Viên ngọc trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

Jin đã từ bệnh viện về nhà nhưng phần lớn thời gian nằm trên giường để phục hồi sức khỏe. Jungkook đang giữ mọi thứ ổn định với việc đảm bảo rằng Jimin được đưa tới lớp vào buổi sáng và cậu sẽ đón thằng bé vào buổi tối. Cậu cũng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Mặc dù chuyện giữa cậu và Jin không được tốt lắm. Jungkook đã trở nên im lặng, và Jin không biết làm thế nào để tiếp cận cậu. Tuy nhiên, tối nay anh đã tự hứa rằng Jungkook và anh sẽ không đi ngủ nếu không giải quyết một số vấn đề.

Khi Jin đang lướt điện thoại, tìm một chiếc xe đồ chơi cho Jimin, Jungkook bước vào phòng và tắt đèn, "Làm ơn hãy bật đèn lên." Jin yêu cầu.

Jungkook không trả lời và làm theo lời anh. "Jungkook chúng ta cần nói chuyện. Anh không thể chịu được việc em phớt lờ anh nữa." Jin nói, nhìn người nhỏ hơn với anh mắt buồn hơn.

"Em không phớt lờ anh," Jungkook nói khi cậu đặt gối trên giường và nằm xuống và quay lưng về phía Jin.

"Em đang khó chịu với anh," Jin nói.

''Em có sao.''

''Anh xin lỗi vì cách anh đã hành xử Jungkook. Anh đã trở nên hoảng loạn." Jungkook quay lại nhìn Jin, "Em có thể nói rằng ổn thôi dù anh không muốn có một đứa con với em, em hiểu." Jungkook đã không thể ăn những ngày qua. Lòng cậu cảm thấy trống rỗng, cậu không hiểu tại sao Jin lại phản ứng theo cách đó, và cậu đã rất muốn rời đi nhưng không thể. Không phải trong lúc Jin như vậy và cậu không thể rời bỏ Jimin, họ là gia đình của cậu ngay cả khi Jin không coi cậu là gia đình của anh.

"Jungkook, em đang hiểu lầm mọi chuyện. Không phải anh không muốn có con với em. Tuy nhiên, chúng ta thậm chí còn chưa chuẩn bị cho việc có con; anh cũng không được chuẩn bị. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện với Jimin và .. . "Jin nhắm mắt lại khi những ký ức vụt qua trước mặt. Anh không muốn phơi bày phần đó của cuộc đời mình với Jungkook; nó quá đau đớn với anh.

Jin xoay cổ để cố gắng kéo lại những giọt nước mắt đang bắt đầu hình thành, và Jungkook nhận thấy, "Jin, em biết chúng ta chưa chuẩn bị. Em cũng chưa sẵn sàng ngay lúc này, nhưng cách anh đã hành động, ngay cả khi chúng ta tới bác sĩ, anh đã đuổi em ra khỏi căn phòng đó Jin. Đối xử với em như thể em là một người lạ ...Em là con người Jin, em cũng đau. " Jungkook nói, giọng cậu như vỡ vụn.

''Anh xin lỗi, Jungkook. Anh đã vô cùng hoảng sợ. Anh biết em là con người, và anh không bao giờ muốn làm cho em cảm thấy như vậy một lần nữa. Anh chắc rằng bây giờ em đã biết mối quan hệ của anh với bố của Jimin không tốt. Jimin sinh ra không phải từ tình yêu Jungkook. Jimin là kết quả của việc anh bị cha thằng bé cưỡng hiếp. " Trước khi Jin có thể tiếp tục, Jungkook đã ngồi thẳng lên giường và nhìn Jin đầy kinh ngạc. "Jin." Cậu gọi tên Jin trong nước mắt, nhưng Jin đã đưa tay lên ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Hãy để anh nói hết. Anh không nghĩ rằng anh sẽ có thể tiếp tục nếu bây giờ anh không nói với em sự thật. Mối quan hệ của anh với Namjoon, cha của Jimin, là một mối quan hệ rất tiêu cực. Anh ta đã lạm dụng anh trong suốt cuộc hôn nhân bị ép buộc của bọn anh. Anh mang thai Jimin không phải là một chuyện đáng nhớ; nó để lại một vết sẹo cho anh. Khi Jimin còn nhỏ, và thằng bé khóc, Namjoon sẽ tức giận với anh đến mức anh ta sẽ đánh anh vì Jimin khóc, còn anh ta thì cần ngủ để làm việc. Anh không nghĩ mình có thể nghe tiếng trẻ con khóc xung quanh mình mà không nhớ về những kỉ niệm đó. Anh yêu Jimin và sẽ không bao giờ đánh đổi thằng bé với bất cứ thứ gì trên thế giới này, vì thằng bé đã giữ cho anh bình tĩnh. Thằng bé là lý do chính khiến anh sống đến ngày hôm nay.

Một ngày nọ, anh đã chịu đựng đủ sự hành hạ của NamJoon và nói với anh ta rằng anh sẽ rời đi. Lần đầu tiên, anh ta không đánh anh, mà giao Jimin cho anh và bảo anh đi. Ngay khi anh bước ra khỏi ngôi nhà đó, anh ta đã tự bắn mình. Anh chuyển đến thị trấn này ngay lập tức và bắt đầu cuộc sống mà em đã biết. Đó là lý do khiến anh rất bế tắc khi em bước vào cuộc sống của anh và cuộc sống của Jimin. Không phải là anh không yêu em, Jungkook; Anh yêu em nhiều hơn anh có thể. Anh quan tâm đến em nhiều hơn những gì anh đã từng bày tỏ. Em làm cho Jimin của chúng ta hạnh phúc. Anh không muốn em nghĩ rằng em không đủ với anh bởi vì em là nhiều hơn thế. Em đã bước vào cuộc đời anh và không chỉ cho anh mà cả Jimin hy vọng. Anh xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để thú nhận tất cả điều này với em, nhưng Jungkook không phải do em, mà là anh, anh là người không xứng. Anh mới là người phải nghĩ rằng mình chưa đủ, không phải em. Anh đến với cuộc đời em như một gánh nặng, không phải em. Anh không biết em nhìn thấy gì ở anh; Anh đã từng là món đồ chơi của ai đó mà họ dùng cho đến khi không dùng được nữa. Anh không biết làm sao em có thể thích anh. "Jungkook im lặng nhìn Jin, trái tim cậu còn đau hơn trước. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu cảm thấy có lỗi vì đã giận Jin mà không hiểu lý do.

Jungkook đưa tay ra và nắm chặt tay Jin, "Em đã không biết Jin, em đã không biết về Jimin. Em rất xin lỗi." Cậu cảm thấy tồi tệ vì cách cậu đã hành động trong những ngày qua.

"Anh hiểu Jungkook. Đừng xin lỗi. Anh nói với em bây giờ vì anh muốn em biết và anh không muốn em nghĩ rằng anh không quan tâm đến em. Em đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trong một thời gian ngắn khi anh biết em. Em là người kiên nhẫn, tốt bụng, dịu dàng, chu đáo và quyến rũ tất cả những gì anh từng mơ ước ở một người đàn ông khi anh còn trẻ. Em đã bước vào cuộc đời của Jimin và anh, và cho hai ba con anh thấy rằng phép màu vẫn tồn tại. Anh không bao giờ có thể cảm ơn em đủ vì điều đó. " Jin cười trong nước mắt với Jungkook. Anh yêu và quan tâm đến Jungkook quá nhiều để cho phép bất cứ điều gì xảy ra giữa họ. Anh biết jungkook yêu anh thật lòng, cậu ấy đã thể hiện cho Jin thấy bằng mọi cách.

Jungkook dựa trán vào Jin và nhìn chằm chằm vào mắt anh, như thể cậu đang nhìn thẳng vào tâm hồn mình. "Anh là người đẹp nhất mà em từng gặp, từ trong ra ngoài. Em đã nói với anh trước đây rằng em không cố gắng làm một phần quá khứ của anh, nhưng tương lai của anh Jin, em muốn là một phần của nó. Cảm ơn anh đã chia sẻ nỗi đau và sự thật với em . Điều đó không thay đổi tình cảm của em dành cho anh, nếu có gì thay đổi thì đó là em ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Em thực sự cảm thấy tồi tệ vì đã thúc giục anh suốt thời gian qua mà không hiểu anh hay nỗi đau của anh, nhưng rồi một lần nữa, em thấy vui vì em đã làm vậy, không thì em sẽ không biết được anh mạnh mẽ và tuyệt vời đến thế nào. Em không phải là Namjoon; em không định trở thành bất cứ thứ gì giống như anh ta. Anh ta đã có một viên ngọc quý và không biết điều đó. Em sẽ không phạm phải sai lầm như anh ta. Em yêu anh và Jimin rất nhiều. Em muốn tiếp tục làm một phần trong cuộc đời của cả hai. Cảm ơn anh đã chấp nhận em và cảm ơn anh vì đã yêu em. Em có thể nói cho anh nghe hàng triệu lý do vì sao em có thể yêu anh và sẽ tiếp tục yêu anh. Anh không phải là một món đồ chơi, mà là một viên ngọc trai tuyệt đẹp, viên ngọc trai đáng được trân trọng của em. Mọi thứ anh ta đã không làm, em sẽ làm tất cả. Em sẽ cho anh thấy cách một người đàn ông đối xử với viên ngọc của mình như thế nào. "

Jin rướn người và hôn Jungkook qua những giọt nước mắt của họ. Ngay lúc đó, Jungkook biết cậu muốn tương lai của mình sẽ như thế nào và muốn nó bên cạnh ai.

"Ewww ... kookie và papa dơ quá." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro