04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn đang chuẩn bị cho một sự kiện hay gì đó, và Jaemin chỉ muốn về nhà sớm thôi. Việc này mệt chết được, nó đã giành cả ngày để gặp quá nhiều người. Thật lòng thì nó đã sớm mệt lả rồi nhưng lớp trang điểm vẫn có thể che được quầng thâm và lịch trình này cũng chẳng kéo dài mấy, nó nghĩ mình vẫn có thể giấu đi được sự mệt mỏi.


"Em vào nhà vệ sinh một lát được chứ?" Nó hỏi một trong những chị trang điểm.


Chị gật đầu với nó, "Nhanh lên nhé. Chúng ta chỉ cần chuốt một tí mascara nữa là xong."


"Em cảm ơn." Jaemin cúi nhẹ đầu và rời đi. Nó chỉ cần một tí không gian để thở và ở một mình.


Nó vào nhà vệ sinh và cứ đi ngang qua hết tất cả các buồng, đến khi chạm đến bức tường cuối cùng, và nó thở dài. Nó thích làm thế này ở ngoài hơn nhưng ở đây vẫn ổn, nó đoán vậy.


"Jaemin?"


Jaemin giật mình, ngước đầu lên đến khi nó nhìn thấy anh vừa đi vào, nó thở ra nhẹ nhõm.


"Hyung." Jaemin mỉm cười, hẳn là nó phải nhìn gượng lắm vì Mark đã nhăn mặt khi nó chào anh.


"Em ổn chứ? Anh nhìn thấy em rời đi nên lo chút."


Bỏ qua việc Mark là một leader rất quan tâm đi. Jaemin tự dưng cảm nhận được sự râm ran không đúng lắm trong lồng ngực.


"Em ổn mà." Vì có anh ở đây rồi. Jaemin rùng mình với chính bản thân. Có vài thứ không nên nói ra thì hơn. "Chỉ mệt chút xíu thôi. Em sẽ ra ngoài ngay."


"Có việc gì làm phiền lòng em hả?" Mark hỏi, anh lo lắng.


"Không mà." Jaemin lắc đầu. "Thật ra tất cả mọi việc đều ổn hết. Hôm nay có lẽ không phải là ngày của em thôi."


Mark cau mày, nghiêng đầu một chút, ( cái sự hiện diện của một chú báo con đang ở ngay kia kìa, nó không quay xe được nữa rồi), "Tệ lắm hả?"


"Không có gì đâu", Jaemin xua tay. "Em chỉ cảm thấy... hơi không có năng lượng mấy như bình thường thôi, hahah." Nó cười nghe giả kinh khủng, Jaemin đã cố làm cho nó nghe thật hoàn hảo nhưng mà nó quá dễ dàng vỡ vụn trước Mark.


"Em nghe như là em thật sự cần nghỉ ngơi đó." Mark nói.


"Em đoán việc đó sẽ rất tuyệt, vâng." Jaemin khịt mũi.


"Em chả tinh tế mấy nhỉ." Mark cười.


Jaemin muốn hỏi Mark điều đó nghĩa là gì, nhưng sau đó nó đã được đẩy vào cái ôm của Mark và Jaemin không thể ôm anh lại. Nó ấm áp và bằng cách nào đó, Jaemin cảm thấy dễ chịu. Jaemin thấy người mình nhẹ hơn, như thể cái vật nặng trong lòng đã được dọn đi bởi vòng tay của Mark quanh người mình.


Jaemin lại thở dài, tựa vào người anh thêm chút, đặt chiếc cằm của nó lên vai anh khi Mark đưa tay xoa cổ nó.


"Em cảm ơn." Nó thở ra, giọng nó nghe không rõ nhưng nó biết Mark nghe thấy nó.


"Anh nghĩ anh cũng cần điều này." Mark nói. "Anh cũng cảm thấy mệt chút."


"Vậy tí chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé." Jaemin gợi ý, nó nở nụ cười. "Chúng ta có thể xem gì đó cùng nhau?" Nó đẩy ra một chút để đợi câu trả lời của Mark.


Mark gật đầu, "Chắc chắn rồi, dù gì lát nữa anh cũng chẳng có kế hoạch gì, trừ việc chiếm giường của Jungwoo."


"Oh, thật á? Nghe có vẻ gây cấn nha."


"Không bằng việc nằm trên giường của em đâu." Mark đùa cợt nhưng Jaemin thì run lên chút bởi vì Mark đã... nói một câu đùa bị cấm kị, và anh vẫn chưa nhận ra. Anh chỉ tiếp tục nhìn Jaemin với đôi mắt đầy hi vọng và ảnh quá dễ thương đi. Jaemin vẫn đang quay cuồng trong trí tưởng tượng sai trái của bản thân và cơ thể nó đang cảm thấy hơi hào hứng quá ngay lúc này đây.


"Haha, yeah. Yeahhhh!" Jaemin lạc giọng, nghe có vẻ cao quá. Nó nhăn mặt, Jaemin không nghĩ nó có thể hồi phục sau sự cố này. Nó hắng giọng, "Um, chúng ta có thể cùng xem bộ phim này. Em tính về nhà rồi xem ngay luôn, nhưng sẽ thật tốt nếu em có ai đó xem cùng."


"Nó nghe ổn với anh đó." Mark cười.


Môi anh trông hơi bóng và phớt hồng. Cái chữ trơn tự dưng xuất hiện trong đầu nó và Jaemin nhanh chóng xóa những suy nghĩ sai trái đó đi bằng mấy phép toán, vì lý do cá nhân.


Yeah, và nó hiệu quả.


Mark khịt mũi. Ảnh có vẻ thấy thú vị và tay anh đưa lên chạm vào môi. "Tin anh đi, em không muốn hôn anh đâu."


"Em không hề nghĩ đến việc hôn anh."


"Vậy sao em lại đang nhìn vào môi anh thế?"


"Kiểm coi có bụi không." Jaemin trả lời đơn giản.


Mark nhăn mũi, "Tìm được gì chứ?"


Jaemin tiến lại gần, "Em nghĩ mình cần quan sát kĩ hơn."


"Không, em không cần đâu." Mark đưa tay lên. "Em không muốn hôn anh đâu."


"Em luôn muốn hôn anh mà." Jaemin nói mà không cần suy nghĩ.


"Nó kinh lắm." Mark nói. "Không phải là cái việc em hôn anh- chỉ là lần này không phải thứ mà em đã quen đâu."


Jaemin nhướn mày.


Mark thở dài, bỏ cuộc. "Ý anh là, nếu em muốn thử, cứ tự nhiên, nhưng em sẽ không thích nó đâu."


"Anh nghe có vẻ chắc chắn lắm." Jaemin khúc khích. "Dễ thương ghê."


Mark hít một hơi thật sâu. Mắt anh mở to ra và Jaemin cảm thấy tò mò, tự hỏi phản ứng như thế nghĩa là gì.


"Thật đấy, Nana- em đang làm gì vậy." Câu nói giờ đây còn chẳng phải là một câu hỏi nữa.


"Không gì cả." Jaemin trả lời một cách bình tĩnh, như là nó đang không ngày càng lại gần Mark.


"Jaemin-"


Đã quá muộn rồi, Jaemin đã ấn môi của mình lên anh. Người lớn hơn cũng chẳng di chuyển nữa, chỉ đứng đó để đợi Jaemin.


Nó hơi dày, không như những loại dưỡng môi thông thường mà Jaemin đã quen và nó nghĩ lần này Mark đã đúng. Cái này như gel vậy, cảm giác như một lớp sáp trên môi anh, nhưng nó cũng lại rất mềm và ấm. Nó ấn môi mình lên anh chút nữa, gần như sắp chuyển động nhưng nó không làm thế. Mark khẽ kêu lên, như là anh cần không khí và Jaemin nhanh chóng lùi lại khi thấy môi anh hở ra, cảm nhận được mặt anh đang nóng lên.


"Cái này chả có vị gì cả." Chất sáp dính lại một ít trên môi Jaemin. Nó chùi môi bằng ngón tay mình. Chị stylist chắc thấy giận lắm, nó mong là không ai để ý. Chị ấy chắc chắn sẽ giết nó mất, nhưng vẫn xứng đáng.


"Nó không có mùi." Mark giải thích, có chút hụt hơi. "Vaseline thường thôi."


"Ồ." Jaemin bĩu môi. "Chả vui gì cả."


"Bởi vì công dụng của nó thực chất là để làm mềm môi anh, Nana." Mark khịt mũi.


"Môi anh mềm sẵn rồi mà."

Mark ấp úng một lát, sắc đỏ dần hiện lên trên má anh và mắt Jaemin mở to ra. Ảnh đỏ mặt kìa! Vì mình đó! Nội tâm nó cảm thấy tự hào.


Jaemin nghĩ lần này nó lại thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro