Im Lặng Ngầm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nong Orm, chúng tôi có nghe nói cách đây không lâu em đột nhiên đã đến Hồng Kông có phải không?"

Người dẫn chương trình đột ngột hỏi một câu, sau đó mỉm cười ẩn ý nhìn chằm chằm vào Orm Kornnaphat.

- "Em có thể kể cho chúng tôi nghe lúc ở Hồng Kông có chuyện gì vui đã xảy ra không?”

- "Hồng Kông ạ?" Orm Kornnaphat nuốt nước bọt, động tác cũng vô thức bị đình trệ.

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu tự trấn an, nhưng ngay lập tức mũi em tựa hồ ngửi được mùi thơm đặc hữu ngọt ngào của LingLing Kwong Sirilak, mái tóc của người con gái lớn tuổi hơn dường như đang tung bay trước mắt em, và cả cảm giác có chút nhột mỗi khi sóng mũi LingLing Kwong dụi dụi vào gương mặt em, đôi mắt nâu sáng của Orm Kornnnaphat chớp chớp vài lần, cho đến khi người dẫn chương trình mất kiên nhẫn, gọi tên em một lần nữa.

Orm Kornnaphat đột nhiên tỉnh táo, bắt đầu chậm rãi kể về những địa điểm mà em đã đi, những nơi mà em đã ghé thăm và những món ăn ngon mà em đã được nếm thử, cứ như thể trạng thái xuất thần vừa rồi chưa hề xuất hiện. Các đồng nghiệp và người dẫn chương trình gần đó cũng phối hợp với Orm khuấy động bầu không khí, khiến mức độ phổ biến của buổi phát sóng trực tiếp tăng lên đáng kể - lọt top streaming giải trí Thái Lan nổi tiếng nhất hiện nay, không ai là không muốn xem.

Cuối chương trình, người dẫn chương trình hỏi đùa.
- "Vậy trong chuyến ghé thăm Hồng Kông lần đó, em có gặp được P'LingLing không?"

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, em vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ, mặc dù trên đó không được chạm khắc tinh xảo hay đính thêm một viên kim cương chói lóa nào, nhưng dưới hình dáng bàn tay xinh đẹp của Orm Kornnaphat, trông vẫn cực kỳ tinh tế.

__________

- "Nong Orm, em lại trốn đi đâu đấy hả?" Người đại diện suýt chút nữa làm nổ tung điện thoại của Orm Kornnaphat, bởi vì em đột nhiên biến mất, khiến một vài lịch trình bị hoãn lại, nhưng người đại diện lại không thể nghĩ ra được lí do hợp lí nào để giải thích cho việc đó.

- "Em vừa mới xuống máy bay thôi ạ." Orm Kornnaphat liếc nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ ba mươi sáu phút chiều rồi sao. Em nâng tay chỉnh chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, có vẻ như kính của Orm "có công việc" dễ dàng hơn những chiếc khác vì sống mũi cao hoàn hảo của em. - "Hoãn hết lịch trình công việc lại giúp em với ạ, em dự định sẽ ở lại đây vài ngày”.

- "Cái quái gì...?!" Tiếng hét thất thanh của người đại diện vang lên từ đầu bên kia của điện thoại mà không hề báo trước. Orm Kornnaphat không hề tỏ ra lo lắng xoa xoa tai, em biết rõ rằng người đại diện sẽ giúp em giải quyết mọi việc, bởi vì yêu cầu lúc tìm người đại diện của em lúc trước đưa ra đã rất rõ ràng như thế, không có gì khác biệt với việc Orm tự mình tìm cho bản thân một người mẹ thứ hai.

Quả nhiên, sau một hồi giằng co qua lại, người đại diện đành bất lực nói. - "Được rồi được rồi, nhưng lần sau em phải nói trước với chị..."

- "Đây là bí mật." Orm Kornnaphat chỉ để lại một câu nói đầy ẩn ý trước khi cúp máy, khiến người đại diện ở Thái Lan không khỏi bối rối.

Orm Kornnaphat kéo khẩu trang che kín mặt và nhìn xung quanh thành phố - nơi mà LingLing Kwong đã từng sinh sống trong mười bảy năm. Đây là lần thứ hai Orm đến Hồng Kông, em nhớ rằng năm đó cả hai đã đến sớm hơn vài ngày để đi chơi và LingLing Kwong đã đưa em đi thăm thú một vài nơi. Không giống như ở Thái Lan, thành phố đầy khác biệt về văn hóa này nhưng dường như vẫn làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Có lẽ là vì LingLing Kwong nàng thuộc về Hồng Kông, còn em thuộc về nàng.

Khi ngồi vào trong xe, Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào dãy số liên lạc đã im lặng từ rất lâu hiển thị trên màn hình điện thoại. Kể từ lúc LingLing Kwong gửi tin nhắn, bảo với em rằng nàng sẽ về lại Hồng Kông, Orm Kornnaphat đã hai năm không gặp lại nàng. Lúc đó Orm nhớ rằng em đang bận quay phim. Lúc biết chuyện, LingLing Kwong đã lên máy bay về Hồng Kông và cứ thế mà biến mất.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Orm Kornnaphat thậm chí còn không biết được LingLing Kwong đã quyết định rời đi từ khi nào. Có lẽ là khi nàng đã xoay mặt đi vì cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với nụ hôn của em, hoặc có thể là do nàng không thích món quà mà em đã tặng nàng.

Em khiến cho LingLing Kwong cảm thấy chán ghét đến vậy sao?

Mọi người luôn hỏi trêu Orm Kornnaphat rằng. - "Nong Orm chỉ mới có 22 tuổi thôi nhỉ, vậy em có đang che giấu điều gì bí mật không?", vậy nên em chưa bao giờ che giấu niềm yêu thích của mình dành cho LingLing Kwong. Mỗi khi nhìn vào gương mặt nàng, mỗi khi được nắm lây tay nàng, tất cả em đều dốc hết thảy mọi can đảm. Người chị gái mà Orm Kornnaphat được quen biết từ năm mười bảy tuổi này đã khiến cho đôi mắt em bừng sáng vào mùa hè năm ấy và đã giữ lấy trái tim em suốt năm năm trời.

Khi đó, Orm Kornnaphat đã không thể hiểu việc yêu thích một người có tư vị như thế nào, em chỉ biết rằng mỗi khi đối mặt với LingLing Kwong, trong lòng em luôn nảy sinh ra một cảm giác muốn chạm vào tóc nàng, muốn nắm lấy tay nàng và muốn hôn nàng.

Trong buổi workshop, LingLing Kwong tiếp cận em mà không hề báo trước, trong khoảng khắc đó khiến em run rẩy thở dốc, đồng tử của em mở to trong vô thức, và trong lúc nhất thời, em đã không thể phân biệt được mình là Earn Sanithada hay là Orm Kornnaphat Sethratanapong, nhưng em đã hôn nàng rất chân thành.

Cô gái Hồng Kông dường như đặc biệt có khả năng đọc vị được trái tim Orm. Mỗi bài đăng mà em đăng lên mạng xã hội đều rất khác với những gì mà em đang nghĩ. Ngay cả trái tim cháy bỏng mà em dành cho LingLing Kwong dường như cũng đã bại lộ ra ngoài một cách trần trụi và sự phán xét của người chị gái mà em thầm yêu mến dành cho em cũng được nàng biểu lộ ra một cách lộ liễu.

Kéo lại suy nghĩ của bản thân, Orm Kornnaphat khóa lại màn hình điện thoại, hình ảnh một LingLing Kwong rạng rỡ mỉm cười với em dường như vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt, cô gái lớn tuổi hơn cong cong đôi mắt, ngẩng đầu nhìn em, nhẹ giọng dịu dàng gọi em là Nong Orm. Orm Kornnaphat vô thức liếm liếm khóe môi.

Vào khoảng khắc đó, Orm Kornnaphat thật sự đã nghiêm túc nghĩ về một tương lai với người chị gái của mình.

Sau khi băng qua cả một con phố và rẽ vào một con hẻm, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà trước khi trời tối. Muốn đưa tay gõ cửa nhưng đôi tay lại không khống chế giơ lên ​​được, Orm Kornnaphat cứ thế để bản thân đứng bất động trước cửa ngôi nhà trong mười phút, cuối cùng gom hết can đảm đưa tay gõ cửa, lại nghe hàng xóm của nàng nói.

- "Linh Linh đã ra ngoài rồi, không có ở nhà đâu."

Orm Kornnaphat vẫn chưa bỏ được thói quen ngủ mọi nơi mỗi khi em có thể, sau một ngày dài rong ruổi, mí mắt của em bắt đầu run rẩy. Orm ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào cửa và nheo mắt buồn ngủ.

Khi Orm mở mắt ra lần nữa, em đã bị LingLing Kwong lay tỉnh. Cảnh tượng trước mắt khiến sóng mũi Orm gần như đau nhức, người con gái mà em từng mơ thấy vô số lần trong hai năm qua cuối cùng cũng đưa tay chạm vào vuốt ve gò má em một lần nữa.

LingLing Kwong để cửa mở cho em, nhưng Orm Kornnaphat lại không bước vào. Mang giày cao gót, ở em toát ra khí chất mạnh mẽ và kiên quyết, dường như có chút không phù hợp với ngôi nhà ấm áp này.

Thật kỳ lạ đúng không P'LingLing, dường như thế giới ai cũng đang sống với tốc độ nhanh gấp tám lần bình thường, còn chị lại tựa như ngọn nến le lói, mãi mãi chỉ cháy một nửa, ký ức mãi vẫn đọng lại vào khoảnh khắc đôi mắt chị thiêu đốt trái tim em.

Orm Kornnaphat khẽ quay đầu lau đi nước mắt, lên tiếng hỏi. - "P'LingLing, chị sống một mình thôi sao?" Em cẩn thận dò xét, sợ hãi bản thân sẽ nghe được câu trả lời mà em không muốn nghe nhất. Ánh mắt thấy LingLing Kwong gật đầu, khóe miệng Orm Kornnaphat khẽ nhếch lên một vòng cung khó nhìn thấy.

- "P'LingLing, chị không chào đón em sao?" Orm Kornnaphat mấy năm nay học tiếng Trung càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có thể nghe hiểu, nói năng lưu loát đơn giản như việc cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Sau đó lên tiếng hỏi LingLing Kwong, trao cho nàng một cái nhìn quan tâm.

Người con gái của em đứng trước cửa sổ, vẫn xinh đẹp đến nao lòng, mỗi khi nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao, khiến em nhung nhớ vô số ngày đêm. Ngôi nhà của LingLing Kwong được bày trí rất đơn giản, giống như nàng vậy, vô cùng thuần khiết. Vài chậu hoa nhỏ được đặt trên bậu cửa sổ, có vẻ như vẫn đang phát triển rất tốt dưới sự chăm sóc tận tình của nàng.

Orm Kornnaphat thật lòng khá ghen tị với những chậu hoa đó, dù sao thì chúng cũng đã chiếm trọn cuộc sống của người chị gái mà em nhung nhớ suốt hai năm ròng rã.

Thứ duy nhất còn lại trong ngôi nhà là chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chuyển động. Sau khi uống ngụm nước cuối cùng trong cốc, Orm Kornnaphat đứng dậy đi đến phía sau LingLing Kwong, vòng tay ôm lấy người trước mặt, gắt gao ôm chặt lấy nàng.

- "Em đã rất nhớ chị, P'LingLing." Giọng nói của Orm Kornnaphat khàn khàn lộ ra chút lười biếng, đứa nhóc ngày nào giờ đã cao hơn một chút sau nhiều năm không gặp. Giờ đây, em đã có thể dễ dàng vùi đầu vào hõm cổ của nàng.

Mái tóc của Orm Kornnaphat đã dài đến ngang lưng, LingLing Kwong khẽ rụt cổ lại khi mái đầu của em cọ cọ vào hõm cổ nàng. Đứa nhóc phía sau lại tưởng rằng nàng muốn thoát khỏi em, tỏ vẻ bất mãn cắn cắn vào vai nàng.

- "P'LingLing, khi đó tại sao lại đột nhiên rời đi?" Sau một hồi lâu rơi vào bế tắc, Orm Kornnaphat rốt cục cũng hỏi nàng về vấn đề đã khiến em trăn trở suốt hai năm qua, LingLing Kwong không nói gì, sau đó lại mạnh mẽ gỡ vòng tay Orm Kornnaphat đang ôm lấy nàng ra.

- "Làm việc cùng em khiến chị chán ghét đến như vậy sao?" Một cỗ tức giận không tên dâng lên trong lòng Orm Kornnaphat, em chán ghét việc nhìn thấy LingLing Kwong nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó. Em thích nàng, nàng lại dùng ánh mắt này nhìn em, rồi sau đó lặng lẽ rời đi không bao giờ quay lại.

Trong mắt LingLing Kwong hiện lên vẻ kinh ngạc trong giây lát, sau đó lại trở về dáng vẻ thờ ơ vô cảm như trước khi cuộc trò chuyện này bắt đầu.

- "Bộ chị không nói được à, P'LingLing?! Nói gì đi chứ!!" Orm Kornnaphat đã vô cùng bất mãn với sự rời đi trong im lặng của nàng. Giờ đây LingLing Kwong lại bắt em phải chết dần chết mòn trong sự im lặng vô tận của nàng sao. Vào giây phút đó, giọng điệu của Orm Kornnaphat khó nghe đến mức chính em còn không nhận ra.

** Lạch Cạch **

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay của Orm Kornnaphat khiến em rút tay lại lập tức vì cảm giác ấm nóng. Orm Kornnaphat hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của LingLing Kwong. Đây là lần đầu tiên em thấy nàng khóc như vậy trước mặt mình. Orm Kornnaphat ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng, cúi đầu hôn lên gương mặt LingLing Kwong, sau đó nhắm mắt lại khẽ hôn lên khóe mắt hơi ửng đỏ vì khóc của nàng.

Orm Kornnaphat cuối cùng cũng hiểu được LingLing Kwong đúng là thật sự không thể nói nên lời, nàng thật sự đang dùng chính bản thân mình để giải bày mối quan hệ giữa nàng và em. Orm Kornnaphat không còn muốn hỏi lí do tại sao năm đó LingLing Kwong lại rời đi nữa, là do nàng nguyện ý hay là do người khác yêu cầu. Em chỉ cần biết rằng ở Hồng Kông, em có một ngôi nhà, có một người luôn đợi em đến và quay lại bất cứ lúc nào.

Sau khi biết được sự thật, cún con to xác vô cùng hối hận, điệu bộ như trẻ nhỏ làm nũng ôm lấy LingLing Kwong, thậm chí còn la lên nắm lấy ngón trỏ của LingLing Kwong khi thấy nàng muốn rời đi. Lúc cả hai buông nhau ra, LingLing Kwong đã tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng ra, ngỏ ý muốn đeo nó vào cho Orm Kornnaphat.

- "Nó không còn sáng nhiều nữa rồi." LingLing gõ gõ dòng chữ lên màn hình điện thoại, tựa hồ có chút tiếc nuối.

Một giây tiếp theo, Orm Kornnaphat nhanh chóng chụp lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình, nhanh chóng hôn lên gương mặt LingLing Kwong, ôm lấy nàng nhỏ giọng nói.

- "Không phải chiếc nhẫn không còn sáng nữa, mà là do em đến muộn thôi."

- "Em đã hiểu rồi."

__________

Orm Kornnaphat mỉm cười, tay vẫn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ. - "Về P'LingLing, mọi chuyện vẫn ổn ạ." Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, cơn chấn động chỗ hộp bình luận nổ ra ngay lập tức, người dẫn chương trình mỉm cười và đọc một trong số đó. - "00K, chúng tôi rất nhớ cô!!!"

Orm Kornnaphat mỉm cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

P'LingLing, em cũng rất nhớ chị.

END.

Im lặng ngầm hiểu cũng như lời mình muốn nói, không ai có thể hiểu rõ sự dịu dàng của P'Ling bằng Nong Orm và cũng không ai có thể nuông chiều sự trẻ con nhưng không kém phần sâu sắc của Nong Orm bằng P'Ling cả. Với mình, LingOrm luôn là sự bù trừ lẫn nhau, là mảnh ghép hoàn hảo còn khuyết của đối phương. Mình thích cách LingLing Kwong và Orm Kornnaphat thấu hiểu, giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau, thích cả cái cách cả hai nói về nhau bằng tất cả tình cảm và sự tôn trọng. Mình yêu thích LingOrm như cái cách mà cả hai bạn yêu thích nhau vậy.

Tặng mọi người một chiếc fic nhẹ nhàng và dễ thương của hai bạn bé, hy vọng mọi người vui vẻ và không bị những sự tiêu cực ngoài kia làm ảnh hưởng. Chộp 🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro