5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nửa khuôn mặt của anh ẩn dưới ánh đèn, vẻ mặt mơ hồ, lẳng lặng gọi một cuộc điện thoại: "Alo, Trương Mẫn, làm giúp tôi việc này".

"Ừm, không cần giết người, tôi muốn cả đời này hắn ta cũng không thể đứng dậy được nữa"

 Hai người ở trong phòng bệnh cả ngày không ra ngoài, lúc Lăng Duệ đi ra, ánh mắt mọi người nhìn anh đều vô cùng mập mờ, một Omega trong kỳ phát tình và một Alpha ở chung phòng thì có thể xảy ra chuyện gì, mọi người cũng tự hiểu trong lòng.

 Sở Tuân tiến lên trêu ghẹo: "Bác sĩ Lăng, chúng tôi có phải sắp được ăn kẹo cưới của anh không? Lăng Duệ có chút ngại ngùng gãi đầu một cái: "Sở Tuân, có để ăn à, tôi với cái vị kia nhà tôi, đã chiến đấu hăng hái cả ngày"

 Sở Tuân lớn hơn anh vài tuổi, sớm đã kết hôn, nên anh không hề để bụng lời của anh ta: "Đã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, này, còn trong cạp giữ nhiệt, lấy ăn đi!"

 "Vậy thì cảm ơn bác sĩ Sở nha".

 Lăng Duệ vừa muốn đi lấy, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại đặt cạp giữ nhiệt xuống.

 "Một lát tính sau, tôi đi lấy  đồ trước". Nói xong hùng hổ chạy về phòng làm việc của mình, hoàn toàn không giống một người đàn ông 31 tuổi. Sở Tuân nhìn bóng lưng của hắn, mỉm cười lắc lắc đầu: "Tình yêu đúng làm làm con người ta có tinh thần vô cùng"

 Lúc Lăng Duệ quay về phòng bệnh, không nhìn thấy bóng dáng của Vương Việt, chỉ thấy một lớp chăn mềm nhô lên. Lăng Duệ bật cười đặt cạp giữ nhiệt lên bàn, khẽ vỗ lớp chăn bông: "Tiểu Việt, đói không, ngồi dậy ăn chút đi".

 Vương Việt lúc này mới để lộ cái đầu ra khỏi chăn, khóe mắt còn vương nước mắt lóng lánh: "Bác sĩ Lăng, em tưởng anh đã bỏ đi, em tưởng anh không cần em nữa". Lăng Duệ ôm Omega của anh vào trong lòng: "Được rồi, nói mấy lời ngốc nghếch gì thế, không phải anh đã quay lại sao?"

 Nói xong thì kéo người từ trong chăn ra ngoài, móc một chiếc nhẫn từ trong túi ra, mạnh mẽ đeo vào ngón vô danh của cậu: "Tiểu Việt, dù bây giờ cầu hôn có hơi gấp gáp, nhưng mà từ rất lâu, anh đã cho rằng em là bạn đời duy nhất của anh. Em đồng ý gả cho anh không?"

 Vương Việt sững sờ nhìn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên tay, cắn môi lại bắt đầu rơi nước mắt: "Bác sĩ Lăng, em không nên không nghe lời anh, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không..."

 "Tiểu Việt". Lăng Duệ cũng không muốn để cậu nhớ đến những chuyện đã qua, ngắt lời cậu: "Chuyện đã qua thì cho qua, chúng ta đừng nghĩ nữa được không?"

 Vương Việt vẫn đang khóc, nước mắt như những hạt trân châu rơi lên mu bàn tay của Lăng Duệ, cũng tàn nhẫn va vào trái tim của anh. Lăng Duệ khẽ ôm lấy cậu, nghe thấy Vương Việt rầu rĩ cất giọng: "Bác sĩ Lăng, lúc đó em thật sự rất sợ, may mà cảnh sát đã đến rất đông, nếu không thì em phải làm sao đây". Dừng một chút, Vương Việt lại tiếp tục nói: "Bác sĩ Lăng, em đồng ý, em đồng ý ở bên anh mãi mãi".

 Nghe cậu nói như vậy, Lăng Duệ đoán được chắc hẳn là cái tên kia chỉ lột đồ của cậu, còn chưa kịp làm gì, cảnh sát đã ập đến, cũng cảm thấy may mắn trong lòng, may là Vương Việt thật sự chưa phải chịu thương tổn.

 Lăng Duệ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu: "Nếu đã đồng ý với anh, thì chính là người của anh, được rồi, đừng khóc nữa, đói bụng không, ăn chút đồ đi".

 Vương Việt sờ bụng, khẽ gật đầu. Lăng Duệ dựng bàn ăn trên giường bệnh lên, lấy từng món trong cạp giữ nhiệt ra đặt lên: "Đây là cơm mà đồng nghiệp anh làm giúp, còn cố ý làm hai phần cho chúng ta, em nếm thử xem hợp khẩu vị không".

 Nói xong còn lấy hai ly nước đặt lên bàn, Vương Việt ngoan ngoãn cầm đũa bắt đầu ăn, còn chưa ăn được mấy miếng, Lăng Duệ bất chợt hỏi một câu: "Người em còn đau không?"

"Khụ khụ khụ..."

Vương Việt đột nhiên bị sặc, mặt đỏ bừng lên. Lăng Duệ vội vàng đưa nước đến bên tay cậu, vỗ vỗ lưng cậu: "Ăn chậm thôi, sao mà không cẩn thận thế?"

 Cả người Vương Việt đỏ bừng giống như con tôm vừa vớt ra từ trong nồi, đại nãokhông kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh tượng 18+ xảy ra cách đây không lâu. Lúc đó cậu sợ bác sĩ Lăng rời đi, còn quấn lấy anh không cho anh đi, dù cơ thể và phần gáy vẫn còn cảm giác đau nhói, Vương Việt cũng chỉ mạnh mồm nói một câu "Không đau".

Lăng Duệ biết cậu xấu hổ nên nổi lên ý định trêu đùa, đột nhiên đứng lên tiến đến trước mặt cậu: "Thật sự đã hết đau, cần anh kiểm tra thử không?"

Vương Việt nhìn khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại trước mắt, không thể nhịn được nên nhét rau mình vừa mới gắp vào miệng anh.

 Phòng thí nghiệm y tế

 Lăng Duệ lo lắng đứng đợi ở sảnh phân cách, nhìn thấy Sở Tuân đi ra, vội vàng hỏi: "Thế nào, có kết quả không?"

 Sở Tuân đưa giấy xét nghiệm cho anh: "Tin tốt là cũng may không phải loại chất gây hại khó giải quyết, tin xấu là loại thuốc này quả thực là có tính gây nghiện, nó có thể khiến người ta sinh ra ảo giác ở một khoảng thời gian nào đó".

 Lăng Duệ cuối đầu lật xem tờ giấy trong tay, nhíu mày: "Cho nên, Tiểu Việt em ấy đã nghiện thuốc? Thế loại thuốc này, sẽ gây tổn hại gì lên cơ thể của em ấy?"

 Trước mắt các chỉ số cơ thể của cậu ấy ở các mục đều bình thường, chỉ là dùng thuốc ức chế quá nhiều năm, để cho tương lai cậu ấy có thể thụ thai thành công, tốt nhất thì đừng dùng nữa, còn có đây là thuốc mà giáo sư kê, có thể áp chế cơn nghiện, cậu đừng quên cho em ấy uống".

 Lăng Duệ nhận lấy thuốc và nói "cảm ơn", sau đó hỏi thêm: "Thế khi nào em ấy sẽ lên cơn nghiện này?"

 Sở Tuân tiện tay cất bút ký tên vào trong ngăn kéo: "Xem cơ thể của người này thì, tháng này có khả năng sẽ phác tác từ hai đến ba lần, cũng có thể uống thuốc thì sẽ không, cậu không cần lo lắng quá, cứ cố gắng chăm sóc tốt cậu ấy qua kỳ phát tình này, Omega vừa bị đánh dấu vô cùng thiếu cảm giác an toàn"

"Biết rồi". Lăng Duệ phất tay đi ra ngoài, Sở Tuân cạn lời: "Thằng nhóc thối, chạy nhanh thật"

Bởi vì ba mẹ Vương Việt qua đời do cấp cứu thất bại trong bệnh viện, cho nên Vương Việt luôn ghét cái mùi ở đây, hơn nữa để Vương Siêu ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm. Lăng Duệ thấu hiểu nỗi lo của cậu, hai người đơn giản thu dọn một phen rồi về nhà.

 Khi về nhà Vương Siêu vẫn đang ngủ, Lăng Duệ biết cơ thể Vương Việt không thoải mái nên đê cậu an tâm ngồi trên sô pha một lúc, mình tự đi nấu bữa tối.

 Vương Việt nhìn bóng dáng anh đeo tạp dề bận lên bận bịu trong nhà bếp, lại sờ lên chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh, mới phát hiện ra thì ra trong lòng bác sĩ Lăng, mình đã quan trọng như thế. Trong lòng cậu chua sót, đột nhiên tiến đến ôm lấy chiếc eo thon của đối phương.

 Cảm giác được cảm giác mềm mại sau lưng, Lăng Duệ ngừng tay đang thái rau, quay đầu lại hỏi cậu: "Sao thế?"

 Vương Việt cảm thấy rầu rĩ trong lòng, mũi cũng cay: "Bác sĩ Lăng, em hỏi anh một chuyện, anh đừng giấu diếm em".

 Lăng Duệ bỏ dao xuống, lau lau tay, quay người lại ôm người yêu vào lòng: "Muốn hỏi gì, hỏi đi ".

 Vương Việt nhìn thẳng vào mắt anh, trong đáy mắt chiếu lên bóng hình của mình rất rõ: "Bác sĩ Lăng, thứ hắn tiêm vào em, là ma túy sao?"

---------

Quý dị thấy lỗi typo cứ note cho em nha, cảm ơn quý dịiiiiii
Qua nay em giải quyết vài chuyện nên mãi mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro