all or nothing, i give all of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai luôn là lựa chọn trước nhất của Taehyun. Người em chọn ngồi cùng khi chuyển đến lớp của Kai vào đầu năm hai phổ thông, và rồi dính như keo suốt hai năm sau đó. Người bạn đầu tiên em mời đến nhà qua đêm để chơi tiệc ngủ, vào năm ba. Người đầu tiên em tìm đến ngay khi nhận được bất cứ tin vui nào. Người đầu tiên em sẽ tìm đến vào một rưỡi sáng, khi lo âu choán lấy tâm trí em và chỉ hơi ấm của một người nữa ở bên mới khiến em được an ủi. Người đầu tiên em muốn dọn về chung một nhà. Người đầu tiên em gọi là bạn thân nhất giữa thế gian rộng lớn. Kai đã luôn là lựa chọn đầu tiên của em.

Chỉ trừ một lần.

Họ đã nhảy cùng nhau, slow-dance trong phòng khách. Bạn biết đấy, đó là một trong những điều hai người bạn thân làm, kiểu bạn thân chia sẻ cho nhau tất cả. Trong đầu, Kai nhận ra bài nhạc, nhưng cậu đâu thật sự lắng nghe. Còn những thứ cuốn lấy tâm trí cậu hơn nhiều.

Chẳng hạn như chàng trai trong vòng tay cậu.

Chàng trai cậu tìm về mỗi ngày trôi qua. Người lắng tai nghe mọi nỗi niềm, và luôn luôn, lúc nào cũng khiến lòng cậu nhẹ bớt. Người khiến cậu cười thật nhiều, đến nỗi Kai gần như đã quên cảm giác không nở nụ cười mỗi khi có em bên cạnh. Chàng trai ấm áp, khôn khéo, dí dỏm, với những khuyết điểm hoàn hảo quá đỗi. Chàng trai khiến cậu thấy an toàn hơn tất cả mọi người trước đây, và tất cả mọi người sau này.

"Taehyunnie, tớ thích cậu," Kai thì thầm, dịu dàng như hơi thở. Cậu biết điều ấy đã lâu rồi. Biết bao ngày, bao tháng, bao năm. Đó là sự thật cậu mang bên mình, một điều bình dị như chim biết hát, ong biết bay. Kai phải lòng Taehyun. "Tớ thích cậu nhiều lắm."

Taehyun lặng người. "Ồ," là tất cả những gì em thốt lên. Chỉ có thế.

Bài nhạc vẫn vang lên, nhưng không ai trong hai người họ di chuyển. Cả hai đứng đó, giữa căn phòng, ánh đèn bếp nhạt nhoà thắp sáng gương mặt, bàn chân lún ngày một sâu vào bóng đêm lúc ba giờ sáng. Taehyun không nói lấy một từ.

Đó là câu trả lời rõ ràng nhất Kai từng nghe.

"Cậu không cần nói gì đâu, Taehyunnie," Kai thủ thỉ, tựa cằm lên vai Taehyun, và cố hết sức để mặc kệ cảm giác nặng nề trong lồng ngực, "Tớ hiểu mà." Điều ấy dễ hơn cậu tưởng tượng — có lẽ một phần trong cậu đã đoán được đây là câu trả lời. Đầu cậu cứng ngắc trên vai Taehyun. Như thế sẽ dễ hơn vì cậu không phải nhìn biểu cảm trên gương mặt em. Kai không bất ngờ vì câu trả lời ấy, nhưng cậu không muốn biết nó trông như thế nào.

"Tớ biết là cậu biết chứ," Taehyun thở dài sau một vài quãng im lặng, và sự tội lỗi trong tông giọng em khiến tim cậu nhói lên, "Còn điều gì cậu không biết về tớ đâu?" Tiếng cười xoà vụt qua bờ môi cậu. "Cảm ơn," Kai nhẹ nhàng đáp, "Tớ tự hào lắm đấy."

Taehyun lại rơi vào im lặng, và Kai đã cảm thấy em đang suy tư. Lời em ngập ngừng khi lại cất tiếng nói.

"Kai, tớ yêu cậu."

Kai ậm ừ.

"Nhưng... nhưng tớ không— Tớ không thể-"

"Cậu yêu tớ như yêu người bạn thân nhất," Kai diễn đạt suy tư của em thành từ ngữ, vì cậu có thể nghe thấy chúng kẹt lại ở đầu lưỡi em, "Nhưng chỉ đến thế thôi."

"...Tớ xin lỗi."

Kai lắc đầu. "Không cần xin lỗi đâu."

"Thật đấy," Taehyun khăng khăng, và Kai để em nói. Cảm giác thật ấm lòng, như cách một chiếc ô dùng cho một người xoè ra giữa cơn bão. Dù vô dụng, nhưng mục đích tốt đẹp của nó vẫn đáng giá biết bao. Bài hát tiếp theo vang lên là của Taylor Swift, và Taehyun bắt đầu nhảy, kéo cả Kai với em, như em vẫn thường làm. Kai chẳng bận tâm. Đây là Taehyun mà. Cậu sẵn sàng đi theo em đến bất kì nơi đâu.

"Tớ xin lỗi," Taehyun lại nói, trong khi họ nhảy. "Xin lỗi cậu. Thật lòng đấy."

"Taehyunnie, thôi nào."

Taehyun lặng im, và cơ thể họ đu đưa, bước theo giai điệu. Kai cảm thấy bàn tay Taehyun ôm chặt hơn chỗ thắt lưng cậu, và trái tim cậu đau nhói. Cậu biết đây lại là một lời xin lỗi.

"Cậu sẽ tránh mặt tớ đúng không..?" Taehyun hỏi, và Kai cười xoà. "Làm thế nào chứ?" cậu hỏi, đẩy ra để ngắm nhìn gương mặt em với một nụ suýt-cười, "Taehyun, mình sống cùng nhau cơ mà." Hai má Taehyun đỏ ửng. Kai ghét cách cậu cảm thấy má mình cũng đỏ theo như một lời hồi đáp. "Ý là— cậu có thể— Beomgyu-hyung lúc nào cũng ở đó mà? Hoặc Soobin-hyung hoặc Yeonjun-hyung?" Kai bật cười và tựa trán lên vai em. "Cậu biết mà, Soobin-hyung bừa bộn đến mức một nửa phòng là một đống lộn xộn và nửa còn lại là quần áo của Yeonjun-hyung, đúng không? Còn nữa, Soobin-hyung thật sự sống ở nhà Beomgyu-hyung thay vì nhà của ảnh. Cả hai lựa chọn bị loại rồi."

"Thì cậu có thể—"

"Và tớ không muốn tránh mặt cậu," Kai nói bằng giọng lí nhí mà cậu mong Taehyun không nghe được.

"...Sao lại không?" Tất nhiên, Taehyun nghe thấy.

"Cậu có muốn tớ né tránh cậu không?"

"Hyuka, cậu biết ý tớ không phải thế mà."

"Tớ cũng không muốn tránh mặt cậu."

"...Không phải như thế sẽ đau ư?"

Kai nghĩ ngợi, ậm ừ. "Tớ đoán thế. Nhưng không nhìn thấy cậu mỗi ngày còn đau hơn."

Một hơi thở hắt thoát ra khỏi môi Taehyun. "Rốt cuộc là—" Taehyun bắt đầu, nhưng em dừng lại ngay trước khi nói xa hơn nữa.

Cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu, Huening Kai?

Kai không trả lời. Đúng ra thì, Taehyun chưa từng hỏi. Cậu không cần trả lời, nên cậu sẽ không làm thế. Có lẽ đó sẽ là một bí mật cậu chôn vùi. Cậu nhận ra dù sao Taehyun cũng sẽ giải mã nó cho mình thôi.

"Cậu sẽ tiếp tục nhảy với tớ sau hôm nay chứ, Taehyunnie?"

"Tất nhiên rồi," Taehyun đáp lại, thậm chí chẳng dừng lại để suy nghĩ, như thể đó là lẽ tự nhiên, và Kai đã hỏi một câu ngốc nghếch. Điều ấy làm Kai muốn hôn em.

"Cảm ơn," cậu thầm thì thay vào đó.

Và họ tiếp tục nhảy.


Thời gian trôi qua, và Taehyun vẫn giữ lời hứa của mình, cũng như Kai. Chẳng ai trong hai người họ dọn ra ngoài, tránh mặt nhau, hay cư xử khác với bình thường. Và họ nhảy với nhau, thường xuyên. Khi Taehyun mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài thực tập, và chẳng có gì chữa lành hơn vòng tay của người bạn em thân nhất. Khi Kai mắc kẹt, chẳng thể nghĩ ra verse tiếp theo cho bài hát cậu đang viết, và sự vỗ về của vòng tay Taehyun đã là đủ để tan biến áp lực của cả một tuần. Khi cả hai đã nốc cạn vài ba chai soju, và đối với họ, không gì nực cười hơn là slow-dance theo Shape of You của Ed Sheeran. Khi hai người buồn, họ nhảy. Khi hai người hạnh phúc, họ nhảy. Khi cả hai chán, họ nhảy. Va Kai nâng niu từng phút giây như thế.

Cậu chưa từng dứt tình cảm.

Nhiều năm trôi qua, một vài bạn trai hai-tuần và một bạn gái một-tháng đến rồi đi, và cuối cùng vẫn chỉ có một người trong tâm trí cậu.

Mái tóc ngắn, gọn gàng. Rối bời, chỉ khoảnh khắc em vừa thức dậy. Đã từng nâu, từng đỏ, từng vàng, từng bạc, và biết bao màu sắc nữa qua thời gian, tất cả đều hợp với em đến hoàn hảo. Đôi mắt to, lấp lánh. Nhân hậu, ấm áp, sắc nâu cuối cùng trước khi chuyển sang đen, như cà phê sáng không có kem. Buồn cười thật đấy, vì cậu ghét cà phê mà không bỏ kem vào. Một trí tuệ nhanh nhạy, một bộ óc nhạy bén, một tâm hồn chân thật, và sự cống hiến hết mình cho công việc hoàn toàn khác những người Kai từng gặp. Một chiếc mũi xinh. Một gương mặt xinh xắn. Tất cả đều xinh xắn.

Kể từ ngày cậu tỏ tình, thậm chí là trước đó biết bao năm, Kang Taehyun chưa từng rời khỏi tâm trí cậu.

Huening Kai yêu Kang Taehyun. Ấy là sự thật. Một điều giản đơn như trời thì xanh, lửa thì nóng, đá thì lạnh, Kai thì yêu Taehyun. Chưa một ngày nào điều ấy thay đổi. Và Kai cũng chắc rằng Taehyun biết rõ. Đây là điều cậu cũng không thể giấu khỏi các hyung. Chắc chắn Taehyun biết.

Và có lẽ, điều buồn cười nhất về tình cảm chưa từng đổi thay của Kai chính là tình cảm của Taehyun cũng vậy.

Qua chừng ấy năm, Kai đã nhìn thấy Taehyun yêu, ngừng yêu, và yêu lại lần nữa. Với những người khác nhau, hết lần này đến lần khác.

Chưa một lần nào với cậu.

Họ nhảy, họ cười, họ ôm lấy nhau, họ ngủ thiếp đi trong vòng tay người còn lại. Kai nâng niu từng phút giây quan tâm Taehyun trao cho cậu, từng khoảnh khắc cậu được là trung tâm chú ý của người bạn thân nhất trước khi nó bị tước lấy và trao cho bất kì người nào em yêu. Chẳng người tình nào của em kéo dài đến mức ấy, nhưng chẳng ai trong số họ là Kai.

Cậu thử lại lần nữa, một lần. Vài năm sau ngày tỏ tình đầu tiên.

"Taehyunnie," cậu nói, khi cả hai đu đưa theo một bản nhạc cồ điển, đáng lẽ cậu nên biết tên nó nhưng cậu chẳng nhớ nữa, không phải lúc này. "Tớ vẫn còn yêu cậu."

Lần này Taehyun không đứng sững lại. Họ tiếp tục nhảy. "Tớ tưởng, lần trước ấy, không phải yêu."

"Cậu vẫn còn nhớ ư?"

"Chắc chắn rồi."

"Và cậu thấy ổn với điều đó?"

"Tớ vẫn thấy có lỗi," Taehyun nói, "Nhưng cuộc đời tớ cần cậu. Tớ không thể mất bạn thân của mình."

"Làm sao cậu lại mất tớ được?"

"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra sau mối quan hệ trước của tớ mà. Thằng chả xịt lên xe tớ một dòng CON MẸ MÀY đỏ chót và chặn tớ trên mọi nền tảng mạng xã hội vì đã chia tay với hắn. Tớ không thể chịu nổi việc mất cậu theo cách này."

Kai hừ một tiếng. "Tớ không giống hắn ta, cậu biết mà." Taehyun mỉm cười. "Đúng là cậu không thế."

Hai người im lặng một lúc, trước khi Taehyun nhỏ giọng thêm vào, "Nhưng tớ vẫn không thể."

Họ tiếp tục nhảy. "Không sao mà, Taehyunnie."

"Xin lỗi cậu."

"Đừng như thế."

"Tớ thành thật đấy."

Kai cho phép em.

Và họ thả mình vào bản nhạc.

Không lâu sau đó, Taehyun gặp một người.

Người ấy khác những con người đã đến và đi. Kai nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt Taehyun khi em nói về người. Chúng không lấp lánh với pháo bông của rung động nhất thời như cách chúng lấp lánh với những người tình trước của em, cái cách mà Kai đã quen nhìn thấy, tàn lụi sau vài tuần đến vài tháng là cùng. Chúng ánh lên hơi ấm, hệt như khi Taehyun nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Hệt như khi Taehyun nhìn ảnh chị và con gái trên bảng tin Instagram. Hệt như cách Taehyun trở về sau khi thăm bố mẹ vào cuối tuần, mang theo một hộp bích quy nhỏ bố làm để cậu chia cho những người bạn. Những lần nhảy của Kai và Taehyun bắt đầu thưa thớt hơn, cho đến khi chúng dừng hẳn.

Kai chưa từng thấy ghen dữ dội đến thế với những người tình trước của Taehyun.

Và cậu cắn răng chịu đựng. Chịu đựng một năm. Hai năm. Ba. Bốn. Chịu đựng đến khi cuối cùng, khi Taehyun nói những lời này, cậu thực sự đã biết điều này sẽ đến.

"Kai, tớ sắp kết hôn rồi."

Nếu cậu đã biết điều ấy sẽ xảy ra, tại sao vẫn đau thế này?

"Chúc mừng," Kai nói với nụ cười méo xệch, chẳng mấy bận tâm giọng mình vỡ ra khi nói điều ấy. "Cậu sẽ không mời tớ làm phù rể hay gì đâu, đúng không?"

Taehyun nở nụ cười tiếc nuối. "Không," em trả lời. "Tớ không nghĩ mình có thể làm thế với cậu." Kai bật cười. Trống rỗng. "Cảm ơn cậu," Kai nói, và thành thật, cậu thêm lời, "Tớ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ."

"...Nhưng mà, cậu vẫn đến đó chứ?"

Kai cảm giác tâm trí cậu ngừng lại. Giọng của Taehyun và tiếng quạt quay bên cạnh bắt đầu nghe như tiếng tạp nham, khó chịu nhưng không thể tránh né. Cậu mỉm cười. "Tớ có thể nói không sao?" Và trước sự bất ngờ trống rỗng của Kai, Taehyun gật đầu. "Nếu cậu muốn," em đáp. Nhưng Kai liếc nhìn chỉ một lần vào đôi mắt Taehyun, và thế là đã đủ để cậu biết trái tim em đang khẩn cầu, Tớ muốn cậu ở đó cùng tớ.

"Có bạn thân nào lại bỏ lỡ đám cưới của bạn thân mình chứ?" Kai nói, và cậu không chắc cách đôi mắt Taehyun sáng lên khi nghe câu trả lời xoáy cho lồng ngực cậu thêm đau đớn, hay làm cho nó bớt đau hơn chỉ một chút thôi. "Tớ sẽ đến," Kai đồng ý. "Nhưng với một điều kiện. Có một điều cuối cùng tớ muốn cậu làm cho tớ, trước khi cậu lại đến nhà của người ấy đêm nay."

"Là gì cơ?" Taehyun nghiêng đầu về một bên, giống cách một chú mèo sẽ làm, và Kai chỉ ước gì mình tan vào không trung, để không phải thức dậy và đến lễ đường ấy. Để không phải thấy Taehyun dọn ra ngoài sau này. Để cậu không phải nói lời tạm biệt. Nhưng có một điều cuối cùng cậu mong muốn. Điều cuối cùng trước khi cậu cố gắng chấm dứt tình cảm. Điều cuối cùng trước khi cậu buộc phải như vậy.

Kai đứng lên và chìa tay về phía Taehyun.

"Nhảy với tớ một lần cuối nhé?"

Taehyun nhìn chăm chăm vào bàn tay Kai, rồi đưa mắt lên nhìn cậu. "Cậu chắc không?" Kai có thể nghe thấy em nghĩ, dù em không nói thành lời. Em không cần phải thế. Kai gật đầu. Nụ cười của cậu không lớn, nhưng nó vẫn đau. "Làm ơn. Đây là... cách tớ nói lời tạm biệt."

Taehyun dừng lại một chốc nữa, trước khi đưa tay vào lòng bàn tay Kai. Bàn tay em ấm, ấm áp lắm, và hời ôi, Kai đã nhớ điều này biết bao nhiêu. "Được thôi," Taehyun nói, cánh tay còn lại quàng quanh eo của Kai và đặt phía sau lưng cậu. Với bàn tay còn lại của mình, Kai bấm nút shuffle trên điện thoại và ném nó sang một bên, giai điệu đau đớn quen thuộc của dodie thoát ra khỏi loa ngoài.

one last time, please


like you're mine again


just for a moment


can we pretend

Kai tựa đầu mình lên vai Taehyun và run rẩy hít vào mùi hương của người bạn thân nhất. Nó không hoàn toàn giống như cậu từng nhớ nữa. Taehyun mang mùi của em, và của một người khác. Một người mà em yêu. Một người đã bao trọn trái tim và tâm trí và tất cả của em. Nhưng dưới tầng hương đó, vẫn là mùi hương của Taehyun, hơi ấm của Taehyun, và cùng một lúc cả ngàn kí ức tràn về tâm trí Kai.

that nothing's changed at all?

Chàng trai ngồi cạnh cậu trên lớp. Chàng trai đã trở thành người bạn thân nhất của cậu. Chàng trai với đôi mắt sáng nhất, lấp lánh nhất. Chàng trai đã rủ cậu về sống chung một nhà. Chàng trai chẳng ngày nào cậu không nhìn thấy. Người đàn ông chẳng ngày nào cậu không nhìn thấy. Người đàn ông đã nhảy cùng cậu. Người đàn ông đã cười cùng cậu. Con người đã từng ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu. Con người đã lựa chọn làm bạn thân cậu, ngay cả khi Kai nói cậu yêu em hơn cả thế, ngay cả khi em có thể chọn rời đi.

Những đêm họ dành với nhau, nói về cuộc đời và cách họ sẽ già đi cùng nhau nếu không ai trong số họ tìm được bạn đời kéo dài đến khi họ bước sang tuổi ba mươi. Những đêm Taehyun trở về nhà kiệt quệ và đau đớn và khóc trong vòng tay Kai đến khi chìm vào giấc ngủ. Những đêm họ say một cách khờ khạo, và Kai dành hàng phút (hoặc hàng giờ, cậu chẳng biết được với tình trạng ấy) nghĩ về cảm giác được thưởng thức bờ môi Taehyun.

Những đêm họ nhảy.

Kai chẳng nhận ra cậu đang khóc cho tới khi cậu cảm thấy Taehyun tuột tay khỏi tay mình và đưa nó đến lưng cậu, xoa đều một cách an ủi.

"Tớ vẫn xin lỗi, Kai," Taehyun nói, và Kai nghĩ rằng cậu ghét nghe điều ấy từ em hơn từ bất cứ ai trên thế gian.

"Tôi thách cậu," cậu nói, lắc đầu một cách bướng bỉnh. "Đừng có dành phần đời còn lại để thấy có lỗi với bạn thân mình. Nên hạnh phúc đi thì hơn. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Muốn Taehyunie được hạnh phúc."

"Tớ—"

"Hứa với tôi đi," Kai nói.

"Tớ—"

"Kang Taehyun. Hứa. Với tớ."

"...Tớ hứa."

Kai mỉm cười, mặc cho bản thân cậu.

i know it's said and done


i'll take a night with you

"Cảm ơn cậu, Taehyun."

and we can rise with the sun

Kai ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Taehyun, và lùi về một bước. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, cậu cười mà không thấy tim rỉ máu.

but 'til then

Kai mỉm cười với tình yêu của cả đời cậu.

please be mine

"Tớ yêu tất cả của cậu. Đi đi. Và luôn hạnh phúc nhé."

one time again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro