21 câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đã ngủ trên vai của Jungkook. Cậu nhấc thằng bé lên và đưa nó về giường. Đặt thằng bé vào trong chăn rồi trao một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt buồn vì cậu không chắc về điều thằng bé đã nhìn thấy giữa bố mẹ của nó trước đây. Cậu hy vọng cậu sẽ có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của thằng bé.

Khi cậu trở lại phòng khách, cậu để ý thấy Jin đang lấy tay che mặt.'' Babe, baby, Jin?'' Cậu gọi Jin người không chịu trả lời. Anh đau lòng với điều Jimin nói.

Suốt thời gian qua, anh không nghĩ rằng Jimin biết bố của thằng bé động tay động chân với anh. Anh nghĩ họ đã giấu được điều đó. Con trai anh biết anh bị bạo hành. Đứa trẻ của anh chắc chắn đã chịu những tổn thương lớn.

''Tới đây,''Jungkook nói khi cậu kéo Jin dậy khỏi sofa. Những suy nghĩ của anh bị gián đoạn, ''Anh không muốn di chuyển,'' Jin nói, giọng của anh yếu ớt.

''Hãy vào phòng của anh. Anh có thể khóc ở đó.'' Jungkook nói khi cậu nhấc người lớn hơn lên một cách dễ dàng và đưa anh về phòng của anh.

Jin không phản đối chỉ thuận làm theo. Khi ở trong phòng, Jungkook đặt Jin lên giường và nằm xuống cùng anh. Jin nhìn hành động của cậu một cách kì quái.

Jungkook dường như để ý thấy, ''Em sẽ không làm gì hết. Em chỉ muốn nằm cạnh anh và ôm anh tối nay. Anh không phải nói với em tại sao anh khóc hay những gì Jimin nói vào lúc này. Hãy sử dụng em, dựa vào em, và đừng giữ trong lòng nữa. Em ở đây vì anh baby.'' Cậu nói và kéo Jin vào vòng tay của mình và hôn lên trán anh.

Jin để bản thân cảm thấy thoải mái nơi Jungkook trong khi anh nằm đó và lặng lẽ khóc. Anh cảm thấy ngu ngốc vì nghĩ rằng Jimin đã không biết chuyện. Anh lo lắng không biết Jimin còn nhìn hay nghe thấy gì nữa. Liệu Jimin có nghe thấy những lần anh bị cưỡng đoạt? Anh nằm trong vòng tay của Jungkook đêm đó với những suy nghĩ lấp đầy trong tâm trí anh.

Rốt cuộc anh ở cùng với Namjoon lâu như vậy vì lý do gì nếu nó đã ảnh hưởng tới Jimin? Anh đã luôn tin rằng Jimin không biết gì hết. Không nhận ra rằng thằng bé biết những điều Namjoon đã làm với anh. Không băn khoăn những hành động khác thường của Jimin. Tại sao anh không lắng nghe thằng bé.

''Đừng giày vò bản thân. Cho dù nó là gì thì cũng đã là quá khứ, đừng trách bản thân nữa.'' Jungkook thì thầm với Jin.

''Em không hiểu đâu. Anh là một người cha vô dụng.'' Jin khóc.

''Anh không phải người vô dụng. Jimin của chúng ta không nghĩ về anh như vậy. Thằng bé biết anh yêu nó rất nhiều, và đó là lý do vì sao thằng bé muốn có ai đó chăm sóc cho anh. Anh nên nói chuyện với thằng bé vào ngày mai và tìm hiểu về điều thằng bé biết và nó làm phiền thằng bé như thế nào. Có vẻ như anh đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện trong cuộc hôn nhân của mình. Như em nói trước đây, anh cảm thấy tổn thương và thằng bé cũng vậy. Hãy trò chuyện với thằng bé vào buổi sáng. Tối nay cứ nghỉ ngơi trong vòng tay em và ngủ.'' Jungkook hôn lên mũi anh, rồi một nụ hôn lên môi anh.

''Em nói thì nghe dễ lắm. Anh không thấy buồn ngủ. Với cả, nằm trên giường với em, cảm thấy rất kỳ.''

Jungkook ôm chặt Jin vào lòng và kéo anh sát hơn với cậu, ''Em biết. Anh có thể nói với em nếu anh chưa muốn ngủ. Rất tiếc, nhưng anh sẽ phải làm quen với việc em ở trên chiếc giường này. Bây giờ, em có anh rồi, em không muốn ngủ một mình nữa. Rất cô đơn.''

''Chúng ta đang nói đến chuyện gì vậy? Em nói quá rồi. Anh chắc chắn nó là không cô đơn. Ngủ trên giường của em với giường của anh chẳng khác gì nhau cả.'' Jin không thể hiểu sự khác biệt này.

''Hãy chơi trò 21 câu hỏi đi. Anh thậm chí chưa nhìn thấy em như thế. Sao anh biết rằng em nói quá?'' Jin ho một tiếng và tách ra khỏi ngực Jungkook, nhưng Jungkook chỉ giữ tay mình trên hông của anh, ''Có một sự khác biệt lớn khi ngủ trên giường của em mà không phải của anh. Trên giường của em, em không thể chạm vào anh giống như thế này.'' Cậu thâm nhập bên dưới áo của Jin và chạy ngón tay mình xuống giữa lưng Jin. Khiến Jin uốn cong lưng của mình, ''Em không thể cảm nhận làn da mềm mại của anh khi anh ở đây, còn em ở trên giường của em.''

Jin thấy chiều hướng mọi chuyện đang diễn ra và biết rằng anh cần nhanh chóng đổi chủ đề.

''Cùng chơi 21 câu hỏi đi.'' Anh nói.

Jungkook cười thầm.

''Anh thích em chứ?'' Cậu hỏi Jin, và Jin cười với câu hỏi của cậu.

''Dĩ nhiên anh thích em. Anh thích.'' Anh nói và hôn lên má Jungkook.

''Vậy tới lượt của anh. Em cảm thấy thế nào khi làm bố của một đứa trẻ không phải con của mình?''

''Em không thấy có vấn đề gì với việc đó. Đặc biệt khi Jimin là đứa trẻ đó. Em đã nói với anh từ đầu em cảm thấy ra sao, và không có gì thay đổi cả.'' Cậu nói khi bàn tay tiếp tục xoa trên lưng Jin.

''Khi nào em có thể chuyển sang?''

Jin bị sốc bởi câu hỏi ngang ngược. Anh không biết phải đáp lại thế nào.

''A-anh, e-em. Anh chưa từng nghĩ về nó.'' Anh đã không nghĩ tới điều đó.

'''Anh có thể nghĩ về nó không?'' Jungkook đột ngột hỏi.

''Là lượt của tôi thưa ông,'' Jin nói, nhắc nhở cậu rằng đây là lượt đặt câu hỏi của anh.

Anh đang cảm thấy nóng với bàn tay của Jungkook ma sát trên lưng mình. Đã được một lúc rồi và sự tiếp xúc đang đốt cháy thứ gì đó trong anh. Tuy nhiên, anh phớt lờ nó.

''Câu hỏi của anh là gì?'' Jungkook hỏi khi đặt nhẹ môi mình lên môi Jin.

''Em gặp rắc rối gì sao?'' Jin thốt ra. Đó không phải câu hỏi anh định hỏi.

Jungkook cười khểnh, ''Còn phải xem chúng ta đang nói về loại rắc rối nào?'' Lưỡi của cậu đi một đường trên viền môi Jin.

Ngay khi cậu làm vậy, Jin cố tìm cách để ra khỏi giường. Jungkook chắc chắn không phải một chàng trai trẻ ngây thơ như anh thấy. Cậu ấy thật hấp dẫn.

''Jungkook xin hãy tự trọng *.'' Jin thở ra.

Jungkook hôn môi Jin và cắn môi dưới của anh trước khi tách ra, ''Tin em Seokjin, em đang cư xử rất đúng mực. Anh hoàn toàn không biết những thứ em muốn làm và những suy nghĩ em đang có khi nằm ở đây cùng với anh ngay lúc này. Em nghĩ anh không nhận thức được rằng anh đang khiến em phát điên. Em thấy anh mới là người cần cư xử lại đấy.''


*nguyên gốc là ''please behave yourself'' : hãy cư xử đúng mực, phải phép.  Mình dịch như trên là theo hướng thoải mái và hài hước 1 chút.

Tiếng anh của mình cũng chỉ tầm khá nên dịch sẽ vẫn còn chỗ bị gượng. Có gì mn cứ thoải mái góp ý giúp mình nhé. 

Để mn đợi lâu rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro