Trai hay gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã nằm trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi kiểm tra đồng hồ thì ra anh mới nằm ở đó ba mươi phút.

Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp. Anh không hiểu điều gì làm Jungkook lâu như vậy.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Chanyeol. Tôi sẽ thay thế bác sĩ Baek, anh ấy được giao để thực hiện một ca mổ cấp cứu. Tôi hy vọng anh không phiền." Bác sĩ nói, mỉm cười thấy Jin lo lắng hơn.

"Xin chào. Tôi là Jin, và tôi nghĩ là ổn."

Chanyeol nắm lấy một đôi găng tay và đeo chúng vào tay mình. "Tốt. Vậy tôi được biết là hôm nay anh đến đây để xem giới tính của đứa bé?"

Jin gật đầu, "Vâng. Tôi hy vọng là một bé gái." Anh nói, nở một nụ cười lịch sự với vị bác sĩ.

"Tuyệt. Chà, chúng ta hãy hy vọng đó là một bé gái và cô bé sẽ xinh đẹp như anh." Anh ta nói và nháy mắt với Jin.

Mặt Jin ngay lập tức trở nên cau có khi tự hỏi Jungkook đang ở đâu. Cậu ấy cũng làm việc trong cái bệnh viện này, và anh không thể hiểu tại sao cậu vẫn chưa ở đây.

"Vâng.... cảm ơn, tôi đoán vậy."

"Đừng lo lắng; anh không cần phải cảm thấy khó xử khi ở gần tôi. Tôi là bác sĩ tốt bụng ở đây. Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Thật tiếc khi anh không có người nhà đi cùng. Không thể tin được một người đàn ông đẹp trai như anh lại độc thân và đang mang thai. Tình một đê-"

"Bác sĩ Chanyeol, tôi không chắc là anh có bị mù không mà không nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay anh ấy, hay anh chỉ muốn tán tỉnh vị hôn phu của tôi? Là cái nào?"

Jungkook vừa nói vừa bước vào phòng và đến chỗ Jin.

Chanyeol mở to mắt và nhìn Jungkook chằm chằm. "Bác sĩ Jeon, tôi rất xin lỗi. Tôi không biết anh ấy là chồng chưa cưới của anh. Xin hãy thứ lỗi cho tôi và cách cư xử của tôi. Đó chỉ là-''

"Thôi đi. Bác sĩ Baek đâu rồi? Tại sao anh ấy không phải là người chăm sóc chồng sắp cưới của tôi? Tại sao lại là cậu làm?" Jungkook bực mình. Cậu không biết Chanyeol đã nói gì với Jin hay thậm chí cậu ta đã chạm vào anh chưa và điều đó chỉ khiến cậu tức giận hơn.

"Jungkook, không sao đâu. Hãy-"

"Không sao? Cậu ta tán tỉnh anh, anh thấy không sao?" Jungkook nói, nhìn Jin chằm chằm.

"Không, anh không nghĩ cậu ấy có ý như vậy. Ý của cậu ấy là-"

"Vậy bây giờ anh đã biết ý của cậu ta rồi đấy?" Jungkook buông tay Jin ra và bước đến chỗ bác sĩ Chanyeol.

"Bác sĩ Chanyeol, xin hãy cho chồng sắp cưới của tôi và tôi một chút thời gian được không?" Jin thúc giục khi thấy Jungkook không còn bình tĩnh.

"Không phải một lúc. Ra ngoài và gọi bác sĩ Min. Hãy để anh ấy siêu âm. Tôi không muốn cậu làm bất cứ thứ gì cho hôn phu của tôi. Cậu có hiểu không?" Jungkook nói với giọng nghiêm khắc.

Chanyeol nuốt nước bọt và cúi đầu. "Vâng, thưa bác sĩ." Sau đó anh ta quay đầu và bước ra ngoài.

"Jungkook, anh không bảo vệ cậu ta. Anh đang muốn nói cho em biết tại sao cậu ta lại ở đây mà không phải bác sĩ Baek." Jin giải thích khi Jungkook quay mặt về phía anh. "Hôm nay là một ngày đặc biệt, làm ơn chỉnh lại thái độ của em và đừng khó chịu. Anh không muốn nhớ chuyện này khi nghĩ lại về ngày chúng ta kiểm tra giới tính của con đâu." Jin nói, cố gắng trấn an Jungkook.

Jungkook xoa tay lên mặt, "Em xin lỗi, anh yêu. Em không thích bất kỳ người đàn ông nào khác nhìn anh hay thậm chí tán tỉnh anh nhiều như vậy. Em không thích. Em ghét!"

"Anh biết, anh biết, nhưng anh đã đính hôn với em, không phải với họ. Anh đang mang con của em, không phải của họ. Em là Jungkook của anh. Không cần phải ghen."

Jungkook bước đến chỗ Jin và cúi về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. "Em không nghĩ là anh hiểu rõ bản thân mình đâu, anh yêu. Em có rất nhiều lý do để ghen. Tuy nhiên, anh đúng; anh là của em." Jungkook sau đó chiếm lấy đôi môi của Jin.

"Tôi không bỏ bữa trưa của mình để đến xem hai người hôn hít đâu. Đây là bệnh viện, không phải phòng ngủ của các bạn." Yoongi vừa nói vừa bước vào phòng.

Jungkook dứt ra khỏi Jin và quay sang Yoongi, "Một ý nghĩa táo bạo đấy, bọn tôi chỉ quan hệ trong phòng ngủ của mình thôi." Jungkook nói với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Cậu nhận một cái tát từ Jin. "JUNGKOOK!" Jin hét vào mặt cậu.

"Gì chứ anh yêu, em nói sai ở đâu?" Cậu quay lại và nháy mắt với vị hôn phu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro