Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mã Gia Kỳ, chúng ta bỏ trốn đi”

Những giọt mưa ngoài cửa sổ không ngừng tí tách rơi xuống, trong phòng cũng nổi lên chút ý lạnh, Nghiêm Hạo Tường co người lại, dùng chăn quấn chặt chính mình hơn một chút, cậu nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng bên cửa sổ, nghĩ về một số chuyện cũ.

01

Năm ba trung học, Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ gần như là không có qua lại nhiều, lớp của bọn họ cách nhau chỉ một tầng, cơ hội để gặp mặt đã ít còn hiếm hơn. Phải nói là, cơ hội duy nhất để gần nhau chính là trên danh sách thành tích, tên của hai người ở ngay liền nhau, cũng chính là bọn họ cùng đứng trên bục cao để hiệu trưởng phát học bổng.

Lúc điền nguyện vọng đại học, Nghiêm Hạo Tường ghi vào Đại học A ở thành phố C, nói là muốn rèn luyện bản thân.

Một tuần trước khai giảng, Nghiêm Hạo Tường bị chủ nhiệm cấp ba gọi trở lại trường học để “giảng dạy” cho đám tân sinh viên của thầy ấy, nói trắng ra chính là đi động viên, khích lệ bọn họ, rồi truyền thụ lại kinh nghiệm của mình.

Vừa mới bước vào cổng trường, Nghiêm Hạo Tường liền nghe thấy đằng sau có người đang gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn, là Mã Gia Kỳ.

Tóc của Mã Gia Kỳ nhìn như là đã được tỉ mỉ chải chuốt, anh mặc đồng phục, trong tay còn đang cầm một lon coca.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Kỳ, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, cậu nhớ lại lễ nhập học của ba năm trước, Mã Gia Kỳ cũng mặc đồng phục như vậy, đứng trên bục làm đại diện tân sinh viên mà phát biểu.

Mã Gia Kỳ đi tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, “Cậu cũng về trường để tổ chức lễ động viên cho đàn em khóa dưới đúng không?”

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng phục hồi tinh thần, gật đầu trả lời: “Ừ ừ, đúng thế.”

Mã Gia Kỳ mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường: “Vậy cùng đi đi.”

“Vì sao hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục vậy?”

“Nghĩ rằng sau này sẽ không có cơ hội để mặc nữa rồi, hôm nay mặc một lần cuối coi như là để kỷ niệm đi”

“Mã Gia Kỳ, cậu điền nguyện vọng trường nào đó?”

“Đại học A, nghe nói nhà ăn không tồi đâu.”

“Trùng hợp thế, tớ cũng vậy.”

Hai người trên đường đi cứ như nói chuyện vậy cho tới ngã rẽ phải tách  ra lúc nào không hay.

Mã Gia Kỳ đem lon coca mình cầm nãy giờ đưa cho Nghiêm Hạo Tường:

“Khai giảng gặp lại.”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhận lấy coca, gật đầu, xoay người bước vào phòng học.

02

Trên chuyến bay tới thành phố C, Nghiêm Hạo Tường đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên mình.

Xoay người liền nhìn thấy, Mã Gia Kỳ ngồi ngay bên cạnh, vừa cười vừa nhìn mình.

“Khéo thế, trước khi khai giảng đã lại gặp nhau rồi.” Nghiêm Hạo Tường nói.

Mã Gia Kỳ gật đầu: “Khéo thật.”

Có lẽ là bởi vì vội lên máy bay mà ngủ không được ngon, Nghiêm Hạo Tường vừa nói chuyện với Mã Gia Kỳ một chút liền buồn ngủ, bắt đầu không nói được hoàn chỉnh một câu rồi, cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống.

Mã Gia Kỳ xin tiếp viên một cái chăn, đắp lên trên người Nghiêm Hạo Tường, để đầu của Nghiêm Hạo Tường dựa vào vai mình.

Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường gọi cậu dậy.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại dụi dụi mắt, phát hiện mình đang tựa lên vai của Mã Gia Kỳ thì nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cúi đầu xuống liền thấy trên người mình có thêm một cái chăn, khuôn mặt lấp tức đỏ bừng lên, cậu chọc chọc Mã Gia Kỳ, lí nhí nói: “Cảm ơn.”

Mã Gia Kỳ xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười nói: “Không sao.”

Sau khi xuống máy bay, hai người đi từ sân bay đến thẳng trường học.

Báo danh tân sinh viên xong, hai người lại phát hiện phong ký túc của đối phương ở ngay sát vách.

Mã Gia Kỳ đẩy hành lý đi đằng trước, lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, “Ba năm trung học ở hai tầng khác nhau, lên đại học thì lại ở gần nhau, trùng hợp thật.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, gật đầu, “Đúng vậy, sau này có thể cùng nhau đến nhà ăn rồi.”

03

Nếu như Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường của thời trung học là hai đường thẳng song song ở cạnh nhau, thì Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường khi lên đại học lại chính là hai sợi dây thừng cuốn lấy nhau.

Sáng nào cũng nhìn thấy Mã Gia Kỳ cầm hai phần ăn sáng đứng trước cửa phòng Nghiêm Hạo Tường đợi cậu cùng lên lớp, cũng luôn luôn nhìn thấy trong lớp của Mã Gia Kỳ có một Nghiêm Hạo Tường nằm bò ra ngủ trên bàn hoặc là ngồi đọc sách.

Ngày hôm đó, sau khi tan học hai người cùng tới nhà ăn, Mã Gia Kỳ ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường, không tán gẫu trên trời dưới đất giống như bình thường, chỉ yên lặng ngồi ăn cơm.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu lo lắng đã xảy ra chuyện gì đó, liền hỏi Mã Gia Kỳ, “Sao hôm nay cậu không nói gì thế?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu, một giây sau, lại lại lấy một bức thư mời từ trong túi ra đưa cho Nghiêm Hạo Tường, “Tuần sau nhà trường tổ chức lễ hội âm nhạc, cậu có muốn tới xem tớ biểu diễn không?”

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy thư mời, “Được.”

Vào hôm tổ chức lễ hội, Nghiêm Hạo Tường đến sớm trước nửa tiếng, theo như vị trí được ghi trên thiệp mời mà ngồi vào chỗ của mình

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút nhàm chán, mấy bài hát trước đó đều không phải loại mà cậu thích, vừa muốn đi hỏi Mã Gia Kỳ còn bao nhiêu nhóm nữa mới đến lượt anh liền cảm thấy điện thoại đang rung, mở ra xem, là tin nhắn của Mã Gia Kỳ, “Còn một tiết mục nữa là tới tớ rồi.”

Nghiêm Hạo Tường lấy máy quay phim từ trong balo ra, bắt đầu điều chỉnh các thông số.

Sau khi MC nói xong một tràng dài, ánh đèn liền tối đi.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy máy quay, từ ống kính nhìn thấy, Mã Gia Kỳ thắt bím tóc, mặc một chiếc áo da màu đen, mạnh mẽ đánh trống, còn lên nốt cao. Cậu ngẩn người, quên cả ấn nút quay phim.

MC đã giới thiệu xong nhóm tiếp theo rồi, Nghiêm Hạo Tường mới khôi phục tinh thần.

Cậu cất máy quay phim, định nhắn tin hỏi Mã Gia Kỳ đang ở đâu thì thấy tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi cho mình, “Tớ đang ở hậu trường, có muốn tới tìm không?”

Nghiêm Hạo Tường thu dọn xong đồ của mình, tới chỗ người bạn ngồi phía sau tìm bó hoa đã giấu sẵn từ trước, rồi cầm hoa đến hậu trường tìm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cầm hoa đi tới chỗ mình, anh nhận lấy hoa, “Có muốn cùng tớ chạy trốn không?”

Nghiêm Hạo Tường không hề do dự, nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ: “Muốn.”

Mã Gia Kỳ một tay cầm hoa, một tay nắm lấy Nghiêm Hạo Tường, bọn họ chạy về phía trước, dần dần biến mất trong màn đêm.

Mưa rất nhanh đã ngừng, Nghiêm Hạo Tường cũng thoát ra khỏi hồi ức, cậu quấn chăn quanh người đi tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu lên: “Mã Gia Kỳ chúng ta bỏ trốn đi.”

Mã Gia Kỳ cúi thấp đầu hôn cậu.
“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro