chromatic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.
Ngày đầu của mùa yêu, tình mang màu đỏ rực.

Đó là màu đỏ của lửa cháy, của mê đắm, của dục vọng, bởi họ gặp nhau khi đang lắc lư cơ thể theo giai điệu của rượu cồn và muôn vàn thứ không tên khác. Hai người quyết định sẽ trở về căn hộ của Kun, bởi nó gần quán bar hơn, và họ cũng chẳng còn tiền thừa mà thuê một phòng trong căn nhà nghỉ tồi tàn nào đó nữa.

Chỉ khi cả hai đã yên vị trên giường, đắm chìm trong hân hoan của khoái lạc, họ mới giới thiệu bản thân cho nhau nghe.

Em là Sicheng, người lạ vừa nói vừa nở một nụ cười, khiến tâm trí Kun bỗng chốc trở nên trống rỗng hoàn toàn.

ii.
Tháng đầu của mùa yêu, tình mang sắc da cam.

Vẫn còn vương vấn lại chút dục vọng, lạy chúa, dục vọng vẫn còn đây. Nhưng còn có cả những câu hỏi đầy hiếu kì nữa. 'Em có yêu anh không? Anh có thích em không?' Họ tìm câu trả lời trong đôi mắt nhau, trên giường, mỗi tối. Cho dù hai người có thể nhìn thấy chữ "Có" trong đôi mắt của người kia, họ vẫn không dám chắc chắn. Suy nghĩ của họ quẩn quanh ba câu trả lời: Có yêu, Không yêu, hay tệ hơn, Không biết.

Có một ranh giới mong manh giữa màu đỏ và màu vàng, giữa lửa và ánh sáng. Họ có vẻ chưa tìm được sự cân bằng vào tháng đầu tiên, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Kun nghĩ khi đang thưởng thức cần cổ của Sicheng. Không cần phải vội, họ vẫn còn nhiều thời gian cho chuyện này mà.

iii.
Năm đầu tiên họ yêu nhau là năm của những nụ cười bừng sáng như ánh nắng mặt trời, và căn phòng ngủ được sơn vàng óng tựa màu bơ.

Họ chuyển tới một nơi ở mới, và họ tìm thấy bình yên khi Sicheng nhảy trên hành lang, theo điệu nhạc chỉ mình cậu nghe thấy, hoặc là lúc Kun tập hát trước khi Sicheng thảy một cục xà bông lên đầu anh.

Sicheng là tia sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của Kun. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói 'Em yêu anh' của cậu khiến Kun cảm thấy dường như mình đã tới gần hơn với sự êm đềm mà anh dày công tìm kiếm suốt cuộc đời mình.

iv.
Năm cuối cùng họ bên nhau mang màu xanh lá cây, bởi Sicheng bị bệnh. Từ những ngày làm việc văn phòng nhàm chán và căn hộ tràn ngập ánh nắng, cuộc sống của họ trở thành những chuyến viếng thăm bệnh viện thường xuyên và căn hộ nhỏ cũ kỹ tồi tàn, vì ngoại trừ tiền thuốc men, họ chẳng thể trang trải nổi thứ gì khác.

Năm cuối cùng mang màu xanh lá, còn do sợi dây chuyền ngọc bích mà Sicheng dành dụm những đồng lương cuối cùng của mình để mua tặng Kun. Nó khiến anh nhớ đến quê nhà Phúc Kiến, cũng như đôi mắt sâu thẳm và cái ôm ấm áp của Sicheng. Tên của họ được khắc lên viên ngọc, và dù nó chỉ là một sợi dây thôi, Kun vẫn giữ nó bên mình. Anh biết rằng Sicheng sẽ để anh rời đi nếu muốn, và đây có lẽ là cách tạm biệt của cậu. Nhưng anh chỉ ôm lấy gương mặt gầy gò của Sicheng, đặt lên trán cậu một nụ hôn an lòng, rồi thức trắng cả đêm để nghe tiếng điện tâm đồ kêu bíp bíp và nhìn bức tường trước mặt chằm chằm bằng đôi mắt vô hồn.

v.
Tháng cuối cùng yêu nhau là màu môi tái nhợt cùng những đường gân nổi lên chằng chịt. Làn da trắng xanh dính chặt lấy xương gò má gầy guộc, đôi mắt cậu tưởng như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Dù vậy, trong đôi mắt ấy vẫn lấp lánh sự hân hoan.

Lúc nào cũng vậy, trước khi rời đi, Kun đều hỏi Sicheng. 'Em có muốn anh quay trở lại không?', hay 'Liệu en sẽ ở đây khi anh tới chứ?'. Mỗi lần như vậy, Sicheng đều ngậm ngùi nở một nụ cười với Kun như khẳng định 'Có, có'.

Nhưng rồi tới một ngày, Sicheng chẳng thể giữ nổi lời hứa của mình nữa. Kun không còn tìm thấy điện tâm đồ hay sổ theo dõi bệnh nhân trong phòng bệnh của Sicheng. Tất cả chỉ còn là một màu trắng.
Kun quỳ xuống bên cạnh giường bệnh trống trơn, nước mắt lăn dài trên gò má. Một phần tâm hồn của anh đã chết rồi, nhưng phần còn lại đã nói, 'Cảm ơn Chúa'. Cảm ơn Chúa.

vi.
Ngày cuối của mùa yêu, tình mang màu tím ngát, bởi mẹ của Sicheng rải hoa Rum khắp lễ tang của cậu. Bà khăng khăng nói rằng đây là loài hoa Sicheng thích nhất, nhưng Kun biết rõ hơn, anh biết rằng loài hoa cậu yêu nhất thực ra lại là oải hương, vì Sicheng luôn yêu mùi hương của làn da anh.

Ngày cuối cùng là ngày khó khăn nhất với Kun. Anh biết anh sẽ không thể nào được ở bên Sicheng nữa, không thể nào trở về nhà để nhìn thấy cậu nhảy múa, đốt cháy căn bếp với tài nghệ nấu ăn của mình, hay là ngủ gục với biểu cảm hài hước nhất mà anh từng thấy. Không còn những chuyến viếng thăm bệnh viện hay hóa đơn thuốc men. Đây có thể coi là một sự giải thoát chăng, nhưng rồi anh mân mê sợi dây chuyền, băn khoăn không biết khi nào anh mới thôi cảm thấy mình bị trói buộc, khi nào anh mới thôi nhung nhớ sâu đậm những kỉ niệm xưa cũ.
Anh nhìn chùm bóng bay đủ màu trong tay mình và nghĩ, có lẽ anh chẳng muốn sự tự do ấy.

Kun để những quả bóng trong tay mình bay đi.
Anh đưa mắt dõi theo cho tới khi chúng chỉ còn là những chấm nhỏ xíu trên bầu trời đầy mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro