Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không nhận lấy tấm thẻ kia, cũng không giao ước bất kì điều gì với nhà họ Jeon. Nhưng đôi bên đều ngầm hiểu anh đã trở thành "người đánh dấu cố định" của Jungkook.

Trước mắt nhà họ Jeon chưa tìm thấy omega phù hợp với Jungkook. Họ buộc phải liên hệ với Taehyung, giải thích cho anh hiểu rõ tình huống bất đắc dĩ. Quản gia nói khi nào tìm thấy omega có độ tương thích cao hơn, hoặc là khi sản xuất ra thuốc ức chế đặc hiệu thì sẽ không làm phiền anh nữa. Quản gia còn chu đáo bảo rằng, nếu Taehyung có yêu cầu gì thì cứ thoải mái đề nghị, bọn họ luôn sẵn sàng đáp ứng.

Trong lòng anh hiểu rõ, viễn cảnh tìm được omega có độ tương thích cao hơn anh là chuyện gần như không bao giờ xảy ra. Chất dẫn dụ của anh và Jungkook có độ phù hợp xấp xỉ 100%, tìm đâu ra người thứ hai trên đời này cơ chứ.

Mặc dù vậy, Taehyung vẫn đồng ý hỗ trợ miễn phí, không đòi hỏi bất cứ lợi ích nào cho bản thân mình.

Cuộc sống của omega sau khi bị alpha đánh dấu không khác trước là bao. Alpha và omega là hai giới tính đặc thù nên nhà trường không cấm đoán hành vi đánh dấu tạm thời. Chỉ có điều họ phải viết một tờ đơn xin phép.

Taehyung hồi hộp mang tờ đơn nộp cho giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo không nhiều lời, chỉ dặn dò anh nhớ học hành chăm chỉ, đừng vì yêu đương mà lơ là việc học. Thầy còn không buồn hỏi alpha đánh dấu anh là ai. Nếu biết trước như này thì anh đã chẳng cần lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày.

Taehyung không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người ngoài khi biết alpha để lại dấu răng sau gáy anh chính là Jungkook. Dường như trong suy nghĩ của mọi người, được cậu đánh dấu là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn.

Mối quan hệ của hai người vẫn duy trì như cũ, ở trường anh và Jungkook không có mối liên hệ nào cả. Dãy phòng học của lớp mười và lớp mười một cách nhau một khoảng sân thể dục, gần như không bao giờ có cơ hội chạm mặt nhau. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trên sân trường, Jungkook sẽ gật đầu thay cho lời chào, đối xử với Taehyung không khác gì các đàn anh, đàn chị khác.

Những lúc ấy anh cũng gật đầu đáp lại, tỉnh bơ lướt qua người cậu.

"Hai người quen nhau à?" Bạn học đi cùng tò mò hỏi.

"Gặp qua mấy lần nên nhớ mặt, chứ có quen biết gì đâu." Taehyung thản nhiên đáp.

Anh không hề nói dối. Anh và Jungkook không quen nhau thật, cũng mới chỉ gặp nhau vài lần.

Nếu muốn miêu tả chi tiết mấy lần đó....

Jungkook ôm Taehyung chặt cứng như sợ anh sẽ chạy trốn khỏi vòng tay mình. Răng cắn vào gáy anh, khóc lóc nài nỉ anh ở bên cạnh cậu mãi mãi....

Cho dù là vậy, hai người vẫn không được tính là có quen biết.

Ban đầu Taehyung còn bối rối trước sự tương phản một trời một vực giữa Jungkook khi bình thường và Jungkook khi phát tình. Thời gian dài trôi qua, dần dần anh cũng quen với con người kì lạ ấy.

Khi Taehyung đã có thể phân biệt rạch ròi giữa Jungkook phát tình mềm mại ỏn ẻn, khóc nhè đòi anh cái này cái kia với Jungkook ngày thường hành xử chuẩn mực, thái độ lãnh đạm, thì đã là chuyện của nửa năm sau. Taehyung lên lớp mười hai, còn Jungkook thì lên lớp mười một.

Vào lúc Taehyung chắc mẩm anh và Jungkook sẽ duy trì khoảng cách ổn định mãi mãi, một biến động chợt xảy ra.

Đám con trai thích chơi bóng rổ có thói quen tụ tập ở sân bóng sau giờ tan học. Taehyung là omega, đúng ra không nên xuất hiện ở đó. Nhưng nhờ khả năng chơi bóng và tính cách dễ gần, nên mỗi khi thiếu người, đám alpha và beta sẽ rủ anh chơi cùng.

Chiều nay trên sân bóng có mấy học sinh lớp khác nhập hội chơi cùng. Bọn họ tròn mắt nhìn Taehyung như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Omega?" Alpha có làn da nâu bóng tỏ thái độ hoang mang.

"Ừ, omega lớp tôi đấy. Thôi bắt đầu chơi đi." Beta bạn của Taehyung sợ Da Nâu lỡ miệng nói ra mấy lời kì thị, làm ảnh hưởng đến bầu không khí nên vội vàng ngắt lời.

Taehyung lấy bóng ra khỏi rổ, ném cho đồng đội rồi chạy vào trong sân.

Mấy thằng con trai lớp khác rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của omega. Nhưng thấy hầu hết mọi người có mặt ở đây đều tỏ ra bình thường nên không nói thêm gì nữa.

Lúc trận đấu mới bắt đầu, alpha lớp khác còn e dè, sợ thân thể mảnh mai của omega dễ dàng bị thương. Khi dẫn bóng đều né tránh va chạm với Taehyung hết mức có thể.

Bọn họ vừa chơi vừa chú ý không đụng vào Taehyung nên tạo điều kiện cho anh bắt được nhiều sơ hở, cướp được bóng của đội đối thủ.

"Sao hôm nay mấy ông chơi tệ thế." Beta bạn của Taehyung cười nhạo bọn họ.

"Xùy xùy." Da Nâu đỏ mặt tự ái, ban nãy cậu ta bị Taehyung nẫng tay trên rất nhiều lần, "Ông thì chơi giỏi hơn ai mà đòi lên mặt với tôi."

"Nhưng bạn của tôi chơi hay hơn ông, tôi thích lên mặt đấy thì sao. Có giỏi thì rủ Taehyung sang đội bên đấy đi." Beta vênh mặt khoác vai Taehyung.

"Tôi!" Da Nâu nghẹn họng, do kém ăn nói nên không biết cách đáp trả đối phương.

"Thôi nào." Taehyung mỉm cười vỗ vai thằng bạn kiêu ngạo đang hếch mặt lên trời, "Tranh thủ chơi mau trước khi trời tối." Rồi quay sang nói với Da Nâu, "Trận này đội các cậu giữ bóng trước." Dứt lời anh tiện tay tung bóng về phía cậu ta.

Da Nâu luống cuống bắt lấy quả bóng, tròn mắt nhìn Taehyung.

Da Nâu hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với omega ở khoảng cách gần như vậy, nhất là omega xinh đẹp như Taehyung. Đứng trước cái nhìn chăm chú của anh, Da Nâu không hiểu sao mình lại đỏ mặt.

"Cảm, cảm, cảm ơn." Da Nâu cúi gằm mặt lí nhí một câu trong cổ họng, rồi ba chân bốn cẳng chạy sang sân bên kia.

Sang hiệp hai, Taehyung không dễ dàng có được bóng như hiệp một. Đội bên kia đã nhận thức rõ thực lực của anh nên bố trí hàng phòng thủ dày đặc, không còn chủ quan như hiệp đầu. Cho dù kĩ thuật dẫn bóng của anh có điêu luyện đến mức nào, cũng phải chịu lép vế trước các alpha có thể lực vượt trội hơn hẳn.

Taehyung không đua được với đám alpha có hình thể cao to, đành chạy vòng ngoài, tìm kiếm cơ hội tranh bóng bật bảng.

Không đi tranh bóng, ít đi dẫn bóng, lượng vận động sẽ giảm đi nhiều. Vậy mà đến cuối buổi người anh vẫn nhễ nhại mồ hôi.

Hôm nay Taehyung quên không mang theo khăn tay, bình thường anh sẽ lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Nhưng mồ hôi chảy ra nhiều quá, anh không nghĩ nhiều, kéo luôn áo lên lau mặt.

Lau xong Taehyung ngẩng đầu lên, chợt thấy cậu bạn có làn da nâu bóng ban nãy đang đứng ngay trước mặt. Làn da tối màu không che giấu nổi ráng hồng đang lan rộng trên hai gò má. Cậu ta lúng túng nhìn ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung giật mình nhớ ra vừa rồi mình đã quá bất cẩn, dám kéo áo lên trước mặt alpha. Một hành vi quá đỗi nguy hiểm đối với một omega như anh.

Taehyung hắng giọng hỏi, "Ừm, cậu có chuyện gì không?"

"Không, không có chuyện gì cả!" Da Nâu lau mồ hôi trên trán, không dám đối mặt với anh, "Eo cậu nhỏ thật đấy."

Taehyung: ".....?"

Da Nâu giật mình nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng sửa lại, "Không không không, ý tớ là cậu chơi bóng tốt thật đấy."

Taehyung: "....." Mình có nên nói cảm ơn không nhỉ?

Bầu không khí im lặng quỷ dị. Da Nâu hận không thể đào lỗ chui xuống, Taehyung cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Nói gì thì nói, là do anh vén áo lên trước, dọa cậu bạn thật thà kia thành nói lắp....

"Taehyung-nim." Giữa lúc tình cảnh đang rơi vào bế tắc chưa có cách nào tháo gỡ, giọng nói ai đó nhẹ nhàng vang lên, "Chúng ta hẹn nhau đi ăn vào lúc sáu giờ. Hiện tại đã là sáu giờ kém mười, sao Taehyung-nim còn chưa đi?"

Jungkook đứng bên ngoài sân bóng rổ, tay đút túi quần, mỉm cười dịu dàng với Taehyung.

Em ấy đến đây từ khi nào?

Taehyung nghiêng đầu nghi hoặc. May mắn là sự xuất hiện của Jungkook đã kịp thời cắt đứt bầu không khí gượng gạo giữa anh và Da Nâu.

"Xin lỗi cậu, tớ phải đi với bạn rồi." Taehyung xấu hổ vẫy tay chào tạm biệt Da Nâu, "Lần sau lại chơi tiếp nhé."

Dứt lời anh không đợi Da Nâu đáp lại, quay đầu chạy khỏi sân bóng.

Anh dừng lại trước mặt Jungkook, khẽ nói, "Cảm ơn em đã giúp anh."

Jungkook nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, thấy cả người anh đầm đìa mồ hôi. Cậu rút khăn tay ra từ túi quần, không nói lời nào giơ ra cho anh.

"Cảm ơn...." Taehyung cảm thấy động tác của Jungkook mang theo vài phần ghét bỏ. Anh ngại ngùng nhận lấy lau mồ hôi trên mặt.

"Không có gì." Jungkook hất cằm, "Đi thôi."

"Đi đâu cơ?" Taehyung ngơ ngác.

"Đi ăn chứ còn đi đâu." Jungkook thản nhiên nói, "Em có cái này cho Taehyung-nim."

Vào tận trong nhà ăn, bưng cái khay trên tay rồi mà Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Anh tưởng rằng Jungkook đi ngang qua, tiện thể giúp anh giải vây, rủ đi ăn chỉ là cái cớ cậu tạm thời nghĩ ra lúc đó.

Nào ngờ hôm nay Jungkook đến là để rủ anh đi ăn cơm thật.

Taehyung xếp hàng mua đồ ăn, Jungkook đang đứng ngay sau lưng anh.

Suốt quãng đường từ sân bóng tới đây, Taehyung phải chịu đựng vô số ánh nhìn soi mói. Anh tự an ủi bản thân là cứ tập dần cho quen, lát nữa đến nhà ăn sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa.

Vậy mà hiện tại vẫn không chịu nổi, anh buồn bã nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của Jungkook trong trường học. Cảm tưởng như toàn bộ học sinh ở đây đều đang hướng về phía Jungkook, mùi chất dẫn dụ omega trôi nổi bốn phía...

Taehyung bưng khay đồ ăn, lặng lẽ bước về phía trước hai bước.

Mặc dù thủ phạm để lại dấu răng sau gáy chính là alpha đứng ngay sau lưng, nhưng hiện tại anh không muốn dính líu đến Jungkook.

Đã thế cậu còn chọn đúng địa điểm nhạy cảm, trước bao con mắt chứng kiến để cúi đầu nói nhỏ vào tai anh, "Taehyung-nim, em không ngờ anh lại biết chơi bóng rổ."

Jungkook nói bằng giọng điệu chân thành, nội dung cũng không có gì mờ ám. Nhưng vấn đề là cậu đang ghé sát vào tai anh mà nói!

Hơi thở của Jungkook chờn vờn bên tai, tuyến thể cảm nhận được chất dẫn dụ quen thuộc, lập tức sinh ra phản ứng. Hai chân Taehyung mềm nhũn khuỵu thẳng xuống đất.

Xong đời.

Đại não anh rơi vào trạng thái chết máy. Hôm nay là ngày quái quỉ gì không biết, liên tiếp gặp phải đủ chuyện xui xẻo. Anh xấu hổ muốn chết quách đi cho xong.

Taehyung chờ mãi chưa thấy mình ngã lăn ra đất, cũng chưa va vào người đứng trước mặt. Bởi Jungkook đã kịp thời đỡ lấy eo anh, giữ anh đứng vững.

"Taehyung-nim cẩn thận." Anh nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, không cần quay đầu cũng biết người kia lại đang nở nụ cười chân thành giả dối quen thuộc, "Taehyung-nim chưa được ai khen bao giờ à mà có vẻ xúc động thế."

"Ha ha." Taehyung cười khan, "Jungkook-ssi thật biết nói đùa."

Anh đứng thẳng người dậy, bước về phía trước thêm một bước, kéo giãn khoảng cách để cánh tay đang giữ lấy eo anh buộc phải buông xuống.

Jungkook phối hợp thu tay về. Nhưng Taehyung lại cứng người vì cảm nhận tay người kia vừa bấu nhẹ vào mỡ bụng của anh trước khi buông hẳn ra.

Là ảo giác sao? Taehyung thầm nghĩ.

Anh quay đầu nhìn Jungkook, cậu vẫn đang duy trì nụ cười vô hại, biểu cảm không có gì bất thường. Lần quay đầu này Taehyung không phát hiện ra mánh khoé nào, trái lại còn thu hoạch được cả đống ánh mắt phẫn nộ của các omega xung quanh.

Anh cuống quít quay người nhìn thẳng, nghiêm túc xếp hàng mua cơm.

Chắc... Chắc là ảo giác thật đó.

Mua cơm xong, anh tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, mong rằng ngồi đây sẽ không ai chú ý tới mình.

Và dĩ nhiên, ngay khi Jungkook đặt mông ngồi xuống đối diện anh, nơi vắng vẻ lập tức biến thành tâm điểm của hàng trăm con mắt.

Taehyung bất lực đỡ trán, quyết tâm đề nghị Jungkook chuyển sang bàn khác mà ngồi.

"Jungkook này." Anh lấy hết can đảm mở lời.

"Hưm?" Jungkook ngậm đũa trong miệng để rảnh tay mở lon nước.

Rồi cậu ngước mắt nhìn anh, đặt đôi đũa xuống, "Taehyung-nim gọi gì em vậy?"

Thật lòng mà nói, nếu là người khác ngậm đũa, Taehyung sẽ đánh giá người đó không được giáo dục tốt, cảm thấy hành động đó trông rất ghê. Nhưng nếu là Jungkook ngậm đũa ngước mắt nhìn anh...

Thì trông lại rất gợi cảm.

Taehyung lau mồ hôi, lòng thầm cảm thán. Ôi đúng là thế giới trông mặt mà bắt hình dong.

"Không có gì ha ha," Anh chột dạ đánh trống lảng sang chuyện khác, "Em ăn nhiều thật đấy."

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt in đậm mấy chữ "Anh bị ngáo à?" Song ngoài miệng vẫn lễ phép đáp lại, "Không phải đâu, là tại Taehyung-nim ăn ít quá đó."

Taehyung cảm giác người kia lại đang trêu chọc mình. Anh biết điều ngậm miệng, cắm đầu vào ăn. Jungkook cũng không nói nữa, tập trung vào việc ăn uống.

Taehyung có thói quen ăn vội ăn vàng, một lát sau khay ăn đã trống trơn.

Đứng dậy đi trước thì có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng ngồi đây chờ Jungkook ăn xong thì lại quá kì cục.

Anh lơ đãng liếc nhìn xung quanh, giật mình bởi ánh mắt hình viên đạn của các omega khác đang nhắm thẳng vào người. Ánh mắt bọn họ sôi sục ghen tị làm anh lạnh toát cả sống lưng.

Taehyung đặt hai tay lên đầu gối, thu mình lại hết mức có thể. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Jungkook ăn xong nhanh nhanh.

Giả dụ Jungkook vừa ăn vừa nói chuyện thì anh sẽ không cảm thấy khó xử đến mức này. Hình như im lặng khi ăn là nguyên tắc cơ bản của con nhà gia giáo?

Qua một lúc lâu Jungkook mới ăn xong. Cậu bình tĩnh đặt đũa xuống, rút khăn tay ra lau miệng.

Lạy Chúa, cuối cùng cũng xong.

Taehyung mừng rỡ ngồi thẳng dậy, "Sao tự dưng hôm nay em lại đến tìm anh?"

Jungkook gập khăn tay lại, không nói một lời, lẳng lặng lấy một cái phong bì dày cộp ra khỏi balo, đặt lên bàn.

"Cái này là cho Taehyung-nim."

Taehyung ngờ ngợ cầm phong bì lên mở ra xem thử.

Một cục tiền siêu to khổng lồ.

Anh nhìn cục tiền chằm chằm, rồi lại ngẩng lên nhìn con người mãi mãi duy trì biểu cảm tiêu chuẩn kia. Trong nháy mắt, bất ngờ và tức giận xông lên não, kích thích nó tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh.

Ví dụ như:

Đây là tiền chia tay?

Thế nhưng giữa hai chúng ta có gì đâu mà chia tay?

Hoặc là:

Vì sao không để quản gia đưa thẻ cho anh ngay từ đầu?

Bởi vì đưa tiền mặt trông có sức nặng hơn chăng?

Ngoài ra còn có:

Vác cục tiền này ra ngoài không thấy nặng sao?

Hay đây là cách chứng minh thể lực hơn người của alpha?

Đủ loại ý nghĩ tranh nhau nhảy ra trong đầu làm anh không biết nên tập trung nghĩ về cái nào.

Một lát sau, những vấn đề khác đều biến mất, chỉ còn sót lại một vấn đề duy nhất chiếm cứ não bộ.

Anh nghĩ.

Nếu bây giờ mình ném cọc tiền này vào mặt Jungkook, tỉ lệ sống sót rời khỏi đây là bao nhiêu phần trăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro