1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ sáu Mã Gia Kỳ mơ thấy Đinh Trình Hâm bị biến thành một cậu nhóc khoảng hai, ba tuổi, cả cơ thể toát ra mùi sữa ngọt dịu ôm cổ áo anh khóc đòi ca ca bế

Mười hai giờ hơn đêm hôm ấy, Tiểu Mã nằm quay lưng lại với Đinh Trình Hâm, cắn cắn góc chăn, cảm giác bản thân hiện tại không khác gì mấy tên biến thái cho lắm. Làm đội trưởng như hắn thì làm sao dẫn dắt được các đội viên đây? Nhưng nước bọt của Tiểu Mã đều chảy hết ra ngoài rồi, Đinh Trình Hâm ở trong mộng thực sự quá dễ thương rồi, muốn hôn, muốn sờ, muốn......

- Mã Gia Kỳ cậu nửa đêm không ngủ mà làm cái gì vậy hả?

Ngay khi Tiểu Mã đang khinh bỉ chính cái suy nghĩ biến thái của mình thì người nằm cạnh anh, Đinh Trình Hâm cũng đã thức giấc, không do dự mà đưa chân lên đạp một phát vào tấm lưng gầy gò của Mã Gia Kỳ, thành công ngăn cản Tiểu Mã nghĩ đến việc kia

- Đau đau đau đau đau, đau Đinh ca, Đinh......trời ơi, Đinh ca cậu làm làm làm, làm sao vậy?

- Cái gì mà tớ làm sao? Là cậu bị làm sao ấy? Làm cái gì? Nửa đêm không ngủ làm cái gì đấy hả?

Đinh Trình Hâm hỏi anh, từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt, mà khoan đã, có gì đó sai sai, Tiểu Đinh nghi hoặc

- Sao tay áo này lại dài thế nhỉ ?

- Đinh ca này, tớ cảm thấy không phải tay áo biến dài đâu, mà là cậu biến nhỏ lại rồi.

Mã Gia Kỳ vừa cười vừa giải thích

Đinh Trình Hâm hoang mang, không phải cậu chỉ vừa mới ngủ dậy thôi sao, tại sao lại bị nhỏ lại rồi? Với cái hình dáng như thế này làm sao cậu dám ra đường? Bọn nhóc sẽ cười cậu chết mất. Chẳng lẽ cậu với cái hình dáng, với cái thanh âm trẻ con này nói với bọn nó "Im lặng, để anh yên tĩnh đi, nghe lời đại ca này đi, đừng có lộn xộn"

Kinh khủng, quá kinh khủng, càng nghĩ càng thấy kinh khủng

Mã Gia Kỳ ở trong lòng đang gào thét điên cuồng, càng nhìn túi sữa nhỏ Đinh Trình Hâm đang cau cau có có kia anh càng thích, chính là đáng yêu đến chết người đó, Đinh ca khi còn nhỏ đã dễ thương như này sao, đã bụ bẫm như này sao? Thật muốn hôn hôn lên hai cái bánh bao nhỏ kia quá đi

Nhưng anh vẫn nhận thức được hiện thực, nếu như không có sự đồng ý củ túi sữa nhỏ trước mặt thì khi Đinh Trình Hâm biến trở lại Mã Gia Kỳ sẽ ngay lập tức bị vũ lực trấn áp

- Hay là chúng ta ngủ tiếp đi, có khi ngày mai sẽ biến trở lại đấy.

Tiểu Mã đề nghị

- Được rồi, vậy cậu mau ôm tớ ngủ đi.

Tiểu Đinh đã chấp nhận, hiện đang chuyển đến bạn một thỉnh cầu

Chấp nhận hay không?

Chấp nhận, đương nhiên chấp nhận, ai mà không muốn khi đi ngủ trong vòng tay có một đứa nhóc mềm mềm ấm ấm chứ? Ai có thể từ chối được?

Đinh Trình Hâm thuần thục chui vào trong ổ chăn của Mã Gia Kỳ, cơ thể nhỏ nhỏ nằm trọn trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, một lúc sau liền ngủ thiếp đi

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào túi sữa nhỏ trong tay, vẫn là không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lên chiếc má phúng phính của cậu một cái. A, Tiểu Mã mãn nguyện

Sáng hôm sau, Tiểu Mã mười bảy tuổi cùng Tiểu Đinh bốn tuổi ngồi đối diện nhau

Không phải nói là sáng sẽ biến trở lại như cũ à? Biến ở đâu cơ?

- Mã Gia Kỳ làm sao đây? Làm sao đây? Tớ vẫn chưa biến trở lại được nữa. Nếu để đám nhóc đó nhìn thấy tớ như thế này nhất định sẽ cười vào mặt tớ cho xem huhuhu.

Đinh Trình Hâm tức giận nói, những người khác thì thôi không nói đi, Lưu Diệu Văn muốn làm anh trai Đinh Trình Hâm cũng đâu phải ngày một ngày hai, với cái hình thể này Đinh Trình Hâm có thể đứng dậy và chiến đấu sao huhuhu

Sau một hồi khóc lóc thẳm thương, Đinh Trình Hâm trợn mắt với Mã Gia Kỳ ngồi đối diện nói

- Này! Mã Gia Kỳ, tớ đói bụng rồi.

- Ăn, bây giờ lập tức đưa cậu xuống lầu ăn

Mã Gia Kỳ cố gắng kiếm chế sự vui sướng đến phát điên của mình, muốn tiến tới ôm Đinh Trình Hâm nhưng lại bị cậu đẩy ra

- Tớ chỉ là bị biến nhỏ lại, đâu phải là không biết đi nữa, để tớ tự đi.

Ày, người ta chỉ là muốn ôm ôm bạn trai lúc còn nhỏ thôi mà

- Mã Gia Kỳ! Còn không mau ra đây!?

- Đến ngay đây!

Tiểu Mã buồn nhưng Tiểu Mã vẫn muốn làm cơm sáng, nếu không bạn nhỏ sẽ không cho ôm ôm

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng cho dù bản thân hiện tại bị thu nhỏ nhưng cậu sống ở đây lâu như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề nào ngoài ý muốn. Cho đến khi cậu đi đến cầu thang, ôi mẹ ơi, đây mà là cầu thang gì chứ, là vách núi thì có. Ngã xuống có mà tan xương nát thịt, không có nói quá đâu

Tiểu Đinh thử đưa một chân ra nhưng sau đó lại lập tức run rẩy mà thu về, vẫn là tìm ai đó đưa mình xuống đi, quá đáng sợ rồi

- Đinh nhi?

Ngay khi Đinh Trình Hâm vừa suy nghĩ không biết có ai đáng tin cậy đêm ôm mình xuống hay không thì từ phía sau phát ra thanh âm của Hạ Tuấn Lâm

- Hạ nhi, em ôm anh xuống đi, anh sợ quá.

- Ôm anh thì cũng được thôi, nhưng mà sao anh lại biến thành chút xíu thế này? Thật...thật dễ thương quá đi mất, má bánh bao này, ôi ôi quá dễ thương rồi.

Hạ Tuấn Lâm như phát hiện ra một thứ gì đó rất mới mẻ, cười khoái chí gọi Nghiêm Hạo Tường

- Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Hạo Tường, mau ra đây.

- Chuyện gì đấy Hạ nhi, đây....đây là Lão Đinh!?

Nghiêm Hạo Tường trợn to mắt nhìn đứa trẻ bốn tuổi trước mặt

- Chắc chắn tớ vẫn chưa tỉnh ngủ, để tớ ngủ thêm ba mươi lăm phút nữa vậy.

Chắn chắn mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm bốn tuổi ở đây chứ, chắc mình vẫn còn mơ, Nghiêm Hạo Tường vừa quay đầu vừa nghĩ

- Tường ca

Được rồi, đây chính là sự thật đấy

- Nào, em ôm anh xuống nè, ôm chặt đấy.

Hạ Tuấn Lâm cúi người xuống ôm Đinh Trình Hâm lên, thật nhẹ, cơ thể của trẻ con đúng là thậm mềm mại, lại còn có mùi sữa thoang thoảng nữa, Hạ Tuấn Lâm yêu mất rồi.

- Đinh nhi, em cũng muốn ôm.

Nghiêm Hạo Tường đi theo hai người xuống lầu, thấy Hạ Tuấn Lâm đặt Đinh Trình Hâm xuống ghế sofa thì liền sáp lại đáng thương nói với Đinh Trình Hâm

- Được rồi, ôm đi.

Đinh Trình Hâm thoả hiệp, chính là không chịu nổi em trai mình làm nũng

Khoảnh khắc ôm Đinh Trình Hâm vào lòng Nghiêm Hạo Tường dường như thấy được dáng vẻ mình và Hạ Tuấn Lâm đang ôm đứa con của họ trong lòng, aida, quả nhiên tất cả trẻ con đều là những tiểu thiên sứ

Vì thế khi Mã Gia Kỳ bước ra từ phòng bếp liền thấy người bạn trai trai mà anh nhớ thương đang ngồi trên sofa và đang bị Tường Lâm trêu đùa, bạn trai của anh lại còn cả gan ngồi lên đùi của Nghiêm Hạo Tường và cười nắc nẻ bởi những trò đùa của Hạ Tuấn Lâm.

Nội tâm Mã Gia Kỳ: "Bạn trai của tôi là con của hai người hay sao??? Cái dáng vẻ một nhà ba người hạnh phúc này là gì đây🙂......"

                                        

----------------------
P/s lời bà tác giả : đánh nhiều chữ quá rồi, vừa mở máy lạnh vừa đánh chữ, mí mắt tôi chịu không nổi mà sụp xuống rồi. Hẹn gặp lại sau

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro