Từng chút một 历历

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Mã Gia Kỳ yêu quý của tôi"

Đinh Trình Hâm mắc một chứng bệnh lạ, ngủ rất nhiều, khi tỉnh dậy thì quên mất một người.

Không ai biết anh sẽ quên mất ai, hay đã quên ai cho đến khi anh được giới truyền thông phỏng vấn.

"Anh Đinh Trình Hâm, có thể cho chúng tôi biết những chuyện thú vị gần đây không ? Ví dụ như bài hát mới mà đoàn đội đang chuẩn bị cho ra mắt, hay đội trưởng Mã Gia Kỳ của anh—"

Khuôn mặt Đinh Trình Hâm tái nhợt vì chứng bệnh, khô đến nứt ra, anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi : "Mã Gia Kỳ là ai ?"

Toàn bộ hiện trường ồn ào đột nhiên tức khắc rơi vào im lặng

Nháy mắt, hotsearch trên Weibo lập tức đổi chủ đề

#Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ là ai# [BẠO]

Anh sững sờ đi ra khỏi trường quay, có sáu người đứng bên ngoài đợi. Và anh chỉ biết năm người trong số họ.

Anh nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen đưa tay về phía mình và giọng nói của người đó vang lên

"A Trình, đưa tay cho anh"

Đinh Trình Hâm hơi cau mày, nhưng vẫn đưa tay cho hắn.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, như thể dùng keo dính lại, dù thế nào cũng không thể tách ra được.

Giọng nói ôn nhuận đó lại vang lên : "Anh là Mã Gia Kỳ, là bạn trai của bạn"

Đinh Trình Hâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, hình như anh đã quên mất người quan trọng nhất với mình rồi.

___

Anh nghĩ rằng lần này bản thân chỉ cần nhớ đến Mã Gia Kỳ là đủ, nhưng anh lại không thể.

Tên, hình ảnh, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói của Mã Gia Kỳ đều nằm ngoài tâm trí anh. Dù rằng có nói đi nói lại với Đinh Trình Hâm, cố gắng hết lần này đến lần khác nhồi nhét mọi thứ về Mã Gia Kỳ vào đầu Đinh Trình Hâm, nhưng chỉ sau vài giây, những thông tin đó có thể tức khắc trở thành những hình bóng hư ảo, những mảnh vỡ mơ hồ, âm thầm lẩn tránh,

Khi Đinh Trình Hâm hỏi "Mã Gia Kỳ là ai ?" lần thứ 247, anh nhìn thấy con người lạnh lùng ấy rơi nước mắt.

Anh chợt hoảng hốt, vội lấy một tờ giấy lau gương mặt tinh xảo của người đối diện.

"Không sao, bạn có thể vĩnh viễn quên anh, nhưng anh hy vọng bạn đừng bị bệnh nhé, phải sống thật tốt nhé"

Trái tim Đinh Trình Hâm hẫng một nhịp, thắt lại đau đớn.

___

Mọi người đều biết Đinh Trình Hâm mắc một căn bệnh lạ, rất hay buồn ngủ, và cả quên luôn vị đội trưởng của nhóm

Có nhiều người lại biết cách lấy sự bất hạnh của người khác làm niềm vui. dù sao thì Đinh Trình Hâm cũng rất ít khi tỉnh táo, có lần còn trực tiếp ngủ gật tại trường quay. Đó là một buổi livestream cực kỳ quan trọng, rất nhiều minh tinh nổi tiếng xuất hiện trước ống kính và người hâm mộ, cố gắng thể hiện một nhân cách hào nhoáng nhất

Chỉ duy có Đinh Trình Hâm, một mình dựa vào chiếc ghế được sắp xếp ở trường quay, bộ vest thẳng thớm ban nãy cũng trở nên nhàu nhĩ, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Anh khoác một cái áo bên ngoài bộ vest, hình như cái áo ấy là đồ đôi với vị đội trưởng của anh.

Một số nhãn hàng rất thích cái đoàn hồn của bọn họ, một số lại có toan tính, số khác thì lại cười nhạo Mã Gia Kỳ vì có lòng tốt mà bị coi là lòng lang dạ thú*

*Bản gốc là 好心做了驴肝肺 (Thành ngữ) : Ý chỉ là có thiện ý mà bị coi là ác ý

Chỉ có điều, chẳng ai nhìn thấu được nỗi buồn, niềm nhung nhớ trong đôi mắt Mã Gia Kỳ cả.

___

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bên nhau mười năm, và đây cũng là tháng thứ mười Đinh Trình Hâm quên hắn

___

Đinh Trình Hâm bị kéo đi đến một buổi hẹn hò mù

Anh ngồi trong quán cà phê, nhìn cô gái xinh đẹp phía đối diện, trong mắt không chút gợn sóng

"Chúng ta đi ăn đi". Cô gái đó lắp bắp mở lời

Đinh Trình Hâm gật đầu

"À, cái đó, ừm, anh thích ăn gì ?"

Đinh Trình Hâm mi mắt hơi giãn ra, mở miệng nói : "Tôi thích nhất là cà tím —"

Giây tiếp theo, lông mày anh nhíu lại

Anh không hề thích cà tím

Có vẻ như —

Trong đầu thoáng xuất hiện một bóng dáng hư hư ảo ảo, phảng phất là một cái bóng trắng, anh tự hỏi chính mình : "Liệu có thể làm một món cà tím khác không ?"

Đinh Trình hâm đổ mồ hôi, trên trán rịn một tầng nước, anh không thể nhớ nổi người đó là ai

Blind date* thất bại thảm hại.

*Blind date (相亲) : Hẹn hò giấu mặt (hẹn hò mù)

Những cô nàng xinh đẹp đều nghĩ rằng anh có bệnh

Mỗi lần đi hẹn hò mù kiểu này, sẽ luôn có một người đợi anh ở cửa quán cà phê, anh không biết hắn, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, bọn họ sẽ lên cùng một chiếc xe trở về, cùng nắm tay, nhưng anh lại chẳng biết hắn là ai.

Đinh Trình Hâm mím môi, lần thứ nhất hỏi : "Anh là ai ?"

Người đó thoáng ngạc nhiên, rất nghiêm túc nói : "Anh là Mã Gia Kỳ"

Đinh Trình Hâm đã thầm nhẩm cái tên này rất nhiều lần, ấy vậy mà đến ngày hôm sau, hắn cứ thế lại biến mất khỏi tâm trí của anh.

___

Anh bị bệnh gần một năm, trùng hợp hôm nay là Tết Đoan Ngọ

Bọn họ có hẹn cùng nhau ăn bánh ú, Đinh Trình Hâm thân thiết chào hỏi năm người trong nhóm, sau đó đưa tay ra, hướng về phía người lạ không quen mắt còn lại : "Xin chào, Đinh Trình Hâm !"

Người đó nắm chặt lấy tay anh : "Xin chào, anh là Mã Gia Kỳ"

Vài giây sau đó, Đinh Trình Hâm đã quên mất hắn

Anh nhìn trước mặt là bánh ú ngọt và cả bánh ú mặn, trong lòng có chút rối rắm không biết nên thử loại nào, cái người lạ lạ quen quen kia đẩy cả hai loại bánh ú đến trước mặt anh : "Cả hai đều có thể thử, mặc dù bạn thích bánh ú mặn hơn"

Đinh Trình sửng sốt một hồi, sau đó nếm thử một miếng rồi cảm thán : "Mã Gia Kỳ, nhân bánh ú bạn làm hình như rất ngọt"

"Có vẻ cũng rất ngon", anh nói thêm

Người ngồi bên cạnh ngẩn ra một lúc, ngón tay không tự chủ được mà bắt đầu run lên, treo trên môi nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc

"Chỉ cần bạn thích là được rồi"

Đinh Trình Hâm không biết món bánh ú mà Mã Gia Kỳ làm có vị ra sao, nhưng anh vẫn gật đầu, chẳng biết là đang cố an ủi ai : "Tôi rất thích nha"

___

Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn về quê

Mặc dù luôn cảm thấy muốn ngủ nhưng vẫn là muốn đi thu hoạch diếp cá.

Thế mà mới thu hoạch được một lúc rồi lại dừng, không làm nữa

"Đinh ca, mau lên nào, chúng ta cùng tỷ thí chút đi !" Lưu Diệu Văn nói

Đinh Trình Hâm lắc đầu, treo trên môi một nụ cười nhàn nhạt : "Cậu ấy không thích ăn diếp cá..."

Trong mắt Đinh Trình Hâm hiện lên một tia nghi hoặc khi nhìn mắt Diệu Văn đang đỏ lên, cảm nhận nơi lồng ngực một trận kịch liệt, những đau đớn nho nhỏ từng chút một len lỏi chiếm lĩnh toàn bộ trái tim.

Cổ họng anh khô khốc, nghiêng đầu hỏi : "Cậu ấy là ai ?"

"Hình như anh lại quên mất cậu ấy rồi"

"Mã ca bảo rằng chỉ cần anh có thể sống khỏe mạnh, quên anh ấy cũng không sao". Lưu Diệu Văn nghẹn ngào nói

Đinh Trình Hâm đột nhiên cúi gập người xuống, như thể đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó

Có thể là một tâm hồn mong manh nào đó

Anh đột nhiên cảm thấy nếu mình thực sự quên đi người này, có lẽ phần đời còn lại sẽ chẳng sống dưới ánh mặt trời nữa

___

Lại một mùa đông nữa lại về, Đinh Trình Hâm lại trở về quê

Anh đã gần ba mươi tuổi, cuộc sống vẫn cứ bộn bề, rõ ràng chỉ là quên đi một người, thế mà từ tận tâm can lại cảm thấy dường như thế giới đều bỏ anh lại rồi

Có một người lạ luôn đến bên anh, giới thiệu đi giới thiệu lại một cái tên mà anh chẳng tài nào nhớ ra

Anh có thể nhớ tất cả mọi người, nhưng anh không thể nhớ nổi hắn

Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo khoác dày cộp, vừa xem tin tức vừa ngồi bên đống lửa, tin tức nói Bắc Kinh đang có tuyết rơi, lớn đến mức có thể đắp được người tuyết

Đinh Trình Hâm cắn môi, lẩm bẩm

"Em là Đinh Trình Hâm thích đắp người tuyết vào ngày tuyết rơi"

Người lạ đó dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói : "Em là Mã Gia Kỳ đang mong ngày đông có tuyết"

Đinh Trình Hâm giật mình, đưa tay lên chạm vào những hạt châu ươn ướt vương trên khóe mắt của người ấy.

Đinh Trình Hâm ít khi an ủi người khác nên chẳng biết phải dùng ngữ khí gì, lạnh nhạt nói một câu : "Đừng khóc"

Người kia thế mà lại lập tức nở một nụ cười

Đinh Trình Hâm cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình

Nghẹn đi, không thở nổi.

___

Hai ngày qua, trong đầu anh xuất hiện một bóng hình, bóng hình đó trắng, mờ ảo không thể nhìn rõ bắt đầu tùy tiện chiếm lĩnh tâm trí anh

Đinh Trình Hâm sẽ phá lên cười khi bóng trắng trong đầu ngồi xuống làm nũng với anh, gọi anh là Đinh ca

Anh cũng sẽ bật khóc nếu bóng hình đó bắt đầu mờ đi, từng chút tiến xa khỏi tâm trí, rõ ràng đã quá mệt để vươn tay ra với lấy, nhưng anh vẫn cố gắng chạm đến gần hơn một chút, một chút.

Trái tim vừa đau đớn, lại vừa mềm mại, nhưng đáng tiếc cái cảm giác đó ngày một ít đi. Bởi chỉ khi tỉnh táo, bóng trắng trong đầu mới xuất hiện, anh cảm thấy không có nó thì làm gì cũng không không được

___

Mùa xuân đến, anh gác lại rất nhiều công việc, quyết định ở lại quê nhà Tứ Xuyên

Người lạ kia vẫn ở bên cạnh anh, hình như là dành nhiều thời gian cho anh hơn thì phải, mặc dù Đinh Trình Hâm không nhớ rõ hắn, nhưng lại luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc

"Bạn không có việc làm à ?". Đinh Trình Hâm tò mò hỏi

Nam nhân đó dừng lại một chút, khúc khích cười, nói : "Anh giống bạn, cũng là một người tự do"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, rồi chẳng hiểu sao lại râu ông nọ cắm cằm bà kia * nói : "Làm ruộng một chút đi, tôi muốn trồng tất cả những loại rau quả tôi muốn ăn ở khu ruộng này". Sau đó anh nói thêm : "Chúng ta trồng cả cà tím nữa"

*Bản gốc là 牛头不对马嘴 (thành ngữ) có thể dịch là Ông nói gà bà nói vịt; Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; Râu ông nọ cắm cằm bà kia; Nồi vuông úp vung tròn ý là hỏi một đằng trả lời một nẻo

Người đó hốc mắt đỏ hoe, gật đầu, mỉm cười : "Được, anh làm cùng bạn"

___

Cái người lạ kia mỗi ngày đều đến nhà họ Đinh để chăm sóc vườn rau cùng anh, nhưng Đinh Trình Hâm chẳng nhớ nổi, lần nào cũng nghĩ đây là lần đầu người đó đến nhà anh

Hôm nay, mọi người trong nhóm có đến giúp đỡ

"Mấy đứa chạy đến đây làm gì ?"

"Nếu bọn em mà còn không đến, Mã ca lại chỉ có một mình, anh ấy sẽ lại dồn lịch trình lại để làm cùng một lúc, lịch trình mà còn không hoàn thành nữa thì anh ấy sẽ phải bồi thường cho kim chủ đấy". Tống Á Hiên liếc nhìn người đó, cố ý nói lớn tiếng

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ đỉnh đầu, anh hơi mơ hồ—

Có thể nhìn thấy khuôn mặt của bóng trắng trong tâm trí một cách rõ ràng rồi.

Yết hầu khẽ chuyển, anh không nói gì, ngồi tựa cửa nhìn hình ảnh cái người xa lạ kia bận rộn đi ra đi vào

Sau vài ngày như vậy, Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng nói của cái bóng trắng đó, cũng nhìn thấy nụ cười của nó, và bóng trắng mờ mờ ảo ảo cũng dần hiện rõ trong tâm trí

Giống quá, thật giống với một người, người đó rất quen thuộc, rất thân thương

___

"Đinh ca —" Tống Á Hiên chạy đến làm nũng "Mã ca ăn hiếp em, không cho em ăn bánh"

Lưu Diệu Văn cũng chạy đến, ghét bỏ mắng Á Hiên : "Anh đừng có vô lý, cái bánh kia vốn là Mã ca chuẩn bị cho Đinh ca, làm sao mà đưa cho anh được được ?"

Hai người cãi nhau một lúc, quay lại thì thấy vài điều không đúng trên khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm

Trên khuôn mặt đó có những cảm xúc đau đớn rồi lại hạnh phúc, buồn bã rồi lại vui vẻ, cứ biến chuyển không ngừng

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Á Hiên chọt nhẹ vào cánh tay Đinh Trình Hâm, chỉ chỉ cái người đang bận rộn dưới ruộng, nhẹ giọng hỏi : "Đinh ca, anh biết người kia là ai sao ?"

Đối phương đang định giới thiệu bản thân với anh như thật nhiều lần trước, lại nghe Đinh Trình Hâm nói : "Anh biết mà"

___

Đôi môi anh run run, đáy mắt ẩn ẩn cay, nước mắt trào ra, giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê đọng lại trên hàng mi cong cong

Đó là Mã Gia Kỳ, người cho anh đắp người tuyết trên lưng

Đó là Mã Gia Kỳ, người sẽ chạy đến bên cạnh anh sau khi anh hoàn thành ngoại vụ cá nhân

Đó là Mã Gia Kỳ, người nhìn anh chằm chằm hết lần này đến lần khác đến khi cả mặt đều đỏ lên

Đó là Mã Gia Kỳ, người đã cùng anh ngắm sao

Đó là Mã Gia Kỳ, người đã hứa sẽ cùng anh trở về quê

Đó là Mã Gia Kỳ, người đã nói với anh rằng muốn cùng anh đi ngắm cực quang, cùng anh đi ngắm sao băng

Đó là Mã Gia Kỳ, người đã bảo vệ anh khi đi mật thất

Đó là Mã Gia Kỳ, người đã nói rằng cho dù bản thân có bị anh lãng quên cũng không sao.

"Đó là Mã Gia Kỳ yêu quý của tôi"

Nước mắt cuối cùng cũng không thể ngăn được mà trào ra, Đinh Trình Hâm hướng Mã Gia Kỳ giơ tay lên, giọng run run : "Mã Gia Kỳ, em về với bạn rồi"

Mã Gia Kỳ sững sờ, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc, nhưng biểu cảm vui mừng kia nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ

Đinh Trình Hâm thấy hắn từng bước từng bước tiến về phía mình

Phát hiện ra rằng bóng trắng trong tâm trí từ lúc nào đã biến thành Mã Gia Kỳ, tất cả những khoảnh khắc trong mười năm họ ở bên nhau đều hiện lên một cách sống động

Và một cái ôm tưởng chừng đã đánh mất từ lâu

Thế giới của Đinh Trình Hâm trở lại rồi

"Đó là Mã Gia Kỳ yêu quý của tôi"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro