Cotton Candy Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Lại là OkiKagu. Vâng thì còn ai vào đây nữa? Và kèm theo rất nhiều những vụ cãi cọ của nhà Yorozuya.

Có một vài chi tiết chọc ngoáy Bleach. Nếu bạn xem anime thì sẽ hiểu ngay tôi đang nói cái gì, nhất là arc filler cuối cùng, cái lúc mà Rukia tự nhiên được buff sức mạnh chữa lành không biết rớt từ trời xanh xuống hay phá đất nẻ chui lên. Lúc đó tôi đã kiểu như WTF? Từ lúc nào mà Rukia biến thành Sakura bên Naruto vậy?

"Mày sao thế China? Bị cái thứ nhọ nồi trên mắt chắn mất tầm nhìn hở?"

Cô gái tóc đỏ điên tiết tung chưởng, nhưng rốt cuộc chỉ sượt qua nách thằng cha cướp thuế đang vênh váo cười đểu, để gã được đà quặp lấy cánh tay cô, tiện tay búng lên trán cô mấy phát rồi quay cô như dế, và cuối cùng lưng cô dính sát vào người gã với tư thế của một nạn nhân sắp bị siết cổ.

"Người ta gọi cái đó là mascara, đồ ngu. Mà, mày thì biết thế quái nào được. Tao dám cá mày chưa bao giờ hẹn hò với ai- không, cái gì mới đúng."

"Nếu phụ nữ ai cũng trông như mày thì tao tình nguyện FA cả đời. Nhưng tao nghĩ ngoài mày ra không còn cô nào có óc thẩm mỹ đặc biệt đến thế đâu."

"Câm mồm!" Cô rít lên. Thằng cha vừa gợi lại một chuyện không lấy gì làm dễ chịu mấy ngày trước. Chẳng là hôm rồi bọn con trai cô chơi cùng ở công viên nổi hứng tám chuyện về kiểu người yêu lý tưởng. Chúng nó nói về những cô nàng mắt to tròn đáng yêu hay những người phụ nữ truyền thống quyến rũ, nhưng tuyệt không hề xuất hiện. Không phải cô quan tâm đến mấy thằng thò lò mũi xanh suốt ngày bị cô trấn kẹo- nhưng cô vẫn thấy ngứa ngáy sao đó. Cô cũng là con gái mà, không phải sao?

"Thế còn tui thì sao?" Cô hỏi. Và chúng nó phá lên cười sằng sặc.

"Cậu thì tính làm gì."

Lời chúng phun ra khiến cô khó chịu – như khi móng chân mọc ngược vào trong, hay như khi ăn phải đồ ôi trong tủ lạnh. Ban đầu, cô mặc kệ. Nhưng dần dà, cô bắt đầu băn khoăn.

Sao mình lại không tính nhỉ?

Và vì vậy, cô bèn hỏi người lớn ở cự ly gần nhất (hãy tạm bỏ quá sự thật rằng anh ta là một thất bại huy hoàng của tạo hoá). Nhưng câu trả lời của anh rõ ràng cũng chẳng phải cái cô mong đợi.

Em ghét cả anh nữa, Gin-channnnnnnn!!!

***

Sáng sớm hôm đó...

"Cái củ lờ gì đây?!"

"Anh lại làm sao thế?"

"Tào lao quá đi. Họ có thể bay ở nhân giới, và nếu muốn bay ở Soul Society thì cần thảm, ừ rồi, nhưng cả cái arc sau thì chúng nó lượn vòng vòng khắp thành phố mà đếch cần mẩu vải vụn nào! Clgt?!"

"Truyện thôi mà, Gin-san."

"Ứ biết! Đặt ra luật rồi khơi khơi quẳng nó đi là thế qué nào!"

"Gin-san, bây giờ ai đưa Sadaharu đi dạo? Kagura-chan hôm nay có vẻ kỳ cục lắm."

"Ê, chú mày lơ anh phỏng? Chuyện lớn đấy!"

"Ờ, phải rồi. Còn con chó tổ bố sắp ỈA ra trước cửa nhà mình thì không. Là lỗi của em," Shinpachi mỉa mai.

"Tại sao họ có thể bay ở Soul Society chỉ vì lão tác giả bảo thế?!"

"Tập trung tí đi, Gin-san. Mình đang nói về Kagura-chan cơ mà."

"Sao? Kagura làm sao? Nó biết vì sao họ tự nhiên bay được ở Soul Society hả? Con bé đọc Jump từ lúc nào thế?"

"VỨT CHA CÁI JUMP CỦA ANH ĐI!"

"Shinpachi, chú mày nghĩ nhiều rồi. Chắc là do mấy chuyện con gái thôi-"

"Suỵt. Con bé đến."

Cô nàng Yato tiến vào phòng khách im phăng phắc, mà cô có thể đảm bảo rằng mới vừa nãy thôi chỗ này còn ầm ĩ tiếng quàng quạc của hai ông thần kia. Nhưng thôi kệ, lúc này cô cũng không có tâm tình quan tâm đến mấy chuyện đó. Kagura thả mình lên chiếc sofa trước bàn làm việc, im lặng lau mái tóc vừa gội bằng khăn bông. Sự im lặng càng lúc càng đè nặng lên căn phòng và Shinpachi thề anh có thể nghe thấy tim đập bình bịch. Gintoki đưa ngón tay lên ngoáy mũi và lật trang tiếp của tờ Jump. Sadaharu ngồi bên bậu cửa, miệng ngậm cái dây, chờ một trong số mấy người chủ trong phòng dắt nó đi dạo.

Len lén liếc hai người kia, Kagura xị mặt ra.

Không có phản ứng.

Cô hít một hơi sâu rồi thở hắt ra.

Vẫn không có gì.

"Mấy anh bị ngu hả? Khi một người phụ nữ tỏ vẻ buồn lo như thế, đàn ông các anh có nghĩa vụ phải hỏi xem cô ấy gặp chuyện gì chứ!"

"Mày không được coi là phụ nữ đâu Kagura," lão nghiện đường bảo mà còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

"Anh cũng không được coi là đàn ông đâu Gin-chan."

"Sao lại không? Anh có hàng họ đàng hoàng nhé."

"Và chỗ hàng đó của anh sẽ bị nghiền nát ngay bây g-"

"Kaguraaaaaa!" Trước cả khi chân cô kịp đạp xuống giữa đũng quần của anh già, anh đã hú lên ghê rợn. "Mặt mày bị làm sao thế kia?"

"Anh nói thế là ý gì?"

"Giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ tự nhiên mày biến thành thú xiếc trốn rạp?"

"Gin-san..." Shinpachi cố gắng can thiệp trước khi tình hình xấu đi, vì anh biết là thể nào tình hình cũng sẽ xấu đi, nhưng thất bại hoàn toàn.

"EM KHÔNG CÓ! Anh chẳng hiểu trái tim phụ nữ gì cả!"

"SAO KHÔNG? Trái tim phụ nữ đen sì như gan bàn chân anh đây này!"

"Đồ TỒI!"

"GIN-SAN!"

"Đừng lo, Shinpa- Lỡ mà chết- thì biết đâu anh có thể đến Soul Society và hỏi họ trò khỉ gì-"

Trước khi kịp nói hết, anh già đã bị quẳng về bên kia căn phòng, để lại một lỗ hình người trên tường. Shinpachi tự động đi lấy giấy dán tường trong tủ đồ. Cái nhà vốn đã xập xệ lại ngày càng xập xệ hơn nhờ ơn con bé quái vật trong thời kỳ thành niên và thằng cha Jump ngu si ăn hành mãi mà không chừa.

Gintoki bò qua cái lỗ, gãi đầu, "Mày mắc cái chứng gì vậy? Hết tảo biển muối à?"

Con bé ngồi lại ghế, kiên quyết không trả lời anh. Nó ụp cái khăn lên mặt rồi ngửa đầu ra sau. Thấy bà cô nhỏ có vẻ nguôi nguôi, Gintoki bèn rón rén về bàn làm việc – tạm thời Kagura sẽ mặc xác anh, hay chí ít thì nó sẽ mặc xác anh cho đến khi bị chạm vảy ngược lần nữa.

"Ê, Shinpachi. Đứa nào dắt Sadaharu đi dạo bây giờ?" Giờ khi chiến sự đã lắng xuống, anh quay qua bắt chuyện với Shinpachi.

"Em vừa mới hỏi anh lúc nãy đấy thôi?"

"Này?"

"Hmm?" Gintoki ừ hữ tỏ vẻ đang lắng nghe, hơi giật mình vì Kagura hạ hoả nhanh chóng vậy. Nhưng giọng con bé khiến cả người anh căng cứng lên. Kinh nghiệm nuôi trẻ báo cho anh biết sự đổ bộ của một trong những câu hỏi kiểu "em bé từ đâu đến" (tuy nhiên, nếu là Kagura thì anh khá chắc con bé đã tự luận ra đáp án từ những thứ nó xem trên TV). Có lẽ ngay cả thành viên của bộ tộc khủng bố nhất vũ trụ cũng có những rắc rối vụn vặt của riêng mình.

Gintoki tu nốt hộp sữa dâu uống dở trong lúc chờ Kagura nói tiếp. Anh đã sai lầm trầm trọng.

"Em có xinh không?"

"GIN-SAN!!!" Shinpachi vỗ bồm bộp vào lưng anh già đang sặc lên sặc xuống vì đổ tuột sữa dâu vào nhầm lỗ. Đánh vật một hồi, Gintoki mới hít thở được bình thường. Anh lờ đờ nhìn Kagura bảo, "À, ừ, dĩ nhiên rồi. Chúng ta còn có mấy em Amanto năm mắt ba dzú lượn quanh thành phố kìa, nên mày chắc chắn rất giống người."

"Gin-chan, em không hỏi em có giống-người không. Em hỏi em có xinh không."

Có thể vì trong phòng không có máy thời gian, Gintoki bắt đầu làu bàu và giấu mặt sau tờ Jump, hắng giọng, "Ơ, à, Kagura, em- ê, Shinpachi! Bảo con bé xinh đi!"

"Ơ... ừm, đúng rồi, dù là với chỗ phấn hồng và mascara đó... hơ... mặt em... à..."

"-thể hiện tinh thần tuổi trẻ bùng choáy- đúng thế, chính nó!"

Kagura trông không được thuyết phục lắm. Và có vẻ sắp mửa vào đôi ủng của Gintoki nằm lù lù trước mặt cô.

.

.

.

"Các anh là đồ ba que xỏ lá. Shinpachi, dắt Sadaharu đi dạo đi. Em ra ngoài lát về liền."

"Ơ- từ từ-"

Con bé mặc xác Shinpachi và bỏ đi. Anh đảo mắt nhìn Gintoki.

Tên đần đó đã kịp nằm thẳng cẳng trên sofa, giả vờ ngủ...

***

Sougo chưa bao giờ lấy làm phiền về những cơn cuồng nộ của con nhóc Yato. Nhưng lúc này đây, anh muốn tức điên lên được trước cung cách đánh đấm quờ quạng kiểu người mù đi đêm của nhỏ. Chẳng có gì vui nếu nó không chịu chơi nghiêm túc.

"Thách mày đánh được tao đấy," anh vênh mặt bảo, và Kagura đáp ứng liền. Cô nhằm vào đúng cẳng chân bên trái mà đạp. Ngay trước khi cảnh tượng mấy năm trước tái diễn và tiếng xương gãy răng rắc vang lên*, anh kịp lùi lại, tay nắm lấy chuôi kiếm. Cô nàng đã bắt đầu bốc mùi nguy hiểm.

*Nếu không nhớ cảnh này, xin hãy xem lại Yagyuu arc

"Sao thế? Mày muốn thì tao chiều thôi mà." Kagura nhếch mép, mặt nhỏ trở nên méo mó lệch lạc vì những sắc đỏ đen lẫn lộn. Càng lúc Sougo càng cảm thấy ngứa ngáy. Con điên này bị nhập hay sao mà lại học đòi tô vẽ những thứ khỉ gió kia lên mặt nó vậy? Đi đánh lộn mà chưng diện chi cho vướng víu? Và quan trọng hơn cả-

Có lẽ anh không nên nghĩ tiếp nữa. Anh có dự cảm rằng trong quá trình đi đến kết luận cuối cùng, anh sẽ cần phải đối mặt với vài điều mà có đánh chết anh cũng không (thể) thừa nhận.

"Để tao chống mắt lên xem mày có làm lại được thế không nhé," anh cao giọng. Cô liền nhào đến. Anh cố tình đợi cô áp sát rồi mới né đòn. Và y như rằng, Kagura tức tối lẩm bẩm, "Sao hôm nay phong độ mình sa sút vậy chứ?"

"Có lẽ vì đống mỹ phẩm dởm mày bôi đầy trên mặt có chất độc giết chết neuron thần kinh?"

"Tao bảo câm-"

"Trông mày như hoàng tử Hata-"

"Câm ngay-"

"Vốn dĩ mặt mày đã đỏ như đít khỉ rồi, cần gì phải trát thêm mấy thứ đó-"

"Câm ngay, câm ngay, CÂM NGAY!"

Giọng cô như vỡ oà ra, nắm đấm trở nên yếu ớt đến mức anh có thể dễ dàng bắt được bằng tay không. Anh đột ngột đè nghiến cô vào gốc đại thụ đằng sau. Kagura giật mình vì cơn đau bất ngờ, nhưng trước khi kịp phản đòn, họng cô bị chẹn lại.

Thằng chả tính bóp cổ mình thì phải?

À, không. Nói cho đúng thì hắn đang chà mặt cô thật lực, tiện thể chèn ép cổ họng. Sau một hồi lâu vật lộn, cô mới lại hít thở được; và cũng lúc ấy, cô nhận ra mặt anh áp sát bên cô, hơi thở ấm áp phả lên gò má mát lạnh của cô.

"Má lúm của mày."

"Hả?"

Chết rồi. Thằng chả đập đầu vào đâu rồi. Hay có khi chính cô đập đầu hắn lúc nào mà quên mất?

"Đống phân mày trát lên mặt che hết má lúm của mày đi rồi, tao nhìn lòi mắt không ra luôn. Đã thế mày còn đánh đấm như con kẹc ấy."

"Mà- mày quan tâm làm gì?"

Sao lại hỏi? Lẽ ra nó phải lo đạp anh ra xa chứ nhỉ? Buồn cười thật. Anh có thể cắt cổ con nhóc nếu muốn, nhưng anh thậm chí chưa từng thử làm thế. Nó có thể đá cho anh tuyệt hậu nếu muốn, nhưng có vẻ nó cũng chưa từng có ý định đó.

Sougo xì một tiếng, rồi đập một chiếc khăn tay vào mặt cô. Lời thì thầm của anh bên tai khiến Kagura chết máy một lúc.

"Đừng mếu máo nữa... tuy là cái mặt mếu của mày còn dễ coi hơn gấp trăm lần so với lúc mày trang điểm."

***

"Gin-chan, em có má lúm đồng tiền không?"

"Cái gì?" Nhác thấy Kagura, anh già lập tức nhảy dựng lên và lùi lại phòng thủ, nhưng thay vì tiếp tục màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay lúc nãy như anh nghĩ, con bé lại hỏi một câu hơi lạc quẻ.

"Ê, Shinpachi, qua đây chút."

Shinpachi từ trong bếp ra, đẩy kính lên và nheo mắt lại. Kagura hơi căng thẳng nắm tay lại.

"Đó là lúm đồng tiền hả?"

"Hmm. Có đó. Mà nhỏ xíu à. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy."

Hai người ngừng lời và cùng nở một nụ cười nhăn nhở. Khoé mắt Kagura giật giật. Cô có một dự cảm chẳng lành.

"Kagura-chan~" Gintoki ngân nga, "Em biết đấy- chỉ có mấy em bánh bèo dễ thương mới có lúm đồng tiền thôi~"

"Phải đó, Kagura-chan. Từ lúc nào mà cô bé Yato nhà mình lại có một thứ dễ thương thế nhỉ?"

"Im đi! Em không có bánh bèo hay dễ- dễ thương gì hết!"

"Shinpachi này, tự nhiên ngón tay anh giật giật. Anh muốn véo má con bé quá đi~"

"Thế hả, Gin-san? Em lại muốn xoa đầu em ấy cơ~"

Kagura vọt lẹ.

"Lại đây chút đi, Kagura-chan. Cho bọn anh ôm cái nào~"

"Không cho!" Cô gái chui vào tủ và kéo giữ cửa lại, để hai ông anh bên ngoài cào cửa và tìm cách chiêu hàng cô bằng búp bê và tảo biển muối. Một lát sau, cô nghe thấy họ cười khúc khích rời đi.

"Nhưng mà Kagura-chan, sao tự nhiên em hỏi thế?"

Má lại nóng bừng lên, cô lắp bắp, "Có- có người để ý thấy, thế thôi. Em nghĩ anh ta thích chúng."

"Cái đẹp là ở mắt người nhìn mà," cuối cùng Gintoki cũng phát biểu được một câu ra hồn. "Em biết em là một cô bé đáng yêu mà, phải không Kagura? Lúc nãy bọn anh chỉ đùa em chút thôi."

"Em biết rồi."

Ngôi nhà lại quay về quỹ đạo cũ. Shinpachi bật TV lên. Gintoki nằm ườn trên sofa. Kagura để hé cửa nhìn ra ngoài.

Và bỗng dưng anh già nhớ ra một chuyện.

"Kagura-chan?"

"Hmm?"

"Chắc là anh nghe nhầm thôi, nhưng hình như em vừa bảo là anh ta thích chúng đúng không? Anh ta là nói một tên giống đực mà không phải bọn anh ấy hả?"

Cánh cửa lại sập vào, và Gintoki hốt hoảng đấm lên cửa.

"Ê, Kagura, không vui đâu! Nó là thằng nào?!"

Cô gái cắn môi nén lại tiếng cười trước khi ngáy lên thật to.

"Anh biết mày còn thức! Kagura! KAGURA!"

Lời tác giả: Kagura với lúm đồng tiền – đừng hỏi tôi ý đó từ đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro