NoMinHyuck || kissing evaluation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@hyunjens (daaniiies)

ao3: https://archiveofourown.org/works/38730879

tag: nominhyuck, kisses

Summary:

"Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua."

"Ồ, thế cậu có thể nhớ rằng mình đã hôn bạn trai tôi chứ?"

_____

Donghyuck biết rõ việc thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Và khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ thì cậu biết mình đã hỏng bét.

Cậu biết mình đã say khướt như nào và kí ức về đêm hôm trước quá mờ mịt trong đầu cậu. Nhưng cậu ngay lập tức chuẩn bị tinh thần đón nhận và giải quyết hậu quả về hành động lên giường với người lạ của mình.

Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, nhận thấy không có ai ngoài mình đang nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng và nhìn thấy những ánh nắng mờ ảo xuyên qua rèm cửa sổ. Một căn phòng khá sạch sẽ, đây là một điều bất thường. Cậu phát hiện bản thân đang mặc đồ ngủ, và càng sốc hơn khi chắc chắn rằng đây không phải là bộ đồ hồi tối qua cậu mặc đi dự tiệc. Nó cũng không phải là một trong những bộ đồ ngủ trong tủ quần áo của cậu.

Có điều gì kì lạ đang diễn ra nhưng cơn đau đầu âm ỉ khiến Donghyuck không quan tâm. Cậu đứng dậy khỏi giường, đi xung quanh để cố tìm thấy quần áo của mình. Không tìm thấy quần áo, nó khiến cậu khó chịu và bỏ cuộc, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Cậu ngửi thấy mùi cà phê và nghe thấy một vài tiếng động phát ra, bước chân theo những tiếng động dẫn cậu đi đến một căn bếp.

Có một anh chàng mặc áo hoodie rộng thùng thình với chiếc quần thể thao xám đang chuẩn bị các món ăn trông giống bữa sáng muộn trong vài bộ phim Mỹ. Cậu thực sự nhìn thấy có cà phê và vài lát bánh mì nướng phết bơ trên bàn ăn. Khi người con trai ấy xoay người lại bàn ăn với chảo trứng bác, anh cuối cùng cũng nhận ra Donghyuck đang đứng ở cửa bếp.

- Ồ, cậu tỉnh rồi sao? - anh cười và nói với tone giọng lớn, nó vang vọng trong đầu Dongyuck.

- Suỵt, - cậu cau mày khó chịu,- Xin hãy nói chậm lại. Cậu lầm bầm câu trả lời trong miệng.

Bên phía bếp, anh cười khúc khích,- Tớ có thứ này có thể giúp cậu đây. Thật tử tế khi anh đã hạ giọng xuống.

Donghyuck nhân cơ hội đánh giá anh khi nhìn anh vòng qua bếp đi lấy nước uống và vài viên thuốc. Có thể Donhyuck đã bị chế giễu hoặc làm một trò khùng điên nào đấy lúc say, nhưng may là cậu vẫn không đánh mất gu thẩm mỹ của mình với đàn ông. Anh chàng trước mắt rất đẹp trai và nóng bỏng, dù cho bờ vai rộng là thứ duy nhất cậu có thể đánh giá anh trong bộ quần áo rộng thùng thình kia. Thậm chí cậu khá tiếc khi không nhớ được cảm giác hôn môi với anh.

- Đây, của cậu đây.- đặt cốc nước vào tay Donghyuck với vài viên thuốc.- Uống hết nhé, nó không đắng đâu.- Anh reo lên với tông giọng dễ thương như đang dỗ trẻ con hoặc là đang trò chuyện với chú cún cưng.

- Tôi không nhớ gì về tối hôm qua.- Donghyuck nói với anh trước khi nốc cạn số thuốc trên tay.

- Thế cậu có nhớ việc mình đã hôn bạn trai của tớ không?

Donghyuck bị sặc nước và phun toàn bộ nước lên chiếc áo hoodie đối diện mình. Cậu thấy anh dời tầm mắt xuống chiếc áo rồi lại nhìn Donghyuck, nó thật tồi tệ làm sao. Donghyuck không biết anh có tức giận không, nhưng cậu nghĩ là có.

- Xin lỗi, tôi không cố ý-- cậu buộc miệng nói.

- Cậu ấy lại nôn nữa à?- có một người khác ngay bên cạnh Donghyuck lên tiếng khiến cậu giật nảy người, tay cậu run rẩy làm nước trong ly sóng sánh.

Donghyuck nhắm chặt mắt, nhăn mặt lại vì xấu hổ, khi một lần nữa cậu mở mắt ra thấy có hai chàng trai đứng trước mặt mình. Giống như anh chàng đưa ly nước cho cậu, anh chàng còn lại cũng đẹp trai, có bờ vai rộng, và anh trông đô con hơn nhiều. Cả hai trông như những người mà Donghyuck không muốn gây sự nhất vì vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, nó khiến cậu thấy không an toàn chút nào.

- Cậu ấy không nhớ đã hôn cậu kìa.- anh chàng thứ nhất dùng giọng trầm nói với người kia.

Anh chàng thứ hai cau mày, có vẻ bối rối một lúc trước khi trả lời. - Ồ, cậu vẫn chưa thoát khỏi việc suy nghĩ về nó ư! - rên rỉ với giọng điệu pha chút hờn dỗi. Hình như anh chàng vừa tắm xong, tóc ẩm ướt nhưng gương mặt khá tươi tỉnh.

- Nhưng mà-- anh chàng thứ nhất phản đối với tone giọng cao, nó khiến Donghyuck đau đầu.

- Haizz, cứ mặc kệ cậu ấy. - anh chàng thứ hai quyết định rồi lại tập trung nhìn vào Donghyuck. - Cậu cần ăn chút gì đó, nó sẽ giúp bao tử đỡ cồn cào hơn. - anh ra hiệu cho cậu đi về phía bàn ăn.

Donghyuck bước đến bàn ăn nhưng vẫn cực kì bối rối về chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Cậu ngồi xuống và uống hết phần nước còn lại trong ly trước khi nhìn đến những món ăn trên bàn. Anh chàng đầu tiên cười chế giễu trong sự phẫn nộ nhưng vẫn đến ngồi cùng, với tay lấy giấy ăn vỗ vào những chỗ ướt trên chiếc áo hoodie của anh.

- Tôi thật sự không nhớ-- Donghyuck cẩn thận mở lời rồi liếc nhìn từng người một.

- Thật sự không à? - anh chàng thứ hai hỏi khi đưa cho cậu đôi đũa. - Một bát ramyun nóng sẽ giúp giảm bớt sự nôn nao trong bao tử của cậu, cậu có muốn nó không? - anh dùng đôi mắt quan tâm dán chặt vào Donghyuck cho đến khi nhận được một cái gật đầu nhỏ. Anh ngay lập tức đứng dậy, tiến tới tủ thức ăn ở bếp.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra? - Donghyuck quay sang người đầu tiên hỏi trong khi người kia đang chuẩn bị nấu nồi ramyun.

- Tớ nhìn thấy cậu hôn Jeno.

- Tớ là Jeno. - người trong quầy bếp quay ra đáp và giơ tay lên.

- Vì vậy, tớ đã bước đến nói rằng "Này, đây là bạn trai của tớ."- anh chàng đầu tiên tiếp tục kể, - Và rồi cậu quay sang hôn tớ nữa. Thế là dẫn đến việc cậu về nhà với chúng tớ, nhưng cậu chỉ muốn hôn mỗi Jeno vì cậu ấy hôn giỏi hơn tớ! - chàng trai gầm gừ, giọng nói phẫn nộ nhưng lại mang chút giọng điệu hờn dỗi.

- Đó cũng là lí do Jaemin nổi điên vì cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. - Jeno tinh nghịch tiếp lời, cúi người về phía bạn trai mình cười trêu chọc.

- Bởi vì đây là điều vô lý!- Jaemin (?) la lên phản đối nhưng lại hạ giọng vì Jeno nhắc nhở anh. - Cậu thực sự còn nụ hôn đầu khi mà chúng ta gặp nhau, tớ đã dạy cậu cách hôn cơ mà! - Jaemin rít lên.

- Nhưng đôi khi trò giỏi hơn thầy mà, không phải sao. - Jeno đáp trả với nụ cười tự hào.

- Vô lý! Nó vô lý!- Jaemin gắt gỏng.

Jeno quay lại với nồi ramyun nấu dở, Donghyuck dành chút thời gian nhìn chằm cả hai. Cậu vẫn chưa hiểu chính xác chuyện gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Từ lúc nghe Jaemin nhắc về việc cậu hôn bạn trai của anh, Donghyuck đã tưởng mình phải nhận lại một trận đòn. Nhưng có vẻ không phải vậy, Jaemin chỉ đang phẫn nộ và ngồi nhai miếng bánh mì nướng bơ của anh thôi.

- Vậy, chúng ta... đã.. quan hệ tình dục, phải không?- Donghyuck ngập ngừng hỏi và nhận được cái lắc đầu từ Jeno.

- Không, cậu đã bất tỉnh nhân sự đó.- Jaemin vẫn trả lời với sự phẫn nộ.

- Cậu quá say để có thể quan hệ tình dục. Chúng tớ chỉ đưa cậu về đây vì cậu đã nài nỉ và chúng tớ không tìm thấy người bạn nào của cậu.- Jeno quay sang giải thích trong khi tay vẫn chuẩn bị nấu mì.

- Ồ...- Donghyuck cảm thấy thật xấu hổ. - Cảm ơn các cậu.

- Không có gì.- Jaemin ngơ ngác trả lời, tiếp tục thưởng thức lát bánh mì.

Một khoảng lặng và lúng túng trước khi Donghyuck có thể lên tiếng lần nữa. Jeno dường như không bận tâm, anh chỉ tập trung nấu mì và bưng nó ra bàn, đặt trước mặt Donghyuck. Jaemin trông không vui lắm vì anh vừa gặm bánh mì vừa nhìn chằm vào cậu, tuy vẻ mặt anh bình thường nhưng nó vẫn khiến cậu sợ hãi.

- Vậy,- Donghyuck đảo mắt quanh cả hai người họ.- Tớ đang mặc đồ ngủ của ai?- cậu quyết định nói gì đó trước khi ngay lập tức liều lĩnh ăn nồi mì vừa được bưng ra để tránh bị bỏng lưỡi.

- Nó là của Jaemin.- Jeno trầm ngâm trả lời.- Xin lỗi vì đã phải cởi quần áo của cậu.

Khi Donghyuck chớp mắt bối rối, anh tiếp tục,- Tớ đã đem giặt chúng.

- Và cả chiếc áo sơ mi yêu thích của tớ nữa.- Jaemin chen vào khiến Jeno trợn mắt nhìn tuy nhiên vẫn mỉm cười.

- Tớ thật sự xin lỗi.- Donghyuck lẩm bẩm, nó cực kỳ xấu hổ.

- Thật may mắn vì cậu dễ thương nên sẽ được tha thứ.- Jaemin nhìn cậu một lúc, câu nói khiến Jeno không nhịn được bật cười.

Một lần nữa Donghyuck im lặng vì không biết phải phản ứng như thế nào, cậu quyết định sẽ chú tâm vào phần đồ ăn trước mặt. Cậu không đủ can đảm để ngước lên nhìn bất kì ai trong hai người con trai ngồi cùng bàn ăn với cậu. Dường như cả ba đều tập trung vào bữa ăn của mình cho đến khi Jeno lên tiếng.

- Cậu đừng trừng mắt nhìn cậu ấy nữa.

- Tất nhiên là không thể rồi.- Donghyuck ngước lên và nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm từ Jaemin.- Tối qua tớ đã mong chờ một cuộc làm tình nóng bỏng giữa cả ba, nhưng thay vào đó nụ hôn của tớ bị từ chối và còn bị cậu ấy nôn lên chiếc áo sơ mi yếu thích nữa.- Jaemin tiếp tục càu nhàu và Jeno tiếp tục thở dài.

- Tớ xin lỗi đã nôn lên người cậu, cũng như đã hôn bạn trai của cậu, Jaemin.- Donghyuck gần như cúi gầm mặt xuống bàn để xin lỗi.

Jaemin nhanh chóng lắc đầu phủ nhận,- Không, tớ không giận vì cậu đã nôn hay hôn bạn trai tớ.- anh lắp bắp đáp lời trong khi người bạn trai được nhắc tới thì lại ung dung ngồi ăn bên cạnh.- Nhưng cậu đã nói thẳng với tớ rằng cậu ấy hôn cậu giỏi hơn tớ ư? Vô lý. Không thuyết phục.

- Hãy vượt qua nó đi tình yêu.- Jeno nhướng mày.

- KHÔNG!!!- Jaemin không khuất phục, anh phàn nàn về điều này.

- Chà, điều đó có lẽ làm cậu khó chịu, nhưng thật sự tớ cũng chẳng nhớ-- Donghyuck cãi lại, và cậu bỏ chừng nửa sau không nói ra. Điều này cho Jaemin một sự nhận thức mới.

- Chờ đã, điều cậu nói rất đúng.- Jaemin bật dậy, đi vòng qua bàn ăn và dừng lại bên cạnh Donghyuck.- Đứng dậy nào!- yêu cầu, Jaemin đưa ra một yêu cầu đồng thời đưa tay ra hiệu cho Donghyuck đứng lên. Donghyuck không làm theo mà chỉ chớp mắt bối rối nhìn Jaemin. Nhìn sang Jeno, cậu thấy anh nhướng đôi lông mày hoàn hảo của mình và ra hiệu bằng cả hai tay "Cố lên!".

Donghyuck liếc nhìn vẻ mặt thích thú của Jeno rồi miễn cưỡng đứng dậy theo lời Jaemin, cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Và đây cũng là cặp đôi kỳ lạ nhất mà cậu từng tiếp xúc.

Vừa đứng dậy, Donghyuck đã rơi vào một nụ hôn, chính xác là Jaemin đã dùng một tay nâng cằm cậu lên để hôn. Anh không cho cậu một giây để thương lượng hay báo trước để cậu chuẩn bị hay bất kì điều gì tương tự. Donghyuck sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên, Jaemin đang cố gắng khiến cậu mở miệng để nụ hôn sâu hơn và cũng khiến cậu đáp lại anh.

Môi Jaemin có vị như bánh mì nướng bơ của anh, và anh hôn như thể đang rất đói, anh ngấu nghiến môi cậu một cách mãnh liệt đến mức Donghyuck phải vươn tay bám vào vai anh để cậu có thể đứng vững. Khi nụ hôn dứt, cậu không chắc rằng đầu mình choáng váng vì còn say rượu hay vì cách Jaemin hôn cậu.

- Sao?- Jaemin chờ đợi câu trả lời.

- Cái gì?- Donghyuck lắp bắp, ngay sau đó cậu bị ngắt lời.

Có một cánh tay trượt vào giữa cậu và Jaemin, từ từ kéo cậu khỏi Jaemin và nó khiến cậu quay lại đối mặt với Jeno. Mặc dù Jeno trong có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng hành động của anh rất nhẹ nhàng. Anh vòng một tay qua eo cậu và đưa một tay lên đỡ gáy Donghyuck trước khi dắt cậu vào một nụ hôn.

Một lần nữa Donghyuck cần thời gian để hiểu chút ít về chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Jeno không cho phép cậu phân tâm, cách Jeno hôn khiến cậu rên rỉ khe khẽ và muốn đáp lại anh, siết chặt vòng tay trên eo Jeno để kéo anh lại gần cậu hơn.

Khác với Jaemin, Jeno chậm rãi và tinh tế, hôn lấy môi cậu với sự mềm mại như nhung. Nụ hôn của cả hai như thể tất cả thời gian trên thế giới này đều được dành để hôn môi. Nụ hôn này khiến cậu choáng váng và gần như phát nghiện, nó khiến cậu phải kiễng chân để đuổi theo môi Jeno khi anh muốn dứt khỏi nụ hôn.

- Oh, wow.- cậu thở dốc.

- Ý của cậu là sao?- Jaemin lên tiếng giận dỗi.

-hmm...- Donghyuck quay sang nhìn Jaemin mà không rời khỏi vòng tay của Jeno, chớp mắt suy nghĩ gì đó.- Cậu ấy thực sự giỏi hôn hơn cậu nhiều.

- Vô lý, vô lý. Một lần nữa.- Jaemin phàn nàn, kéo áo ngủ của cậu.

Donghyuck bị vấp vào lòng Jaemin rồi rơi vào một nụ hôn nữa, mãnh liệt và mãnh liệt. Jaemin sau đó ôm lấy eo cậu, ghì chặt cậu vào lòng anh. Và Donghyuck rất biết ơn vì sự hỗ trợ này, nó giúp cậu đỡ choáng váng hơn. Cậu phải mất một lúc thở dốc để lấy lại hơi thở của mình sau khi Jaemin rời đi.

Và phải mất thêm một lúc để cậu nhận ra Jaemin đang nhìn mình đầy mong đợi.

- Thật sự thì cậu không tệ ở khoản này,- Donghyuck giải thích, nhận lại nụ cười chế giễu của Jaemin và nụ cười khúc khích của Jeno.- Tớ chỉ nghĩ rằng Jeno tốt hơn vì có lẽ nó là sở thích cá nhân của tớ khi hôn. Cậu có thể giỏi ở một khoản khác hơn cậu ấy mà.- Donghyuck liên tục trấn an Jaemin mà không nhận ra Jeno đã tiến lại gần mình cho tới khi nghe thấy giọng nói của Jeno vang ngay bên vai mình.

- Cậu ấy nói đúng.- Jeno tiến lại gần phía sau Donghyuck và kẹp cậu ở giữa hai.- Cá nhân tớ nghĩ cậu rất tuyệt với cái dương vật đó đấy.- Jeno đưa ra gợi ý, liếc mắt nhìn Jaemin rồi đưa ánh mắt sâu xa xuống dưới.

- Hiển nhiên-- Jaemin đồng ý với điều này.

- Có lẽ cậu nên cho cậu ấy thưởng thức nó.- Jeno khiến Donghyuck phát điên vì tone giọng trầm hơn, mang chút đen tối hơn theo một cách nào đó.

Jaemin nhìn chằm vào Donghyuck, nâng cằm suy tư rồi liếm môi. Việc Jaemin cao hơn Donghyuck, còn đang hất cằm đứng trước mặt cậu và ánh mắt nóng bỏng của anh rọi trên người cậu. Đó có lẽ là lý do khiến Donghyuck phải nuốt nước bọt chờ mong. Đột nhiên, căn phòng có cảm giác nóng quá.

- Tớ sẽ không phản đối điều này đâu.

Cậu nhếch miệng hài lòng trước khi Jaemin túm lấy cậu kéo về căn phòng ngủ - nơi cậu vừa thức dậy không lâu trước đó.

_beanie03___

Dạo này ghiền NaHyuck NoHyuck đồ đó, còn kèm thêm NoMinHyuck hay NoMinHyuckRen nữa, chủ yếu là bùng binh 00line nhà Dream thui 😗
Châm ngôn sống của tui: không đu bùng binh đời không nể 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro