Có chị, mọi thứ đều ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn uống say rồi, lấy cớ là gặp gỡ đoàn làm phim.

Sự việc xảy ra gần đây khiến cô thật sự mệt mỏi, tựa như cả tảng núi lớn đè xuống khiến cô không thở nổi. Bữa cơm hôm nay mọi người thấy cô cứ liên tục nốc rượu, tuy trong lòng không thoải mái nhưng không nói gì, nghĩ để cô giải toả một chút cũng được.

Cô uống tới mức đầu óc choáng váng, cuộn mình trong một góc, chìm vào cảm xúc của bản thân. Quản lý nói từ tối nay cô có một kỳ nghỉ nhỏ. Thật ra cô cũng biết, giờ cô đang ở đầu sóng ngọn gió, đâu có nhiều hoạt động chờ đợi cô. Cộng với việc hiện giờ quả thực cô không nên xuất hiện nhiều trước mặt công chúng.

Gần đây cô cũng bị chửi tới sợ rồi.

Mọi người thấy cô không ổn cũng khuyên cô về nghỉ ngơi sớm. Ngô Cẩn Ngôn cũng không từ chối, nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Đoàn làm phim cũng tìm người đưa cô về nhà.

Quả thực uống hơi nhiều rồi. Cẩn Ngôn xuống xe là cảm thấy trời đất chao đảo, loạng choảng bước vào cửa toà nhà, đồng nghiệp đưa cô về ngồi trong xe thở dài.

Tới khi nào mới kết thúc đây?!

Ném túi xách xuống, quần áo cũng không thay, nằm ngay xuống giường.

Nước mắt trào ra không lý do, quá ấm ức, quá khổ sở! Cô cắn chặt răng cố gắng gượng trước mặt người khác, khi ở một mình thì trống rỗng không còn chút sức lực nào.

Gọi điện cho Lam tỷ.

Suy nghĩ kỳ lạ đó đột nhiên loé lên trong đầu cô. Một thời gian dài sau khi quay xong bộ phim, Cẩn Ngôn vẫn luôn suy nghĩ về tình cảm của mình với Tần Lam, nhưng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng thì lại xảy ra chuyện lớn khiến cô đành phải gạt nó sang một bên.

Thật ra Cẩn Ngôn đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn trốn tránh, không muốn thừa nhận.

Tần Lam cũng đã liên lạc với cô, sau khi xảy ra chuyện chị đã hỏi thăm ngay. Bản thân cô không nói nhiều, chỉ nói qua loa cho xong, cô luôn sợ mình sẽ gây ảnh hưởng tới Tần Lam.

Có lẽ vì uống nhiều rồi, Cẩn Ngôn gạt đi những lo lắng kia, cầm máy gọi.

Sau khi bấm máy thì Cẩn Ngôn hối hận.

Tại sao mình lại gọi cho Tần Lam? Rốt cuộc là phải đứng trên lập trường gì đây?

Không đợi cô nghĩ xong thì đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo, Lam tỷ.

Cẩn Ngôn không biết nên nói gì tiếp.

- Chào cô Ngô, cô tìm Lam tỷ có chuyện gì không?

Không phải Tần Lam?

- Chị là...?

- Tôi là trợ lý của Lam tỷ.

- À, không có việc gì, chắc Lam tỷ đang bận, tôi không làm phiền nữa.

Thật sự có chút hụt hẫng, cô vốn dĩ muốn được nghe thấy giọng nói của người ấy.

- Không phải, Lam tỷ đang ở bệnh viện, giờ chị ấy đang ngủ.

- Lam tỷ làm sao vậy??

Giọng nói bên kia có chút chói tai, trợ lý hơi đưa điện thoại ra xa.

- Lam tỷ bị đau dạ dày, mấy ngày này lại quá mệt, trưa nay ngất ở trường quay. Cô có việc gì không, có thể...

- Ở bệnh viện nào vậy? Cho tôi số phòng bệnh.

Đây là lần đầu tên Ngô Cẩn Ngôn ngắt lời người khác.

Trợ lý ngừng một chút, rồi cũng cho cô biết. Trợ lý biết Tần Lam rất nhớ đứa trẻ này.

- Được, tôi tới ngay.

Cũng may họ đều ở Thượng Hải.

- Ai vậy?

Tần Lam đã ngủ được rất lâu, lúc này tỉnh lại, mơ màng nghe trợ lý nhận điện thoại nhưng không rõ nói gì.

- À, Tiểu Ngô.

Trợ lý đặt điện thoại xuống.

- Cô ấy nói lát nữa tới đây.

- Cẩn Ngôn?

Trợ lý gật đầu.

- Chị nói cho em ấy làm gì.

Giọng nói của Tần Lam có chút khàn khàn.

- Em ấy đã rất mệt rồi, còn bảo em ấy tới thăm tôi.

- Không phải chỉ nhớ cô ấy sao? Tôi thay mặt chị mời cô ấy tới cho hai người gặp nhau còn không được à, đúng thật là...

Trợ lý chu môi.

- Chị lắm chuyện.

Tần Lam dựng gối lên đầu giường rồi ngồi dậy.

- Chị dậy làm gì? Nằm thêm lát nữa đi. Còn khó chịu không?

Trợ lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Lam, vẫn rất lo lắng.

- Tôi không sao, nằm cả buổi chiều rồi choáng váng lắm. Lát nữa chị ở cửa đón Cẩn Ngôn nhé.

Tần Lam vừa tìm tư thế ngồi thoải mái vừa dặn dò trợ lý.

- Tôi biết rồi.

Khoảng một giờ sau, Ngô Cẩn Ngôn mới tới bệnh viện.

Trên đường tới đây, Cẩn Ngôn cũng mở cửa sổ xe taxi hóng gió, lúc xuống xe cũng thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Mở cửa phòng bệnh là thấy Tần Lam đang ngồi dựa đầu giường, cúi đầu xem điện thoại.

- Lam tỷ?

Cẩn Ngôn đóng cửa lại, thử gọi một tiếng.

Tần Lam nghe tiếng, đặt điện thoại xuống.

- Cẩn Ngôn, em tới rồi à?

Cô tiến tới, khi tới gần giường, Tần Lam liền bị mùi rượu sộc vào mũi khiến hàng lông mày nhíu lại. Lúc này chị mới để ý người ấy cả tai và mặt đều đỏ ửng, tóc hơi rối, mắt cũng hơi sưng đỏ.

- Cẩn Ngôn, em uống rượu à?

- Hôm nay đoàn làm phim cùng ăn cơm, xin lỗi Lam tỷ, khiến chị khó chịu.

Ngô Cẩn Ngôn hơi luống cuống, cô không chỉ dừng lại mà còn định lùi về sau.

Tần Lam dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, giữ lấy tay cô.

- Không sao, em ngồi đi.

Cẩn Ngôn ngồi xuống, đầu hơi cúi xuống. Hai người nhất thời không nói gì.

- Lam tỷ, chị đã khoẻ hơn chưa?

Vẫn là Cẩn Ngôn phá vỡ sự trầm mặc, cô chậm chạp ngẩng lên, phát hiện Tần Lam đang nhìn mình chăm chăm.

- Thật ra chị không sao cả, còn bọn họ ai cũng căng thẳng thái quá.

Tần Lam cố làm vẻ bình thản, chị thật sự không muốn để Ngô Cẩn Ngôn lo lắng cho mình.

- Lại gạt em. Lam tỷ, chị nhìn sắc mặt mình đi, giống như không có bệnh hay sao? Dạ dày chị vốn không tốt, mệt như vậy cũng không nghỉ ngơi cho tốt, cứ muốn mệt chết mới được hay sao?

Tần Lam nhìn vẻ mặt đầy chính khí của Cẩn Ngôn, không kìm được xoa xoa đầu cô:

- Chị nói em này, từ lúc nào mà lại thích càu nhàu như bọn họ thế?

- Em...

Ngô Cẩn Ngôn cứ "em" cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng không nói gì.

- Cẩn Ngôn, gần đây vẫn ổn chứ?

- Em vẫn ổn, cũng không có gì.

Cô cố nặn ra nụ cười gượng.

- Em như vậy không xinh đâu.

Tần Lam thật sự thương cô, vuốt ve mặt cô, nói:

- Muốn khóc thì khóc chỗ chị đi, chị biết em khó chịu, với chị thì không cần gắng gượng.

Cẩn Ngôn không biết Tần Lam có ma lực gì, lời nói quan tâm được nói ra với chất giọng dịu dàng đặc biệt của Tần Lam, cô cảm thấy mọi tầng phòng ngự và nguỵ trang tâm lý của mình đều sụp đổ trong giây lát. Nước mắt nhanh chóng làm nhoè đi đôi mắt, Cẩn Ngôn vô thức ôm lấy mặt, không muốn Tần Lam nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Tần Lam gắng gượng ôm lấy đôi vai Cẩn Ngôn với tư thế không thoải mái lắm, khẽ khàng vỗ lên tấm lưng dường như gầy đi nhiều của cô. Chị muốn nói với Cẩn Ngôn, không sao cả, có chị đây.

Cũng không biết bao lâu sau, Tần Lam thậm chí cảm thấy cánh tay mình bắt đầu tê, lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới ổn định lại cảm xúc.

Cô không ngờ mình lại khóc thành ra bộ dạng xấu xí này, có lẽ là ở bên cạnh Tần Lam, cô yên tâm bỏ đi mọi sự đề phòng, lần đầu tiên bộc lộ hết cảm xúc.

- Lam tỷ, em thất thố rồi.

- Cẩn Ngôn, lên đây ngồi với chị một lúc.

- Lam tỷ, em...

Cẩn Ngôn cúi nhìn quần áo mình, ra ý không thích hợp để lên giường.

- Không sao, cởi áo khoác ra là được rồi.

Tần Lam ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Ngô Cẩn Ngôn khoác áo lên tựa ghế, cẩn thận lên giường.

Cô vừa ngồi vững thì Tần Lam nghiêng người sang ôm lấy cô.

- Khỉ con của chị, thời gian này em thật vất vả rồi. Chị biết em rất khổ sở, có gì cứ nói với chị.

- Lam tỷ, em...

Ngô Cẩn Ngôn nghẹn ngào, nhưng cô không muốn ngả trên vai Tần Lam mà khóc.

- Lam tỷ, em phải làm thế nào đây? Em xin lỗi rồi, em nhận sai rồi, tại sao, tại sao họ vẫn không chịu tha thứ cho em?

- Cẩn Ngôn, em nên biết rất nhiều chuyện không dễ gì qua được. Lời nói đáng sợ, chúng ta ai cũng hiểu điều này. Chị biết thời gian qua rất khó khăn, nhưng em phải gắng gượng vượt qua.

Tần Lam buông cô ra, cưng chiều lau nước mắt cho cô.

- Cẩn Ngôn, em đừng sợ!

- Nhưng em thật sự sợ lắm!

Ngô Cẩn Ngôn thút thít, dường như tối nay cô đã nói hết những lời trong lòng cho Tần Lam.

- Yên tâm.

Tần Lam nắm lấy tay cô, rồi từng chữ chị nói đều khắc sâu trong trái tim Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn, có thể chị không thể bảo vệ em, nhưng đôi vai này có thể mãi mãi dành cho em. Chị luôn ở bên em, có được không?

Tần Lam trước nay đều là người dịu dàng, nhưng trong ánh mắt luôn là sự kiên định và đáng tin. Ngô Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn vào mắt Tần Lam, mọi cảm xúc phức tạp trong tim lập tức trào dâng tới đỉnh điểm, muốn bộc phát ra ngoài.

Nhờ vào hơi rượu chưa tan, Ngô Cẩn Ngôn không tự khống chế được mà hôn Tần Lam.

Tần Lam giật mình, nhưng chị không tránh né.

Chị đã biết từ rất lâu rồi. Tình cảm của thanh niên luôn nồng nhiệt và lộ ra ngoài, khi đối diện với người mình yêu, thường đối phương sẽ rất dễ nhận ra tình cảm mình. Ánh mắt luôn dõi theo chị của Cẩn Ngôn khiến chị từ lâu đã hiểu tâm ý của đứa trẻ này.

Tần Lam biết chị nên thoát ra khỏi đó, chị là người qua đường, chị biết tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cả hai, nhưng chị không thoát ra được. Chị sớm đã rơi vào chiếc lồng ngọt ngào nhưng sai trái này, chị căn bản không thể đi ngược lại với con tim, không thể loại bỏ tình cảm của mình.

Cẩn Ngôn có thể sẽ không đoán được, cô và Tần Lam lại có được sự ăn ý đồng điệu, đặc biệt là về mặt đối xử với đối phương, ái mộ lẫn nhau nhưng đều trốn tránh.

Thôi vậy, ích kỷ một lần đi, Tần Lam thầm nghĩ.

Sống trên đời, con người phải sống vì mình một lần.

Có thể vì thấy Tần Lam không cự tuyệt, Ngô Cẩn Ngôn mạnh bạo tiếp tục thưởng thức sự tuyệt vời của Tần Lam.

Tần Lam cũng cố gắng đáp trả sự tấn công có chút thô bạo và chưa thành thục của Cẩn Ngôn. Cùng với hơi rượu còn lại trong miệng cô, ý thức Tần Lam cũng bắt đầu mơ hồ.

Chị không kìm được phát ra tiếng, lúc này Cẩn Ngôn mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ buông chị ra.

Tần Lam lấy lại hơi thở, cảm nhận được dường như Cẩn Ngôn định nói gì, vội dùng ngón tay chặn lại đôi môi còn ửng đỏ của cô.

- Em không cần nói nữa, chị biết cả rồi.

Ngô Cẩn Ngôn ngủ trên giường bệnh cùng Tần Lam, có vòng tay của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế lúc này nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Tần Lam ngắm gương mặt đang say ngủ của Cẩn Ngôn, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên trán cô.

- Ngủ ngon, Cẩn Ngôn.

——Có chị là yên tâm.

——Chị sẽ cùng em vượt qua sóng gió, chờ đợi những điều tuyệt vời tới.

-----------------------------

Chúc cho khỉ con của Lam Lam thật mạnh mẽ! >_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro