Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhảy từ trên tường xuống. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vô tình làm nước bắn lên xung quanh theo cú nhảy của cậu.

Jungkook nửa ngồi trên mặt đất, từng giọt nước mưa ung dung chảy dọc từ tóc xuống cằm.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua màn mưa nặng hạt.

Ánh mắt Jungkook chuyên chú nhắm thẳng vào mục tiêu duy nhất, xuyên qua ngàn vạn hạt mưa đang không ngừng rơi xuống, mặt đối mặt với Taehyung.

Trong khi anh còn đang mải chìm đắm trong cảm xúc bất ngờ không nói nên lời, thì Jungkook đã đứng bật dậy. Cậu tựa như một con báo đốm trưởng thành, chạy xuyên qua màn mưa hướng về phía anh.

Taehyung nghĩ, còn mình chính là con mồi ngu ngốc không biết tìm đường né tránh, cứ ngờ nghệch đứng im tại chỗ.

Jungkook chạy đến trước sảnh kí túc xá. Người cậu bị mưa xối ướt sũng, quần áo dính chặt vào người phác họa rõ đường nét cơ thể rắn chắc. Đến nước mưa cũng không che lấp được mùi chất dẫn dụ của alpha tỏa ra nồng đượm.

Các omega xung quanh nhận ra người này là alpha. Bọn họ sợ hãi lùi về phía sau, giống như đàn cừu đang trốn khỏi nanh vuốt của sói xám.

Chỉ có mình Taehyung vững vàng đứng im tại chỗ. Anh là chú cừu non ngốc nhất đàn.

Jungkook bước nhanh lên ba bậc thang, rồi phanh gấp, dừng lại ngay trước mặt anh.

Vì cậu dừng lại đột ngột nên những giọt nước bám trên tóc văng về phía trước theo quán tính, vô tình bắn vào má Taehyung, lưu lại vệt nước trên mặt anh.

Trông thấy Jungkook cả người ướt sũng, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút bối rối.

"Em....."

Anh vừa định nói thì một chiếc áo mưa từ đâu chụp tới, che khuất tầm nhìn của anh.

Taehyung ngây ngẩn cả người, vô thức đưa tay ra đón. Anh kéo nó xuống ôm ở trước ngực.

Đến khi lấy lại tinh thần anh mới để ý tay Jungkook cầm một cái túi rút, miệng túi đang mở rộng, chắc cậu vừa lấy áo mưa ra khỏi đó.

"Em có áo mưa sao lại không mặc?" Anh khô khan hỏi một câu.

"Em chỉ có mỗi một cái áo mưa này thôi. Em mà mặc ướt thì Taehyung-nim lấy gì để mặc." Jungkook đeo cái túi rút ra trước ngực. Cậu đưa mắt nhìn những vũng nước đọng bên ngoài, khẽ cau mày.

"Quên mang bọc giày mất rồi...." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Taehyung nghe không rõ, ngơ ngác hỏi.

"À không." Jungkook vội đáp. Cậu vuốt ngược tóc mái ra sau, rồi quay sang giục anh, "Taehyung-nim mau mặc áo mưa vào đi, sắp muộn rồi đó. Anh phải đi phỏng vấn mà đúng không?"

Phỏng vấn?

Lúc này Taehyung mới giật mình nhớ ra. Anh nhìn đồng hồ, đúng là không còn nhiều thời gian. Thế là anh cuống hết cả lên không còn nghĩ được chuyện gì khác, vội vàng mặc áo mưa vào, mở ô ra, lí nhí cảm ơn Jungkook rồi định xông ra ngoài.

Nhưng Jungkook đã kéo tay anh lại, "Taehyung-nim đi giày da mà? Giày da không dính nước được đâu."

"Anh biết chứ." Taehyung sốt ruột bảo, "Nhưng giờ muộn rồi...."

Anh không thốt ra được thêm lời nào nữa, vì Jungkook đã quay lưng lại, hạ thấp người xuống trước mặt anh, làm ra tư thế chuẩn bị cõng.

Taehyung do dự không biết nên làm thế nào. Anh lúng túng nói không cần phiền đến cậu như vậy, tự anh có thể chạy đi.

Thế nhưng giờ đây dưới chân anh không phải là đôi giày thể thao dễ dàng vận động, mà là đôi giày da cứng ngắc. Anh muốn chạy đi là chuyện không tưởng.

Thấy Taehyung không phản ứng lại, Jungkook quay đầu ra sau quát anh, "Taehyung-nim còn chần chừ gì nữa, anh có muốn đến muộn không?"

Nghe vậy, Taehyung không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa. Anh cắn răng tiến lên một bước dựa vào lưng Jungkook, một tay vòng lên cổ cậu, tay còn lại gượng gạo vỗ nhẹ lên vai cậu, nói, "Đi thôi."

Jungkook chờ anh dựa hẳn vào lưng mình rồi nâng đùi anh lên. Tiếp đó cậu đứng thẳng người dậy, lấy đà chạy vào màn mưa, hướng thẳng về phía giảng đường.

Gần đến cổng kí túc xá, Jungkook bỗng quay lại bảo, "Taehyung-nim, em chuẩn bị tăng tốc đây, anh bám chắc vào nhé."

"Hả? Được." Taehyung đáp theo bản năng.

Anh vừa dứt lời, Jungkook lập tức xốc nhẹ anh lên, rồi cõng anh chạy như bay.

Taehyung không ngờ cậu sẽ "tăng tốc" đến mức độ này, cả người anh rung lắc như điên theo bước chạy của cậu. Anh sợ hết hồn, cuống quít vòng tay ôm chặt lấy cổ Jungkook, sợ mình bị rớt xuống đất.

Tự dưng lại chạy nhanh thế làm gì không biết....

Taehyung cảm giác ruột gan phèo phổi trong người mình đang lộn hết cả lên.

Ngay sau đó anh đã biết được lí do.

"Này, cậu kia! Cái cậu đang cõng người chạy kia! Cậu là alpha đúng không? Ai cho phép cậu đi vào kí túc xá của omega? Cậu là sinh viên khoa nào? Đứng lại cho tôi biết mã số sinh viên ngay!"

Khi cách cánh cổng còn có hai mét, Taehyung nghe thấy tiếng người quản lí quát to.

Nghe thấy thế, Jungkook không những không giảm tốc độ, trái lại cậu còn cúi rạp người để lao nhanh hơn.

"Đứng lại! Tôi bảo cậu đứng lại!" Quản lí đứng ngăn giữa cổng, định chặn Jungkook lại. Nhưng cậu vẫn chạy như một con trâu điên, sẵn sàng húc đổ tất cả chướng ngại vật phía trước. Thấy vậy, người quản lí hoảng sợ lùi về phía sau, cuối cùng phải né hẳn qua một bên, trơ mắt nhìn Jungkook lao thẳng ra ngoài.

"Chết tiệt! Tôi mà biết cậu là sinh viên khoa nào thì cậu chết với tôi!"

Khi Jungkook đã chạy mất dạng, quản lí kí túc mới hoàn hồn. Anh ta vỗ vỗ ngực, tức tối quát với theo.

Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy thêm một quãng khá xa. Đến khi chắc chắn người quản lí không thể đuổi kịp mình được thì cậu mới đi chậm lại. Jungkook xốc nhẹ người phía sau lên, nghiêng đầu hỏi anh, "Anh có sao không?"

"Không, anh không sao...." Lúc này Taehyung mới dám ngẩng đầu lên, buông lỏng hai tay đang bám chặt lấy cổ Jungkook, vất vả cầm ô cho ngay ngắn, "Sao em lại làm như thế? Lỡ bị bắt được là bị phạt nặng lắm đấy."

"Nhưng em có bị bắt đâu?" Jungkook sải những bước chân dứt khoát, giọng điệu mang theo ý cười, "Em vừa đến cổng thì thấy có một alpha đang bị ngăn ở bên ngoài.... Không cho vào cổng chính, em đành leo tường vào chứ sao."

".... Anh không hỏi em vào bằng lối nào." Taehyung âm thầm hướng ô về phía trước che cho Jungkook, "Anh đang hỏi tại sao em lại tới đón anh."

"Thì hôm nay Taehyung-nim phải đi phỏng vấn còn gì? Em thấy trời mưa to quá, che ô cũng vẫn bị ướt. Trùng hợp em lại có áo mưa.... Nên mới mang tới cho anh." Jungkook tìm cách nói giảm nói tránh.

Taehyung thầm nghĩ trong đầu, nói phét, tại sao áo mưa của em lại là màu hồng, anh còn không biết em thích cái màu này cơ đấy.

Nhưng anh không tiện bóc trần sự thật, thay vào đó anh đổi câu hỏi khác, "Thế sao em biết hôm nay anh đi phỏng vấn?"

"Lịch phỏng vấn của khoa các anh thông báo công khai mà? Em chỉ cần hỏi thăm một lát là biết ngay, có phải chuyện bí mật gì đâu...." Jungkook vẫn khéo léo lấp liếm. Cậu nhảy qua vũng nước đọng trên đường, rồi nói tiếp, "Taehyung-nim, anh cứ lấy ô che cho anh đi, đằng nào em cũng ướt hết cả rồi.... Nếu anh mà cũng bị ướt thì công sức của em trở thành công cốc."

"Không sao đâu." Taehyung bảo, "Anh có áo mưa rồi, hồ sơ cũng cất bên trong áo mưa, không thể ướt được."

Tay anh không hề nhúc nhích, vẫn kiên định che ô cho Jungkook.

"Vậy thì tốt rồi...." Cậu cẩn thận dặn tiếp, "Nhưng anh đừng để mặt gần người em.... Tóc em ướt lắm, khéo lại dính lên người anh đấy."

"Ừ." Taehyung nghe theo lời cậu.

Anh nhấc người lên một chút, để mặt mình tách ra khỏi người Jungkook.

Taehyung còn rất nhiều điều muốn hỏi. Song thời gian không còn nhiều, trong giọng nói của Jungkook cũng bắt đầu mang theo tiếng thở mệt nhọc nên anh không tiện hỏi thêm.

Bàn tay đang ôm lấy cổ cậu vô thức nắm chặt, rồi lại buông ra. Ngón tay anh nhẹ nhàng thò ra khỏi áo mưa, đặt trên xương quai xanh của Jungkook.

Ở vị trí này, những ngón tay thon dài của anh cảm thụ rõ nhịp tim mạnh mẽ của alpha xuyên thấu qua lớp cơ bắp và da thịt nóng rực bên ngoài, qua cả lớp áo lạnh buốt ướt sũng.

Taehyung yên lặng cảm nhận.

Quả nhiên, trèo tường xong chạy thục mạng, còn cõng thêm một người trên lưng lâu như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực.

Tim cậu đập mạnh đến mức anh lầm tưởng đó là nhịp tim của mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Đập nhanh như thế, trái tim sẽ hỏng mất thôi.

Jungkook đi rất nhanh, loáng cái là đã đến nơi.

Cậu nhanh chân bước vào chỗ có mái che. Sau đó mới khuỵu chân cho anh xuống.

Taehyung vừa được chạm chân xuống đất, còn chưa kịp nói câu nào, Jungkook đã lại đứng dậy giúp anh cởi áo mưa.

Cậu cởi phần mũ ra trước, ngón tay thoăn thoắt cởi từng nút thắt, miệng thì chỉ đạo:

"Giơ tay lên."

Taehyung ngoan ngoãn làm theo, để Jungkook lột cái áo mưa ra khỏi người mình.

Cậu cầm áo mưa rũ nhẹ vài lần cho hết nước đọng, rồi gập gọn nó vào.

"..... Cảm ơn em." Trong lúc cậu đang gập áo mưa, Taehyung mới tìm được cơ hội mở lời.

"Có gì đâu anh." Jungkook ngẩng đầu lên.

Anh chẳng biết nói thêm điều gì, cứ nghệt mặt ra, đi cũng không được, mà đứng lại cũng chẳng xong.

Còn Jungkook vừa nhìn lên đã phát hiện ra một lọn tóc rủ xuống trán Taehyung.

Jungkook định lấy tay vuốt nó vào đúng vị trí. Nhưng tay cậu đang ướt, cậu theo thói quen định lau tay vào vạt áo thì lại nhớ ra quần áo trên người mình đều đã ướt hết. Thế là cậu đành ngượng ngùng rụt tay lại.

"Taehyung-nim, tóc của anh...." Jungkook nhỏ giọng nhắc nhở.

"Gì cơ?" Taehyung nghe không rõ, ngơ ngác hỏi lại.

"Có một...."

"Kim Taehyung khoa tiếng Pháp có ở đây không?"

Đúng lúc ấy, có người đi ra từ phòng phỏng vấn, lớn giọng gọi.

"Có ạ!" Taehyung vội quay lại đáp.

"Sắp đến lượt em rồi, mau vào phòng đợi đi."

"Đến lượt anh rồi, anh phải đi đây...." Anh quay sang nói với Jungkook rồi quay người định đi ngay.

"Khoan đã." Jungkook nhẹ nhàng níu lấy ngón tay của anh, giữ anh đứng lại rồi lập tức buông tay.

Cậu giơ tay lên, cẩn thận dùng phần lòng bàn tay khô ráo vén lọn tóc kia lên cho anh.

"Được rồi, anh đi đi." Jungkook lui về phía sau một bước.

".... Cảm ơn em." Taehyung lí nhí trong miệng, "Anh đi đây."

"Chúc anh may mắn." Jungkook mỉm cười.

Taehyung gật đầu, rồi quay người bước vào phòng chờ.

Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, cho đến tận khi anh biến mất tại cửa ra vào. Bấy giờ cậu mới tiếc nuối đi sang một bên, đứng dựa vào tường ngẩn người ra.

Phía bên kia bức tường, Taehyung đang ngay ngắn ngồi trên ghế, hồ sơ đặt ở trên đùi.

Chết rồi.

Anh tuyệt vọng ôm mặt nghĩ.

Mặt đỏ như này làm sao mà phỏng vấn được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro