảm thấy chán ghét.

Trong lúc Jungkook còn đang ngẩn người, hơi ấm trên cổ tay đột nhiên biến mất. Cậu hoàn hồn phát hiện ra Taehyung đã co chân chạy thẳng một mạch.

Jungkook gọi to tên anh, anh cũng không chịu quay đầu. Mắt thấy anh càng chạy càng xa, bóng lưng càng ngày càng nhỏ, Jungkook luống cuống không biết phải làm thế nào. Phải chăng cậu đã bị lây bệnh khóc nhè của anh, bỗng dưng lại sụt sùi muốn khóc.

"Anh ơi chờ em với.... Chờ em với anh ơi...."

Trước giờ trong lòng Taehyung luôn chất chứa cảm xúc chua xót nên mới suốt ngày khóc nhè hay sao?

Bên tai là tiếng gió xào xạo thổi, dù cậu có gọi cách nào anh cũng không chịu quay đầu lại.

Jungkook năm mười hai tuổi chưa nhận thức rõ sự việc, cậu chỉ biết cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Bảo sao Taehyung thường hay khóc. Nước mắt của cậu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu sợ nước mắt ngăn trở tầm nhìn, vụng về lau đi rồi cố gắng rút ngắn khoảng cách với đối phương.

Taehyung miệt mài chạy về phía trước, niềm háo hức ban đầu bị gió đêm ngày hè thổi bay từ lúc nào không biết.

Anh phát hiện ra mình càng chạy càng nhanh, càng chạy càng tiến gần hơn đến sự thật phũ phàng, cảm giác thất vọng tột độ từ từ dâng lên trong lòng.

Bóng đêm tối đen như mực, dây leo trên đường vô tình vướng vào mắt cá chân. Taehyung ngã sấp mặt xuống đất, sau đó cam chịu nằm im không nhúc nhích.

Anh hai lần vấp ngã trên cùng một con đường, đáng tiếc lại không đạt được kết quả mình mong muốn.

Jungkook thở hổn hển đuổi theo. Ban nãy bọn họ cứ thế mà đi, trên người mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ, cho dù đang là mùa hè thì vẫn lạnh đến phát run. Taehyung còn chẳng bao giờ ăn no, lại vừa khóc một trận, càng không có sức lực. Đến khi cậu cõng anh lên vai anh vẫn nằm im không giãy giụa.

"Anh ơi, anh có đói không? Hay là chúng mình về ăn cơm xong mai lại đi tìm đường về nhà anh tiếp?"

Người đang nằm trên lưng cậu im lặng không trả lời.

Taehyung muốn về nhà.

Nhưng mà....

Nhà của anh đã không còn nữa rồi....

Đêm hôm ấy, nước mắt của Taehyung hoàn toàn chảy khô.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức giấc khi trời đã sáng. Cậu đang định quay người ngủ thêm một lát, chợt giật mình phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Cậu mở mắt ra xem thử, thấy Taehyung đã dậy từ lúc nào không biết, đang mở to mắt nằm im cho cậu ôm như một con rối.

Đêm hôm qua Jungkook cõng anh về nhà. May mà bọn họ chưa đi được bao xa.

Chờ đến đêm ngày hôm sau, cậu chuẩn bị xong quần áo và đồ ăn, bừng bừng khí thế dẫn Taehyung về nhà tiếp. Không ngờ anh lại lắc đầu, "Thiếu gia nên nghỉ ngơi đi." Dứt lời cũng quay lưng vào tường mà ngủ.

Về sau Taehyung ngủ cùng Jungkook một khoảng thời gian. Cho đến khi cậu chủ động nói với anh là từ nay cậu sẽ ngủ một mình, thì anh mới chuyển về gian phòng cũ.

Taehyung không còn kháng cự Jungkook lại gần. Nhưng Jungkook cảm nhận rõ khoảng cách giữa hyung và cậu ngày một xa.

***

Những cây hoa anh đào chỉ nở rộ dưới trăng.

Đều không có rễ.

Thời điểm đọc được câu này, trong đầu Jungkook lập tức hiện ra khuôn mặt của người kia, và đóa hoa anh đào nở rộ trên lưng anh ấy.

Cậu lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung.

Anh ngồi ngay ngắn trước bàn học, tấm lưng thẳng tắp do được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ.

"Mày thử đoán xem Jungkook đã ngủ với nó chưa?"

"Ngủ với ai cơ?"

"Taehyung chứ còn ai nữa."

"Đó là anh trai của Jungkook mà?"

"Anh trai quái gì, là con dâu nuôi từ bé nhà họ Jeon mua về cho Jungkook chơi đấy...."

"Nam cũng có thể làm con dâu nuôi từ bé sao?"

"Mày đúng là chả biết gì! Nam thì càng "hăng hái"!"

Jungkook đã vô số lần nghe được những cuộc đối thoại tương tự trong nhà vệ sinh.

Cậu cho rằng trạng thái này sẽ kéo dài đến ngày Taehyung rời khỏi nhà họ Jeon. Taehyung muốn lấy gì từ cậu cũng được, chỉ là anh sẽ không bao giờ mọc rễ ở nơi đây.

***

"Anh không muốn về nhà cùng em thật sao? Ngoài trời đang mưa to lắm."

Taehyung đã không ngồi xe về nhà cùng Jungkook một khoảng thời gian. Cậu cũng chiều theo ý anh, chưa từng truy hỏi anh làm gì, đi đâu sau giờ tan học. Nhưng hôm nay thời tiết rất xấu nên cậu mới cố thuyết phục anh ngồi xe về nhà.

Nhìn qua Taehyung có vẻ đang vô cùng sốt ruột. Anh từ chối qua loa rồi bung ô chạy thẳng vào màn mưa.

Jungkook sinh lòng hoài nghi. Cậu bảo tài xế lái xe đi theo anh.

Jungkook chứng kiến Taehyung cầm ô, ống quần đồng phục ướt sũng nước, gian nan đi đến thùng rác bên cạnh khu dân cư để cho chó ăn.

Trời mưa to, chó con lạnh đến phát run không ăn nổi thứ gì. Cả Taehyung và nó đều ướt như chuột lột. Bấy giờ Jungkook mới biết thì ra anh còn thích chó.

Cậu không nỡ nhìn anh dầm mưa, ra hiệu cho tài xế bấm còi, giục anh lên xe về nhà.

Taehyung quay đầu nhìn cậu, trên mặt toát lên biểu cảm không chịu khuất phục đã lâu rồi cậu không còn được chiêm ngưỡng. Anh biết gia chủ không cho phép nuôi chó nên ngang bướng không chịu về nhà cùng Jungkook.

Hai người cứ giằng co như thế mất một lúc lâu. Đến khi Taehyung đã ướt từ đầu đến chân, Jungkook đau lòng không chịu nổi, buộc phải cho phép anh ôm cả con chó về nhà.

Quả nhiên là bị ăn đòn.

Song lần này người bị đánh không phải là Taehyung, mà là Jungkook.

Sau khi về đến nhà, cậu lấy lí do dầm mưa nhiễm lạnh lùa Taehyung và chú chó hoang vào phòng tắm ngâm nước nóng. Anh tắm xong đi ra đã nghe thấy tiếng nện chan chát và tiếng quát mắng đầy giận dữ của gia chủ ở dưới lầu.

Jungkook nói chó là do cậu nhặt về, đòi nuôi nó bằng được. Dù có đánh thế nào cậu cũng không chịu hé răng.

Taehyung ôm chó con không dám bước ra ngoài. Chờ đến khi anh gom đủ dũng khí bước ra nói rõ sự thật, thì chợt phát hiện cửa bị khóa trái, không tài nào mở ra nổi.

Chó con chui ra khỏi khăn tắm, thân mật liếm cằm Taehyung. Nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí để ý đến hành động đáng yêu của nó nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng Jungkook sẽ xảy ra chuyện.

Khi Jungkook đi lên phòng, Taehyung đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Anh bật dậy muốn bật đèn lên xem tình hình của cậu có ổn hay không. Nhưng cậu đã cản anh lại.

Jungkook buồn bã nói, "Đừng bật đèn, nhìn em trông xấu lắm."

Taehyung nóng lòng quát, "Giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đẹp xấu. Tại sao cậu lại chịu đòn thay tôi?"

"Bởi vì anh rất thích nó!"

"Tôi thích nó thì liên quan gì tới cậu?"

Đột nhiên Jungkook cảm thấy vô cùng ấm ức.

"Anh ở nhà của em, không ngày nào được vui vẻ cả. Giờ em muốn làm anh vui cũng là sai sao? Anh không thích em thì mặc kệ anh, sao lại không cho phép em được thích anh chứ?!"

"Em biết anh muốn rời khỏi đây. Nhưng em mong có thể giúp anh cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày anh còn ở đây, anh có hiểu không?"

Taehyung bị cậu mắng đến ngây người. Anh biết Jungkook thích mình, nhưng anh luôn đinh ninh đó là thích theo kiểu chủ nhân thích một món đồ chơi.

Taehyung bật đèn lên.

Jungkook ảo não rúc mặt vào chăn trốn tránh, ủ rũ nói, "Đã bảo là không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em rồi."

Gia chủ đánh rất nặng, trên mặt Jungkook cũng có vết thương.

Cậu trốn trong chăn một lúc lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì cả, nên mới tò mò kéo chăn xuống để lộ ra hai con mắt.

Jungkook không ngờ mình lại được chứng kiến Taehyung khóc nhè.

Chớp mắt, bóng dáng anh lại trùng khớp với con quỷ khóc nhè năm nào.

Jungkook quên béng luôn vấn đề đẹp xấu, cậu vội vàng tung chăn ra dỗ dành anh, "Anh đừng khóc, em không mắng anh nữa."

Taehyung oà khóc, khi Jungkook chạm vào người, anh cũng cẩn thận ôm lại cậu. Giờ anh đã biết Jungkook thật lòng yêu anh.

Taehyung sợ trên người cậu cũng có vết thương, nên chỉ dám ôm hờ sợ làm đau cậu.

Thế nhưng Jungkook lại dùng sức ấn anh vào lòng. Dù phải đau đến nhe răng trợn mắt cũng quyết không chịu buông tay.

Giống như ngày đầu tiên Taehyung đến nhà họ Jeon vậy.

Chỉ có hai người họ hiểu, thời khắc này rốt cuộc đã đến.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro