Chỉ em thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng thế, đó là sự thật. Papa, ba có thể uống thêm chút nước trái cây đặc biệt để cho con một em gái được không?" Jimin vừa nói vừa nhìn Jin.

Jin ngay lập tức bật ho và đặt Jimin đứng xuống. "Lại với bố của con đi. Ba cần vào phòng tắm ." Jin nói và bước ra khỏi phòng; anh thậm chí không thể cho con trai mình câu trả lời.

Làm sao Jimin có thể nhớ chuyện đó, anh đã tự hỏi bản thân anh và chồng anh cũng không nhớ nổi. Thằng bé nghĩ việc mang thai một đứa trẻ dễ dàng? Jin lắc đầu và vào phòng Soobin để kiểm tra.

Soobin đã ngủ say. Đó là điều mà anh yêu thích ở đứa con của mình; khi đã được cho ăn uống sạch sẽ, thằng bé sẽ ngủ suốt đêm. Trừ khi Jungkook làm phiền nó. Anh phải cho Jungkook biết rằng việc ngủ trên tay của cậu là không tốt cho sức khỏe của con vì khi đó Soobin sẽ luôn mong có người ôm mình khi nó ngủ.

Hầu hết mọi buổi sáng, anh nhìn chồng mình lết người khỏi giường để đi làm sau khi thức trắng đêm mà anh không nhịn được cười bởi vì chồng anh đang tự làm khổ mình.

Anh sẽ ngồi bên nôi của Soobin và nhìn đứa bé ngủ. Soobin không thức đêm quấy ầm ĩ; mỗi đêm thằng bé đều ngủ.

Họ thậm chí còn có một màn hình theo dõi trẻ em để luôn có thể nhìn thấy con. Tuy nhiên, Jungkook luôn ngồi trước nôi vào mỗi buổi tối và trông con để đảm bảo rằng thằng bé vẫn ổn.

Jin không cản cậu; anh hiểu được cậu một chút. Anh cũng vậy khi lần đầu có Jimin. Anh không muốn rời xa thằng bé và đi đâu cả. Ở độ tuổi đó chúng mỏng manh đến mức bạn nghĩ rằng điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm hại chúng.

Vì vậy, anh đã cho phép chồng mình có được trải nghiệm của bản thân.

Sau khi thấy Soobin ngoan và không cần thay tã nữa. Jin bước về phòng, đã gần mười giờ đêm, không hiểu sao Jimin vẫn thức, nhưng là cuối tuần nên anh cho phép.

Anh cố gắng không can thiệp vào thời gian ở riêng của Jungkook và Jimin. Dù anh là ba của Jimin nhưng tình yêu Jimin dành cho Jungkook cũng vô cùng lớn, và anh biết con trai mình là người hạnh phúc và ngoan ngoãn nhất khi ở bên Jungkook.

Tình yêu của Jin dành cho Jungkook tăng lên gấp ngàn lần sau khi anh thấy Jimin được cậu dành rất nhiều sự quan tâm sau khi Soobin ra đời. Đó là điều mà Jin đã thầm lo lắng; anh không biết liệu việc có con riêng sẽ thay đổi cách Jungkook cảm nhận về Jimin hay làm giảm bớt sự quan tâm mà cậu dành cho thằng bé.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, nó chỉ mang Jungkook và Jimin đến gần nhau hơn, và nó khiến Jin yêu cậu nhiều hơn. Anh biết chắc rằng kết hôn với Jungkook là quyết định sáng suốt nhất mà anh từng làm trong cả cuộc đời mình. Chồng anh là một người tốt, một người anh không có ý định từ bỏ.

Anh bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi Jungkook ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. "Geesh, em làm anh sợ." Jin hét lên khi nhìn chồng sợ hãi.

"Xin lỗi. Em không cố ý. Em nghĩ anh đã nhìn thấy em." Jungkook nói rồi kéo chồng về phía mình.

"Anh-anh không có," Jin nói khi Jungkook bắt đầu mút cổ anh.

"J-Jungkook," Jin rên rỉ.

"Vâng, baby?" Jungkook vừa trả lời vừa ngẩng đầu nhìn Jin.

"Ngày mai em không đi làm sao?"

Jungkook bật cười, "không, cuối tuần này em không làm việc."

"Ohhh" là tất cả những gì Jin có thể nói khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng của chồng mình.

"Jin"

"Hừm"

"Đã gần bốn tháng," Jungkook nói.

''Anh biết," Jin nuốt nước bọt nói. Anh biết đã bốn tháng kể từ khi Jungkook và anh quan hệ. Sau Soobin, cơ thể Jin phải hồi phục và Jungkook chưa một lần làm phiền anh, dù anh biết chồng muốn mình đến nhường nào.

Thậm chí anh bị sốc vì Jungkook đã có thể đợi lâu như vậy, nhưng anh biết ơn vì cơ thể anh cần thời gian để hồi phục.

Jungkook và Namjoon hoàn toàn khác nhau. Ngay sau khi xuất viện, Namjoon đã muốn quan hệ tình dục. Nếu không phải do anh bí mật dùng biện pháp tránh thai, anh biết mình sẽ mang thai nhiều lần nữa. Namjoon không bao giờ hiểu tại sao Jin và hắn không có thêm đứa con nào khác còn Jin thì biết.

Đó cũng là lý do tại sao anh biết khi lần đầu tiên Jungkook nghĩ rằng anh có thai; anh không thể chấp nhận hoặc tin vào điều đó. Anh chưa bao giờ nói với Jungkook, nhưng anh đã không bỏ biện pháp tránh thai của mình cho đến khi anh tự tin về tình yêu của mình dành cho cậu. Anh không cho rằng bản thân mình ích kỷ, mà anh chỉ muốn thận trọng hơn.

"Em muốn anh, nhưng em muốn anh mặc bộ đồ mà anh đã mặc trong tuần trăng mật của chúng ta," Jungkook nói, hôn nhẹ lên môi Jin.

"Anh đoán là Hoseok đã đúng," Jin cười nói khi nhìn vào mắt chồng mình.

"Hoseok?" Jungkook hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Ừm, Hoseok. Cậu ấy đã giúp anh chọn nó. Khi nhìn thấy anh mặc nó, cậu ấy nói rằng em sẽ thích nó, mặc dù anh rất lo lắng và do dự."

"Vậy là Hoseok đã nhìn thấy anh mặc nó?"

Mãi sau đó Jin mới nhận ra những gì mình đang thừa nhận với người chồng ghen tuông của mình.

"Chỉ trong một giây ngắn thôi, và lúc đó anh đã có thai. Anh chắc chắn điều đó không có ý nghĩa gì với Hoseok, cậu ấy không coi anh như vậy."

"Jin, em không quan tâm cậu ấy coi anh như thế nào. Không ai khác ngoài em được nhìn thấy anh như vậy. Cơ thể anh linh thiêng và quý giá, chỉ em và anh có thể thấy, không ai khác." Jungkook nói và ghé môi xuống hôn chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro