Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, bả vai gánh lấy sức nặng của Jungkook.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào đằng sau gáy, cơ thể cậu thoáng cứng đờ, rồi lại khẽ run lên.

Cậu vùi đầu vào vai anh, những sợi tóc mềm mại liên tục ma sát với vùng da cổ mẫn cảm.

Thuốc ức chế đang được tiêm vào tuyến thể. Cả người Jungkook run rẩy với tần suất rất nhỏ. Những sợi tóc cũng run rẩy theo, cọ vào cổ Taehyung làm anh phát ngứa.

Anh ngửa đầu ra sau né tránh, nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên không nhúc nhích, dứt khoát tiêm hết ống thuốc vào tuyến thể của cậu.

Taehyung cẩn thận rút ống tiêm ra khỏi gáy Jungkook, ngón tay nhanh chóng lau đi giọt máu vừa mới rỉ ra. Nhìn chấm nhỏ màu đỏ lưu lại trên tuyến thể, bấy giờ anh mới yên lòng. Anh để ống tiêm xuống, đặt tay lên đầu cậu. Những ngón tay anh dịu dàng luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, cố gắng trấn an alpha đang tràn ngập cảm giác "bất an", "sợ hãi".

Jungkook hãy còn đang run, nhưng hơi ấm lại đang tỏa ra từ chân tóc, chậm rãi truyền sang cơ thể Taehyung, nhuộm hồng một mảng da thịt.

Anh không yên lòng vuốt ve. Mái tóc bù xù của cậu gợi nhắc anh nhớ tới con thỏ nhà hàng xóm gần nhà bà nội. Con thỏ kia ban đầu chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Về sau đút cho nó ăn nhiều, nó hết ăn no lại nằm, dần dần biến thành một con thỏ béo quay.

Taehyung rất thích con thỏ kia. Hồi còn sống ở nhà bà nội, mỗi lần ăn cơm xong anh lại chạy sang nhà hàng xóm. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, anh sẽ vui mừng mở chiếc lồng ra, ôm con thỏ dính đầy bụi bẩn vào lòng.

Có lẽ con thỏ kia biết sợ độ cao. Mỗi lần anh bế nó lên, nó sẽ co rúm người lại, biến thành một cục bông tròn run lẩy bẩy nơi cổ anh.

Taehyung lặng lẽ so sánh con thỏ tai cụp trong kí ức với Jungkook đang gục đầu vào vai mình, cảm thấy cả hai giống nhau đến lạ.

Chỉ có điều....

Anh lắng nghe những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng Jungkook, thầm thở dài trong lòng. Con thỏ kia không biết kêu thành tiếng, nếu như nó biết cách bắt chước Jungkook, có lẽ anh đã mềm lòng mà đặt nó xuống rồi.

Tiếng khóc của Jungkook hoà lẫn với tiếng rên rỉ như có như không. Taehyung nghe không rõ, chỉ nghe được vài câu ngắt quãng.

"Taehyungie.... Cổ.... Cổ em nóng quá." Cậu nghẹn ngào oán trách.

"Không sao, để anh hạ nhiệt giúp em." Anh lựa lời an ủi. Bàn tay vuốt ve phần gáy Jungkook đã ấm, anh liền xắn ống tay áo lên, giơ tay ra chờ không khí lạnh buốt làm lạnh nó. Rồi anh lại áp tay vào gáy cậu, giúp cậu làm mát.

"Taehyungie.... Em còn đau đầu nữa...." Phần gáy hết nóng, cậu lại chuyển sang mè nheo cái khác.

Taehyung dùng tay còn lại nâng mặt Jungkook lên xem thử. Trông thấy mặt của cậu, anh thở dài một hơi.

Tóc mái ướt đẫm dính trên trán cũng không che được mảng da ửng đỏ. Trán cậu in hằn vết áo len của anh. Đôi mắt thì sưng đỏ, đong đầy nước mắt rơi xuống theo từng cái chớp. Mũi cũng đỏ hồng không biết là do tì vào vai anh hay là do khóc lóc nãy giờ. Miệng thì méo xệch, bao nhiêu tủi thân, ấm ức tuôn ra từ đó.

Rõ là dáng vẻ của một alpha đáng thương vừa bị omega ức hiếp. Anh vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Taehyung kéo tay áo xuống, rồi đặt hai ngón tay cái lên hai huyệt thái dương của Jungkook, chậm rãi day nhẹ.

"Taehyungie...." Jungkook nhắm mắt theo cử động tay của anh, sợ hãi kêu lên.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Không nhìn thấy Taehyungie đâu hết...." Trước mắt là một mảng tăm tối, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Anh đang ngồi ngay bên cạnh em mà." Thấy Jungkook lại đang chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài, anh vội vàng trấn an, "Anh vẫn luôn ở đây, Jungkook đừng sợ nhé."

"Dạ, em không sợ...." Jungkook dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ. Nghe Taehyung nói thế, cậu cũng bình tĩnh trở lại.

Miệng thì nói không sợ, nhưng thỉnh thoảng cậu lại len lén mở mắt ra nhìn trộm Taehyung, rồi nhanh chóng nhắm lại vì tay anh lướt qua mắt.

Hành động lén lút như ăn trộm của cậu bất giác làm anh mỉm cười trong vô thức.

Thấy Taehyung không phản đối, Jungkook càng được thể lấn tới. Cậu liên tục mở mắt ra kiểm tra xem omega của mình có còn ngồi ở bên cạnh hay không.

Ánh mắt sũng nước ấy đâm thẳng vào nơi yếu mềm trong lòng Taehyung, khiến anh không nhịn được phải thở dài một hơi.

Ai cũng biết alpha khi phát tình sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào omega của mình. Nhưng alpha khiếm khuyết cảm giác an toàn một cách trầm trọng như Jungkook chắc là có một không hai.

Xoa bóp được một lát, Taehyung hỏi, "Dễ chịu hơn chưa?"

"Ưm...." Jungkook ậm ừ đáp lại, "Đỡ hơn ban nãy nhiều rồi ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Anh cặm cụi xoa bóp thái dương cho Jungkook. Sau khoảng mười phút, nhịp thở của cậu ổn định trở lại, ánh mắt không nỡ xa rời khi nhìn về phía anh cũng ngày một nhạt dần.

Lần mở mắt tiếp theo, khoé mắt cậu vẫn mang theo nước mắt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo như cũ. Taehyung cũng dừng tay lại.

"Jungkook?" Anh hỏi thăm dò.

"...." Jungkook không trả lời anh. Song thân thể cứng ngắc của cậu đã nói cho anh biết đáp án là gì.

Taehyung buông tay ra, không nhìn về phía cậu nữa. Anh cúi xuống nhặt ống tiêm và thuốc ức chế rơi lăn lóc dưới sàn nhà, nhét chúng vào trong túi để mang đi vứt.

"Đã tỉnh, tại sao không nói?" Anh vừa dọn dẹp vừa hỏi.

Anh đoán thuốc ức chế đã phát huy tác dụng từ sớm, nhưng không rõ chính xác Jungkook đã thoát khỏi kì phát tình từ lúc nào.

"Em bị đau đầu." Giọng Jungkook hơi khàn, cậu nhìn chằm chằm vào anh, "Muốn Taehyung-nim xoa bóp nên không nói."

".... Vậy ít ra cũng phải nói với anh một tiếng chứ." Taehyung nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu.

"Nếu nói ra thì liệu Taehyung-nim có còn giúp em nữa không?" Jungkook cười tự giễu, "Chẳng phải vừa phát hiện em đã bình thường trở lại là Taehyung-nim lập tức bỏ mặc em rồi đó sao?"

Anh đã thu dọn xong mọi thứ, "Anh không hề bỏ mặc em...."

Giọng nói của anh ngày một nhỏ dần, chính anh cũng nhận ra mình đang bị đuối lí.

Thấy anh như vậy, Jungkook cười đầy trào phúng, không buồn tiếp lời của anh.

Ngón tay Taehyung còn mang theo hơi ấm cơ thể của cậu. Nhưng trái tim mềm mại khi nãy đã đóng băng trở lại. Anh xốc balo lên vai, lạnh lùng nói, "Có vẻ em đã ổn rồi, anh về trước đây."

Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, Jungkook bỗng nhiên đưa tay ra kéo anh ngồi xuống.

"Taehyung-nim ghét ở cùng em đến vậy hay sao?"

"Không phải là ghét, mà là không nên...." Anh bất lực nói, "Em phải biết là chúng ta đã chia tay rồi...."

"Nếu đã chia tay, vậy thì tại sao anh lại nghe máy? Tại sao lại cầm thuốc ức chế chạy tới đây tìm em?" Jungkook bất ngờ lớn giọng, tức giận chất vấn anh.

Taehyung giật nảy mình bởi âm lượng của cậu. Anh ngẩn người, thầm nghĩ có lẽ nguồn gốc cơn giận của Jungkook bắt nguồn từ cảm xúc khó kiểm soát còn sót lại trong kì phát tình. Cho dù là vậy, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi cậu dùng thái độ ấy để nói chuyện với mình. Thế là anh ngay lập tức đáp trả lại cậu, "Không mang thuốc đến để em một mình chờ chết ở nơi này à? Em cứ coi như là anh đang làm việc tốt đi, có được hay không?"

"Làm việc tốt." Jungkook lại cười, trong lời nói của cậu mang theo vài phần nghi vấn mấy phần mỉa mai, "Đưa thuốc ức chế cho em là làm việc tốt? Ôm em tiêm thuốc là làm việc tốt? Xoa bóp đầu cho em cũng là làm việc tốt?"

Taehyung giật mình, cả người xẹp lép như quả bóng bơm căng bị chọc thủng, âm lượng cũng nhỏ hẳn đi, "Đấy là vì thấy em phát tình bị khó chịu, nên muốn tìm cách xoa dịu em thôi...."

"Ồ?" Jungkook mỉm cười, "Ra là vậy.... Hiện tại em cũng đang rất khó chịu, Taehyung-nim có thể ở lại an ủi em không?"

Nhất thời anh không biết đáp lại cậu như thế nào, chỉ biết hỏi lại theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, "Nhưng giờ em đâu có phát tình?"

"Không phát tình thì không được phép buồn bã, tủi thân sao anh? Chỉ cần em không phát tình là Taehyung-nim sẽ thoải mái bỏ mặc em ở lại đây hả?" Jungkook không chịu lùi bước, giọng nói của cậu tuy gay gắt nhưng lại hàm chứa cả nỗi ấm ức dồn nén đã lâu, "Taehyung-nim, anh có cần phải phân chia Jungkook khi phát tình với Jungkook khi bình thường rạch ròi đến mức ấy không?"

Taehyung á khẩu không trả lời được, mãi không thốt ra thành lời.

"Taehyung-nim, anh đúng là đồ tiêu chuẩn kép." Thấy anh im lặng, cảm xúc của cậu cũng trầm hẳn xuống. Cậu buồn bã thốt lên, "Anh rạch ròi đến mức khiến Jungkook khi bình thường phải cảm thấy ghen tị với Jungkook khi phát tình."

Taehyung vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Anh tháo balo quăng xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống đó.

Jungkook đã làm đến mức độ này thì anh biết, ngày hôm nay anh buộc phải nói ra tất cả.

Taehyung sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi mới mở lời.

"Em nói, anh phân biệt đối xử với em khi phát tình và em khi bình thường...."

"Đúng vậy." Jungkook gật đầu.

"Thế em đã bao giờ thử nghĩ xem tại sao lại có sự khác biệt như vậy hay chưa?" Anh nhìn cậu, nghiêm túc nói rành mạch từng câu từng chữ, "Đó là bởi vì, em khi phát tình khiến người khác yêu thích hơn nhiều so với em lúc bình thường."

Lần này đến lượt Jungkook im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp.

"Alpha trong kì phát tình sẽ khóc sẽ làm nũng sẽ quấn người, cũng sẽ tôn trọng cảm xúc của anh. Khách quan mà nói, alpha khi phát tình là thật lòng thích anh." Taehyung không quan tâm đến Jungkook, lại nói tiếp, "Còn alpha khi tỉnh táo, sẽ chỉ cười giả tạo, đối xử qua loa, lừa gạt người khác...."

"Trong sách viết alpha sẽ ghi nhớ hết những chuyện xảy ra trong kì phát tình." Anh nói, "Từ trước tới nay anh vẫn luôn tò mò, em đã làm như thế nào hả Jungkook? Sao em có thể ôm anh khóc lóc nũng nịu suốt mấy tiếng, ngay sau đó lập tức bày ra vẻ mặt 'Em không thích anh, mau tránh em ra càng xa càng tốt'?"

Anh nói rất chân thành, lời nói không hề mang theo sắc thái tình cảm, mà chỉ đơn giản là đang đưa ra thắc mắc của mình.

Jungkook không kịp đáp lại anh, anh cũng không hỏi nữa. Trong phòng thay đồ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.

Một lát sau, Jungkook mới bắt đầu lên tiếng.

"Taehyung-nim, anh bảo là.... Em không hề thích anh."

"Đúng là anh không nhìn ra em có chỗ nào thích anh." Taehyung nói.

"Ha ha." Đột nhiên Jungkook lại cười phá lên. Cậu lắc đầu, tiếng cười vang lên trong căn phòng vắng vẻ làm đầu anh đau nhức.

"Taehyung-nim." Cười đủ rồi cậu mới dừng lại nói tiếp, "Buồn cười thật đấy, hóa ra em làm nhiều chuyện như vậy lại chỉ đổi được kết luận rằng em không hề thích anh."

Jungkook giơ tay lên đếm từng ngón một, "Anh say xe, em mang theo thuốc chống say. Anh ngủ trên xe phải có chỗ dựa đầu, em mang theo gối. Anh bị khó ngủ, em chưa từng gửi tin nhắn vào giờ nghỉ ngơi. Anh hay quên lịch học môn tự chọn, em luôn nhắc anh trước một ngày. Anh không cho em tham gia câu lạc bộ bóng rổ, em cũng không dám tham gia. Anh nói anh không muốn để cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta, em không dám nói cho ai biết kể cả bạn cùng phòng...."

"Em làm những chuyện này, rồi cuối cùng anh lại nói với em: 'Anh không nhìn ra em có chỗ nào thích anh'...." Jungkook nắm chặt nắm đấm.

"Anh bắt em làm những chuyện này hay sao? Không hề! Tất cả đều xuất phát từ ý muốn của em." Jungkook nói như vậy, lửa giận trong lòng anh lập tức bốc thẳng lên đầu, "Em dựa vào cái gì mà dám lấy mong muốn đơn phương của em ra chất vấn anh?"

"Mong muốn đơn phương của em sao...." Jungkook lại cười, "Được thôi, vậy để em nói những chuyện mà anh mong muốn nhé?"

Cậu buông lỏng nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

"Hai năm trước, đứng giữa hồ sen của khoa tiếng Tây Ban Nha, anh đã hỏi em những điều gì, anh còn nhớ không?"

Hai năm trước.... Suy nghĩ của Taehyung quay ngược về đêm tuyết nào đó.

"Hiện tại em đã biết đáp án của những câu hỏi anh đưa ra."

"Cầu thủ bóng rổ anh thích nhất là Stephen Curry. Đôi giày yêu thích nhất không phải là Air Jordan, mà là Under Armour Curry 6 màu xanh trắng. Đồ uống yêu thích là coca cola. Và anh vô cùng sợ đau."

Jungkook ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

"Bạn cùng bàn thời cấp ba của anh tiết lộ với em rằng, anh thích em bởi vì em chơi bóng giỏi. Đó là lí do em không muốn cho anh gia nhập câu lạc bộ bóng rổ.... Còn vì sao em lại thích anh, trước mắt em vẫn không biết.... Nhưng em có thể khẳng định với anh là, em thích anh không chỉ vì tham lam tình cảm của anh."

"Không phải là em dễ dàng tiếp nhận anh hơn các omega khác. Nói một cách chính xác thì là em không thể tiếp nhận omega nào khác ngoài anh."

"Anh học khoa tiếng Pháp, có thời gian rảnh em sẽ đến đó học ké, luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Nửa giờ nghe giảng, nửa giờ nhìn anh.... Em đã làm vậy hơn hai năm. Nhưng giờ em nghĩ có khả năng cao là anh không biết."

Jungkook dừng lại, chiêm ngưỡng nét mặt khiếp sợ của Taehyung. Rồi cậu mỉm cười chua chát.

"Quả nhiên là anh không biết."

"Em làm tất cả những việc này, vì đã thức tỉnh sau khi nghe những lời trách cứ của anh hai năm về trước. Khi ấy em chợt nhận ra mình đã làm sai rất nhiều chuyện, đối xử với anh cũng thiếu sót nhiều điều. Vậy nên em muốn bù đắp cho anh, thay đổi bản thân, đối xử với anh tốt hơn giống như một người bạn trai thực thụ...."

"Em nói ra những lời này không phải là để tranh thủ lòng thương hại của anh, em cũng không cần anh phải đáp lại. Chỉ là.... Sau khi em làm nhiều chuyện vì anh như thế, từ tận đáy lòng cũng hi vọng anh sẽ thay đổi cách nhìn về em. Giá như anh có thể nảy sinh ý nghĩ 'À, thì ra cậu ta cũng không tệ lắm' thì tốt biết mấy...."

"Em không ngờ anh lại.... Không hề nhận ra, cũng không hề cảm động...."

"Anh làm em thật sự đau khổ."

Ánh mắt Jungkook quay về gương mặt Taehyung, rồi lại vội vã rời đi như đang né tránh điều gì.

Một giọt nước mắt còn sót lại trong hốc mắt từ từ chảy ra, lăn dài trên má.

Cậu buồn bã lặp lại thêm một lần nữa, "Taehyung-nim, anh như vậy khiến em thật sự vô cùng đau khổ."

Nét mặt Taehyung phức tạp khó mà miêu tả thành lời. Nội tâm của anh cũng phức tạp không hề thua kém. Cơn giận của anh đã tan biến sau những lời độc thoại của Jungkook, chỉ còn sót lại những xúc cảm ngổn ngang lên xuống theo chỉ dẫn của cậu.

Jungkook nói cậu vô cùng đau khổ. Taehyung cũng đau khổ theo cậu.

Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra, muốn lau đi giọt nước mắt kia.

Nhưng Jungkook lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

Cậu quay người ra đằng sau, bấy giờ Taehyung mới phát hiện phía sau ghế còn đặt một chiếc túi.

"Ban đầu em định đến cổng kí túc xá, đưa cái này cho anh. Nhưng giờ mọi chuyện đã thành ra như thế này.... Em nghĩ có lẽ anh không cũng không vui vẻ gì nếu thấy em xuất hiện trước cổng kí túc xá."

Cậu gục đầu xuống, cười khổ, "Hoặc là vốn dĩ anh chưa từng vui vẻ cho dù em có làm gì đi chăng nữa...."

Jungkook nhét lon nước màu hồng vào tay Taehyung. Cậu nhìn sâu vào mắt anh truớc khi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Anh ngây người nhìn theo bóng lưng của Jungkook. Đến cuối cùng vẫn không thể thốt ra một lời.

Anh cúi đầu, xoay lon nước kia nửa vòng, để lộ ra nhãn hiệu của nó.

Một lon coca cola vị dâu kiểu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro