Ăn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Want to tell you - Jangnara
https://www.youtube.com/watch?v=4CeVEcqjOps

Hà Nội gửi tới Đảng Hậu - Đậu một chút nhẹ nhàng, một chút ngọt ngào cho cuối tuần đẹp trời! =^^=

——————————————————

01.

Từ chỗ đứng tới khi ngồi xuống chị ấy đều lựa chọn chỗ gần bạn nhất.

Bạn biết do chị lo bạn căng thẳng, nhưng chị lại không biết bạn chỉ cần nhìn thấy chị thôi là quên mất mình đang ở đâu.

- Những người thương nhau đều có cách nhìn giống nhau như vậy.

Bạn nhìn gương mặt hơi ngẩng lên của chị, buột miệng.

Chị rõ ràng khựng lại vài giây, tai đỏ lên nhanh chóng.

Chị hé miệng, nhưng lời đáp bị tiếng hét từ khán giả nhấn chìm.

Bạn có thể thấy dường như mắt chị ửng đỏ, hơi cắn môi bối rối.

Vừa là ngượng ngùng vừa có điều gì đó bạn chưa nhận ra.

Bạn sau đó mới nhận ra mình đã làm gì, gương mặt dần đỏ lên theo không khí sục sôi ở hiện trường.

Cành hoa gài sau tai, chị nhận lấy bông hồng trên tay bạn, có chút hờn trách nhưng cũng rất dịu dàng.

Khi ghi hình lại, bạn nghe lại câu thoại mà chị đã nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cả đời này có lẽ sẽ không yêu ai như yêu chị nữa.

- Tri kỷ.

Cuối cùng, bạn nói.


02.

- Cẩn Ngôn, có mệt không?

Giọng nói khẽ khàng của chị vang lên từ bên trái, cùng với đó là ánh mắt dò hỏi.

- Em vẫn ổn.

Bạn khẽ lắc đầu, nhưng thương chị vẫn luôn quạt cho mình, ngón tay lặng lẽ chạm khuỷu tay chị.

- Lam tỷ.

Môi bạn khẽ động.

- Đưa em.

Chị hơi khựng lại, có lẽ cảm thấy khoảng cách với bạn hơi xa, sợ bạn bị nóng, liền đưa quạt cho bạn.

Bạn mỉm cười với chị, ánh mắt sáng bừng, khiến chị hơi cúi đầu, khẽ nói bạn đừng có khoa trương như vậy.

- Lam tỷ.

Bạn dùng quạt che mũi, nói như làm nũng.

- Nặng quá.

Chị liền bất giác lộ vẻ lo lắng, nhìn quanh rồi nhíu mày, nhưng cũng nói nhỏ an ủi bạn:

- Chịu khó một chút, ngoan.

Khoé miệng bạn âm thầm nhướn lên, tuy không muốn chị lo lắng cho mình nhưng bạn vẫn tham luyến sự nuông chiều và dịu dàng độc nhất vô nhị của chị.

Sau đó người dẫn chương trình yêu cầu chụp ảnh chung, chị vô thức muốn vươn tay đỡ bạn nhưng bạn lại tránh một cách kín đáo, đưa quạt vào tay chị.

Chị nhìn sang, chạm ánh mắt đầy áy náy của bạn.

- Nhìn vào ống kính.

Chị cười, vẫn là sự bao dung từ xưa tới giờ.


03.

Giọng nói của chị mang sự dịu dàng đặc trưng.

Là một người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, mỗi khi nghe chị hát là bạn không kìm được nhịp tim tăng nhanh.

Chị phát huy sự trầm ổn của mình, trước khi ngồi xuống còn lướt nhìn qua bạn.

Chị là người dễ bị chọc cười, khi tới lượt Na tỷ là vị chọc cười không khép được miệng

Một chiếc khăn lụa vuông được chị cầm trong tay, chốc chốc chị lại dùng che mặt, nhưng không thể che được đôi mắt cười thành vầng trăng khuyết kia.

Bạn hơi nhướn người ra, có chút bất lực nhìn thấy chị cười tới nằm bò cả ra mặt chiếc bàn đạo cụ, tạo nên sự đối lập rõ rệt với Xa Thi Mạn khoé miệng chỉ nhướn lên một chút.

Nhưng bạn rất không đúng lúc lại muốn chạm vào đuôi mắt chị, khẽ miết lên cánh môi của chị.

Khẽ nuốt nước bọt, bạn lấy lại tinh thần, khi âm nhạc vang lên liền cầm micro tiến ra giữa sân khấu.

Trong lúc tình cờ nhìn xung quanh, bạn thấy chính mình trong mắt chị.



04.

Màn trình diễn "Bạch nguyệt quang" cuối cùng là làm riêng cho chị.

Chị thật sự rất giống, cũng thực sự là "bạch nguyệt quang".

Bất luận là Phú Sát Dung Âm chị vào vai hay bản thân Tần Lam sau khi bỏ đi ngoại vật.

Đoan trang, điềm đạm, hiền thục, nhưng khát khao tự do.

Dịu dàng, đại lượng, thấu hiểu, bao dung. 

Đó là ánh trăng sáng của bạn.

Bất luận là Nguỵ Anh Lạc mà bạn đóng vai, hay bản thân Ngô Cẩn Ngôn bỏ đi ngoại vật.

Vì thế cuối cùng không kìm được rơi nước mắt.

Thế đạo bất công, rõ ràng chỉ muốn bên một người tới khi xương tan thành tro.

Bạn không dám chớp mắt, sợ nhập vai quá sâu, nước mắt sẽ chảy ra.

Khi quay lại trường quay, chị đi đầu tiên, nhưng khi quay đầu thì chậm lại, lấy người che đi mười ngón tay đan nhau.

- Anh Lạc.

Giọng của chị rất nhẹ, nhưng bạn biết chị đã nói gì.

- Bản cung ở đây.

- Nương nương.

Trái tim có nơi thuộc về.

- Cẩn Ngôn là người rất dễ cảm động

Chị dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt bạn, cầm micro thay bạn giải thích khi bạn cúi đầu không nói.

Bạn không dám lên tiếng, nhưng nghe thấy giọng nói dần trở nên nghẹn ngào khi nhớ lại những trải nghiệm đã qua.

Hai người cuối cùng vẫn là giống nhau, nội tâm đều mềm yếu.

Chị ngẩng lên nhìn vào mắt bạn, giống như những chú cá voi đơn độc giữa đại dương đã tìm thấy nhau.

Đó là sự ăn ý về tâm hồn giữa hai người.


- THE END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro