Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin đã đi ra ngoài để ăn kem. Jin đang rửa bát đĩa bữa tối. Anh đã chuẩn bị bữa tối cho họ.

Jungkook đã nói rõ trước khi rời đi rằng cậu ấy sẽ qua đêm. Anh hơi lo lắng vì người trẻ dường như có một sức chịu đựng vô tận. Tuy nhiên, Jungkook đã khiến anh cảm thấy trẻ trung trở lại. Tất cả những gì cậu ấy làm đã đưa Jin trở lại cảm giác tươi mới hơn anh đã từng. Không phải là anh lớn hơn Jungkook nhiều. Hai người chỉ chênh lệch có hai tuổi.

Sự khác biệt lớn giữa Jin và Jungkook là Jungkook chưa bao giờ bế một đứa trẻ trước đây. Một khi bạn mang một đứa trẻ, cơ thể bạn trải qua rất nhiều thay đổi. Đặc biệt hơn đối với anh vì anh đã không có một người đồng hành phù hợp trong thời gian mang thai Jimin. Namjoon đã quan hệ với anh ngay cả trong suốt thời kỳ mang thai của anh.

Anh biết đó sẽ là điều cuối cùng anh cần để mở lòng với Jungkook. Anh biết Jungkook chắc đã hiểu ra rằng anh không có một cuộc hôn nhân lành mạnh, nhưng còn thiếu quá nhiều điều đến nỗi Jin tự hỏi anh sẽ có mọi thứ như thế nào.

"Papa, bên ngoài trời đang mưa," Jimin nói khi chạy trong nhà, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của ba mình. "Jimin sao con lại đi giày từ ngoài vào trong nhà vậy?"

Jungkook bước vào sau lưng Jimin, "Minnie không phải chú bảo con chờ chú sao. Giờ nhìn con đang gặp rắc rối với Papa rồi. Chú đã nói là chúng ta không muốn làm ba con tức giận mà. Ba con trông rất khổ sở khi tức giận." Jungkook thì thầm với cậu nhỏ khiến Jimin bật cười.

Jin cảm thấy bị bỏ rơi khi cả hai cười cùng nhau. "Jimin cởi đôi giày đó ra và dọn dẹp đống bừa bộn mà còn đã làm ra trên sàn nhà mà bà vừa dọn đi."

Jimin đã làm theo những gì ba mình hướng dẫn. Kể từ lần papa mắng nó, thằng bé đã cố gắng hết sức để làm bất cứ điều gì mà ba muốn thằng bé làm.

"Em mang kem về cho anh à?" Jin hỏi Jungkook.

Jungkook bước đến chỗ Jin với nụ cười nhếch mép, "Em có một loại kem đặc biệt cho anh. Anh có thể ăn bất cứ lúc nào mình muốn.''

"Chú cũng có món kem đặc biệt cho con chứ, Kookie?" Jimin hỏi khi đang đứng sau Jungkook.

"Em hay lắm! Giờ giải thích cho thằng bé đi." Jin nói rồi bước đi khỏi Jungkook và Jimin.

Jungkook bế Jimin lên. "Không, bé con. Chú không có. Nhưng chú có thể mua cho con một loại đặc biệt khác. Ba của con không thể ăn kem mà chúng ta ăn. Nó làm ba con đau bụng nên chú đã mua cho ba một cái khác mà có thể ăn bất cứ lúc nào ba con muốn, như vậy ba con sẽ không bị ốm. "

''Ohh. Vậy kem chúng ta ăn làm papa bị ốm ạ?" Jimin xác nhận.

Jungkook gật đầu, "đúng vậy, bé con."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu papa ăn kem của chúng ta. Sao ba lại bị ốm ạ?" Jungkook không thể tin được là Jimin lại tò mò về tất cả những điều này.

"Ba con có thể sẽ bị đau bụng và nôn mửa như khi con ăn rau vậy."

"Yuck! Vậy không được để ba ăn kem của chúng ta. Cứ cho ba ăn loại đặc biệt đi ạ. Chú có thể chỉ cho con kem đặc biệt ở đâu không? Nó có trong tủ lạnh không?" Jungkook tròn mắt.

"Jimin, con yêu. Đến giờ đi ngủ rồi." Jin đến giải cứu Jungkook.

Jungkook vui mừng giao Jimin cho Jin. "Papa, con phải đi ngủ ạ? Kookie có ở lại không ạ?"

"Có, con yêu, chú ấy sẽ ở lại." Jin nói khi đưa Jimin về phòng. "Bây giờ chuẩn bị đi ngủ nào. Papa yêu con." Jin nói và trao cho con trai mình một nụ hôn. "Con cũng yêu ba, papa.''

Jin quay trở lại phòng khách và nhận ra Jungkook không có ở đó, vì thế anh đi vào phòng ngủ của mình và thấy cậu ở đó.

"Jimin, wow, thằng bé-"

"Đó là lý do tại sao em cần phải ngừng nói mấy lời biến thái thông minh của mình đi," Jin nói khi anh đi về phía giường.

Jungkook kéo Jin về phía mình. "Không sao mà baby; em sẽ để đồ trong phòng ngủ. Vậy kem thì sao?" Jungkook nhướng mày hỏi.

Jin mở to mắt khi nhìn thấy Jimin đang đứng trước cửa với chăn và gối. "Minnie con, sao con lại ở đây?" Jungkook lên tiếng trước. Cậu còn sốc hơn Jin khi nhìn thấy Jimin. Jimin đã xen vào thời điểm của cậu.

"Con đến để giúp ba không gặp ác mộng," Jimin nói và bước đến giường của ba. Thằng bé cố gắng trèo lên và cuối cùng cũng lên được giường. Kéo chăn gối lên, thằng bé trườn người và ngồi phịch xuống ngay giữa Jin và Jungkook.

Jin và Jungkook há hốc miệng. "Kookie đi ngủ thôi." Jimin nói với Jungkook khi thằng bé kéo Jungkook nằm xuống khỏi vị trí ngồi của cậu.

Jungkook miễn cưỡng làm theo. Khi cậu nằm xuống, Jimin dựa đầu vào ngực cậu và kéo chăn của mình lên cả hai người, gần như không che được Jungkook vì nó là chăn cho trẻ em.

Jin cố gắng nhịn cười. Jungkook đã nhận lại những gì mình gây ra.

"Anh đừng có cười," Jungkook nghiến răng nói. Điều đó chỉ làm Jin bật cười hơn.



Mình ngâm fic này lâu quá r. Xin lỗi mn nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro