Gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang đứng trong phòng tắm của Jin và Jungkook, mắt thằng bé mở to khi nhìn thấy bao nhiêu nước bắn tung tóe trên sàn. Bồn tắm vẫn còn đầy nước. Thằng bé tưởng Papa nói không được để nước bắn trong bồn tắm. Thằng bé chạy ra khỏi phòng tắm vào phòng ngủ nơi Jin và Jungkook đang nằm ngủ say sưa.

Họ đã kiệt sức sau những cuộc mây mưa. Hai người đang nằm trong tư thế úp thìa và trần truồng bên dưới tấm chăn. "Papa! Papa! Papa! Papa!" Jimin hét lên.

Jin là người đầu tiên mở mắt, "Jimin, sao con hét to thế?" Anh hơi lo lắng cho đến khi nhận ra mình đang trần truồng bên dưới ga trải giường, và Jungkook cũng vậy. Anh ghim và sẽ mắng Jungkook sau vì đã không khóa cửa.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Jungkook nói, thức dậy sau giấc ngủ của mình.

"Bố ơi, bố đã làm nước bắn tung tóe trong nhà tắm ạ? Papa nói không làm nước bắn ra, và rất bừa bộn trong phòng tắm. Papa bố sẽ bị mắng đúng không?" Jin nhìn cậu con trai của mình và rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn.

"Ồ, không. Jimin, bố đã không biết chuyện đó. Bố nghĩ bố sẽ gặp rắc rối mất. Bố làm bắn nước tung tóe, trong bồn tắm quá vui. Papa, anh có giận em không?" Jungkook nói, quay sang Jin, nở một nụ cười trêu chọc.

"Đừng bắt anh phải tát em," Jin thì thầm với anh.

Jimin vòng đến cạnh giường Jungkook, "Không sao đâu Kook- Bố. Con sẽ giúp bố dọn dẹp đống lộn xộn. Papa, làm ơn đừng giận bố, bố đã không biết. Nào, chúng ta đi dọn dẹp nó đi . " Jimin vừa nói vừa kéo tay Jungkook.

Jin nhớ rằng Jungkook đang khỏa thân và chen vào, "Jimin con yêu, bỏ bố ra đi. Ba cần nói chuyện với bố."

"Bố sẽ bị phạt hả Papa?" Jimin nói với một cái bĩu môi như thể nó sắp khóc. Thằng bé nhớ khi Jin mắng nó vì đã làm bắn tung tóe trong bồn tắm và không muốn bố của nó cũng bị la.

"Không baby, bố sẽ không bị mắng đâu. Bố đã không biết nên chúng ta sẽ tha thứ cho bố lần này." Ngay khi Jin nói xong, Jimin đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Bố nghe kìa! Papa nói bố sẽ không bị mắng. Con đã cứu bố khỏi rắc rối."

"Cảm ơn con," Jungkook vò tóc Jimin nói.

Jimin chạy ra khỏi phòng hô hoán '' Con cứu Kookie, em cứu Kookie."

Ngay khi Jimin vừa khuất bóng Jin đã thúc cùi chỏ vào Jungkook. "Oái! Sao anh lại đánh em?"

"Em đã không đóng cửa! Thằng bé có thể thấy thứ tệ hơn thế. Đó là lý do tại sao tối qua anh bảo em phải mặc quần áo vào." Jin tung tấm phủ ra khỏi người và cố bước xuống giường, nhưng quá đau nên không thể đứng vững. "Giờ thì anh đau đến không thể đứng nổi," Jin bực bội gầm gừ. "Không bao giờ nữa," anh lầm bầm một mình, nhưng Jungkook đã nghe thấy.

Jungkook kéo Seokjin lại giường khiến Jin kinh ngạc hét lên: "Anh vừa nói cái gì?"

"Anh-anh nói anh đau không đứng dậy được." Jungkook choàng vai anh, "Không, không phải vậy. Sau đó anh nói gì?"

"Jungkook, bỏ anh ra." anh cố gắng đẩy Jungkook ra khỏi mình nhưng không thành công.

"Sẽ không xảy ra nữa. Nào giờ lặp lại những gì anh vừa nói đi."

"Anh nói Jungkook, bỏ anh ra." Jin cười khúc khích.

"Anh thấy nó buồn cười phải không. Em không đùa Jin. Hãy lặp lại những gì anh vừa lầm bầm, nếu không em sẽ khiến anh đau hơn đấy." Jin nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook và nhận ra cậu đang rất nghiêm túc. "Anh đã nói, không bao giờ nữa."

"Không bao giờ nữa, sao?"

"Không có gì cả." Jungkook bắt đầu cù Jin. Jin lăn lộn trên giường trong khi bật cười, "D-dừng lại." anh cầu xin.

"Thế anh có định nói cho em biết không?" Jin lắc đầu.

"Ý anh là không bao giờ để em làm nhiều hiệp như vậy nữa. Vì nó mà giờ anh rất đau." Jin nhắm mắt lại ngay khi lời nói ra khỏi miệng. Anh không muốn nhìn thấy mặt Jungkook.

Jungkook nhếch mép nhìn người đàn ông bên dưới mình. Cậu tự hỏi sao cậu lại có thể may mắn đến thế. "Anh yêu, anh biết anh không thể từ chối em. Anh yêu nó nhiều như em yêu nó. Em biết lúc này cơ thể anh đang khao khát em." Jungkook cúi xuống thì thầm vào tai Jin.

Jin dùng hết sức lực và đẩy Jungkook ra khỏi người anh. "Không, không phải! Giời ạ, em đúng là đồ biến thái. Sao anh không nhìn ra điều này trước đây chứ?"

"Anh đã quá mải mê tập trung vào vẻ ngoài ưa nhìn của em." Jin lấy một cái gối và ném nó về phía Jungkook. "Em thật phiền phức! Đi chuẩn bị cho Jimin đi, còn anh sẽ ăn sáng và dọn dẹp phòng tắm. Hôm nay anh sẽ ở trên giường, và em sẽ đối xử với anh như hoàng gia. Hãy nói với Jimin khi thằng bé tắm rằng nó có thể đến và nằm với Papa của mình." Jin nói, cố gắng che giấu nụ cười của mình.

"Này nhé, em có thể làm mọi thứ ngoại trừ để Jimin nằm với anh. Hôm nay em và Jimin có vài việc quan trọng phải làm. Anh sẽ phải nằm cả ngày trên giường một mình." Jin bối rối nhìn Jungkook.

"Ý của em là sao? Hai người định đi đâu?"

"Em không thể nói chuyện đó với anh. Hãy nghỉ ngơi ở đây và đừng lo lắng gì cả. Bọn em sẽ gặp anh sau. Hãy đảm bảo là anh mặc quần áo và sẵn sàng. Hãy mặc một cái gì đó đặc biệt cho daddy, nhưng không cần quá cầu kỳ vì Jimin sẽ ở đó. Sau đó, anh có thể mặc gì đó thật đẹp cho em. "

"Tránh ra, đồ biến thái!" Jin ném một cái gối khác vào Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro