Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác đau ê ẩm đến từ sau gáy.

Mùi chất dẫn dụ trên người anh đã nhạt đi nhiều, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng. Anh vòng tay ra sau cổ, muốn thử chạm vào tuyến thể, lại phát hiện trên tay đang cắm kim truyền. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên treo ba chiếc túi truyền, trong đó có hai chiếc đã hết, chiếc còn lại cũng đã vơi đi phân nửa.

"Cậu nằm im xem nào, đợi một lát mới được tháo ra!" Một cánh tay đột ngột giữ lấy tay Taehyung. Anh quay đầu sang phía bên kia, thì ra là bạn cùng phòng.

"Cổ tớ đau quá." Anh khó nhọc mở miệng, rồi lập tức giật mình bởi chất giọng khàn đặc vừa phát ra.

"Đó là vì tớ đã tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của cậu... Nhớ đừng có cựa quậy nữa đấy."

Bạn cùng phòng cúi người, cẩn thận đặt tay anh về vị trí cũ. Sau đó cậu ta mới dám ngồi thẳng người dậy, vỗ ngực thở ra một hơi, "Chờ mãi không thấy cậu tỉnh lại, dọa tớ sợ muốn chết."

Tối ngày hôm qua, bạn cùng phòng trở về kí túc xá, vừa bật đèn lên đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho cứng đờ.

Taehyung nằm co ro dưới đất, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn dính máu. Nhìn kĩ mới thấy, máu không chỉ có ở trên mặt, mà còn dính ở cả trên cổ, trên quần áo, thậm chí cả trên sàn nhà.

Bạn cùng phòng kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Cậu ta cuống cuồng quăng cặp sách sang một bên, hốt hoảng gọi tên Taehyung. Sau đó run rẩy lại gần đặt tay lên mũi anh kiểm tra xem anh còn sống hay đã chết.

"Nghiêm trọng đến mức ấy sao?" Taehyung ho khù khụ, khàn giọng hỏi.

"Ừ." Bạn cùng phòng khẳng định chắc nịch, "Tớ còn định báo cảnh sát cơ."

Sau khi xác nhận Taehyung vẫn còn thở, bạn cùng phòng mới bình tĩnh lại. Cậu ta muốn gọi anh dậy nhưng lay mãi không thấy anh tỉnh. Nhưng nhờ đó lại phát hiện ra máu chảy ra từ nơi nào.

Bạn cùng phòng trông thấy tai trái của Taehyung rướm máu, nhuộm đỏ cả chiếc khuyên bạc đang đeo. Cậu ta không dám tự ý tháo nó ra, đành lấy một chiếc khăn sạch đệm vào đấy.

Làm xong bạn cùng phòng mới để ý thấy mùi chất dẫn dụ omega nồng nặc trong không khí, từ đó biết rằng anh đang phát tình.

"Nhắc đến tớ lại thấy kì lạ. Cậu phát tình không đi tìm thuốc ức chế, mà ôm lấy cái hộp kia để làm gì?"

"Hộp nào cơ?" Taehyung không phản ứng kịp.

"Kia kìa." Bạn cùng phòng hất cằm về phía tủ đầu giường. Anh nhìn sang hướng đó, chiếc hộp nhỏ đựng đôi khuyên tai màu xanh đang nằm trơ trọi trên mặt tủ.

"Tớ thấy cậu nằm dưới sàn, một tay nắm chặt điện thoại, một tay nắm chặt thứ này." Bạn cùng phòng nói.

Taehyung không để ý đến những lời cậu ta đang nói. Ngay khi trông thấy chiếc hộp ngày thường luôn được anh cẩn thận nâng niu cất giữ trong ngăn tủ, bây giờ lại bị bày ra công khai cho người ngoài nhìn ngắm, trái tim anh chợt thắt lại. Cơ thể anh bật dậy cầm lấy chiếc hộp kia trước khi não bộ kịp phản ứng.

"Taehyung, cậu điên à! Cậu bình tĩnh lại xem nào." Bạn cùng phòng sợ hết cả hồn, vội vàng đỡ lấy Taehyung, đồng thời với lấy chiếc hộp kia rồi nhét nó vào tay anh.

"Cậu muốn lấy thì tớ sẽ lấy giúp cậu, có ai thèm tranh của cậu đâu chứ." Bạn cùng phòng vừa giận vừa sợ, "Cậu bị trật khớp chân, rách tai, cảm lạnh, phát tình. Cậu không được phép cử động mạnh, rõ chưa?"

"Tớ xin lỗi..." Taehyung nắm chặt chiếc hộp, đầu óc đã tỉnh táo hơn, áy náy nói.

"Cái hộp này quý giá đến mức nào mà cậu phải giữ bên người như thế?"

"Là bạn trai..." Anh đang nói dở thì nhớ ra điều gì đó nên chần chừ dừng lại, "Là alpha của tớ tặng, trên đó mang theo mùi hương của em ấy. Tớ lại đang phát tình, nên là..."

Anh nói đến đây thì bạn cùng phòng đã hiểu ra. Omega trong kì phát tình vô cùng ỷ lại vào mùi hương của alpha đã đánh dấu mình. Họ sẽ truy tìm mùi chất dẫn dụ của alpha như truy tìm thuốc phiện. Đấy là phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường, quả thực không thể trách Taehyung.

Nhưng mà...

"Thế alpha của cậu đâu, không phải cậu ta đã đến đây từ hai ngày trước rồi sao?" Bạn cùng phòng chợt nhớ ra chuyện này.

"Em ấy... Bận chút việc." Taehyung né tránh ánh mắt của bạn mình, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu ta có biết cậu phát tình không?" Bạn cùng phòng lại hỏi.

"Chắc là... Không biết đâu." Taehyung đáp.

Anh tự động bỏ qua những cuộc điện thoại không thành công.

Bạn cùng phòng im lặng hồi lâu mới tặc lưỡi bảo, "Yêu xa bất tiện thế đấy. Omega của mình có vấn đề gì cũng không giúp được, thậm chí còn không biết... Lần này may là cậu phát tình trong kí túc xá, tớ cũng có thuốc ức chế dự trữ sẵn trong phòng... Nếu như cậu phát tình ở bên ngoài thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều...."

"Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn..." Taehyung thở dài.

"Đành vậy chứ còn biết làm sao nữa..." Bạn cùng phòng cũng thở dài theo anh.

Hai người im lặng hồi lâu, bạn cùng phòng chợt nhớ ra một chuyện. Cậu ta lấy điện thoại của Taehyung ra khỏi túi, đưa nó cho anh, "Tớ nghĩ khi cậu tỉnh lại sẽ cần dùng đến điện thoại nên mang nó cho cậu. Tay phải cậu đang cắm ống truyền, dùng tay trái xem đi."

"Cảm ơn cậu." Taehyung nhận lấy điện thoại, vụng về mở khóa bằng một tay.

Màn hình điện thoại trống trơn, không có tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Anh vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, ôm ấp hi vọng một lần cuối cùng, "Trong lúc tớ hôn mê có ai gọi cho tớ không?"

"Hình như là không." Bạn cùng phòng nghiêng đầu cố nhớ lại, cuối cùng đưa ra khẳng định đầy chắc chắn, "Không có."

"Vậy à..." Taehyung đặt điện thoại xuống, tâm trạng của anh đã sa sút đi nhiều. Anh quay sang nói với bạn cùng phòng, "Cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện. Từ việc tiêm thuốc ức chế đến đưa tớ đến bệnh viện."

"Có gì đâu, không chừng ngày nào đó tớ phát tình cũng phải dựa vào cậu." Cậu ta khoát tay, "Với cả cậu đừng cảm ơn tớ chuyện đưa cậu đến bệnh viện. Là một alpha trong trường cõng cậu đến đây đấy."

"Hả?" Taehyung nghệt mặt ra, "Ai vậy?"

"Tớ cũng không biết. Hình như cậu ta có quen cậu thì phải, thấy tự giới thiệu là bạn học cùng trường cấp ba với cậu...." Bạn cùng phòng thao thao bất tuyệt, "Nói chung là cậu phải cảm ơn cậu ta. Tớ cõng cậu đến cổng kí túc xá đã mệt đứt cả hơi, may có cậu bạn kia hỗ trợ, không thì bây giờ cậu vẫn còn đang nằm ở cổng kí túc ấy chứ..."

Taehyung gật đầu, "Đúng là tớ phải cảm ơn cậu ấy, cậu có biết cách liên lạc với cậu ấy không?"

Bạn cùng phòng ngẩn người, rồi vỗ đùi đầy tiếc nuối, "Chết dở, tớ quên béng đi mất. Cậu ta đưa cậu đến bệnh viện xong là đi luôn. Khi ấy tớ cũng đang vội, quên không hỏi tên hay xin số điện thoại..."

"Thôi không sao." Anh an ủi, "Dù sao cũng học chung một trường, lần sau gặp ở đâu thì cậu chỉ cho tớ biết, tớ đi cảm ơn người ta."

"Ừ đành vậy...."

Mặc dù túi truyền chỉ còn một nửa, nhưng truyền hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Một tiếng trước, Taehyung bảo bạn cùng phòng về nghỉ ngơi. Người ta đã chạy đôn chạy đáo suốt một đêm lo cho anh, nếu anh tỉnh rồi mà còn bắt cậu ta ở lại cùng thì đúng là...

Trong lúc chờ đợi anh định chợp mắt một lát. Nhưng anh đã ngủ mê man từ chập tối ngày hôm qua đến tận bây giờ, nên giờ muốn ngủ cũng không ngủ được.

Taehyung lại định xem điện thoại để giết thời gian. Song chỉ cần mở điện thoại ra, cho dù là đọc báo hay chơi game anh vẫn phân tâm để ý xem có tin nhắn mới hay không. Điều ấy khiến anh bực bội vô cùng. Cuối cùng anh thẳng tay tắt máy, không nhìn đến nó nữa.

Sau mười phút nhìn chằm chằm vào cái ống truyền, Taehyung không chịu nổi sự nhàm chán. Anh mở chiếc hộp đang cầm trong tay ra, chăm chú ngắm nhìn đôi khuyên tai.

Trong lúc quan sát, anh phát hiện bên trên chiếc khuyên có dính vết máu chưa được rửa sạch.

Taehyung dùng móng tay cạo thử vài lần vẫn không sạch. Anh cau mày, thả chiếc khuyên về lại trong hộp, chờ truyền xong sẽ vào nhà vệ sinh rửa sạch nó.

Nhưng vết máu khô kia giống như cái gai đâm vào lòng anh, cứ lởn vởn trong tâm trí không cách nào xua đuổi.

Taehyung không chịu nổi cảm giác bứt rứt, khó chịu ấy. Anh xuống giường, đi dép lê, cầm điện thoại và cái hộp lên, run rẩy bước từng bước một.

Mắt cá chân sưng đau khủng khiếp, nhưng cắn răng thì vẫn có thể di chuyển được.

Túi truyền treo trên xe có bánh, nên anh đẩy luôn cả nó đi cùng vào nhà vệ sinh.

Chỉ dẫn trong bệnh viện rất rõ ràng, Taehyung dễ dàng tìm thấy nhà vệ sinh. Tuy rằng quá trình di chuyển có hơi khó khăn, nhưng tổng thể vẫn khá là thuận lợi.

Tay đang cắm kim truyền cầm chiếc khuyên tai, tay bên kia cọ rửa vết máu dính trên đó. Cứ như vậy chỉ một lát sau Taehyung đã rửa sạch được vết máu.

Anh hài lòng giơ chiếc khuyên lên ướm thử vào tai, nhưng ngay lập tức ngây ngẩn cả người.

Chiếc khuyên cố định bên tai trái rơi đâu mất rồi.

Taehyung áp sát mặt vào gương, nheo mắt quan sát thật kĩ.

Tai anh đã được sát trùng, cầm máu cẩn thận. Không còn nhìn thấy dấu vết của vết rách ngày hôm qua.

Quan trọng nhất là lỗ xỏ. Hình như nó đã lành lại.

Taehyung không dám tin vào mắt mình, anh dùng tay nhào nặn tai. Vành tai mềm mại bị vò đến đỏ ửng cả lên, nhưng lỗ xỏ vẫn không có dấu hiệu tách ra.

Anh cất khuyên tai vào trong hộp, nhét vào túi áo cùng với điện thoại. Sau đó anh dùng tay, muốn tách lỗ xỏ đã liền ra. Ban đầu anh chỉ dùng một tay, về sau sốt ruột quá, liền giơ cả tay đang cắm ống truyền lên.

Cho dù Taehyung có dùng hết sức thì vẫn không tách ra nổi.

Trong lúc anh đang sốt ruột phát điên thì chợt nhớ ra đôi khuyên tai đang để trong hộp.

Anh vội vàng lấy nó ra, nhắm thẳng đầu kim vào tai, dự định dùng đầu kim bén nhọn ấy đâm xuyên qua phần thịt đã lành lại.

Khi ấy Taehyung đã nóng nảy đến mất đi lí trí. Anh đang phát sốt, cả một ngày chưa ăn uống gì, đói đến mức sắp ngất đi lần nữa. Trong tình cảnh ấy, anh không đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn. Anh như con chuột rơi vào đáy bình, tuyệt vọng giãy giụa tìm cách thoát ra.

Đúng lúc Taehyung chuẩn bị ra tay, tiếng âm báo điện thoại chợt vang lên, nhắc nhở anh có tin nhắn mới.

Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống lấy điện thoại ra. Chính vì vội vàng nên anh lỡ tay đánh rơi điện thoại xuống đất, trên màn hình xuất hiện mấy vết rạn. Anh cũng không buồn để tâm, chỉ sốt ruột mở tin nhắn ra xem.

Thật thất vọng, tin nhắn không đến từ Jungkook, cũng không đến từ quản gia. Nó được gửi đến từ một dãy số lạ. Chủ nhân của số điện thoại gửi cho anh một đoạn ghi âm.

Nhà vệ sinh sáng sớm không có người ra vào. Taehyung ôm chút hi vọng ít ỏi cuối cùng, ấn mở đoạn ghi âm.

Một giọng nói quen thuộc phát ra. Là giọng của Jungkook. Anh tập trung tinh thần, căng tai lắng nghe từng chữ một.

Taehyung nghe thấy một cuộc hội thoại.

"Trong điện thoại của con," Một người đàn ông trung niên với chất giọng uy nghiêm lên tiếng, "Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ."

Hàng loạt tiếng động không rõ vang lên, chắc là Jungkook đang nhận lấy điện thoại.

"Con không gọi lại sao? Có vẻ cậu ta rất quan tâm đến con." Người đàn ông trung niên kia hỏi.

"Không quan trọng." Jungkook lạnh lùng đáp lại, "Lãng phí thời gian."

Người đàn ông trung niên lại hỏi tiếp, "Người đánh dấu cố định của con, tên là Kim Taehyung?"

"Anh ta tên gì không quan trọng." Thái độ của Jungkook có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

"Nếu đã không quan trọng, vậy tại sao con lại không chịu đổi sang một omega khác?"

"Con sợ bẩn." Jungkook trả lời đầy dứt khoát.

"Ồ..." Người đàn ông trung niên thoáng ngừng lại, rồi hỏi bằng giọng điệu bình thản không mang theo chút cảm xúc nào trong đó, "Con thích cậu ta?"

"Kim Taehyung?" Giọng của Jungkook vẫn lạnh lùng như cũ, "Con không thích anh ta."

Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc.

Taehyung cầm điện thoại, đứng bất động tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, anh mới đặt điện thoại xuống bồn rửa tay, rồi cầm chiếc khuyên tai lên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tâm trí anh bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, tất cả suy nghĩ hỗn độn đã bị quét sạch ra khỏi não bộ.

Mình phải xỏ lỗ tai. Anh nghĩ. Làm xong chuyện này rồi tính tiếp.

Hiện tại không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này cả.

Taehyung hướng thẳng đầu kim vào tai, đâm xuống.

Trong tưởng tượng của anh, máu sẽ bắn ra tung tóe. Bắn lên gương, bắn lên quần áo, bắn lên tất cả mọi thứ.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Lần thứ nhất đâm vào, thậm chí còn không thấy máu.

Có thể là vì anh đâm không chuẩn, hoặc do anh chưa dùng đủ lực.

Taehyung không có thời gian nghĩ nhiều. Anh tiếp tục đâm đầu kim vào lỗ xỏ.

Anh không biết máu đã chảy ra từ lần đâm thứ bao nhiêu, cũng như anh không biết mình đã bật khóc từ bao giờ.

Tiếng khóc đè nén, đau khổ bị kìm lại trong lồng ngực, nhưng không cách nào xua tan.

Nó không giống tiếng khóc, mà giống như tiếng của động vật sắp chết đang rên rỉ thì đúng hơn.

Cho đến cuối cùng, Taehyung vẫn không xỏ được lỗ tai. Anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đau của mình.

Tai anh đau quá, ngón tay run rẩy dính đầy máu tươi không có can đảm tiếp tục.

Taehyung quăng khuyên tai xuống bồn rửa, quỳ sụp xuống sàn khóc nấc lên.

Màn hình điện thoại đã vỡ.

Lỗ xỏ đã lành lại.

Jungkook cũng không thích anh.

-----------------

Ngày trước đọc mình thấy fic này cũng nhẹ nhàng, đáng yêu. Mà sao giờ lại thấy ngược thế nhỉ ( ・ั﹏・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro