02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngạc nhiên là Mark vẫn không cố tránh mặt nó. Không hẳn là Jaemin muốn như thế nhưng đúng là đã có một khoảnh khắc mình vừa làm cái méo gì vậy đã xoẹt qua đầu nó, khiến nó nghĩ rằng tình bạn này đã đến hồi kết; nhưng Mark chắc hẳn là người lớn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nụ hôn của tình anh em.


Jaemin nhăn mũi khi nghĩ về điều đó. Tệ làm sao. Cái ý nghĩ "chỉ là anh em" đương nhiên không được liệt kê trên danh sách của nó.


Dù sao thì điều này cũng ảnh hưởng tới trái tim của nó. Mark trưởng thành hơn nhiều so với nó nghĩ và Jaemin nhận thấy nó đã thích anh nhiều hơn trước.


Mark không để ý tới chuyện hôn hít kìa! Mark không kì thị! Vậy ảnh thích con trai hả ta? Ảnh thích mấy ông chú già hay mấy cậu trẻ trẻ với nụ cười chết người và tính cách thú vị? Jaemin muốn tìm hiểu hết tất cả những điều này.


Đấy không phải là lần đầu nó hôn Mark ( ừ thì, Mark đã hôn nó, từ hồi cả hai còn là thực tập sinh. Lúc đó nó cũng bị áp lực rất nhiều nhưng vẫn tính, và hình như đó cũng là lúc Jaemin nhận ra.) Nhưng mà lần này, nó không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đáng yêu khẽ ngạc nhiên của Mark, và cả đôi môi anh. Nó nghĩ Mark còn nín thở một chút khi đó. Điều đó làm Jaemin cảm nhận được rất nhiều điều.


Jaemin còn chẳng thể giải thích được nó đang nghĩ gì khi đó. Nó muốn khẳng định sự chiếm hữu của nó với lũ bạn, hay nó chỉ muốn có được nụ hôn từ Mark mà nó đã chờ đợi sau một thời gian dài che giấu cảm xúc? Yeah, Jaemin không chắc nó biết nó đã nghĩ gì nữa.


Phần tệ nhất là Jaemin không muốn điều này cứ lẩn quẩn trong đầu nó tí nào, nhưng nó vẫn chỉ là một con người và việc đó đương nhiên có ảnh hưởng lớn ( nó tốn chừng ấy năm để thừa nhận rằng nó thích Mark một chút. Và giờ thì Jaemin ở đây, chơi đùa với cảm xúc của bản thân như một thứ đồ chơi? Jaemin sẽ đấm nó chết mất.) Nó đã phải cảm thấy thắng cuộc, chứ không phải cảm thấy thế này với trái tim ngu ngốc của nó.


Chắc có lẽ đây là một thứ ma quỷ gì đó.


Ma quỷ có ám người không nhỉ? Mà nó có thật không?


Jaemin thấy bản thân nghệch ra khi đang ăn. Thật ra thì, nó chưa ăn nhiều mấy, do mãi bận suy nghĩ về khả năng mà ma quỷ hay những thứ siêu nhiên khác có thể ám con người và chúa ơi, Renjun chắc hẳn đã tìm được đường vào não của Jaemin. Cậu ta như một loại kí sinh trùng. Jaemin kinh tởm nhăn mũi, đó phải là điều cuối cùng Jaemin muốn nghĩ đến trong lúc nó đang ăn với tụi bạn.


Đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ lúc này, nên nó đứng lên giữa trận game của Jisung và Renjun. Nó chỉ muốn trở nên phiền phức một chút, ở ngay trước cái TV, che mất cái màn hình khỏi tầm mắt của hai đứa kia làm chúng nó khó chịu kêu lên. Nó đi đến nhà bếp và bắt gặp Mark.


"Hyung?"


"Jaem?" Mark lục lọi mấy túi snacks từ trong bao. Có bốn túi như thế được đặt trên kệ, có lẽ anh đang tìm đồ ăn của mình.


Jaemin đi lại đứng kế anh, "Tụi mình còn mấy lọ nước đó không nhỉ?"


"Cái nào cơ?"


"Loại sữa chua ấy", Jaemin chỉ "Kiểu như vị đào."


"Oh, anh không có mua chúng nhưng mà anh có vài lon nước có ga." Mark cầm một lon lên.


Jaemin thở dài, "Em không thích chúng. Uống vào như có điện giật vậy."


"Vậy thì đi uống nước lọc ấy." Mark khịt mũi, quay lưng đi như thể nó không hề làm anh tổn thương.


Jaemin chăm chăm nhìn Mark, tỏ vẻ khó tin.


"Anh đùa thôi. Anh có mua nước ép cho em."


"Loại nào cơ?" Jaemin hỏi.


"Cherry."


Jaemin rùng mình. Lần cuối nó nếm thứ gì đó vị cherry là trên môi của Mark.

"Oh tuyệt."


"Tuyệt?" Mark làm vẻ mặt buồn cười. "Em không để tâm đúng không?"


"Không hề!" Jaemin lắc đầu. "Nó ổn cả mà."


"O-kay." Mark khịt mũi.


Jaemin cảm thấy trong lòng có lỗi một chút. Nó tự hỏi không biết nụ hôn đã ảnh hưởng Mark thế nào khiến anh trả lời như thế. Nó đi đến chỗ Mark để hỏi về điều đó, nhưng nó dừng lại khi thấy Mark mở nắp một thỏi son dưỡng và thoa nó lên môi.


Và Mark... Mark nhìn nó khi đang làm thế. Với đôi mắt suýt nhắm lại khi anh đưa nó lên môi, như là slow motion vậy. Anh đưa nắp về chỗ cũ, bỏ thỏi son vào túi khi đang bặm môi để bảo đảm rằng chất son được thoa đều.


"Từ khi nào mà anh dưỡng môi nhiều thế?" Jaemin hỏi.


Mark nhún vai, "Anh đoán là từ lúc Mina tặng anh, anh thật sự thích cách mà nó làm môi anh trông rất- " Anh đột ngột dừng lại, dường như nhận ra gì đó. "Anh đoán nhé." Mark nói, giọng trầm xuống. "Em muốn thử nó."


Jaemin im lặng gật đầu, quá muộn rồi, cái bản năng của nó lại xuất hiện, những suy nghĩ thấu đáo như đã bị vứt ra ngoài cửa sổ. Nó muốn hôn anh.


Mark thở dài, "Nhưng em không muốn cây son này."


Jaemin lắc đầu, tiến lại gần, mắt dán vào môi anh.


"Sao em lại làm thế chứ?" Câu nói ra như một câu than vãn hơn là một câu hỏi và nó đương nhiên là Jaemin hào hứng hơn.


"Làm gì cơ?" Nó hỏi, mũi của cả hai đang chạm vào nhau.


"Jaemin." Mark nhìn lên nhưng anh không dừng nó lại. Tay anh cong lại, bàn tay vẫn giữ nguyên trên bàn.


"Hmm?"


"Jaemin-ah."


Jaemin lướt môi nó qua anh và bị nhấn chìm trong một mùi cam rất nồng. Đó còn chưa phải là một nụ hôn, chỉ là một cái lướt qua và dù môi của Mark mềm, nhưng cái hương cam thật sự mạnh và làm choáng Jaemin. Nó còn chả phải là lớp son trên môi anh, cứ như một mớ đường thôi vậy.


"Là cam." Jaemin nói, dần kéo ra, nhưng nó không có vị cam. Nó nói suy nghĩ của mình ra thành tiếng.


"Yeah." Mark cau mày nói, chùi miệng của mình. "Vì nó là Fanta."


"Em không biết có mùi đó luôn ấy." Jaemin bĩu môi. Nó không thích cái mùi này cho lắm.


"Còn có cola nữa." Mark cầm một thỏi khác có chữ đỏ và trắng lên. "Và sprite."


"Sao mà những thứ này tốt cho môi anh được" Jaemin mắng, liếc mắt nhìn mấy thỏi son.


"Nó rẻ mà." Mark giải thích. "Tụi anh mua nó trong cửa hàng ngay phút chót đó."


Jaemin nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. Nó đang nghĩ về mấy cái thuyết âm mưu kì lạ. Mấy cái thuyết mà những công ty mĩ phẩm cố tình bỏ mấy chất độc hại vào sản phẩm để bạn có thể mua đi mua lại và-


"Ở đó chẳng còn gì nữa cả! Thật đấy! Họ chỉ bán mì và mất chất tẩy rửa thôi!" Mark nói, hai bên má anh phồng lên và oh, Jaemin như đắm chìm sâu hơn vì Mark trông đáng yêu đến ngạc nhiên và Jaemin chỉ muốn kéo anh ngồi lên đùi rồi nựng anh.

Jaemin chớp mắt, hình ảnh đó chợt xuất hiện trong đầu nó, hình ảnh mà Mark vội vã mua mấy túi snacks để đám nhỏ thôi trách móc anh. Đây cũng chẳng phải lần đầu. Chúng cứ thích khủng bố anh vì chúng nó đều thích anh nhất, thích nhìn thấy phản ứng của anh nhất. ( Ảnh phản ứng rất dữ dội luôn, đáng yêu, tụi nó đứa nào cũng đồng ý Mark khi giận dỗi là đáng yêu nhất, như là chỉ dành riêng cho chúng thôi. Jaemin cũng rất ủng hộ "chiến dịch" này.) Nó khịt mũi rồi cười phá lên. " Anh không thể đến mấy cửa hàng thuốc rồi mua từ một nhãn hàng tốt được hả?"

Mark cười trừ rồi đẩy nhẹ nó, "Không! Anh còn chả có thời gian ấy, anh còn bị mấy đứa hối-"

"Tụi em đang lớn mà, hyung."

"Mấy đứa 20 tuổi rồi đấy, đủ tuổi hợp pháp để uống rượu nữa. Mấy đứa có thể tự lái xe đi mua nó mà!"

Jaemin đúng là đứa hiếu thắng nên nó quyết định sẽ nói ra điều làm Mark bối rối nhất.

"Yeah, nhưng em còn có danh tiếng phải giữ mà."

Mark bực mình, "Như thế nghĩa là sao cơ!?"

Jaemin cười to và nó rút lui ra khỏi bếp, với lọ cherry ép và mấy cây son dưỡng trong tay. Nó có thể đã trộm chúng khi Mark không nhìn thấy. Này, không thể nào nó để cho Mark của nó dùng những thứ rẻ tiền này trên môi anh đâu. Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro