队长是我的

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng từng là của tôi, hiện tại đội trưởng cũng là của tôi."



001

#Đội trưởng Mã Gia Kỳ# [Nóng]

#Đinh Trình Hâm phiên hai# [Nóng]

#TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn xuất đạo# [Nóng]

Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải thể, cải tổ lại thành Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, có kẻ đến người đi, nhưng Đinh Trình Hâm, với tư cách là đội trưởng của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, lần thứ hai xuất đạo lại chỉ nằm ở phiên hai, anh để tuột mất vị trí đội trưởng vào tay Mã Gia Kỳ, tất nhiên là trên mạng sẽ nổ ra một trận gà bay chó sủa, và cộng đồng fan sẽ lại náo loạn cả lên.

Bản thân Đinh Trình Hâm cũng chẳng thấy gì là không tốt, dù sao bọn họ ở chung nhóm, ai là đội trưởng cũng không quan trọng, miễn là có thể cùng nhau hợp tác để giúp nhóm đi đến thành công là được rồi.

Hơn nữa anh cảm thấy Mã Gia Kỳ rất thích hợp làm đội trưởng, hay nói đúng hơn là hắn xứng đáng làm đội trưởng.

Nhưng tất nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, mấy ngày nay trên mạng không lúc nào ngưng bàn tán, người hâm mộ thì chỉ lo xé nhau, phần lớn đều là bất mãn với Mã Gia Kỳ, xét về trình độ, hắn không bằng Đinh Trình Hâm, chứ chưa nói đến xét về việc làm một đội trưởng, hắn không có kinh nghiệm như Đinh Trình Hâm

Đinh fan nhiệt tình khiêu khích như thế, Mã Phù cũng chẳng phải kiểu ăn chay gì, sự thật mãi là sự thật, số phiếu anh trai nhà mấy người không bằng anh nhà chúng tôi.

Fan xé nhau thì người qua đường tranh thủ ăn dưa.

Công ty cũng chẳng rảnh rỗi, vừa mới cải tổ rồi xuất đạo, nổ ra cãi vã thì chẳng ai chịu đọc văn bản thanh minh, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, đợi đến khi gió yên biển lặng.

Tình thế rối rắm chưa ra đâu vào với đâu thì một tìm kiếm nóng nữa lại treo trên hotsreach, độ lan truyền cũng rất nhanh

#Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ hẹn hò# [Nóng]

Có video, hình ảnh và tất nhiên không phải cắt ghép, trong ảnh Đinh Trình Hâm quay lưng về phía ống kính, Mã Gia Kỳ ở đối diện tươi cười, thỉnh thoảng sẽ đưa đồ ăn ra cho Đinh Trình Hâm, không khí vô cùng hòa thuận.

Mấy video đó cũng chẳng sao đâu, cho đến khi bị ghép mấy bản tình ca, thêm vài cái hiệu ứng, thế là đoạn phim bỗng nhiên trở nên cực kì mập mờ.

Fan độc duy nhất thời không biết nên làm gì, người qua đường vui vẻ hóng chuyện, fan couple cũng ra đời, náo nhiệt suốt đêm.

Mã Gia Kỳ dù tốc độ lướt mạng chậm, nhưng hắn vẫn tính là sử dụng mạng, hắn biết trên mạng giờ chẳng có gì tốt đẹp, nhất là khi cái chuyện đội trưởng nổ ra, hắn không để tâm, nhưng điều hắn lo chính là liệu Đinh Trình Hâm có bị những lời nói kia làm ảnh hưởng không, và liệu anh có thấy khó chịu không.

Lo lắng mấy ngày, Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa, chủ động mời Đinh Trình Hâm đi ăn tối, hắn không muốn vì chuyện ai là đội trưởng mà gây ra những rạn nứt giữa hắn và Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm tất nhiên hiểu Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì, không khỏi muốn lao đến đập Mã Gia Kỳ một trận, Đinh Trình Hâm anh cũng đâu phải người hẹp hòi như thế ? Ai là đội trưởng cũng đâu có gì khác biệt, huống chi ở cùng nhau lâu như vậy rồi, hắn vẫn cho rằng anh để đến mấy chuyện này sao ?

Thế là hai người với hai luồng suy nghĩ riêng đã đi đến chỗ hẹn

Mã Gia Kỳ đặt chỗ ở quán lẩu hai người hay lui đến nhất, gọi một nồi lẩu cay rồi đợi Đinh Trình Hâm đến

Không lâu sau anh đã tới, che kín từ đầu đến chân, vừa bước vào trong quán thì bắt đầu cởi áo khoác ngoài, khiến Mã Gia Kỳ ngàn lần khó hiểu

"Huh, nóng thật đấy"

"Cậu...Sao lại mặc nhiều thế ?"

"Không phải do gần đây chúng ta đều ngồi trên hotsearch hả ? Vẫn là nên cẩn thận một chút"

"Ừ nhỉ"

Đợi Đinh Trình Hâm ngồi xuống rồi, Mã Gia Kỳ mới đưa menu ra, anh rất nhanh đã gọi xong món, trả lại menu cho phục vụ

"Thay nồi lẩu cay này bằng một nồi lẩu uyên ương, cảm ơn rất nhiều ạ"

Toàn bộ quá trình đều là do anh định đoạt, Mã Gia Kỳ căn bản không dám xen vào, nhưng lời này của anh nói ra, hắn vẫn cảm thấy trong tâm rất đỗi ấm áp.

Đinh Trình Hâm sau khi giải thích với phục vụ xong liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ đang nhìn mình chằm chằm

"Khụ...Tớ chỉ là lo cho dân ngoại tỉnh như cậu thôi, đừng có mà nhìn tớ như thế"

"Ồ, vậy...cảm ơn người bản địa đã quan tâm tớ nha"

"Không có gì"

Mã Gia Kỳ cười cười, Đinh Trình Hâm cau mày nhìn tên ngốc trước mặt, vừa định mắng hắn một câu thì người phục vụ đang mang đồ ăn lên, thế là lại nuốt ngược lời định nói vào trong bụng.

Trên bàn chẳng thấy mấy món thịt, đó đều là do Mã Gia Kỳ gọi, Đinh Trình Hâm, một người ăn thịt, không muốn động đũa.

Sau đó Đinh Trình Hâm vẫn ăn rất sảng khoái, anh không tự mình nhúng rau và thịt, đều do Mã Gia Kỳ lo liệu, anh chỉ cần đợi chúng chín là có thể ăn, bữa ăn sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu không có cọng rau nào. Mã Gia Kỳ ăn rất ít, thỉnh thoảng mới thử một miếng.

Đinh Trình Hâm ăn no thì nằm ra bàn, ngước mắt nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, xứng đáng là đánh bại mình đấy chứ.

Thấy người đã ăn no, Mã Gia Kỳ không nhúng thịt nữa, làm theo Đinh Trình Hâm nằm xuống bàn, bốn mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi"

"Sao đột nhiên lại xin lỗi ? Cậu lại làm gì có lỗi với tớ à ?"

"Cậu nói nhảm gì đấy, tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó nhé"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng thôi không trêu chọc hắn nữa, ngồi thẳng dậy, trông như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

Mã Gia Kỳ không nhịn cười nổi, điều này khiến Đinh Trình Hâm cực kì không vui.

"Cậu cười cái gì, cậu nói là muốn nghiêm túc cơ mà"

"Được rồi, được rồi, tớ sai rồi, đừng tức giận"

"Hừ"

Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm

"Đinh Trình Hâm, tớ xin lỗi về chuyện đội trưởng. Tớ biết tớ không bằng cậu, tớ cũng không muốn giữa chúng ta có sự ngượng ngùng. Nếu cậu muốn vị trí đội trưởng này, tớ có thể lập tức nói với công ty trả lại vị trí này cho cậu"

Thật hiếm khi nghe được Mã Gia Kỳ gọi anh bằng họ tên đầy đủ như thế, nhưng lại gọi trong cái câu chuyện tào lao thế này.

"Mã Gia Kỳ, nghe tớ nói này. Việc lựa chọn đội trưởng là sự nhất trí của tất cả mọi người. Đó là người hâm mộ, là công ty, là các thành viên và thậm chí là cả tớ nữa. Đừng nghĩ rằng cậu thua kém tớ hay gì cả. Thực tế, tớ có khi còn thua kém cậu nữa kìa. Vị trí đội trưởng này ai cũng có thể làm, tớ có thể, Diệu Văn cũng có thể, vì thế đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là chúng ta ở bên nhau, cùng nhau làm việc, cống hiến vì đoàn đội, chúng ta mỗi người làm tốt công việc của mình, để Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tiến xa, phát triển hơn nữa"

"Nhớ kỹ này, lúc đầu cậu nói sẽ cùng tớ tạo nên kỳ tích, bây giờ cơ hội đến rồi, Gia Kỳ, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau tạo nên kỳ tích, cậu nhất định phải tin tưởng chính mình, Tiểu Mã sẽ làm tốt mà, phải không ?"

Đó không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, là lời khẳng định của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ

"Ừ, chúng ta cùng nhau"

Nỗi lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ, Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương trên người đối phương, nhè nhẹ, rất an tâm.

Đinh Trình Hâm vuốt nhẹ tóc của hắn, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết

"Mã Gia Kỳ là đồ ngốc !"

"A Trình, tớ là đồ ngốc, nhưng cậu biết mà, tớ cũng là vì quan tâm cậu thôi"

Bởi vì là người để tâm nhất, luôn phải thận trọng, luôn thấy bất an, nhưng thật may mắn, họ sẽ cùng nhau bước chung một đoạn đường dài nữa.




002

Trên đường trở về, điện thoại của Đinh Trình Hâm rung lên, không biết tại sao, anh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành

"Alo..."

"Em còn biết trả lời điện thoại hả ? Hiện tại em đang ở đâu, có Mã Gia Kỳ ở đấy không, mấy đứa có xảy ra chuyện gì không, cũng không hiểu mấy đứa có tý cẩn thận nào không nữa !!!"

Đinh Trình Hâm xoa xoa lỗ tai đang bị công kích, sợ điếc luôn mất.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nhanh chóng mở điện thoại lên, quả đúng như dự đoán, tìm kiếm nóng treo tên hắn và Đinh Trình Hâm đầu danh sách, đã thế lượng nhiệt lại không ngừng tăng lên.

Đinh Trình Hâm cũng nhìn thấy hotsearch, thầm chửi thề, những lúc này, cẩu tử quả thật rất giỏi gây rối

Giọng nói của người đại diện vẫn oang oang trong điện thoại, nhưng Đinh Trình Hâm căn bản chẳng thèm nghe nữa, bởi vì lúc này anh nhìn thấy trên cổ Mã Gia Kỳ đang đeo sợi dây chuyền Tinh Hỏa mà anh mua tặng.

Mã Gia Kỳ vẫn chăm chú nhìn điện thoại, khi cảm nhận bên cạnh là khoảng yên tĩnh, hắn vô thức nhìn về phía Đinh Trình Hâm, chỉ thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, đương theo ánh mắt anh dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ, Mã Gia Kỳ liền hiểu ra, sợi dây chuyền vừa rồi đeo trong người, vừa nãy chắc không cẩn thận mà để nó lộ ra

Ồn ào bên tai càng lúc càng xa, dường như thế giới đều dừng lại, chỉ còn hai người thôi vậy.

Sợi dây chuyền Tinh Hỏa là lời hứa, cũng là bí mật giữa họ, nhưng hiện tại được yêu cầu né nhau một chút để tránh bị nghi ngờ nên đã lâu không đeo, không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy nó.

Đinh Trình Hâm nhấc điện thoại lên, ngọn lửa trong tâm càng lúc càng cháy mãnh liệt

"Đừng lo lắng, để tớ xử lý cho"

"Cậu định giải quyết thế nào"

"Công khai"

Lời này nói ra, Mã Gia Kỳ mạnh mẽ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, và cả sự phấn khích

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, mặc kệ tiếng la hét điên cuồng của người đại diện ở đầu dây bên kia

Đinh Trình Hâm nghĩ, dũng cảm một lần, như thể chưa từng dũng cảm ấy, anh và Mã Gia Kỳ còn trẻ như thế, càng phải dũng cảm hơn nữa.

"Tiểu Hỏa Sài, cậu có dám không ?"

"Không có gì là không thể cả, cậu dám làm thì tớ cũng sẽ dám làm"

Tình yêu của thiếu niên giờ phút này đây được mạnh mẽ thể hiện, bất chấp thế gian, giương cao ngọn cờ, hét lên với thế giới rằng, chính là yêu rồi đấy.

@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Đinh Trình Hâm

Đội trưởng từng là của tôi, hiện tại đội trưởng cũng là của tôi. @Đội trưởng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kỳ

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro