CHƯƠNG 6 - Phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Mhok..."

Chàng trai trẻ hét lên trong đám đông hỗn loạn. Hình ảnh của những người xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cậu hướng đám đông tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mọi người đều xa lánh cậu, như thể cậu là một sinh vật kỳ lạ không nên đến gần. Day gọi đi gọi lại tên của anh không biết bao nhiêu lần. Cậu lê đôi chân không thể tự chủ của mình và bước đi một cách ngơ ngác giữa đám đông xa lạ, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, căn bản không thể tìm được phương hướng. Trước mắt cậu là một mảnh tối tăm, nỗi sợ hãi trong lòng lần nữa trào dâng. Tưởng tượng đến chuyện sẽ xảy ra nếu cậu không thể về nhà.

"Day..."

Cậu dường như nghe thấy có người gọi tên mình, tuy giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng chẳng thể giúp cậu xác định được phương hướng. Âm thanh hỗn loạn xung quanh làm gián đoạn khả năng định hướng của cậu. Chàng trai trẻ cố gắng bước trở lại đoạn đường mình đã đi qua, cậu đi theo hướng mà bản thân cho là đúng, nhưng cậu đã sai. Cậu đứng lại khi giọng nói kia biến mất, cậu cố gắng quay trở lại nhưng lại chỉ nhìn thấy đám người đi qua đi lại một cách vô cảm, không một ai để ý đến cậu. Cậu cảm thấy mình như đang bị bịt mắt chạy trong một mê cung không có lối ra, chỉ có một giọng nói thu hút cậu, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát nhưng cũng chẳng thể giúp gì được.

"Day!"

Giọng nói ấy lần nữa vang lên, nhưng Day vẫn chẳng thể xác định được thứ âm thanh ấy đến từ đâu, cậu tuyệt vọng nhìn xung quanh dù biết rõ thị lực của mình ra sao. Nhưng lần này khác rồi, cậu nhìn thấy một chùm màu xanh, màu cam di chuyển ở một lối đi. Cậu vội vã chạy đến, giọng nói ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn cho đến khi nó gần như ở ngay bên tai cậu. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh, trên tay còn vẫy vẫy hai cái áo màu cam rực rỡ. Sau đó ôm chặt cậu bằng cả hai tay, cái ôm đó vững chắc hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi, Day... Anh xin lỗi."

Cái ôm sâu đã khiến Day rơi nước mắt. Cậu áp chặt mặt mình vào lồng ngực dày dặn của người đàn ông, muốn giấu đi sự tổn thương sâu thẳm bên trong trái tim mình. Cậu vô cùng sợ hãi, sẽ ra sao nếu người như cậu không có sự giúp đỡ từ người khác? Day không phàn nàn về việc người kia đã buông tay mình. Lời xin lỗi đó đã lấy đi mọi sự khó chịu bực bội trong cậu, cả hai chẳng khác gì mấy, có lẽ Mhok cũng đang trong tình trạng mâu thuẫn bối rối như cậu.

"Về nhà thôi."

"Ừm, chúng ta về nhà thôi."

Mhok nói và Day cũng chỉ trả lời một cách đơn giản. Cả hai đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai, sau đó cùng nhau đi qua con hẻm chật hẹp. Chàng trai trẻ hít một hơi sâu và nghĩ rằng ít nhất hôm nay cũng không phải là một ngày vô ích, cậu đã có cuốn sách mà mình mong muốn. Đợi đến lúc về đến nhà cậu sẽ nhờ Mhok đọc giúp cậu, như vậy thì cậu sẽ hoàn toàn quên đi những chuyện không vui ngày hôm nay.

Cả hai đứng đợi một lúc rồi nhanh chóng lên chiếc xe mà Mhok đã đặt qua ứng dụng. Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ đủ để nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại.

'Tao đã chia tay với nó rồi.'

Day nhớ rằng đó là giọng nói của Porjai.

"Cứ vậy mà kết thúc hả? Tụi mày tự suy nghĩ cho kĩ đi. Tao không bắt mày chia tay, tao chỉ gọi để biết thêm thôi. Mày muốn làm gì thì làm, tao không nhúng tay vô đâu."

Mhok cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng, Day giả vờ ngủ để người bên cạnh yên tâm hơn.

'Thật ra là tao chịu đựng nó lâu lắm rồi. Lúc trước uống say nó còn ra tay đánh tao. Tao từng tha thứ cho nó một lần rồi, nhưng lần này thì tao thực sự chịu không nổi nữa. Nếu tao còn nhịn nữa thì sau này nó được đà lấn tới, tiếp tục làm mấy chuyện khốn nạn này thôi.'

"Nó từng đánh mày hả?"

Giọng nói của Mhok thể hiện rõ anh đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Bên kia đầu dây không trả lời, tựa hồ đang ngầm thừa nhận. Anh hít một hơi dài rồi nói tiếp.

"Rồi còn con của tụi mày thì sao? Mày mang thai hai tháng rồi đó."

Nghe xong những lời đó Day cảm thấy vô cùng bối rối, khó chịu và bất an.

'Chắc tối nay tao sẽ ghé khách sạn nào đó gần công ty để ở tạm. Tao đã dọn hết đồ ra khỏi nhà nó rồi, tao sợ nó về sẽ nổi điên lên rồi làm ra mấy chuyện khốn nạn nào đó.'

"Nếu cần thì mày tới ở tạm nhà tao cũng được, phòng chị tao còn trống đó, chìa khóa thì vẫn để chỗ cũ."

'Nhưng mà...'

"Ở nhà tao đi, nó không dám kiếm mày đâu. Ít nhất tao ở đó còn có thể giúp mày tới lúc mọi chuyện lắng xuống. Chuyện khác thì nói sau đi." Mhok cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện, người bên kia đầu dây chấp nhận lời đề nghị của anh và nói tối nay gặp nhau ở nhà anh rồi cúp máy.

Day vẫn còn giả vờ ngủ, vì để bản thân trông giống như đang ngủ cậu đã điều chỉnh lại hơi thở của mình. Lúc này cậu nghe được tiếng Mhok khẽ cười khúc khích nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng một lúc sau đó Day đã thật sự ngủ quên. Khi Mhok lay tỉnh cậu nói rằng họ đã về đến nhà, bầu trời xám xịt cùng với ánh đèn mờ ảo xung quanh cho cậu biết rằng trời đã tối. Mhok mở cửa, dẫn cậu vào trong nhà. Day đang suy nghĩ rằng có nên để Mhok đọc cuốn sách mới mua cho mình nghe không, lại nghĩ đến việc chắc Mhok cũng đang rất mệt.

"'Ai cho phép cậu đưa Day ra khỏi nhà?"

Một giọng nói nghiêm túc vang lên ngay lúc họ vừa bước vào nhà. Sao mẹ của cậu về rồi? Không phải bà nên ở Milan để lên kế hoạch thiết kế bếp cho một khách sạn ở đó sao? Bà ấy cũng phải ở đó ít nhất một tháng, nhưng hiện tại bà ấy lại ở đây. Day cố gắng nhìn kĩ hơn, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, đó quả thật là mẹ cậu.

"Là con kêu anh Mhok dẫn con đi đó." Cậu kiên định trả lời, không cho Mhok cơ hội mở miệng. "Nếu mẹ muốn trách thì trách con, đừng trách anh ấy."

Day bước tới một bước, như muốn nói rằng cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm.

"Cho dù là yêu cầu của Day đi nữa thì cậu cũng không có quyền dẫn thằng bé đi. Tôi đã nói rồi, nếu không có tôi hay Night đi cùng thì không được phép đưa Day ra khỏi nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?" Mẹ của Day mắng Mhok một cách gay gắt.

"Mẹ!" Day cố gắng bác bỏ.

"Nhìn lại bộ dạng bây giờ của cậu xem, sao lại trông nhếch nhác đến như vậy? Có phải cậu vừa đi gây chuyện với ai phải không? Đừng tưởng tôi không biết quá khứ của cậu, những gì cậu làm tôi đều biết hết." Bà ấy thở hổn hển nói, "Đến chuyện cậu từng vô tù tôi cũng biết đó."

Sau lời buộc tội gay gắt ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng khách, mùi nước hoa của Night cho Day biết rằng anh cũng ở đó nhưng anh cũng chẳng nói gì.

Thông qua lời nói của mẹ, Day nghe ra được quá khứ  kia của Mhok khiến cậu cảm thấy rất phức tạp. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến từ 'nhà tù'. Porjai từng nhắc đến từ 'tiền án', nhưng Day chỉ nghĩ rằng đó có thể chỉ là một vài chuyện nhỏ như đánh nhau hoặc bị giam giữ,... những loại mà chỉ cần nộp phạt xong là có thể về nhà.

"Tôi không cố ý giấu giếm, nhưng trong lúc phỏng vấn bà cũng không hề nhắc đến vấn đề này. Nhưng nếu bà cảm thấy chuyện tôi từng ở tù là một sai lầm không thể tha thứ... Thì tôi sẵn sàng nghỉ việc."

Mhok cuối đầu, giọng điệu thất vọng của anh hoàn toàn có thể nghe được. Day chưa bao giờ thấy Mhok như thế này trước đây, không hề biết anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương và lên án từ xã hội.

"Không được, anh không được đi... Em không cho phép anh đi."

"Day!"

Mhok ra hiệu cho Day ngừng nói, trong khi mẹ cậu gần như hét tên cậu trong sự tức giận và thất vọng. Day nghe thấy anh trai mình đang cố gắng an ủi và giúp bà bình tĩnh lại. Cả bốn người trong phòng lúc này đều căng thẳng như nhau, mỗi người đều có những rắc rối và gánh nặng riêng.

"Con không nghĩ việc từng vào tù thì nó liên quan gì đến việc anh ấy chăm sóc con. Anh Mhok chăm sóc con, hiểu con hơn những người được gọi là người chăm sóc chuyên nghiệp mà mẹ tìm được. Mỗi người đều có quyền được tha thứ mà, không phải sao mẹ? Nếu anh ấy thật sự làm sai điều gì đó, con sẽ là người đầu tiên yêu cầu anh ấy rời đi." Chàng trai trẻ nói một cách dứt khoát rồi quay lại bảo Mhok dẫn cậu lên lầu đi ngủ.

"Không sao đâu mẹ, con sẽ để mắt đến nó mà. Chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Với lại Mhok vào tù cũng là vì không có người bảo lãnh thôi, cũng không phải là đi ăn trộm ăn cướp nhà ai."

Đêm nay Night lần đầu lên tiếng, như muốn mọi người lùi một bước. Mhok lẳng lặng dắt Day đi vào phòng. Day ngồi trên giường, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mhok bước tới kéo rèm cửa ra, trời đã tối đi, dù có mở cửa sổ hay không thì khung cảnh bên ngoài cũng sẽ không có gì thay đổi.

"Nếu nhìn kĩ thì Day có thể thấy không?" Mhok hỏi rồi sau đó đi tới, hai tay cầm một chiếc túi nhựa chứa đầy thứ gì đó không rõ, để cậu thử chạm vào. Day đặt nó lên tay nhìn kĩ, gần như để nó chạm vào mũi mình. Đó là một con cá vàng mập mạp. Mhok cho biết anh đã mua nó ở chợ Chatuchak.

"Anh mua nó để nó chơi cùng Jinsey của em. Anh thấy Jinsey lúc nào cũng một mình, chắc sẽ cô đơn lắm." Trong giọng nói của anh có chút buồn bã.

"Tên của nó là gì vây?" Day hỏi.

"Nó tên Nozomi." Mhok trả lời, "Nghĩa là hi vọng."

Sau khi được chủ nhân của Jinsey cho phép, Mhok liền thả Nozomi đi gặp người bạn mới. May mắn thay, nhiệt độ của nước trong túi và nhiệt độ nước trong bể không chênh lệch nhiều nên quá trình di chuyển không gặp khó khăn gì mấy. Day đứng đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông đem hai con cá vàng làm quen với nhau. Dù mọi thứ nhìn như một bức tranh màu nước mờ ảo thì cậu vẫn chăm chú nhìn. 

"Anh về trước đây." Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh sáng vừa nói vừa định rời khỏi phòng.

"Nếu ngày mai anh không đi làm, em sẽ bám theo anh cho tới khi nào anh quay lại thì thôi. Em đã biết nhà anh ở đâu rồi, đừng có tưởng là em không dám." Day không hề do dự mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Day!"

"Hôm nay là lần đầu tiên em rời khỏi nhà, em thấy rất háo hức và hồi hộp. Em sợ cái nhìn của người khác, sợ người khác cười nhạo, sợ mình sẽ trở thành trò cười của họ. Nhưng anh biết không? Thật ra không có ai quan tâm đến em cả. Chỉ có bản thân em, luôn lo lắng quá nhiều, nỗi sợ hãi khiến em trở nên bế tắc." Mhok đứng lặng một lúc sau khi nghe Day nói. Day cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không biết cách để thể hiện những cảm xúc đó một cách tốt nhất.

"Nếu anh không muốn người khác phán xét mình thì anh cũng phải thôi phán xét bản thân."

Day tiếp tục nói xong câu. Trên mặt Mhok thể hiện sự nhẹ nhõm, Day cũng mỉm cười, cậu bắt đầu đổi chủ đề, cậu cầm cuốn sách đã mua trước đó và lật qua lật lại.

"Anh có vội đi về tìm chị Porjai không?" Cậu hỏi.

"Ồ, thì ra lúc nãy em giả bộ ngủ à, anh tưởng rằng em ngủ quên thật chứ."

Mhok vừa nói vừa cười, nhưng cũng có vẻ hơi lo lắng. Đến khi Day nhận ra mình đã vô tình để lộ chuyện thì đã quá muộn.

"Biết rồi thì không cần cười nhạo người ta nữa, rốt cuộc anh có vội về không?"

"Không vội, đi về thì cũng chẳng có việc gì làm. Day có chuyện gì sao?"

"Đọc sách cho em nghe đi."

Sau đó, câu chuyện về cuộc hành trình của một cậu bé bắt đầu. Cậu bé phát hiện bản thân đang dần tan biến, chỉ khi cậu hòa mình dưới ánh nắng rực rỡ thì mới có người nhìn thấy cậu. Cho nên, cậu bé phải làm mọi cách để cơ thể của mình tiếp tục tồn tại, dù trước mặt là một mảnh tuyệt vọng cùng bế tắc, thì vẫn còn sự hiện diện của hi vọng.

"Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ biến mất không?" Day hỏi Mhok, nhưng không có bất kì sự phản hồi nào.




(Thay đổi cách xưng hô xong tự nhiên thấy nó dễ thương gì đâu á. Mặc dù biết là bản gốc xưng hô vẫn còn hơi khách sáo nhưng dịch qua tiếng Việt xưng anh em ta nói nó dịu keo quá. Tự dịch rồi tự hight luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro