Thiệp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc dịch, tình cờ playlist chạy tới "Muộn màng là từ lúc" - Mỹ Tâm, thấy hợp hết sức.

"Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ.

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau.

Để rồi ta thương nhớ, nhớ thương từng đêm.

Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên..."

------------------------

Chị ấy thật sự rất thích em, bất kể bao lâu, bất kể bao xa.

10 năm trước Phú Sát Dung Âm và Nguỵ Anh Lạc phải tới hai nơi khác nhau làm việc, bắt đầu thời gian yêu xa. Yêu xa 8 năm, sau vì không chịu nổi khoảng cách nên chia tay. Dung Âm nói muốn kết hôn năm 37 tuổi.

————Chính văn————

Tin trang nhất hôm nay "Phú Sát Dung Âm cùng bạn gái công khai, hình như là nữ tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn chứng khoán".

- Anh Lạc, có thư này!

Minh Ngọc cuống cuồng gọi.

- Cậu bóc đi rồi đọc tớ nghe. Còn nữa, đừng có mà gào tên tớ lên như vậy!

- Anh Lạc, là của Dung Âm...

Minh Ngọc có chút rụt rè.

- Đọc đi. Tớ đã từ bỏ chị ấy rồi.

Nguỵ Anh Lạc vẫn nhìn vào tài liệu.

- Đây là... Thiệp mời. Thiệp mời cưới.

Anh Lạc giật lấy tấm thiệp rồi xé tan nát.

Lúc ấy, Cao Ninh Hinh bước vào:

- Nguỵ tổng, đi đi, đi cắt đứt tình cảm mười năm nay đi!

- Để tự em suy nghĩ.

Ánh mắt Anh Lạc đầy ảm đạm.

Về tới nhà, cô mở cửa sổ trò chuyện với người đó. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở lời chúc mừng năm mới gửi cho cả nhóm. Để gửi một câu chúc mừng năm mới cho Phú Sát Dung Âm mà cô gửi hết cho tất cả mọi người trong danh sách bạn bè, như vậy mới không gây nghi ngờ. Còn đối phương chỉ đáp một câu khó hiểu "được".

Lần liên lạc trước là ngày 6 - 2 - 2018, giờ là ngày 15 - 8 - 2018, đã 180 ngày, cả hai đều rất ăn ý, không phá vỡ sự trầm mặc ấy. Sáu tháng nay, cô luôn cố gắng làm việc, mong qua đó quên đi người ấy.

Có người nói thời gian có thể xoa dịu tất cả, bao gồm cả lực cản.

Trong khi cô tự lừa mình lừa người, cảm thấy mình đã quên Phú Sát Dung Âm thì chị ấy lại xuất hiện trong đầu cô.

Cô mở cửa sổ trò chuyện, rồi lại thoát ra, không biết nên nói gì. Sau rất nhiều lần giằng xé, cuối cùng cô đánh mấy chữ: Dung Âm, chúc mừng chị, tân hôn vui vẻ!

Hình như đối phương đang chơi điện thoại:

- Anh Lạc, nhận được thiệp mời của chị chưa? Chị muốn em nhìn thấy chị khi mặc áo cưới.

Trong lòng Anh Lạc bỗng bùng cháy ngọn lửa giận dữ: dựa vào cái gì mà đả kích tôi như vậy? Bảo tôi đi là muốn chế nhạo tôi sao?

Lúc ấy, Cao Ninh Hinh gọi tới:

- Có đi không?

Có lẽ cuộc gọi này vốn đã vô nghĩa, Cao Ninh Hinh cũng nghĩ Anh Lạc sẽ không trả lời. Anh Lạc cũng như bị câm, trầm mặc không nói, chỉ thở dài.

Mười phút sau, chuông cửa nhà Anh Lạc vang lên, là Cao Ninh Hinh. Anh Lạc như có chỗ dựa, dựa vào người Cao Ninh Hinh:

- Chúng ta đi uống rượu đi.

Cao Ninh Hinh không cản được Anh Lạc, đành đưa cô tới quán bar ít người một chút.

Cô mở một chai rượu nặng nhất, ừng ực dốc vào mồm, ánh mắt cô dần dần mơ hồ, nhưng vẫn liên tục uống tới bốn năm chai. Cuối cùng cô không còn nhận ra ai được nữa.

- Bồi bàn, cho một ly nước quả ép.

Anh Lạc sững người, tại sao lại có người giống chị ấy như vậy, tới bar uống nước ép hoa quả, nhìn cũng rất giống.

Cô nhào lên người của người đẹp bàn bên, ôm lấy người ấy:

- Dung Âm, đừng đi có được không? Đừng lấy người khác, em thật sự rất thích chị!

- Cô say rồi, tôi không phải Phú Sát Dung Âm.

- Không, em không say! Chị chính là Dung Âm của em!

Nói rồi cô lao tới hôn, Phú Sát Dung Âm cũng đáp lại nồng nhiệt. Động tác của sói con chậm dần, cuối cùng dừng lại. Dung Âm chị vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng thấy ánh mắt của Cao Ninh Hinh thì đành dừng lại.

Cao Ninh Hinh, Phú Sát Dung Âm, và cả giò heo Hoằng Lịch cùng đưa Nguỵ Anh Lạc về nhà.

Dung Âm dịu dàng vỗ nhẹ lên mặt Anh Lạc:

- Anh Lạc, Anh Lạc.

Anh Lạc cảm giác hình như có người đang gọi, cố mở mắt ra:

- Chị... chị quay lại làm gì?

Dung Âm nghe thế, có phần tức giận:

- Chị không thể quay về sao? Tại sao em lại tới quán bar? Không sợ người khác lừa đi mất hả?

Đây vốn là một câu đùa nhưng phát ra từ miệng người ấy lại có chút nghiêm nghị.

Anh Lạc cười khổ:

- Em làm sao? Liên quan gì tới chị không? Chị không đi làm đám cưới đi quan tâm em làm gì.

Dung Âm trở lại sự dịu dàng như trước:

- Còn chưa đăng ký, chị định làm lễ cưới trước rồi đi đăng ký sau.

Anh Lạc gạt đi sự kiêu ngạo, nói với người mình thương:

- Tân hôn vui vẻ... Chúc chị hạnh phúc...

- Ừm...

- Thôi không nói tới việc này nữa, em uống thuốc giải rượu đi đã.

Dung Âm dỗ Anh Lạc như dỗ một đứa trẻ.

- Em không uống, em muốn uống nước dưa hấu!

Nhìn sói con làm nũng trong lòng mình, Dung Âm thật hết cách.

- Nếu em không uống, ngày mai gây chuyện ở lễ cưới thì làm thế nào?

Anh Lạc khó chịu, thì ra dịu dàng thế là vì sợ em làm loạn lễ cưới của chị.

Lồng ngực đột nhiên bốc hoả:

- Em, không, uống!

Ngữ khí không có chút nũng nịu nào, chỉ có sự tức giận.

Được rồi, thế để chị bón cho em vậy.

Dung Âm đành ngậm thuốc giải rượu rồi dùng miệng bón cho Anh Lạc.

Anh Lạc ngoan ngoãn rồi, nhưng vẫn kiên quyết đòi Dung Âm bón.

Uống hết ngụm cuối cùng, Anh Lạc nói:

- Uống xong rồi, chị có thể về rồi.

Lồng ngực Dung Âm đau nhói, biểu cảm chỉ thoáng qua trên mặt rồi mất đi:

- Ừm, chị về đây.

Nguỵ Anh Lạc không muốn thừa nhận sự thực này, vừa rồi khi bón thuốc, Dung Âm đã đưa lưỡi ra.

Nhưng một chút dư âm còn đọng lại ở khoé môi khiến cô phải thừa nhận.

Vào khoảnh khắc Dung Âm quay đi, Anh Lạc nhìn thấy một vết sẹo trên cánh tay trái.

- Dung Âm, cho em biết đã xảy ra chuyện gì?

Dung Âm vẫn dịu dàng như vậy:

- Không có gì, chỉ là vì em mà tự cứa mình một dao mà thôi. Em nhìn đi, đều là kiệt tác bao năm nay của chị.

Dung Âm kéo tay áo, ống quần lên, vô số vết sẹo lớn nhỏ hiện ra trước mắt Anh Lạc.

Dung Âm bình thản nói:

- Bao năm nay, mỗi một lần nhớ em là chị rạch một dao, để nhắc nhở bản thân, không được nhớ em!

Anh Lạc phát điên:

- Phú Sát Dung Âm, chị có biết chị đang làm cái gì không?! Chị có biết nếu chị mạnh tay một chút là em sẽ không gặp được chị nữa không?!

Dung Âm nhướn môi, khoang mắt đã đầy nước, không biết đang tự cười bản thân hay châm chọc Anh Lạc:

- Chị chết rồi không phải sẽ tốt hơn sao?

Anh Lạc ôm lấy Dung Âm, nghẹn ngào nói:

- Sau này chị không được ngốc như vậy nữa, biết không? Chị đã có tình yêu mới, không được làm chuyện ngốc nghếch vì em nữa!

Dung Âm dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa:

- Hôn lễ ngày mai, em nhớ phải đến đấy.

Rồi chị nhanh chóng đẩy Anh Lạc ra, vội vàng mở cửa ra ngoài, rồi lẩm bẩm câu gì đó và rời đi.

————Ngày hôm sau————

Anh Lạc đột nhiên cảm thấy, mình là bạn gái cũ của Dung Âm, bắt buộc phải "soái" hơn chồng của chị mới được.

Thế là cô khoác lên bộ Âu phục màu đỏ dưa hấu mà Dung Âm thích nhất.

Cô tiến vào lễ đường, chuẩn bị rót rượu cho mình, cái này gọi là ngậm nước mắt uống rượu hỷ đây. Tới lúc tân nương tân lang tiến vào lễ đường rồi, cô thấy Dung Âm tiến lại chỗ mình rồi kéo tay mình đi.

Anh Lạc khó hiểu:

- Chị làm gì thế, hôm nay chị cưới chứ đâu phải em, em không đi!

Khoé môi Dung Âm nhướn lên:

- Tân lang không đi thì buổi lễ này sao diễn ra được?

————Buổi tối sau lễ cưới————

Anh Lạc chất vấn Dung Âm:

- Tại sao chị lại lừa em chị sắp cưới?

Dung Âm vẻ mặt đầy ấm ức:

- Trên thiệp mời chị gửi có ghi tên mà, em có đọc không? Tân nương: Phú Sát Dung Âm, tân lang: Nguỵ Anh Lạc. Chị đâu có lừa em, huhuhu.


————Mọi người————

Phú Hằng và Tô Tịnh Hảo đứng cạnh nhau:

- Hai người họ cuối cùng cũng bên nhau rồi.

Cao Ninh Hinh đắc ý:

- Ha ha ha ha ha.. cuối cùng Phú Sát Dung Âm cũng phải gọi tôi là chị dâu! Ha ha ha...

Nguỵ Anh Lạc nhìn vợ mình cười cưng chiều.

Huy Phát Na Lạp Thục Thận cầm chiếc lược của mình:
- Tóc cô dâu hôm nay có đẹp không hả? Tôi làm đấy!!

Hoằng Lịch thì nắm tay Lý Ngọc, cười tà mị:

- Chuẩn bị khi nào cưới đấy? Tôi bồi!

----Yeah! Tung đường! Chúng ta hãy cùng chúc mừng nhị vị tân nhân!!!!---

.

.

.

Tui chớt với cp Long - Ngọc ='))))))))))

2 fic tui dịch rồi High wifi đều làm người tốt cả :'))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro