chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(dịch để đọc 1 mình k ngờ cũng có ng khác đọc 💀 trình t còn dở tại t ngu nên đọc có bị sượng thì các mom thông cảm, với lại t chưa xin dc per của tgia nên hơi rén)


Cuộc sống em trở lại bình thường.

Không còn những buổi photoshoot, cười đùa với Gallagher, hay trò chuyện cùng Sunday.

Và... không có Robin.

Có một chút cảm giác trống rỗng khi thiếu nàng, điều này rõ ràng thật kì lạ vì Firefly đã luôn sống rất ổn mà không có nàng ấy trong đời. Nhưng giờ đây, khi em đã gặp được nữ thần tượng đó, cho dù chỉ một chút, em vẫn chẳng thể ngừng nghĩ suy về nàng. Có lẽ vì vài lý do, Robin dường như xâm chiếm cả tâm trí em, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống em.

Em nghĩ về nàng khi ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn và hoa cúc. Em nhìn thấy nàng trên bảng quảng cáo. Em lắng nghe thấy nàng trong những bài hát thậm chí không thuộc về nàng.

Firefly đang chải lông cho Sam trên ghế, Wolfie ngồi kế bên, nghịch game. Điện thoại bỗng sáng lên một thông báo từ Robin, Firefly lập tức ném chiếc lược chải lông sang một bên để nhấc điện thoại lên.

Một tấm selfie từ nữ thần tượng. Có vẻ như nàng ấy đang ở trong căn hộ riêng của mình vì ánh sáng từ đèn khá ấm áp, và bộ quần áo giản dị. Nhưng kể cả thế, Robin trông vẫn thật lộng lẫy. Điều này thật điên rồ. Sự ấm áp dâng trào lên trong lòng Firefly khi em nghĩ đến chỉ có duy nhất mình được xem những tấm ảnh này. Một tin nhắn đang được soạn.

"Chỉ dành cho cậu".

Firefly đỏ mặt trước khi trả lời lại bằng một tấm meme từ Sam. Wolfie để ý và nhìn em một cách thất vọng.

Robin bằng cách nào đó đã muốn trêu chọc khi em vừa trả lời, nói rằng ước gì mình được thấy Firefly thay vì Sam. Firefly đã tưởng tượng ra nụ cười không biết xấu hổ của Robin, ánh mắt nghịch ngợm trong đôi mắt màu xanh lá.

Trái tim em có chút rung động, và cả người thì nóng lên như lò nung. 

Em nghĩ Kafka đã đúng. 

"Thấy gớm", Wolfie nói. "Đang nhắn tin với bạn gái đấy à"

"Cổ không phải bồ tui!" Firefly phản đối, mặt đỏ bừng.

"Tùy", Wolfie trả lời, không tin. "Rồi tí nữa ăn gì?"

"Chưa quyết định được", Firefly nhận được một tin nhắn khác từ Robin và mau chóng trả lời. "Bà có muốn giúp không?"

"Trình nấu ăn trong Cooking Mom của tui không có áp dụng ở ngoài đời được" Wolfie nhìn như kiểu Firefly đang gợi ý điều gì đó rất vô lý vậy. Công bằng mà nói, nhỏ này, khét tiếng, là đừng bao giờ cho nhỏ bước vào bếp. Trong khi đó Firefly chỉ đốt cháy vài thứ trong bếp cho đến khi Himeko dạy cách nấu ăn, còn nhỏ này thì chỉ đơn giản là không thể nấu. 

Cũng khá ấn tượng với cách nhỏ này nấu tệ đến mức nào.

"Okay cũng đúng" Firefly lẩm bẩm, "Vậy có muốn tui ở cạnh giúp không?"

Wolfie mất một giây để giả vờ nghĩ về điều này, luôn tỏ vẻ xa cách khó gần. Dù gì Firefly biết chắc nhỏ sẽ đồng ý. Nhỏ là kiểu người như vậy, luôn từ chối thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng vẫn ổn thôi vì Firefly vẫn luôn hiểu ý nhỏ.

"Cũng được", thiếu nữ tóc xám bạc quyết định nói.

Firefly cười thầm.

---

"Tui vẫn luôn tự hỏi..."

"Hửm?" 

"Tại sao mọi người vẫn còn gọi Himeko là 'cô Himeko' vậy?

"Oh" 

Firefly bỗng ngưng lại. Đó thật sự là một câu hỏi hay, tại sao em vẫn gọi "cô Himeko" trong khi lại luôn gọi Kafka bằng tên? Em quen biết người phụ nữ tóc đỏ được một khoảng rồi, thực ra, Himeko và Kafka cũng đã kết hôn từ nhiều năm trước rồi. Chưa kể, Himeko cũng được tính là mẹ nuôi của cả hai, về mặt pháp lý, xét đến cùng sự thật Kafka cũng là mẹ nuôi.

"Vấn đề tôn trọng thôi" Wolfie nói một cách dễ dàng. "Ngoài ra thì tụi tui cũng thích cô ấy hơn bà Kafka"

"Không phải thế" Firefly thở dài không đồng tình. Giữa Woflie và Kafka có chút bất hòa, nó chỉ từ một phía vì Kafka bắt nhỏ đi ngủ đúng giờ lúc nhỏ. Firefly sẽ đồng ý với việc Kafka bắt nhỏ đi ngủ lúc mười hai giờ đêm thay vì năm giờ sáng là yêu cầu hợp lý. "Tụi tui gọi là cổ là 'cô Himeko' từ lúc cổ với Kafka bắt đầu quen nhau và nó khá khó khăn".

"...Vậy bọn mình có nên bắt đầu gọi Kafka là cô Kafka không?" Stelle bỗng hỏi.

"Vậy thì sẽ sượng lắm, dù gì tụi mình cũng biết Kafka một khoảng thời gian rồi" Dan Heng trả lời bằng sự thông thái của mình. Cậu ta có lẽ là người tỉnh táo nhất trong nhóm bạn của họ, cùng với Firefly. Điều này suy cho cùng cũng chả phải là thành tựu lớn lao gì...với hội bạn này. "Và Firefly chỉ quá lịch sự khi vẫn tiếp tục gọi 'cô Himeko', còn Wolfie thì chỉ..."

"Nhỏ này nó là cái thứ gì rồi" March nói, Wolfie cau mày cay cú. Vươn tay qua búng vào trán cô gái tóc hồng, March kêu lên và quay qua ăn vạ với thủ phạm, "Đauuuuu!! Cái đồ xấu tính"

"Liu liu" Wolfie đáp lại, mà đó còn chả phải là câu trả lời. Firefly thở dài và chuyển sự chú ý của mình vào Stelle và Dan Heng, những người sáng suốt hơn. Và, thực ra, chỉ có mỗi Dan Heng, còn Stelle luôn xàm theo những cách kì lạ nhất có thể. Firefly tự hỏi tại sao Stelle lại có thể suốt ngày đi bới móc thùng rác trong khi lại có sugar mommy chính hiệu như Asta.

"À mà, Firefly, bà mua album mới của Robin chưa?" Stelle hỏi. Nhỏ này bị dính nhạc Robin vào hai ngày trước vì bị March lôi kéo vào cái hố không đáy mang tên đu idol.

"Chưa", Firelfy lắc đầu chán nản. Wolfie không cho em được mua album như một cách để trả thù việc em không cho nhỏ xì tiền ra mua game mới. Nhưng vì, cả hai đều phải hỗ trợ nhau về vấn đề tài chính như tiền thuê nhà và các nhu yếu phẩm. Mặc dù cả hai cũng có thể kiếm được số tiền khá dư dả để mua mấy thứ như album của idol và game. "Wolfie có cho tui mua đâu" 

"Rồi bà cũng có cho tui mua bản remake của Last Fantasy VIII đâu!" Wolfie cãi lại, rời mắt khỏi cuộc chí chóe với March. "Vừa lắm, trừ khi bà đồng ý cho tui mua con game đó"

"Không!" Firefly tuyên bố. Em biết là nhỏ xói bạc này sẽ cày game liên tục trong bốn mươi tiếng không ăn không nghỉ cho đến khi nhỏ rụng hẳn hoặc cho đến khi Firefly bắt nhỏ phải ngưng. Đó là một thói quen xấu đã ăn sâu vào lối sống của Wolfie, mặc dù bây giờ đã cải thiện tốt hơn so với khoảng thời gian từng làm hacker, nhưng nó vẫn còn ở đó. "Ai kêu bà cứ toàn cày liên tục không ngừng cho đến khi tui bắt bà đi ăn".

"Rồi sao??? Cày full trạng thái hoàn thành đó! Firefly, tui phải lấy được hết mớ medal đó!!" Wolfie cự lộn. "Rồi bà làm như bà tốt đẹp hơn tui lắm ấy! Cả nửa phòng bà toàn là merch Robin đó thôi".

"Ê không hề nha" Firefly phản bác lại, phòng em không phải một nửa là merch của Robin, người ta chỉ có một cái kệ sách dành riêng cho idol thôi, không có đến mức như kia! Cộng thêm một cái kệ sách khác chỉ có mấy cuốn sách bình thường như kỹ thuật xây dựng và máy móc, vài con gundam, và mấy set robot LEGO. Ít nhất thì phòng của em không có cái PC to tổ chảng một cách vô lý với bốn cái màn hình như bà nhõi tóc bạc nào đấy.

"Mấy gái ơi bình tĩnh đi cả hai đều xinh mà" Stelle chen vào ngắt lời.

"Im coi Stelle!"

"Nín dùm đi Stelle!"

Stelle lùi lại về ghế của mình, Dan Heng vỗ lưng nhỏ, March nốc một hơi sinh tố.

"Vì bạn xứng đáng"

"Nhận ra chưa hả Stelle"

---

"Chào mừng-"

Firefly bỗng nghẹn giọng lại khi em thấy bóng dáng người ấy bước vào cửa hàng hoa. Em đứng lắp bắp tại lối vào của khách hàng, cô gái đi thẳng đến trước quầy với vẻ mặt xinh xắn. Cả hai đã không còn gặp nhau kể từ lần cuối chụp ảnh cho album, và giờ đây Robin lại xuất hiện ở cửa hàng hoa mà không hề báo trước hoặc đề cập đến qua tin nhắn của họ. 

"Bất ngờ sao?" Robin mỉm cười ngọt ngào. Nàng áp sát đến quầy, Firefly chuyển sang đỏ vì idol đang ở quá gần chỉ trong năm giây.

"À-ừm" Firefly nuốt nước bọt. "Mình chỉ không nghĩ đến... Chẳng phải cậu vẫn đang quảng bá sao?" 

Robin trong trang phục thường ngày, chiếc hoodie oversize, quần ngắn, nón bucket. Chiếc halo được giấu dưới nón (sao có thể?), tuy nhiên, đôi cánh nàng lại để lộ ra, và khẩu trang cầm dưới tay. Firefly hình dung ra được việc Robin không muốn bị phát hiện ra khi nàng đang đến gặp em. Là một người nổi tiếng, thật khó để có được những khoảng khắc riêng tư trong cuộc sống và ở những nơi công cộng, vậy nên, việc cố gắng né tránh khỏi những thứ đó cũng là điều bình thường. Thật may là Robin đã đến cửa hàng hoa, nơi mà những tay paparazzi có lẽ sẽ không ngờ đến một idol sẽ xuất hiện ở đó, vì thế nàng sẽ an toàn trước những con mắt tò mò đó.

"Có chứ" Robin đáp. "Và mình chỉ muốn đến để gặp cậu".

Firefly đỏ mặt "À... ừm, ừ thì... mình đây"

Trời đất, em ấy ngượng chín mặt mất rồi.

Họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Họ thực sự nhắn cho nhau rất nhiều, nhiều hơn những gì mà Firefly mong đợi ở một idol bận rộn như vậy. Nhưng em cũng không phản đối điều đó, bởi vì, em rất thích được tán gẫu cùng Robin, cho dù chỉ là qua tin nhắn. Em chỉ lo lắng rằng liệu mình có chiếm quá nhiều thời gian của nàng ấy hay không.

"Lịch trình tiếp theo của cậu như nào?" Firefly hỏi như thể em chẳng biết. Đúng vậy, em thực sự biết lịch trình quảng của idol ra sao (có lẽ là do đã nhìn chằm chằm vào lịch được đăng trên tài khoản chính thức của nữ idol trên mạng xã hội một lúc lâu). Em không hề bị ám ảnh, thề, người ta chỉ đơn giản là thích Robin. 

"Ngày mai là buổi show âm nhạc cuối cùng rồi, và còn lại chỉ có podcast và talk show thôi. Và mình còn phải tham gia thêm một vài show tạp kỹ nữa. Những thứ đó sau cùng cũng chỉ trong lịch quảng báo" Robin ngâm nga, "Mình có thể sẽ có thêm lịch trình khác nữa, mà sao thế?"

"Chỉ là..." Firefly ngập ngừng, "Thắc mắc"

Robin cúi đến gần hơn, tựa người lên quầy và Firefly như đóng băng tại chỗ. Nếu như em đang ảo tưởng, thì em sẽ nghĩ rằng Robin đang cố tán tỉnh mình bằng những hành động ấy. Tai bỗng chốc nóng rát lên và Robin thì đang nháy mắt.

"Đây có phải là một cách tinh tế để lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò không?" Robin cười rạng rỡ, "Chỉ để cậu biết thôi, mình nghĩ hẹn hò ở quán cà phê cũng khá đáng yêu".

"Mình- sao cơ? Hả? Không có!" Firefly cao giọng lên, đang cố né tránh ánh mắt quyến rũ của Robin. Nàng idol cười khúc khích trước phản ứng của em. Firefly cảm thấy có một cơn nóng ran chạy dọc cả cơ thể mình và em nhận thức được khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên. Như có đàn bướm bay tứ tung trong lòng khiến em thấy vừa ấm áp vừa bồn chồn cùng một lúc, và em vừa thích vừa ghét cảm giác đó. 

"Ỏ mình nghĩ cả hai đứa mình vừa đang tiến triển tốt đẹp rồi chứ, cục cưng" Robin bĩu môi và Firefly như chết đứng với cái biệt danh ấy.

Cục cưng sao?

Ôi trời, em ấy sắp được trải nghiệm một chuyến tàu lượn cảm xúc rồi đây.

"Haha... không phải giờ cậu phải đi rồi sao Robin" Firefly cố gắng kiềm lại hơi nóng trên mặt, và nhịp tim đang đập thình thịch. Trời ạ, em bị bệnh tim rồi hay sao. Bệnh tự miễn dịch lại tái phát? Hay bị bùng phát? Điều này không hợp lý lắm, triệu chứng của em hiện giờ không giống với các đợt bùng phát trước. 

"Cố đuổi mình đi sớm vậy sao?" Robin trêu, lùi lại và đứng thẳng lên. "Mình chỉ vừa tới đây thôi đó".

Firefly than thở không hài lòng, em lại để bản thân khuất phục trước sự yếu đuối của chính mình, và đập đầu xuống quầy. Hành động đột ngột này khiến cho Robin giật mình, lo lắng cô gái tóc bạch kim có thể bị chấn thương đầu vì cú va đập này. Firefly đập mặt vào quầy, khẽ lẩm bẩm.

Đây không phải là cách tốt nhất để làm mình bị thương trước mặt nàng idol mình thầm thương trộm nhớ. Robin có lẽ sẽ nghĩ em là một kẻ lập dị hay gì đó.

"Cậu ổn không?" Em nghe thấy Robin, giờ đây đã nhẹ nhàng hơn, giọng điệu trêu chọc dần biến mất. Một cảm giác chạm dịu dàng phía sau đầu. "Có vẻ như nó đau lắm".

"Mình không sao mà" Firefly nói nhỏ. Cái này chẳng là gì so với những điều em đã trải qua. Bàn tay dịu dàng trên đầu em đang xoa nhẹ hơn và Firefly sẽ nói dối rằng em không hề thích cảm giác này. Hoặc có lẽ em thích nó vì đó là Robin.

Cô gái đó giống như có một sợi dây và trói em lại.

"Mình đùa lố quá sao?" Robin hỏi và Firefly nhìn lên với cái trán chuyển sang màu đỏ.

Vẫn không đủ, em nghĩ nhiều đến mức tự làm bản thân mình xấu hổ.

"Kh-không" Firefly lắp bắp, cố né tránh ánh mắt lo lắng của Robin. Nàng ấy xinh đẹp quá đi, suy nghĩ của Firefly đang gào lên thay vì các suy nghĩ bình thường khác. "Mình chỉ... không quen với điều này".

"Thật sao" Giọng điệu của Robin hơi ngạc nhiên. "Nhưng cậu thực sự dễ thương - và trông xinh xắn nữa. Mình ngạc nhiên là chưa từng có ai thả thính cậu trước đây".

Công bằng mà nói, đa số quãng thời gian thơ ấu, em luôn giữ khoảng cách với những đứa trẻ khác. Em phải như vậy, vì mình chính là mối nguy hiểm, là một thứ vũ khí. Firefly có cả quá khứ ở trong tay. Vào những năm tháng thành niên, em vẫn giữ khoảng cách đó dù bản thân đã thoát khỏi xiềng xích. Có lẽ đó là thói quen thuần túy hoặc do chính em không biết phải sống theo cách nào khác. 

Firefly chỉ trở thành bạn với Stelle, March, Dan Heng khi Stelle nhảy vào can khi em bị đàn anh đầu gấu gây hấn. Thật may vì nhỏ đã làm vậy, vì nhỏ đuổi bọn chúng đi với cây gậy bóng chày (Firefly nghĩ mình sẽ bị chúng kéo đi nếu như Stelle không nhảy vào).

"Cậu đang nói quá rồi" Firefly ngượng ngùng. Em dễ thương, xinh xắn, có lẽ vậy. Nhưng liệu ai sẽ muốn một người như vậy, một người đầy những vết sẹo, đầy những vấn đề. "Mình không có thời gian cho các mối quan hệ-"

Câu chữ của Firefly bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Elio trước cửa vào quầy. Anh ta đứng thẳng, ôm một chú mèo trong vòng tay, mỉm cười. "Firefly, cháu có thể kiểm tra giúp ta vài bông oải hương được không, ta không rõ chúng cần phải tưới bao nhiêu nước- oh ta có đang làm phiền không?".

Firefly ngoái đầu về hướng cha nuôi, đứng thẳng lên. Em lắc đầu, "Không sao đâu Elio. Cháu sẽ đi kiểm tra chúng". Nhìn sang Robin "Mình sẽ quay lại, cứ thoải mái đi lại xung quanh cửa hàng nhé Robin, nếu cậu muốn". 

"Mình sẽ" Robin cười nhẹ và Firefly vội vã đi làm việc.

Elio lặng lẽ nhìn bóng dáng em dần khuất về phía vườn ươm và quay sang nhìn Robin với ánh nhìn tò mò. Chú mèo trong vòng tay anh kêu tiếng meo, nhưng anh đang hứng thú, và rất tò mò, thật sự. Robin eye-contact với anh ta, một khoảng lặng im trôi qua giữa họ. Không hề có sự căng thẳng, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, dường như chỉ có chú mèo đang cố giao tiếp. Nàng chẳng hề lui bước trước cái nhìn chằm chằm đáng sợ của Elio.

"Vậy cô là "quý cô Robin" mà tôi đã được nghe tới rất nhiều?" Elio hỏi, tông giọng dịu nhẹ.

Robin mỉm cười, "Là tôi, rất vui được gặp anh. Tôi đoán anh chính là sếp của Firefly, phải không?"

Anh thích cô gái này. Nàng ấy thật dễ nói chuyện cùng, và cũng biết cách nói chuyện. Có những tia sáng rạng rỡ trong đôi mắt nàng mà Elio rất thích. Anh có hiểu tại sao Firefly lại si mê nàng đến vậy dù em ta chả bao giờ dám thừa nhận điều ấy.

"Tôi thích nói rằng tôi trông giống bố con bé hơn" Elio đáp lại.

"Bố chồng sao?" Robin hỏi, với một tông giọng bông đùa.

Chà.

Anh khá thích cô nàng này rồi đây.

"Tôi sẽ chúc phúc cho cô theo đuổi được con bé" Elio cười vui vẻ.


Firefly bước vào vườn ươm và chúa ơi, đầu gối em cảm thấy yếu quá. Tự hỏi rằng không biết có phải bản thân đang bị bệnh hay nếu đó chỉ là những mức độ những việc Robin có thể làm với em. Firefly không nghĩ mình đang trở nên tệ đến vậy, nhưng sự thật là vậy.

Em đặt bàn tay mình lên má, như dự đoán, vẫn còn nóng. Nhịp tim cũng chưa thể bình tĩnh lại, nhưng em rất biết ơn cơ hội này để lấy lại bình tĩnh trước khi làm thêm một trò hề nào khác trước mặt Robin. Em thực sự nghĩ rằng Robin sẽ là cái kết của mình.

Em chẳng thể hiểu tại sao Robin có thể làm được những điều ấy với mình. Cái cách mà từng câu chữ thốt ra từ đôi môi nàng thật dễ dàng, hay cách nàng thể hiện những hành động ấy như lẽ tự nhiên mà không cần phải lo lắng. Nó khiến trái tim Firefly rối bời lên. Và có lẽ nó chẳng phải điều gì đặc biệt. Hoặc ít nhất thì, nó cũng chả nghiêm trọng đến thế. Điều này ổn thôi, Firefly cũng phần nào hiểu được đôi khi bạn bè cũng có thể đùa giỡn tán tỉnh nhau như thế. Em đã từng bắt gặp Asta đang cố cua Stelle (thực ra thì Asta có thích thật, còn chi tiết như nào thì không rõ).

Nhưng ý nghĩ rằng tất cả những điều này chẳng là gì với Robin khiến Firefly hơi buồn. Robin là một thần tượng, nàng biết cách chơi đùa với những ảo mộng và giữ hình tượng "bạn gái" đó. Thần tượng mang tên Robin thuộc về những người hâm mộ kia, Firefly biết rõ điều đó. Robin đã từng đùa giỡn tán tỉnh với các fan nữ, và nháy mắt với fan nam, tất cả chỉ là fan-service.

Nàng đã từng làm những chuyện này.

Em biết chứ.

Nhưng chúa ơi, em đã đổ nàng rồi.

Được rồi, em sẽ thừa nhận, rằng em đã có celebrity crush với Robin trước đây. Bạn có thể trách em ấy chứ? Cách mà Robin giới thiệu bản thân trên TV thật là- dù sao thì, em sẽ thừa nhận, em có một chút celebrity crush với Robin. Robin thật ngọt ngào, tốt bụng, thật biết cách nói chuyện, và còn rất xinh đẹp nữa, Firefly vô cùng ngưỡng mộ nàng ấy. Em chỉ không bao giờ nghĩ rằng những cảm xúc ấy lại vượt quá những gì mà một người hâm mộ yêu quý ca sĩ của mình. Em cũng chưa dám nghĩ đến chuyện mình được gặp Robin và được hiểu thêm về nàng. Và Firefly 100% không ngờ được em sẽ phải đối mặt với những câu thả thính từ Robin và đột nhiên xuất hiện vào những lúc em ít mong chờ nhất.

Đây có phải là phần tồi tệ nhất?

Firefly không bận tâm!

Em không bận tâm cách vành tai mình đỏ ửng lên khi nàng idol tiếp cận mình, trái tim em loạn nhịp khi nàng idol dành cho em từng lời khen. Em có thể làm được gì chứ? Robin khiến em được cảm nhận những điều lạ lẫm nhưng đầy mê hoặc này, khiến em không khát khao thêm gì khác ngoài được bên nàng, bất kể nó là điều không tưởng đến mức nào.

Thiếu nữ tóc bạch kim vỗ vào má mình để đầu óc không còn nghĩ đến Robin nữa. Mọi suy nghĩ về nàng thần tượng dần trở nên quá nhiều, em cần phải dừng lại, nên vậy, nó thật đáng lo ngại.

Firefly tìm thấy những bông hồng oải hương mà Kafka đã cẩn thận chăm sóc trong tháng qua. Sắc tím dịu nhẹ của chúng thật khác biệt so với màu đỏ rực của những bông hồng thông thường kia. Chúng cực  hiếm và rất khó trồng. Biết rằng Kafka đã phải dành một thời gian để trồng được loài hoa này. Họ vẫn đang bán một số bông hồng thường, nhưng loài hoa này vẫn là một trong những loại đắt tiền nhất trong cửa hàng vì chúng hiếm gặp. Em đã từng dùng chúng trong một vài bó hoa. Thường thì là do xu hướng của khách hàng, mong muốn có những đóa hoa đẹp nhất để tặng cho người mà họ yêu nhất. 

Hồng oải hương đại diện cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người thường tặng chúng để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng.

Firefly cầm bình tưới nước gần đó và đổ đầy chúng. Em nắm rõ chu kỳ tưới hoa và lượng nước phù hợp cho chúng. Vì em đã từng ở đây với Kafka khi cô đang trồng loài hoa này, cô tưới nước cho chúng và nhìn chúng một cách chu đáo.

"Chúng tôi đã nhận nuôi Elio (tên con mel) từ một trạm cứu hộ gần nhà, Firefly đã đem nó về" Elio kể với Robin, người đang chăm chú lắng nghe. Con mèo đen trong vòng tay anh nhìn về phía Robin với vẻ thích thú khi được chủ mình gãi nhẹ sau tai. "Con bé đến đó vì nó có một người bạn... tôi nghĩ tên cô nhóc kia là March, làm việc ở đó. Và con mèo này đột nhiên rất quấn quýt với con bé".

"Tôi có thể hiểu được" Robin cười khúc khích. "Thật dễ dàng để trở nên gắn bó với một ai đó giống cậu ấy"

"Con bé có một vị trí trong lòng cậu nhóc này" Elio cười toe toét, "Nó từng là con mèo khá hung hăng, nhưng lại liên tục làm phiền Firefly để được chú ý! Kafka cuối cùng cũng phải mua nó về và đặt tên nó giống tôi như kiểu inside joke. Nhưng tôi đảm bảo với cô, rằng tôi sẽ không bao giờ làm phiền con gái mình chỉ để được chú ý như mấy ông bố già hay lo lắng".

Robin cười với anh, "Tôi cũng sẽ không trách anh nếu làm như vậy, vì tôi cũng sẽ làm phiền cậu ấy để được chú ý mà"

"Cô thực sự rất yêu con bé nhỉ-"

"Quay lại rồi đây" Firefly thông báo về sự trở lại của mình. "Mong hai người có một trò chuyện vui vẻ"

"Rất vui" Elio gật đầu. "Về con mèo Elio này"

"Và cả cậu nữa" Robin thêm vào với một nụ cười nhẹ. "Đa số là về cậu, cậu có một người bố rất tuyệt vời đấy Firefly"

"Mình-" 

"Elio! Cứu với" Giọng Wolfie phát ra từ phía sau phòng. Khoảng một nửa thời gian Wolfie không cần ai giúp đỡ và giờ nhỏ lại cần Elio lấy giùm quyển sách trên kệ cao nhất.

"Ồ có người gọi tôi rồi" Elio nói, anh nhìn Robin. "Thật vui khi được nói chuyện cùng cô Robin, hãy chăm sóc cho Firefly giúp tôi".

"Được thôi, anh Elio" Robin mỉm cười và sau đó Elio rời đi. Firefly đỏ mặt vì những ẩn ý đó. Dựa trên biểu cảm Elio, Firefly đoán khá chắc bố mình đã ngỏ lời cho mình kết hôn với Robin.

"Có gì xấu hổ không?" Firefly cẩn thận hỏi khi đang bước về phía sau quầy, tay trái giấu sau lưng.

"Chà", có gì đó khá nguy hiểm ẩn chứa trong đôi mắt xanh của Robin. Firefly nuốt nước bọt và idol nghiêng người qua quầy. "Nếu mình cho cậu biết, thì mình có nhận được gì không?"

"Nếu là những thứ thực sự đáng xấu hổ, thì không. Mình không muốn nhớ lại chúng" Firefly nói. Em hy vọng Elio không nói gì về bộ sưu tập goods một cách lố bịch của Robin, hay tất cả những lần phá nát nhà bếp trước khi được Himeko dạy cho cách nấu. Và vẫn còn những chuyện đáng xấu hổ hơn, nhưng em sẽ vờ như không nhớ về nó.

"Không có chuyện nào xấu hổ đâu cưng" Robin cười rất thích thú với cách đôi mắt Firefly mở to khi nghe biệt danh ấy. Nàng yêu cách đôi má cô gái tóc bạch kim này ửng hồng và bắt đầu lắp bắp sau khi nàng nói "Chỉ là những chuyện đáng yêu về cậu thôi"

"Cái đó... ughh" Firefly than vãn, "Thôi được rồi, ít nhất mình mong cậu cảm thấy vui"

"Có chứ, Elio thật biết cách tạo ra cuộc trò chuyện tuyệt vời" Robin nói. "Những người khác trong cửa hàng cũng như vậy sao?" 

"Kafka thì có" Firefly nói với nàng, Kafka và Robin sẽ là bộ đôi chết người khi xét đến mức độ thích trêu chọc người khác và tinh quái của họ. Nếu cả hai gặp nhau, thì Firefly không nghĩ bản thân sẽ sống được thêm một ngày nào trong yên bình. "Còn Wolfie và Blade thì... không hẳn"

"Ra vậy" Robin ậm ừ. Có tiếng chuông điện thoại reo lên và idol phải bước ra nơi khác trước khi bắt máy. Nàng đưa điện thoại lên tay trước khi vội đưa nó ra xa và nhăn mặt. Tuy không bật loa ngoài, nhưng Firefly nghĩ rằng có ai đó đang hét vào mặt nàng ấy, nghe có vẻ giống Sunday.

"Rồi rồi, Sunday, em biết rồi" idol thở dài, đưa điện thoại lên tai. Nàng quay sang nhìn Firefly trong giây lát, "Em sẽ trở lại, Misha ổn mà anh trai. Cậu ta vẫn đang vui vẻ ở tiệm sách bên cạnh- em biết rồi mà. Em sẽ quay về để kịp giờ luyện tập".

Nàng cúp máy và quay lại nói với Firefly "E rằng chắc giờ mình phải đi rồi" 

"Oh" Firefly chớp mắt.

Sao em lại cảm thấy có chút phiền lòng khi Robin phải đi?

Đây liệu có phải một thứ đi kèm khác khi phải lòng idol một cách ngu ngốc không? Em chẳng ưa gì nó, nhưng em phải đối mặt với nó.

Robin dễ dàng đọc được tâm trí em. Nụ cười lại nở trên môi thần tượng khi nàng đưa tay về phía trước để vén một lén tóc sau tai Firefly, cô gái tóc bạch kim nóng lên khi những ngón tay lạnh lẽo của Robin chạm vào, hơi thở em trở nên dồn dập khi họ gần nhau hơn.

"Đừng buồn nhé Firefly, mình sẽ quay lại với cậu sớm thôi" Robin trấn an. "Giờ mình phải đi rồi"

"Chờ đã-" Firefly bước ra ngoài từ sau quầy, cả cơ thể tự nhiên di chuyển mà không hề có sự điều khiển nào. Em mạnh dạn đưa thứ trên tay trái cho Robin. Idol chớp mắt nhìn thứ trong tay.

Đó là hoa hồng oải hương.

"Ừm, đây, mình muốn tặng cái này cho cậu" Firefly nói một cách ngượng ngùng. Tuyệt lắm, đây quả là lần gửi hàng tồi tệ nhất. Có rất nhiều cách khác để mà em có thể làm, nhưng em vẫn chọn cách tệ nhất từ trước đến nay.

"Ồ" Robin bất ngờ trong giây lát và sau đó nét mặt nàng dịu lại. Nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa, có gì đó giống như tình cảm đang dâng trào lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. "Đẹp thật"

"Ừm ừm" Firefly phải ngăn mình không nói câu "Giống như cậu" vì em không đủ tự tin để làm vậy. "Cái này miễn phí, chỉ dành cho cậu" 

"Cậu chắc chứ?" Robin hỏi. "Chẳng phải chúng rất hiếm sao?" 

"Mình chắc chắn" Firefly nhấn mạnh. Trước khi nàng idol kịp hỏi thêm gì, em nói thêm "Hẹn gặp cậu sau nhé Robin"

"À vâng... Hẹn gặp lại Firefly"

Robin tặng em một nụ cười như thiên thần giáng trần khi rời khỏi cửa hàng với bông hồng oải hương trong tay. Chuông cửa reo lên, như nói rằng nàng ấy đã bước về. Firefly thở ra một hơi dài và sau đó muốn gục ngã vì áp lực. Em bám vào quầy và khuôn mặt lại nóng lên. Dạo này nó cứ diễn ra thường xuyên. 

Không thể tin được em đã làm được điều đó!

Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Tặng cho Robin bông hồng oải hương như thế sao? Em chắc rằng Kafka sẽ không bận tâm đâu, cô ấy sẽ hiểu mà, nhưng em biết hành động của mình sẽ cho Kafka một ngày thú vị. Vì nó thật tùy hứng, đột ngột, và kỳ quặc. Nghiêm túc đấy, có ai tặng hoa miễn phí cho cô gái họ thích không? 

Firefly thì làm vậy.

"Cái quái gì vậy, bê đê vãi"

"GAH-" Firefly hét lên và nhảy về vị trí đứng thích hợp. Em quay lại và thấy nhỏ bạn thân mình đang đứng phía sau, kế bên dàn hoa cẩm chướng và nhai kẹo cao su như mọi khi. "Bà ở đây bao lâu rồi??"
"Khoảng một phút" 

"Ôi lạy chúa"

"Chúa của bà chắc là Sappho vì pha vừa nãy gay vãi lọ"

----

"Firefly, cưng à... thật là ô môi quá đi" Kafka nói với giọng điệu dịu dàng mà Firefly biết chắc rằng đó chỉ là châm chọc thôi. Cô xoa đầu thiếu nữ tóc bạch kim.

Lũ trẻ được mời đến nhà Kafka và Himeko để ăn tối vào tối nay. Dan Heng và Himeko đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn March và Stelle đang ở đâu không rõ, Wolfie thì đang chơi với chú chó Latte của cặp đôi trên sàn. 

À và Firefly đang nằm úp mặt vào ghế bên cạnh Kafka.

"Ughhhhhhh" Firefly kêu tiếng rầu rĩ vào đệm ghế. "Kafka dì đốt cháu luôn đi được không".

"Tất nhiên là cháu sẽ hỏi như thế rồi" Kafka thở dài, tiếp tục vuốt tóc Firefly, luồn ngón tay vào những lọn tóc mềm mại. "Không có đốt gì ở đây hết, nhớ không? Các dây thần kinh ở tay cháu đã chịu đủ tổn thương rồi".

Firefly ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kafka, "Vậy cháu phải làm gì với những cảm xúc này dành cho Robin đây?"
"Cứ nói với cô ấy đi" Kafka nói dễ như kiểu hít thở vậy. Nhưng chẳng dễ vậy đâu. Cứ đơn giản nói với Robin rằng em thích nàng thì chẳng có tác dụng gì. Robin chắc hẳn chỉ xem em là bạn hoặc gì đó thôi. Không khó để tin rằng Robin không hề xem em theo hướng đó. Nàng idol chỉ làm những gì nàng biết làm, và có lẽ chỉ là cách nàng đối xử với bạn bè.

Robin luôn có hình tượng một cô nàng ngoan xinh iu, trong sáng và ngây thơ. Dù đôi khi, chủ đề album có hơi chệch ra khỏi hình tượng ấy, nhưng hình mẫu "gái ngoan" ấy vẫn là thứ chính. Nàng có tất cả những vẻ ngọt ngào, dịu dàng và tốt bụng ấy, dù cho có là một mối hiểm nguy di động. Thích trêu chọc, tinh quái, luôn thích xem Firefly phải quằn quại vì mình.

"Chẳng dễ chút nào" Firefly cau mày nhìn vào đệm. "Cô ấy là một idol, là một ngôi sao. Cô ấy ở tít trên cao kia, Kafka. Còn cháu thì... không. Cô ấy là một điều quá xa vời mà cháu không thể với tới được, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn".

"Cháu không tốt sao?" Kafka hỏi lại. Ngón tay cô cào nhẹ vào da đầu Firefly theo cách an ủi và khiến em như trải qua lại tuổi thơ. Mỗi khi em quay lại từ nhiệm vụ, cảm thấy sợ hãi với những gì mình đã làm, Kafka sẽ ở cạnh suốt đêm. Chỉ là mọi thứ không còn kinh khủng như xưa nữa, nó chỉ tệ thôi. Đó là Firefly và mớ tình cảm ngớ ngẩn em dành cho Robin. 

"Dì chắc phải biết câu trả lời như nào rồi mà Kafka" Firefly lẩm bẩm.

"Có mà, nhưng cháu có hài lòng với nó đâu" Kafka đáp. "Cháu là người tốt".

"Vẫn không đủ tốt với cô ấy" 

"Cháu có vẻ thích tin vào những lầm tưởng của mình hơn nhỉ"

Cuộc trò chuyện ngừng lại. Cả hai đều không muốn đi sâu vào những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm trí Firefly và cảm xúc của em về chính bản thân mình. Họ đã từng làm vậy trước đây, nhiều lần rồi, và mọi thứ sẽ luôn lặp lại như vậy, miễn là hai mạch cảm xúc của Kafka dành cho Firefly và cảm xúc Firefly dành cho chính mình vẫn còn đối lập nhau.

Nhưng không phải bây giờ, không phải vào bữa tối hôm nay, khi đáng ra em phải nên vui vẻ tận hưởng thời gian bên gia đình.

"Dù sao thì dì sẽ không tính tiền cháu vụ bông hồng đó" Kafka giỡn.

Một mảng đỏ chạy đến mang tai Firefly, "À... vậy cháu sẽ chăm sóc chúng giúp dì vào tháng sau".

"Kafka, Himeko, nhìn nè!" 

Firefly ngẩng đầu lên nhìn Stelle với viên đá sáng bóng trong tay. Himeko nhìn ra từ bếp, đang có vẻ bực bội nhưng lập tức trở nên thích thú khi thấy viên đá xinh đẹp trong tay Stelle. Kafka cười một chút, dáng vẻ yêu thương chiều chuộng.

"Xin lỗi nhé Himeko, Kafka! Không rõ là đá hay con bò sát nào nữa" March xin lỗi, bước vào sau Stelle. Đáng ra cả bọn đã trưởng thành và là sinh viên đại học rồi, nhưng họ cứ như trẻ con.

"Làm sao mà nhỏ này nhặt được viên obsidian khi còn không ở gần núi lửa?" Dan Heng hỏi to. Quả là câu hỏi hay, Stelle đã lấy nó ở đâu?

"Đúng là con gấu mèo" Wolfie nói trong bị Latte lăn qua đè lên đùi, giữ chặt nhỏ lại. "Giờ thì tui bị nó trói lại rồi chết tiệt thật"

"Stelle, rửa tay trước khi ăn nhé" Himeko yêu cầu, tắt bếp. Cô quay sang Firefly và Kafka, "Tẹo nữa rửa bát nhé"

"Tất nhiên rồi tình yêu" Kafka mỉm cười đứng dậy khỏi ghế.

"Vâng" Firefly gật đầu.

---

"Nhân tiện thì, bà lấy lại cái áo chưa?" 

Wolfie hỏi vào lúc đi làm buổi sáng, nhỏ kéo lấy chiếc áo len màu nâu của Firefly, cảm nhận chất liệu mềm mại của nó, "Nó là cái áo yêu thích của bà mà phải không?" 

"À, ừ... không" Firefly nói nhỏ. Có thể nó là sai lầm vì để cho Robin giữ áo của mình, nhưng vì nàng idol quá dễ thương khi mặc nó, làm sao Firefly có thể lấy lại nó đây. Mặc dù, giờ đây em lại bớt đi một cái áo yêu thích của mình (bỏ qua việc tủ đồ em chỉ toàn kiểu áo đó) hoặc có thể Robin đã quên mất. Firefly sẽ hỏi về nó, nhưng cũng hơi kỳ khi chuyện này đã qua lâu rồi.

"Sao bà không chịu hỏi?" Wolfie nhìn Firefly một cách kỳ lạ. Nhỏ đẩy kính xuống sống mũi, nhỏ này hôm qua ngủ mà không thèm tháo kính áp tròng ra, Firefly phải cấm nhỏ đem thứ đó trong hai ngày tới. Wolfie như kiểu bị mù không biết ngày hay đêm mỗi khi phải tháo kính hoặc cặp áp tròng ra. 

"Tại nó cũng hơi kỳ" Firefly nói, họ khoác tay vào nhau khi đi đến ga tàu. Thói quen này vốn dĩ là nhờ tình bạn cây khế tận mười năm của em với Wolfie, "Thì tui cũng có thể mua lại cái khác mà".

"Bà yêu cổ quá rồi đó" Wolfie nói. "Cái này thật sự là ghê vãi nồi".

Firefly cảm thấy tai mình hơi âm ấm lên. Em không chối bỏ nó vì em quá thích Robin đến độ nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ. Thật sự, nó thật quá xấu hổ và em chẳng thể làm được gì khác vì không có cách nào để Robin thích lại mình. Có quá nhiều sự lựa chọn mà nàng idol có được, rất nhiều, và Firefly không là gì ngoài một hạt bụi tí ti trong toàn bộ thế giới của Robin.

"Im đi" Firefly càu nhàu.

"Ê chỉ nói ra sự thật thôi" Wolfie đáp. Nhỏ nhét điện thoại vào túi áo khoác, "Tính chừng nào nói cho cổ biết?"

"Không nói" Firefly tuyên bố một cách rõ ràng và chắc chắn.

Firefly sẽ không bao giờ nói cho Robin biết rằng em yêu nàng. Không thể, không được, và sẽ không bao giờ. Vì Firefly đã từng làm rất nhiều điều kinh khủng, Robin không xứng đáng phải đối mặt với những gánh nặng cảm xúc mà em đang gánh chịu. Nàng có rất nhiều việc tốt hơn để làm, quan tâm về mọi điều khác, chứ không phải về em. Mối quan hệ của họ cho dù chỉ ở mức bạn bè và Firefly vẫn hoàn toàn ổn với điều đó.

Và Firefly thậm chí còn không được gặp idol mình thường xuyên. Đã được một tuần trôi qua kể từ lần cuối nàng đến gặp em, cả hai chỉ có thể nhắn tin cho nhau. Nàng thường gửi tin chào buổi sáng, Firefly sẽ trả lời lại. Hoặc Firefly sẽ hỏi về một ngày làm việc của Robin khi nàng kết thúc ca làm, Robin trả lời lại. Khi nàng nói về bất cứ thứ gì trong lúc nghỉ giải lao, Firefly trả lời lại. Lúc em gửi đi tin nhắn chúc ngủ ngon đó, Robin sẽ nhắn chúc em ngủ ngon lại.

Chỉ là bạn bè mà thôi.

"Quyết định nhanh thật" Wolfie bình luận. Ánh mắt nhỏ có phần dịu hơn, "Chắc chắn là bà sẽ không nói cho cổ biết đó chứ?"

"Vẫn còn đầy người tốt hơn để chọn mà" Firefly trả lời. Wolfie nhìn em như thể hiểu được chính xác người kia đang nghĩ gì. Đúng là Wolfie đôi khi có hơi lỗ mãng và thẳng tính, nhưng nhỏ lại vốn rất quan tâm người khác, dù cho cứ luôn từ chối thừa nhận.

"Đồ ngu này" Tóc bạc nhỏ nhắn kêu rít lên. Wolfie buông tay mình ra để búng vào trán Firefly, thiếu nữ cao hơn phồng má vì hành động ấy. "Bà và cái não nhỏ của bà nên học cách im lặng dùm đi, Firefly. Và làm ơn dẹp ngay cái trò tự hạ thấp bản thân lại, nó làm tui thấy mắc mệt"

"Xin lỗi nhé" Firefly nói, "Thực ra, khoan- đó giờ bà vẫn hay giúp tui đối mặt chung vấn đề này, sao giờ lại cảm thấy phiền?"

"Tui lúc nào chả thấy phiền với nó, ý vậy là sao?" Wolfie đáp trả, nheo mắt nhìn Firefly "Mong là bà nhận ra được mình tuyệt vời như nào".

Firefly không thể không cảm thấy trong lòng mình như sáng bừng lên. Nhiều năm quen biết Wolfie, chưa bao giờ nhỏ này lại nói với em điều gì như thế. Được rồi, có thể là nhỏ cũng từng nói vậy, nhưng tuyệt nhiên chỉ vào lúc nóng giận khi nhỏ thấy Firefly đang bị thương chảy máu. Kể cả vậy, em vẫn cảm nhận được cảm xúc của Wolfie theo một cách rất "Wolfie". Tình cảm của Wolfie dành cho Firefly theo cách rất thầm kín, và công bằng thì, em cũng như vậy với nhỏ. 

Chẳng cần phải nói ra, cả hai vẫn ngầm hiểu được điều đó.

"Ý bà là vậy sao?" Firefly không thể không chọc Wolfie một chút.

Wolfie thở dài một cách khoa trương và dùng tay xoa trán mình như kiểu Firefly làm nhỏ bị đau nửa đầu. Điều này xảy ra rất nhiều, không phải lỗi em trong khi nhỏ này lâu lâu cứ như người vô cảm

"...Ừ"

"Thật sao?"

"Giờ thì im đi được không"


 "Firefly, có một cô gái đến tìm cháu" Blade xuất hiện ở phòng nghỉ, Firefly ngước lên nhìn anh từ màn hình điện thoại. Blade đang cầm vài bông hoa ly đỏ, anh khá thích chúng. Chúng là họ hàng gần với hoa bỉ ngạn, loài hoa mà anh thật sự yêu thích. Nhưng họ thường không trồng chúng tại đây, Elio và Kafka thường cho anh ta vài bông ly để mang về trang trí nhà riêng của mình.

"Có sao" Firefly chớp mắt nhìn.

Rất hiếm khi em được nhắc tới ở đây. Vì thật ra, cũng hiếm khi có ai yêu cầu một nhân viên cụ thể nào đó tại cửa hàng hoa. Đa số khách hàng thường tin tưởng tất cả bọn họ đều tạo ra được những bó hoa đẹp đẽ và cách họ trang trí từng bông hoa. Vài vị khách mới thường không biết họ ra sao, thì ai lại đang yêu cầu Firefly đến nhỉ?

"Ừ" Blade gật đầu, "Cô ấy đi chung với người đàn ông tóc nâu".

Em không để ý đến điều này, đứng dậy và cầm tạp dề. "Được rồi, vậy cháu sẽ ra ngoài. Không có ai ở đó sao?" 

"Có Wolfie"

Firefly gật đầu, với lấy điện thoại của mình, gửi dòng tin nhắn cho Robin, bỏ vào túi trước khi đứng lên. Xắn tay áo lên khi bước ra ngoài, làm vậy để chúng không bị bẩn trong lúc làm việc. Em tự hỏi tại sao có người lại muốn yêu cầu mình. Nếu March ở đây, chắc chắn nhỏ sẽ vô cùng ồn ào và Wolfie sẽ phải mò ra ngoài sau nhờ Firefly ra xử lý giúp. Stelle thì hiên ngang bước vào như thể nhỏ là chủ nơi này. Còn Dan Heng thậm chí không xuất hiện tại đây vì cậu ta ở hiệu sách kề bên.

Firefly bước ra phía trước, đang buộc tạp dề quanh hông và trước eo, "Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu-"

Ngay lập tức nói lắp khi vừa thấy ai đó trước mặt. 

"Buổi chiều vui vẻ nhé Firefly" Robin cười với em. Cô gái cao hơn đặt điện thoại xuống và nhìn Firefly với ánh nhìn thiết tha. Nàng không còn ăn mặc kín đáo như trước, một chiếc váy ngắn đơn điệu, túi tote trên vai, lớp make-up cũng hoàn chỉnh. Firefly không thể không chú ý đến đôi môi hồng kia của nàng.

Thánh thần ơi, đúng là hành vi đồng tính.

Dù sao thì, lỡ đâu nàng chỉ đến đây theo lịch trình thì sao? Em không nghĩ về vấn đề đó nhiều lắm, bởi vì Robin quá đỗi xinh đẹp và em cần phải trả lời lại thay vì cứ nhìn chằm chằm.

"R-R-Robin!" Firefly lắp bắp, vội quan sát xung quanh, nhận thấy không có Wolfie ở đây, em cho rằng 'người đàn ông tóc nâu' kia chắc là Gallagher. Có thể Wolfie đang dẫn anh ta vào vườn ươm hoặc tham quan ở góc nào đó của cửa hàng. Dù gì đi nữa, hình như không có ai trong số họ đang ở đây.

Firefly hắng giọng cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập thình thịch của mình, "Điều gì, ừm, khiến cậu tới đây hôm nay?"

"Mình nhớ cậu" Robin nói thật lòng, và nó gây ra sát thương vô cùng khủng khiếp với Firefly.

Những cánh bướm đang bay phấp phới trong lồng ngực em, chúng như lan vào trong tận tim phổi khi em cảm nhận tim mình lỡ một nhịp trước lời thú nhận chân thành của Robin. Một cảm giác thật sự ngạt thở nhưng vô cùng gây nghiện, Firefly thật là yếu lòng trước quý cô này.

 Thật xấu hổ quá đi.

Firefly cũng thừa nhận rằng tâm can mình cũng rất nhớ Robin. Thật khác biệt khi được gặp nàng, chuyện trò cùng nàng trực tiếp thay vì qua màn hình. Không gì có thể sánh bằng chất giọng tựa mật ngọt của nàng, cái cách nàng luôn chăm chú lắng nghe, cả nụ cười đáng yêu ấy. Tất cả mọi điều này về nàng đều nói lên được rằng Firefly như đang say mê thiếu nữ ấy, vô cùng.

"Ờm..." Firefly cảm thấy cả khuôn mặt mình đang nóng lên, "Tuyệt"

Hay lắm Firefly.

May mắn là Robin không cảm thấy kì lạ khi Firefly đột ngột thiếu đi kỹ năng giao tiếp, em thề rằng bình thường mình không có như vậy. Idol cảm thấy phấn khởi hơn khi nàng vừa cười vừa tiến về phía Firefly, giữ hai tay sau lưng mình. "Cậu vẫn ổn chứ, kể từ lần cuối ta gặp nhau?"

"Này Robin, bọn mình vẫn nhắn tin suốt mà" Firefly nói trong khi đang cố dời sự chú ý của mình sang hướng khác. Em lùi về phía sau để dựa vào quầy, công việc hôm nay chẳng có gì nhiều, nên em không ngại dành ra thời gian làm của mình để được trò chuyện cùng Robin. Vẫn được trả tiền trong khi được dành thời gian với người mình thầm thương trộm nhớ là điều mà em vô cùng tự hào (xin lỗi Kafka, Elio).

"Khác với gặp trực tiếp chứ" Robin phản bác lại. "Mình muốn được nhìn trực tiếp khuôn mặt xinh xắn này của cậu hơn là nhắn tin" 

Firefly cười ngượng ngùng, cổ nóng lên. Em đưa tay ra xoa gáy, tránh ánh mắt Robin khi đang cố nghĩ ra gì khác để đáp lại. Em không nghĩ mình sẽ quen được với lời khen giống như cho kẹo ngọt của Robin. Em rất yêu cách tên mình được phát ra từ giọng nàng một cách dễ dàng, có chút rung động nhỏ trong trái tim ấy mỗi khi được thấy nàng vui cười với mình.

Nếu chúng được ví như liều thuốc phiện, thì có lẽ em đã bị quá liều rồi.

Em chuyển ánh mắt mình về hướng Robin, để ý rằng nàng ta cũng đang nhìn trộm mình, một cách rõ ràng. Hai má Robin ửng hồng khi nàng nhận ra Firefly đã bắt gặp nàng đang ngắm nhìn em.

"Có gì kì lạ sao Robin?" Firefly quyết định hỏi, buông thõng cánh tay xuống bên cạnh. Robin chớp mắt nhìn và càng lúc càng ngượng hơn, Firefly nhíu mày nhìn, "Cậu có hơi đỏ lên nhỉ..."

"K-không sao mà" Bằng cách nào đó Robin lại lắp bắp. Có gì xảy ra vậy nhỉ? "Mình chỉ... đang nhìn hình xăm của cậu".

"Nó làm phiền gì cậu sao?" Firefly cẩn thận hỏi, "Mình biết là nó không hợp với mình".

Robin lắc đầu ngay lập tức và kiên quyết trả lời "Không hẳn đâu, mình thấy nó đẹp lắm".

Dường như nàng đang muốn nói thêm chuyện gì đó, và Firefly chờ vài giây, nhưng Robin không tiếp tục nghĩ đến nữa.

"Cảm ơn cậu" Firefly nói, xua tan bầu không khí trống trải. Tuy không thường để lộ ra hình xăm của mình, nhưng cá nhân em, lại rất thích chúng. Từng đường nét, từng bông hoa trải dài trên cánh tay, thân và lá quấn quanh, được tô lên bằng những sắc hồng và xanh lá cây nịnh mắt. Nó được thợ xăm của em vẽ lên rất tuyệt vời, và thành thật mà nói, Firefly không thể nào hài lòng hơn với kết quả. Firefly đã xăm chúng để che đi những vết sẹo của chính mình, "Mình xăm cái này cách đây khoảng hai năm."

"Có những loại hoa nào?" Robin gật đầu, tỏ vẻ hứng thú. Firefly giơ một cánh tay ra cho Robin, quyết định cho xem thử. Idol nhìn em với vẻ bối rối.

"Có rất nhiều loại khác nhau. Mình không phiền nếu cậu nhìn kỹ hơn", Firefly trả lời, xắn tay áo lên một chút. "Dù gì cậu cũng đã chạm vào mình trước đó rồi."

"Mình có làm thế đâu, cậu nói vậy nghe tệ quá" Robin bình luận, khiến thái độ bình tĩnh hiện tại của Firefly tan vỡ khi em trở nên nghẹn ngào và lắp bắp trước những lời nói của mình. Robin cười, thích thú, khi Firefly ho như muốn văng phổi ra ngoài, vỗ vào ngực dữ dội để tự giúp mình. May mắn là, idol dừng lại biết chừng mực và vỗ lưng em giúp làm dịu cơn ho, "Xin lỗi, xin lỗi, mình không thể tự kiềm chế được. Ai bảo phản ứng của cậu đáng yêu quá làm gì"

"Cậu khiến mình chết mất" Firefly khàn giọng nói. "Mình rút lại lời nói, không cho xem nữa"

Firefly kéo tay áo xuống và Robin bĩu môi một cách hờn dỗi. Đáng yêu quá đi mất, não của Firefly hét lên. Nhưng em vẫn quyết định kéo tay áo xuống và Robin tiếp tục bĩu môi vì nàng ấy thực sự muốn xem nó. Em biết rằng hàng tá người hâm mộ của idol sẽ thật sự tẩn nhau để giành được vị trí này của em bây giờ - thực ra, em ấy nghĩ rằng mình có thể bị truy nã vì dám trêu chọc Robin một chút, lỡ như có ai phát hiện ra.

"Đừng có xấu tính vậy chứ Firefly," Robin bĩu môi.

"Là do cậu xấu tính trước đấy", Firefly nhăn nhó.

"Tại trêu cậu vui quá thôi" Robin đáp lại với nụ cười không biết xấu hổ là gì (giỡn nhây vkl) vì biết rằng Firefly sẽ không bao giờ nỡ tức giận với mình. Firefly thở dài. Em đã lún quá sâu vào cái hố không đáy mang tên lưới tình này với Robin rồi. "À mà Firefly này... Cậu chưa mua album mới của mình phải không?"

 "Mình chưa" Firefly lắc đầu rầu rĩ. Wolfie vẫn đang ra lệnh cấm em được mua album mới vì em đã cấm nhỏ ném thêm bất cứ đồng nào game. Dù có thích được thỏa mãn sở thích của mình cỡ nào, thì Firefly vẫn thấy cái game Last Fantasy VIII quá là mắc, và em cũng không chấp nhận cờ bạc trong game. "Bạn cùng phòng mình không cho mình mua vì mình không cho nhỏ đó chơi cờ bạc"

"Oh vậy sao" Robin chớp mắt trước khi cười nhếch. "Mình tưởng cậu đã mua rồi vì cậu là fan cứng của mình mà"

"Cái album đó là của đứa bạn mình!" Firefly ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Robin sẽ không bao giờ buông tha cho em cho đến khi nàng thật sự gặp được March. "Nói thật mà".

Robin cười khúc khích "Biết mà biết mà, chọc cậu tiếp thôi. Mr Elio nói mình biết cậu có người bạn tên March thật rồi, cậu ấy cũng khá dễ thương"
"Sao cậu-"

"Mình được cho xem hai bức ảnh của cậu và bạn cậu" Robin trả lời và Firefly kêu lên một tiếng vì tại sao em lại thấy không hề ngạc nhiên khi Elio sẽ làm vậy. Chỉ hy vọng rằng Elio chỉ cho Robin xem mấy bức đẹp đẹp của mình vì Firefly biết chắc rằng Elio có khoảng hai mươi tấm chụp lén em ngủ với nhiều tư thế khác nhau tại ổng nghĩ vậy là hài. Em thừa nhận rằng bản thân mình lúc ngủ trông cứ như cái xác chết khô cứng ngắc trong quan tài. 

"Nếu như điều này khiến cậu ổn hơn-" Robin bắt đầu, "Thì với mình, cậu vẫn luôn là người dễ thương nhất"

"Không phải-" Firefly nóng lên. "Không phải mình khó chịu với nó- à cảm ơn, Robin. Nhưng cậu vẫn dễ thương hơn" 

"Hãy nhận lấy lời khen này nhé, tình yêu" Robin nhấn mạnh. "Với lại"

Robin lấy album của mình ra, chính xác hơn là phiên bản 'midnight' với chủ đề câu lạc bộ jazz mà Firefly đang thèm nhỏ cả dãi. Mắt em mở to ra khi idol đưa nó cho em, bởi vì Robin thực sự cho em thứ này sao? Không tốn tiền? Lạy hồn-

"Cái gì" Firefly chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên.

"Cái này tặng cậu" Robin nói, đưa chiếc album ra với một nụ cười tươi tắn "Mình luôn mong chờ cơ hội được tặng cậu tận tay đó" 

"C-Cậu chắc chứ?" Firefly hỏi, một cách thận trọng. Đừng hiểu lầm em ấy, em thật sự rất hạnh phúc với điều đó, thật sự luôn. Nhưng điều này được phép sao? "Lỡ như cậu gặp rắc rối nào thì sao?"

"Mình không thể dính rắc rối nào đâu" Robin cười khúc khích. "Đừng quá lo Firefly" Nàng bước đến gần hơn, hơi thở Firefly trở nên dồn dập hơn vì khoảng cách quá gần này. "Nếu cậu muốn trả ơn mình, vậy cuối tuần này thì sao? Cậu rảnh không?"

"Cuối tuần này sao" Firefly lặp lại. Phải mất hơn một giây để em xử lý được lời mời của Robin, vì mải chú ý đến bàn tay Robin đang nắm lấy tay mình, sự lạnh lẽo của từng đầu ngón tay nàng chạm lên từng tấc da ấm áp, ửng hồng của em.

"Mình đang nghĩ bọn mình có thể đi ăn cùng nhau" Robin vui cười.

"Còn cậu không bận sao" Firefly hỏi.

Tuy em cũng rất muốn được ăn trưa cùng Robin, nhưng Robin chắc rằng vẫn trong giai đoạn quảng bá dù là giai đoạn cuối, khi xuất hiện trên nhiều gameshow với tư cách khách mời. Không thể kể đến, việc em không muốn làm phiền đến ngày nghỉ hiếm hoi của nàng. Em biết idol hiếm lúc được có thời gian cho cuộc sống của riêng mình, trong khi các tay paparazzi thì lại khao khát được chen lấn vào cuộc sống cá nhân nàng. Đến cuối cùng thứ mà Firefly muốn lại có thể đẩy Robin rơi vào một vụ scandal.

Em đã vội tưởng tượng được những dòng tiêu đề ấy.

"Nếu là cậu, thì mình không" Robin ấp úng.

"Robin à" Firefly lạnh giọng nói.

"Được rồi được rồi" Robin có hơi nhượng bộ. "Nói thật là không mà. Một số lịch trình của mình bị hủy và phải dời lại, nên cuối tuần mình mới có thời gian rảnh. Nếu cậu không phiền thì mình muốn gặp và dành thời gian với cậu, thay vì chỉ được gặp một lúc ngắn ngủi ở cửa hàng với nhắn tin. Tất nhiên nếu cậu không bận việc gì thôi".

"Mình không nên như vậy với cậu..." Firefly nói. Em khá chắc rằng mình cần phải làm bài luận với bạn cùng lớp vào lúc nào đó sau này. Nhưng em có thể hủy hẹn với họ cũng được, vì đâu phải ngày nào cũng được đi chơi cùng Robin.

Robin bỗng bừng sáng theo một cách thuần khiết nhất có thể, trái ngược với dáng vẻ lúc nào cũng muốn trêu chọc Firefly. cô gái tóc bạch kim không thể không say đắm. Nụ cười nàng rạng rỡ chói lóa, khiến Firefly chỉ muốn chụp lại để giữ an toàn. Em nghĩ ký ức của mình sẽ cảm thấy đủ đầy với điều này, nó là điều mà chỉ có em thấy được và chỉ duy nhất em được thấy.

Em thấy được khía cạnh này của Robin mà công chúng ngoài kia không giờ được.

"Vậy đây sẽ là hẹn hò" Robin thốt lên, siết chặt bàn tay Firefly. "Mình sẽ nhắn thêm chi tiết cho cậu nhé"

"À đúng rồi" Firefly nhìn về phía bó hoa trên chiếc bàn phía sau quầy. Một nắm hoa tử đinh hương và ngàn sao để em làm một bó hoa nhỏ trước khi đem về nhà. Với tay trái đến và giật lấy đóa tử đinh hương nhỏ nhắn.

Và quay lại với Robin, người đang lên kế hoạch 'hẹn hò' cho họ.

Nếu như em...

Firefly đặt album xuống, bẻ một phần thân hoa và bứt lá. Em quyết định để cho những suy nghĩ đang thôi thúc mình chiến thắng. Robin vẫn đang say sưa tìm nơi để đi đến nỗi không để ý đến hành động của Firefly.

"Robin này" Thiếu nữ khẽ gọi.

Robin quay sang nhìn em khi chưa kịp trôi qua một phần nghìn giây, "Sao thế-"

Firefly nghiêng người về phía Robin, trái tim đập rộn ràng. Em nghe thấy được hơi thở Robin ngắt quãng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đôi cánh mềm mại khi em khéo léo cài đóa hoa lên tai nữ thần. Em không biết mình nghĩ gì khi làm vậy, nói đúng hơn, thì em chẳng nghĩ gì cả. Vì, Robin vô cùng xinh đẹp với bông hoa trên mái tóc, hoặc là, nàng luôn luôn đẹp như thế, phải chứ?

Một sắc đỏ phủ nhẹ lên gương mặt nàng khi Firefly bước lùi lại, chớp mắt nhìn em và ngạc nhiên.

"Cái này đủ để báo đáp lại cho cậu cho đến cuối tuần chứ?"
Một trong những lần ít ỏi em khiến cho Robin mất cảnh giác, niềm tự hào đang dâng lên trong lòng Firefly vì Robin có hơi đỏ mặt lên, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. 

"Mình- ừm" Cuối cùng Robin cũng nói, có vẻ ngại ngùng.

"Được"

Firefly nở nụ cười "Vậy cuối tuần này gặp lại nhé"

Robin gật đầu, vẫn còn chút đỏ "Vâng-"

"Ê Firefly! Ngưng cua gái và xách cái đít lại đây mau!" Wolfie la to lên, cắt ngang Robin. Firefly đỏ mặt khi nghĩ rằng mình thực sự đang thả thính Robin. Thật là một suy nghĩ điên rồ - nhưng em không bận tâm đến nó.

Không hẳn.

"Phải vậy không?" Gallagher bước vào, cười to. "Chúng ta nên quay về ngay bây giờ rồi, cô Robin".

"À vâng- đúng rồi" Robin gật đầu, lấy lại sự điềm tĩnh. Nàng nhìn Firefly "Gặp lại cậu sau nhé"

"Ừm, về cẩn thận nhé Robin, cả anh Gallagher nữa" Firefly gật đầu.

"Gặp lại sau nhé nhóc"

---

"Hành vi đó thật táo bạo" Blade ngồi bình luận trong phòng nghỉ. Elio và Kafka ở phía trước trông coi cửa hàng. Blade Wolfie Firefly đang trong giờ nghỉ giải lao. Đúng ra thì chỉ có Firefly mới thật sự trong giờ giải lao còn Blade Wolfie đáng ra đang trong giờ làm, nhưng hôm nay cũng là một ngày thảnh thơi.

Firefly nhăn mặt với Blade, "Cả chú cũng vậy sao Ren"

Người đàn ông trung niên bế chú mèo Elio trên tay, để mặc cho con mèo trèo lên người và nằm trên vai. "Rất hoan nghênh hành động của cháu, vì sắt phải được rèn trong lúc còn nóng".

"Blade à cái này nghe chẳng liên quan gì" Wolfie nói. "Hốt cổ liền đi má, mặc dù làm vậy thì bê đê vãi. Tặng hoa cho cổ thấy sến ghê, nhất là khi tặng mấy bông có ý nghĩa đặc biệt"

Firefly đỏ mặt khi nghe điều này.

Thật là ngớ ngẩn khi cứ gửi gắm tình cảm của mình vào những bông hoa dành cho Robin mà nàng ta chẳng rõ gì về ý nghĩa của chúng. Có lẽ chỉ là cách mà Firefly thể hiện tình cảm của mình, hoặc là do em là kẻ chết nhát, em không biết mà cũng không muốn thừa nhận mấy chuyện này.

"Cháu còn tặng cô ấy bông tử đinh hương tím nhạt nữa" Blade nói thêm. Đôi khi Firefly thấy hối hận vì đã dạy anh ta ngôn ngữ hoa, để rồi giờ đây anh ta lại dùng mớ kiến thức đó vạch trần lại em.

Firefly né tránh mọi ánh mắt.

"Tử đinh hương thì có ý nghĩa gì" Wolfie hỏi.

Firefly có hơi ngập ngừng.

"...Là tình đầu" 

"Đồ khốn sến súa"

"Cái đồ sáo rỗng"

--------

oi me oi chap này dài khiếp @@ trans mà ngủ gật lên gật xuống mấy lần

nói chung là bữa giờ lười + bận + rbfl brainrot + search thêm từ vựng nên dịch chậm thì thôi luôn nhé hihihi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honkai