liệu bé khủng long có biến thành gián không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy một cái thí nghiệm kì cục vãi."

Hawkins, người đang ngồi đánh chữ lạch cạch trên máy tính, bỗng nhiên lên tiếng. Là một Xử Nữ trầm tính và bí ẩn nhất trong kí túc xá biển Bắc, cậu ta hiếm khi mở miệng nói chuyện lúc người khác đang học. Thế nên trong sự ngỡ ngàng, ba người còn lại quay qua nhìn cậu ta.

"Tại sao nhà nghiên cứu xã hội học lại dùng gián để làm thí nghiệm nhỉ?"

......"

Không nói thì thôi, mở miệng câu nào y như rằng chí mạng câu đó.

Law nhíu mày hỏi: "Ông học cái môn gì lạ đời vậy? Xã hội học? Học cái này làm gì?"

"Môn tự chọn."Hawkins vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, "Mấy ông không học môn tự chọn à?"

Sinh viên Y khoa Law nhún vai, môn chuyên ngành còn đang sấp ngửa lấy đâu thời gian học môn tự chọn. Drake, chuyên ngành vật lý thiên văn, tự nhủ nếu có học môn tự chọn sẽ vào những lớp quen thuộc như số học để sinh tồn,  đầu bếp Sanji lại khẳng định chuyên ngành của anh không yêu cầu học phần kiểu này.

Hawkins dụi mắt, khẽ thở dài: "Chuột bạch, thỏ, khỉ, con nào cũng có thể thí nghiệm được mà, tại sao lại chọn con gián để tôi ra nông nỗi này. Tôi cũng không hiểu tại sao một con gián dưới sự quan sát của nhiều đồng loại lại tìm đường trong mê cung tốt hơn nữa, nghe không hợp lí tí nào."

"Eo ôi, đừng! Ghê thế ông giữ trong lòng tự hưởng đi, mắc gì nói ra vạ lây cho bọn tôi hả!"Law tưởng tượng cảnh một con gián, trước mặt một đám gián khác, cực kỳ hưng phấn xông vào mê cung thể hiện năng lực dò đường mà nổi da gà từng cơn.

"Không, chủ yếu là tại tôi nhớ hồi hôm mọi người chưa về phòng, tôi thấy một con côn trùng màu đen to tổ bố luôn, bây giờ nghĩ lại thì chắc là ——"

"Con gián nhỉ."

Mặc dù ba người còn lại đã quen với việc Hawkins hay thốt ra những lời kinh khủng, nhưng, một cái nhưng rất to, câu này phải được trao giải 'kinh dị nhất của năm', tới nỗi Law và Sanji gần như ngay lập tức đứng bật dậy đi về phía cửa

"đờ mờ, Hawkins-ya ông nói thật không vậy!"

"Tôi đã bảo mấy ông phải chăm chỉ quét dọn phòng rồi mà. Thấy chưa, giờ hậu quả đến rồi đấy!"

"Nói cứ như ông không phải người ngày nào cũng vác cái thân đầy mùi hành tỏi về phòng ấy Kuroashi-ya!"

"Ê?! Không có hành tỏi tôi thách ông tìm được món gì ăn ngon đấy Torao!"

"Ô, tôi vừa xem bói, xác suất có gián trong kí túc của chúng ta là 100%."

......"

"Đừng ồn nữa nào."Drake khép quyển giáo trình dày cộm lại, "Dù sao bây giờ có tìm cũng không thấy nó đâu, cứ đi tắm rồi ngủ đi."

"Ông nói nhẹ nhàng quá ha."Sanji và Law mỗi người chia nhau một bên quan sát hết những góc khuất trong phòng, "Bình thường ông thích nghiên cứu bò sát thì thôi, nhưng mà bác sĩ với đầu bếp không cho phép sinh vật mang tên 'gián' này tồn tại!"

"Nghiên cứu bò sát không có nghĩa tôi có hứng thú với gián! Nhận thức của hai người rẽ ngang ở chỗ nào vậy!"

"A, đúng rồi, Kuroashi-ya, dùng dạng Hắc Ẩn của ông nghĩ cách gì đi."

"Nghĩ cái đầu ông ấy."

Sanji hít một hơi thuốc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc ngửa đầu phả lên trời một làn khói trắng: "Chúng ta sắp đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong lịch sử."

"Thật đấy à, mấy ông chưa đập gián bao giờ à?"Drake nhún vai.

"Biển Bắc lạnh thế lấy đâu ra gián."Law nói.

"Biển Bắc lấy đâu ra gián."Sanji nói

"Biển Bắc lấy đâu ra gián."Hawkins nói.

"Ừ nhỉ, biển Bắc lấy đâu ra.... Đù má, đây không phải thời điểm để chứng minh bắt chước là bản năng của nhân loại nha!"

Drake bất đắc dĩ đứng lên đi tắt đèn bàn, một tay tì lên thanh giường trèo lên tầng trên

"Có gì để ngày mai tính tiếp, tôi mắc màn đi ngủ đây."

"Ông ngủ tầng trên vô lo quá nhỉ!"

Law cầm chổi đứng dưới chân giường Drake nói vọng lên

"Ông cũng ngủ giường trên Sanji mà?"Drake quay người nhìn Law bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Ừ, đúng ha. Thế mọi người ngủ ngon nhá, tôi cũng đi ngủ đây."

Sanji và Hawkins nhìn nhau, cùng giác ngộ cái gọi là 'lời nguyền tóc vàng'.

"Tôi có bùa hộ thân này, muốn không?"Hawkins lôi từ ngăn kéo ra một con bù nhìn nhỏ bằng rơm đưa cho Sanji.

"Lần trước chiêu tình chiêu vận ông cũng đưa con y chang mà!"

————————————

"Tôi...... Đã mơ."

Ba người nhìn quầng thâm mắt của Sanji. So với Law,người thức đêm liên miên cướp chén cơm của tử thần, phải gọi là một chín một mười thì cũng không khỏi đồng cảm.

"Tôi mơ thấy mình đang chuẩn bị sinh nhật cho tiểu thư Nami thì một đám gián siêu to khổng lồ bò tới, chúng nó bò lên bàn xếp thành hình bánh sinh nhật, còn mấy con trên đất thì vui vẻ lắm, còn mở nhạc hát happy birthday to you......"

......"

"Xin lỗi, đáng ra hôm qua tôi không nên nói kí túc của mình có gián." Hawkins lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không, nếu không có ông thì chúng ta sẽ mù tịt về thứ tai hoạ ngầm này."

Law đang nói bỗng nhiên thấy được trên sàn nhà có một cái bóng đen nhánh chạy qua.

"Con gián! Ở dưới giường Kuroashi-ya!"

Về sau Law có thể tự hào nói với người khác rằng tôi chỉ nói một câu đã doạ Hắc Ẩn chạy xa tám chục mét, sốc mất cả quầng thâm mắt luôn.

"Đừng hoảng, hai đứa mình ở trên trải cái ——"

Drake còn chưa dứt lời đã thấy thứ đen đen kia xoè cánh, bay đi tìm tự do.

Một buổi sớm náo nhiệt. Đến giờ vẫn không ai biết tại sao những tai to mặt lớn ở Tân thế giới lại hét thảm đến thế.

————————————

"Ông đi đi."

"Tại sao lại là tôi, tôi không đi, ông mới đi ấy."

"Tôi không làm được."

" Cứ đứng đây cãi nhau thì đến mùa quýt năm sau cũng chưa xong!" Law, vũ trang tận răng bằng đồ bảo hộ lấy từ phòng thí nghiệm, bất đắc dĩ kêu dừng. "Chúng ta không có kinh nghiệm xử lí vấn đề kiểu này, rất cần sự trợ giúp từ người thân. Drake, đến lượt ông lên sàn rồi đó."

"Đã bảo là tôi nghiên cứu bò sát chứ không phải gián mà!"

"Bốn người xuất thân biển Bắc chúng ta hoặc là chết dí ở đây, hoặc là chấp nhận nghe gián hát chúc mừng sinh nhật."

"Hawkins, ông không nói cũng chả ai bảo ông câm đâu."Sanji nhớ lại ác mộng mà lạnh hết cả người, "Cho nên bây giờ, cử ai qua khu biển Nam tìm Kid?"

"Drake."Law nói.

"Drake."Hawkins nói.

"Drake."Sanji nói.

"Bình thường thì đếch bao giờ đoàn kết như này đâu!" Người tỉnh táo như Drake cũng xém chút xù lông, "Tại sao lại là tôi? Ba người các ông bộ có bệnh 'qua kí túc xá biển Nam là sẽ chết' hả?"

Sanji nói"Luffy với tên đầu chỉa vặc nhau tối ngày nên chắc hắn cũng chả ưa gì tôi."

Law nói"Lần đầu tiên gặp mặt tôi cho hắn ăn một 'cử chỉ thân thiện quốc tế'."

Hawkins nói"Tôi vừa nghỉ chơi với người ta, đến giờ vẫn chưa làm lành."

Sanji nói"ông là người cao nhất ở đây"


Law nói"anh là người lớn tuổi nhất ở đây"

Hawkins nói"ông là người duy nhất ở đây thích các loài bò sát"

"Câu cuối cùng có liên quan gì đến việc tìm Kid hả!"

"Khụ khụ, từ trên tổng hợp lại ——"Law hắng giọng,vỗ vai Drake, "nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khổ này chỉ có thể giao cho ông thôi, Drake-ya."

"Nói hay thật đấy, tôi cũng sắp bị thuyết phục rồi." Drake

————————————

Drake không hiểu, Drake không biết (cái meo gì đang xảy ra). Anh đứng trước cửa khu kí túc biển Nam trưng ra bộ mặt đẹp trai vô cảm , nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách nhờ Kid đập gián mà không để hội anh em biển Bắc mất mặt.

Về phần lí do anh đồng ý 'vào địa ngục', đơn giản mà nói thì vào một buổi sáng tệ hại của bộ tứ khi Law trưng ra quầng thâm mắt y đúc Sanji —— Mặc dù trước đó cũng thâm lắm rồi, anh cũng vừa mơ một giấc, mơ mình trông thấy một con khủng long bản mini đáng yêu nhảy nhót trên đất bỗng nhiên biến thành một con gián lớn.

Drake cảm giác mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

"Ê, đằng ấy đứng đực trước cửa phòng bọn này làm gì đấy?"

Đằng sau lưng Drake bỗng vang lên âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Kid đứng đó với bản mặt hiện hai chữ 'khó hiểu'.

"Drake? Đằng đó tới làm gì?"

"À...... Tôi muốn nhờ cậu chút."

"Đằng ấy? Tìm đây? Nhờ giúp?"Kid thực sự không thể tìm thấy mối liên hệ giữa những từ trên và Drake, "Đã nói từ lâu rồi mà, đây không phải cái vựa ve chai phế liệu ok?"

...... Không phải thế."Drake hít sâu một hơi, "biển Nam của mấy cậu có nhiều gián lắm phải không?"

"Đúng rồi,  hỏi cái này để làm gì?"Kid lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá Drake, "Mặc dù sở thích của con người không ai cấm được, nhưng đằng ấy cũng không muốn biến thành con gián đâu, nhỉ?"

"Dĩ nhiên không phải!"

"Kid cậu đứng ngoài làm gì đấy?"Killer bỗng nhiên đẩy cửa ra, trông thấy Drake thì gật đầu chào một tiếng.

"Không biết, Drake bảo muốn tìm tôi nhờ giúp."

"Đằng ấy muốn làm cái gì với Kid cơ?"Killer nghe vậy từ trong nhà đi ra.

......"Cái bộ dạng gà mẹ ấp con này là sao đây, hai đứa này bị cái gì vậy trời?

"Ai biết đâu, câu giờ cho lắm xong rồi hỏi tôi cái gì mà biển Nam có nhiều gián lắm phải không."

"Gián?"Killer trầm tư một lát bỗng nhiên nói, "Kí túc của mấy ông loạn cào cào vì gián có đúng không? Muốn tìm Kid đập gián hộ à?"

"Á? Thật luôn đấy à?"Kid ba phần xem thường, ba phần mỉa mai, ba phần ghét bỏ, một phần đắc ý, "biển Bắc có hẳn bốn thằng, không thằng nào xử lí được một con gián?"

"Ầy, cũng đúng, bọn biển Bắc của đằng ấy vốn đã phế rồi mà ha ha ha ha ha ha, cho nên mới đi tìm anh mày? Cũng không phải không được A ha ha ha ha ha ha! Đi đi đi, đại ca giúp các em!"

Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể chịu nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Drake năm nay hơn hai chục nồi bánh chưng chưa bao giờ bị kháy khịa thế này, thấy người yếu thế nên bắt nạt, quá đáng! Trai biển Bắc thẳng thắn cương nghị, sao có thể để người biển Nam chế giễu thế này!

Drake hít sâu một hơi, Kid thấy thế hào hứng: "Làm sao hả cái bạn đến gián còn không xử được ơi?"

"Tôi muốn nói là——"

"Mấy cậu nghe qua truyền thuyết khủng long nhỏ biến thành gián chưa?"

Về sau, phòng kí túc biển Bắc phun thuốc sát trùng liều nặng, từ đó không ai thấy con gián nữa, nhưng trong trường lại bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết.

Nghe nói mỗi tháng vào đêm mười lăm trăng tròn, chú khủng long nhỏ sẽ biến thành gián dưới ánh trăng, sau đó vừa chúc bạn sinh nhật vui vẻ vừa biểu diễn đi mê cung, tiếng hát happy birthday sẽ vang vọng ở những nơi hẻo lánh trong khuôn viên trường, muốn giải trừ lời nguyền cần phải mua bù nhìn rơm bản haute couture của Hawkins.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro