02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì cả hai cũng là người cùng một công ty nên dù không có điểm giao nhau về công việc thì lúc bình thường vẫn có cơ hội tiếp xúc.

Có lẽ sự hợp tác của cả hai mang lại hiệu quả khá tốt và được khán giả tán thành nên trong bộ phim mới sắp bấm máy này, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sẽ là một đôi.

Lingling Kwong tin rằng chỉ cần nàng làm việc thật chăm chỉ thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ được mọi người yêu mến. Điều nàng cần làm nhất bây giờ là đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Trong buổi đọc kịch bản trước khi bấm máy, Orm Kornnaphat càng đọc càng cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, em không thể chịu nổi, len lén cấu vào đùi mình dưới gầm bàn để buộc bản thân phải kìm chế.

Lingling Kwong ở một bên đã chú ý tới mọi hành động dù là nhỏ nhất của em, nhưng vì có quá nhiều người ở đây nên chọn nàng không vạch trần em.

Sau khi công việc ngày hôm đó kết thúc, lúc đang dọn dẹp để về nhà, Lingling đã ngăn Orm lại.

- "Hôm nay sao em lại cười lúc đọc kịch bản vậy?"

- "Em chỉ thấy nó rất thú vị thôi, thưa 'lão sư' ~"

Bây giờ nàng và em là những người duy nhất còn ở đây, và Orm Kornnaphat chỉ là ngừng giả vờ với Lingling Kwong. Em bật cười lật mở kịch bản, chỉ vào phần giới thiệu của Bác sĩ Fahlada, nhân vật mà Lingling Kwong sẽ đóng và đọc to.

- "Cô ấy là một bác sĩ da liễu nổi tiếng... luôn tự nhủ với bản thân trước gương rằng "Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi, không sao cả ~" P'Ling mà đóng vai này chắc chắn sẽ đáng yêu phát điên đến 99% luôn."

- "Tại sao vẫn thiếu mất 1%?"

- "Vì nhân vật này cùng chị có sự đối lập quá lớn chứ sao nữa, em không biết liệu chị có thể làm tốt được hay không..."

Ngừng một chút, Orm Kornnaphat cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút yên tĩnh, em thu hồi nụ cười, lo lắng bản thân có thể đã vô tình tạo ra cho Lingling Kwong cảm xúc tiêu cực.

- "Em xin lỗi Lingling, em tin chắc là dù chị có đóng vai gì đi nữa thì chị cũng sẽ làm tốt thôi."

- "Ha ha, Nong Orm lại thận trọng quá rồi, chị cũng không có thận trọng đến như vậy."

Sau đó, nụ cười của Orm Kornnaphat lại như thường lệ, thậm chí còn tươi tắn hơn trước.

- "Vai Earn của em là một cô nàng rất nghị lực và luôn có động lực để phấn đấu. Nong Orm có thể làm tốt không đây? Chị rất là mong chờ đấy."

- "Đừng lo, em dám đánh cược bằng lòng tự trọng của một diễn viên giỏi luôn đó nha."

- "Được rồi, vậy chị sẽ đợi Nong Earn đến và chuộc lỗi với chị đấy nhé."

Nụ cười của em vẫn luôn rạng rỡ như vậy, nhưng phía Lingling Kwong lại có chút do dự.

Những ngày này, cả hai thường đi chơi riêng cùng nhau, đi ăn hay thậm chí là ghé thăm nhà của nhau.

Suy nghĩ hồi lâu, Lingling Kwong cuối cùng cũng giải thích với chính mình rằng nàng làm điều đó với tư cách là một người bạn.

Nhưng mơ hồ trong lòng nàng luôn có một ảo tưởng - rằng cách Orm Kornnaphat đối xử với nàng vô cùng khác biệt với cách mà em đối xử với những người khác.

Là một diễn viên, điều mà Lingling Kwong sợ nhất chính là nàng không thể phân biệt được đâu là sự thật và đâu là kịch bản.

__________

"The Secret Of Us" cuối cùng cũng đã bắt đầu bấm máy. Với tư cách là cặp đôi chính, những cảnh quay của cả hai chắc hẳn rất quan trọng nên cả hai thường xuyên ở cùng nhau.

Khi chờ đợi bấm máy, cả hai thường cùng nhau nghiên cứu xem nên diễn xuất thế nào trong cảnh quay của mình để có thể tái hiện sao cho tự nhiên nhất. Cả hai cũng thường trao đổi với đạo diễn để hỏi xem liệu bản thân có sai sót gì hay không để có thể cải thiện thêm.

Cảnh tiếp theo được quay là cảnh Fahlada và Earn trong căn hộ của nữ diễn viên.

Các nhân viên hậu kì đang dàn dựng hiện trường, cả hai tranh thủ thời gian rảnh rỗi để trao đổi lời thoại.

- "P'Ling nhìn kìa, sắp hoàng hôn rồi."

Nghe em gọi đến tên thật, Lingling thoát vai và nhìn theo hướng ngón tay của em như mọi khi.

Khác với những gì nàng nhìn thấy được lần trước ở bãi biển, ánh sáng mặt trời lặn ở phía Tây dần mờ đi và có phần trông thiếu sức sống.

- "Hoàng hôn này không đẹp bằng lần trước."

- "Vậy lần này hãy cùng nhau ngắm mặt trăng mọc nhé."

Trăng mọc? Thuật ngữ này nghe có đôi chút lạ lẫm.

- "Hãy cùng nhau ngắm trăng mọc trên bầu trời thôi nào."

Thầm tính toán rằng vẫn còn một chút thời gian trước khi quay phim, cả hai đặt kịch bản xuống và cùng nhau nhìn lên bầu trời.

So với ánh mặt trời chói chang, mặt trăng xuất hiện âm thầm và lặng lẽ. Trước khi cả hai có thể nhìn rõ hơn, mặt trăng đã vượt qua đỉnh đầu và lặng lẽ hiện ra từ đám mây đen.

Hôm nay là trăng khuyết, vòng cung sáng của nó trông đặc biệt sáng trong màn đêm tối, giống như mắt mèo.

Ánh đèn neon rực rỡ trong thành phố cũng không thể sánh được với vầng trăng lưỡi liềm màu vàng rực trên bầu trời đêm.

- "P'Ling nè, mặt trăng trên bầu trời hôm nay trông giống như đôi mắt biết cười của chị vậy đó."

Nàng có chút bất ngờ khi Orm Kornnaphat nói như vậy, gò má nàng đỏ bừng và nàng chỉ biết mỉm cười xấu hổ.

- "P'Ling, người ta nói nếu mình gửi một điều gì đó khi có sao băng thì sẽ thành sự thật đó. Sao em lại không gửi điều ước của mình đến sao băng nhỉ?"

Lingling Kwong chưa bao giờ nghĩ về điều này.

Một giây tiếp theo, nàng phát hiện Orm Kornnaphat mặt đối mặt với nàng, hai tay chắp lại, trông rất sùng đạo.

- "Nong Orm, em đang làm gì thế hả?"

- Orm đang gửi một điều ước đến sao băng đó."

- "Chị không phải là sao băng nha."

- "Lingling Kwong là sao băng của em, chả có vấn đề gì cả."

Nụ cười cưng chiều lại xuất hiện trên gương mặt Lingling Kwong, nàng thích thú tiến lại gần.

- "Vậy điều ước của Nong Orm sẽ là gì nhỉ?"

Orm Kornnaphat mở mắt, cố tình làm ra vẻ thần bí.

- "Nếu Orm nói ra, điều ước sẽ không trở thành sự thật được đâu."

Lingling Kwong mỉm cười và nâng tay chọc chọc vào lúm đồng tiền của em.

- "Nong Orm đã gửi đến chị một điều ước rồi. Nếu em không nói cho chị nghe về nó, chị làm sao có thể giúp em thực hiện điều ước của em được chứ?"

- "Nếu P'Ling thật sự là sao băng của em, vậy nhất định sẽ hiểu được tâm nguyện của em rồi."

Giọng nói của Orm Kornnaphat đột nhiên trầm xuống, cảm xúc phức tạp khó nói khiến vầng sáng trong mắt em lấp lánh.

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc của em ấy,

Lingling Kwong đột nhiên cũng trở nên trầm mặc.

Tiền đề của việc làm cố ý có mục đích là không quan tâm đến việc trả giá.

Lingling Kwong chưa bao giờ cố ý vì nàng không thể trả giá nổi cho sự cố ý đó của mình.

Hơn nữa, nàng có thể là người hiểu rõ trái tim của nàng nhất, nhưng nàng chưa bao giờ có thể nhìn thấu được trái tim của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong không sợ bị Orm Kornnaphat khước từ, nhưng nàng sợ rằng tất cả những điều này chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của chính nàng, sợ rằng đó chỉ là ảo mộng mà tự nàng ảo tưởng mỗi đêm.

Là một diễn viên, điều nàng sợ hãi nhất đó là không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Mặc dù lúc này đôi mắt màu nâu sáng của Orm Kornnaphat đang nhìn thẳng vào nàng, và cả trong đôi mắt đen của bản thân, nàng chắc chắn rằng em có thể đã nhìn thấy được sự lo lắng của nàng.

Các nhân viên hậu kì cách đó không xa đã gọi cả hai đến để sẵn sàng bắt đầu cho cảnh quay. Sự chuyên nghiệp đã giúp cả hai ngay lập tức hóa thân vào nhân vật trước ống kính máy quay.

Lý do là khi quay phim, người ta phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật và không được trốn tránh. Nhưng hôm nay, Lingling Kwong lại không thể tập trung nổi.

Nàng không biết liệu đây là Fahlada Thananusak đang mong chờ nụ hôn của Earn Sanithada hay là Lingling Kwong đang mong chờ nụ hôn của Orm Kornnaphat.

Dù cảnh quay này được thông qua chỉ sau vài lần bấm máy nhưng Lingling Kwong cảm thấy nó vẫn chưa thật sự hoàn hảo.

Đạo diễn nghĩ rằng Lingling Kwong đơn giản chỉ là một người có yêu cầu cao và tương đối khắc khe đối với bản thân nên chỉ khuyên nàng không nên tự tạo ra áp lực quá lớn cho bản thân.

Orm Kornnaphat ở một bên tròn mắt, đặt tay lên vai Lingling Kwong.

- "Em nghĩ có lẽ em không muốn chị hôn em thêm lần nào nữa đâu, P'Ling."

Lời nói của em đột nhiên vang lên bên tai, khiến Lingling ngại đến mức rụt vai lại và tự túm tóc mình, đỏ mặt xấu hổ.

Vì điều này, cuối cùng nàng đã có thể nhìn thấu trái tim của Orm Kornnaphat.

Nhìn vào em, đôi mắt nâu sáng trong veo đó đều đang biểu lộ ra một điều rằng.

Trong lòng Orm Kornnaphat, Lingling Kwong là vai chính duy nhất mà em muốn.

Lingling Kwong lúc đó vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt.

Nàng vui vì cuối cùng nàng cũng đã hiểu được tấm lòng của Orm Kornnaphat. Và hoảng hốt vì... sợ rằng nếu nàng tiến thêm một bước nữa, nàng sợ mình sẽ gây tổn hại đến em mất.

__________

Chất lượng giấc ngủ của Lingling Kwong gần đây không được tốt lắm.

Trong vô số giấc mơ mà nàng mơ thấy mỗi đêm, Orm Kornnaphat luôn là người duy nhất xuất hiện.

Trong giấc mơ, nàng đã có thể nắm lấy tay em mà không có chút do dự nào, vén mái tóc dài mềm mại ra sau vành tai và có cử chỉ thân mật cùng em.

Trong những giấc mơ đó, nàng tưởng như nàng chỉ cần mỗi có tình yêu thôi, với nàng thế là đủ.

Ở trong giới giải trí này đã lâu, dù công ty không nói gì nhưng những tấm gương từ quá khứ cũng đủ để khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Lingling Kwong hiểu rất rõ điều đó.

Công ty luôn chỉ chấp nhận hợp tác kinh doanh và sẽ không chấp nhận những thông cáo nào về việc công khai một mối quan hệ tình cảm.

Xung quanh nàng cũng có những diễn viên tràn đầy đam mê nhưng cũng rất bốc đồng và bất chấp dù cho vị trí hiện tại của họ lúc đó có là gì đi nữa.

Vài người đã tự hủy hoại cả tương lai hoài bão đầy hứa hẹn của bản thân, và vài người thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố đó chỉ là hợp tác thương mại do phải chịu quá nhiều áp lực.

Làm sao một đứa trẻ như Orm Kornnaphat có thể chịu đựng được những điều trái với ý muốn của em ấy được đây?

Người ta thường nói tình yêu là điên cuồng, là lãng mạn nhưng cũng đầy rẫy tuyệt vọng, là tiếp thêm dũng khí để không bao giờ phải nhìn lại phía sau.

Nhưng, nếu cái giá phải trả của tình yêu này là hủy hoại tương lai rực rỡ của Orm Kornnaphat thì nàng thà làm một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn còn hơn.

Nàng làm sao có thể không cảm nhận được thứ tình cảm ngày một lớn dần của em dành cho nàng được kia chứ, và nàng cũng biết rất rõ rằng em sẽ không bao giờ có thể vươn người để thoát ra khỏi nó.

Nàng cũng có linh cảm mơ hồ rằng Orm Kornnaphat khó có thể chịu đựng được nữa.

Nàng đã ích kỷ tin rằng cách tốt nhất cho em chính là duy trì tình trạng hiện tại.

Kết thúc công việc lúc trời đã về khuya nên Lingling đã không cùng Orm trở về khách sạn như thường lệ mà lựa chọn nhanh chóng rời đi. Orm đã không thể tìm thấy nàng sau khi ra khỏi phòng thay đồ. Em cũng đã nhanh chóng dò hỏi nhân viên, nhưng câu trả lời em nhận được là họ không biết gì cả.

Các diễn viên cùng đoàn với cả hai cuối cùng cũng nhớ lại rằng sau khi quay xong, Lingling Kwong đã vội vã rời đi. Nghe nói là nàng cảm thấy không khỏe và muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm hơn một chút.

Sự bất thường này khiến Orm cảm thấy rất lo lắng. Em không biết là liệu Lingling có thực sự không khỏe hay là do em đã làm Lingling giận mà chính em cũng không nhận ra.

Không kịp thu dọn đồ đạc, Orm Kornnaphat vội vã chào tạm biệt mọi người và chạy về khách sạn.

Mặc dù Lingling Kwong đi dọc theo con đường trở về khách sạn, nhưng tốc độ của nàng rất chậm. Có vẻ như nàng có quá nhiều mối bận tâm, thậm chí nàng còn chẳng nhận ra rằng mình đang đi ngược chiều.

「Lingling Kwong!!!」

Lingling Kwong vốn cho rằng tai nàng gặp ảo giác, lập tức xoay người lại và phát hiện ra Orm Kornnaphat sắp đuổi kịp nàng.

Nàng vội vàng lau nước mắt, xoay người định bỏ chạy.

- "Lingling Kwong!! Chị đứng lại cho em!"

Lingling Kwong không quay đầu, cũng không có ý định dừng lại.

- "P'Ling, chị không thích lời nói đùa hôm nay mà em nói với chị hay sao?"

Lingling Kwong không đáp lời em.

- "P'Ling, chị không thể cứ thế mà bỏ rơi em như vậy được!"

Lingling Kwong không dám dừng lại, nàng sợ rằng nếu nàng chậm lại, nàng sẽ bị thôi thúc mãnh liệt hơn và muốn ôm em mất.

「Lingling Kwong!!」

Nghe thấy em gọi thẳng tên nàng như vậy, trong giọng điệu lộ ra chút khẩn trương, Lingling cũng không dám tiến lên thêm dù chỉ nửa bước nữa.

- "Nong Orm cũng phải về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn có buổi quay phim khác nữa."

- "Lingling Kwong, em vẫn còn có chuyện muốn nói với chị."

Orm Kornnaphat lao về phía Lingling Kwong và nắm chặt lấy tay nàng, sợ nàng sẽ rời xa em.

Bất chấp việc bản thân có đi phạm luật hay không, Orm vẫn nắm chặt tay Lingling phía trước và cùng nhau chạy xuống đường, mặc kệ tiếng còi xe ô tô inh ỏi.

Cả hai đi ngược hướng, cùng nhau bước đi trong bóng tối dưới ánh sáng của đèn đường, mặc kệ người đi bộ, mặc kệ xe cộ, mặc kệ luật lệ và bỏ cả thế giới lại phía sau.

Con đường dài càng ngày càng hẹp, tiếng xe cộ và tiếng người đi đường càng lúc càng nhỏ, trong màn đêm tĩnh mịch, hương hoa ven đường khiến cả hai thư thái chậm rãi.

Ánh sáng từ đèn của khách sạn và đèn đường chồng chéo vào nhau đèn, che lấp cả ánh trăng của đêm nay.

Hương hoa ven đường bị hương thơm đặc hữu trên người Lingling Kwong che lấp, nàng gần em đến mức khiến em dường như không thể khống chế được lý trí của bản thân mình nữa.

Orm Kornnaphat đưa Lingling Kwong trở về khách sạn, nàng cũng thôi vùng vẫy mà chỉ nương theo sự dẫn dắt của em.

Orm dùng thẻ phòng để mở cửa phòng Lingling, vào trong phòng của nàng khiến em cảm thấy có chút ngột ngạt.

Lingling Kwong ở một bên kịp thời bật lên điều hòa, làn gió mát thổi qua trái tim bồn chồn của cả hai.

「Nong Orm...」

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, cảm thấy rằng em không thể giữ im lặng được nữa cho dù có cố nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Có lẽ ban đầu em có hơi bối rối thật, nhưng bây giờ làm sao em lại không hiểu được nỗi lo lắng của nàng được đây.

Nhưng so với những quy tắc và mối bận tâm đó, Orm Kornnaphat sợ hãi hơn cả về việc em có thể sẽ đánh mất Lingling Kwong.

Em nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm, và trong nhiều giấc mơ của những đêm mất ngủ triền miên, Lingling Kwong luôn là tất cả đối với em.

Orm Kornnaphat luôn rất rõ mọi thứ về bản thân, bao gồm cả những cảm xúc cất giấu trong lòng đã lâu mãi không thể nguôi ngoai.

Giống như ngọn lửa mà vị thần Prometheus muốn đánh cắp bằng mọi giá, nó nhen nhóm âm ỉ và bốc cháy tận sâu trong trái tim em.

Cảm xúc thì không bao giờ kiểm soát được bởi lý trí cả.

Đôi khi, Orm Kornnaphat thực sự ước rằng em có thể đơn thuần như Earn Sanithada.

Em căm ghét bản năng nguyên thủy của loài người, em không muốn vì thứ bản năng ấy mà hủy hoại vẻ đẹp của Lingling Kwong.

Đúng vậy, đó luôn là bản chất của con người.

Em muốn chiếm hữu Lingling Kwong, cũng chỉ vì muốn có được tình yêu của Lingling Kwong mà thôi.

Truyền thuyết kể rằng những con bướm trong khu rừng luôn thèm khát thứ ánh sáng tỏa ra từ mặt trời nên chúng luôn vỗ cánh và bay lên một cách liều lĩnh. Đôi cánh mỏng manh của chúng bị nhánh cây lộn xộn cào xước, trên người mang đầy vết thương, nhưng chúng vẫn tìm kiếm thứ ánh sáng ấy và liều mạng đối mặt với cái chết cận kề. thế có là gì đâu.

Mặt trời là dấu chấm hết cuộc đời của con bướm và cũng là niềm hy vọng của nó.

Nếu thật sự có thể mang đến cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi, cho dù cái giá phải trả có đau đớn thế nào, Orm Kornnaphat cũng nguyện ý tiếp nhận.

Em có thể hiểu rõ trái tim mình và em không bao giờ muốn làm trái lại mong muốn của nó.

Không muốn phải chậm trễ và sợ hãi việc bị nàng ghét bỏ nữa.

Cả hai đứng đó, trong bầu không khí yên tĩnh hơi thở gấp gáp của Orm Kornnaphat dần rõ ràng hơn, Lingling Kwong khẽ cau mày, có chút lo lắng về tình trạng của em.

- "Trước đây em luôn sợ hãi P'Ling sẽ ghét bỏ em, nhưng giờ em không muốn nói dối chị thêm nữa."

「Lingling Kwong, em yêu chị.」

Ánh mắt nâu sáng của Orm Kornnaphat cực kỳ kiên quyết, đôi tay em nắm chặt lấy vạt áo, tim đập điên cuồng.

Lingling Kwong hoàn toàn có thể nhìn ra được, thậm chí còn hoàn toàn hiểu được ý tứ của em, nhưng nàng vẫn có chút cố kỵ...

- "Nong Orm, em vẫn còn tương lai của bản thân."

- "Không có Lingling, sẽ không có tương lai nào cả."

Orm Kornnaphat rất kiên quyết trong từng lời nói.

- "Em phải hiểu, công ty sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Đừng vì chị mà tự hủy hoại đi tương lai của mình."

- "Em chỉ muốn để tâm đến thái độ của chị mà thôi."

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu. Nàng không thể cưỡng lại sự chân thành của Orm Kornnnaphat, càng không thể tự lừa dối trái tim mình được nữa.

Và ngay khoảng khắc nàng gật đầu, Orm Kornnaphat đã tiến tới và ôm chặt lấy nàng.

Một sự thôi thúc đầy tuyệt vọng.

Có lẽ, cuộc đời con người cũng chỉ là được sống trong một khoảng khắc mà thôi.

Những cảm xúc mãnh liệt giờ đây hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí, và em hiểu rằng mình không thể kiểm soát được nó nữa.

Bướm luôn khao khát ánh sáng mặt trời mà bất chấp hơi nóng tỏa ra từ đó sẽ thiêu cháy đôi cánh của chúng.

Và khoảng khắc khi cùng Orm Kornnaphat ngã xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nâu sáng ngời của em khóa chặt trái tim nàng, khiến Lingling không thể kiềm chế được nữa.

「Nong Orm...」

Lingling Kwong thì thầm, cảm xúc trong lòng bị kìm nén bấy lâu nay sắp vỡ tung như bong bóng.

Không một ai có thể giải thích được tại sao cảm xúc lại kéo đến mãnh liệt như vậy.

Nhưng khi nhiệt độ đã tăng lên đến mức ngay cả nhiệt độ thấp nhất của điều hòa cũng không chịu nổi, Orm Kornnaphat chỉ muốn nghĩ đến việc sa ngã và nghe theo bản năng nguyên thủy nhất của bản thân.

Nàng nâng tay vén mái tóc dài che mất gương mặt xinh đẹp của Orm sang một bên và dùng ngón tay chọc chọc vào lúm đồng tiền của em.

Orm chủ động hôn nàng, sẵn sàng bước vào thế giới của Lingling Kwong.

Cả hai thở dốc, Lingling bị làn sóng nhiệt hành hạ, khao khát có được nhiều hơn nữa.

Nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bức hơn, không khí đặc quánh như có hơi nước, trong khung cảnh mơ hồ và hư ảo như ảo ảnh ấy, giọng nói ngọt ngào khiến Orm Kornnaphat hoàn toàn vứt bỏ lý trí của bản thân và chủ động hơn.

Lingling Kwong sẵn sàng trao mọi thứ mà nàng có cho Orm Kornnaphat.

Bởi lẽ, Orm Kornnaphat là mặt trời của nàng.

Và nàng cũng chỉ muốn trở thành cánh bướm của riêng Orm Kornnaphat mà thôi.

__________

Cho đến khi bình minh dần ló dạng, một làn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ và đánh thức Orm dậy.

Em nghiêng nghiêng người nhìn Lingling đang nằm ngủ bên cạnh.

Hàng lông mi cong cong, gương mặt xinh đẹp ửng hồng kể cả đang ngủ, cảm tưởng như có con bướm đang vỗ cánh đậu trên chóp mũi thanh tú của nàng.

Em ngập ngừng đưa ra ngón trỏ, cố gắng học theo cách chọc chọc vào lúm đồng tiền của Lingling. Orm muốn lặng lẽ thử chọc vào người bên cạnh khi nàng vẫn còn đang ngủ.

- "Nong Orm, đừng nghịch nữa."

Ngay khi đầu ngón tay em sắp chạm vào má nàng. Lingling Kwong nâng tay, móc lấy ngón tay nàng vào ngón tay em.

- "P'Ling! Tỉnh rồi vẫn còn giả vờ với em, xấu tính quá đi."

- "Chị không có tỉnh."

Lingling vẫn không buông tay em ra mà dùng tay còn lại ôm lấy cơ thể em, quấn cả hai vào trong chăn.

- "Vậy chị mộng du à?"

- "Ừ."

- "P'Ling, sao chị vẫn không chịu mở mắt ra vậy?"

Ngừng lại một lúc, Lingling Kwong khẽ siết chặt ngón tay của em.

- "Chị sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ... Và khi chị tỉnh dậy từ giấc mơ đó, chị sẽ đánh mất tất cả mọi thứ."

Một lúc lâu sau, Orm Kornnaphat tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên má náng.

- "Nếu chị có thể cảm nhận được nụ hôn này thì đây không phải là giấc mơ đâu."

Orm Kornnaphat đặt bàn tay đang siết chặt của nàng lên trái tim em, với hy vọng rằng Lingling Kwong có thể cảm nhận được điều đó.

Là tiếng tim đập dồn dập, là cội nguồn cho mọi dũng khí của Lingling Kwong.

__________

"P'Ling! Tụi mình đã cùng nhau ngắm hoàng hôn và trăng mọc rồi. Lần này, chị có muốn cùng em ngắm mặt trăng lặn và đón bình minh không?"

Khi mặt trăng lặn và nhường chỗ cho ánh bình minh, luôn là đánh dấu cho sự bắt đầu của một ngày mới.

Có biển cách khách sạn không xa nhưng vì là bãi đá nên việc đi tham quan không mấy thuận tiện, thế nên có rất ít du khách muốn đến đó.

Trên bầu trời chỉ còn lại hư ảnh, ngay trước khi mặt trăng chuẩn bị chìm xuống đáy biển sâu và biến mất, cả hai đã đuổi kịp và cùng nhau đón bình minh.

Trăng ở phía Tây như bị gió biển vùi dập vỡ nát, mảnh vụn nằm rải rác trên mặt biển cả vô tận, những đốm sáng trên mặt sóng lấp lánh, cảm giác như là ảo ảnh phản chiếu của bóng trăng và những vì sao.

Mặt trăng cuối cùng biến mất phía chân trời của biển, ánh bình minh đối diện tràn ngập sắc đỏ, như chiến mã phi nước đại trên sóng nước với thái độ hiên ngang của kẻ chiến thắng thực thụ.

- "Khi bình minh lên, không còn ai buồn để tâm đến sự ra đi lặng lẽ của mặt trăng nữa."

- "Sẽ có một ai đó để tâm thôi, và em sẽ là một trong số đó."

Sự bi quan của Lingling Kwong đã bị Orm Kornnaphat làm tan biến.

Đây đã từng là giấc mơ mà cả hai từng khao khát có được vô số lần trước đây và nó đã trở thành hiện thực ngay khi ánh bình minh ló dạng.

__________

Mọi người định sẽ trải qua ngày Valentine năm nay như thế nào?

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều đã có câu trả lời cho bản thân.

"Những cánh hoa rơi trong gió chiều cùng tần số với nhịp tim của chúng ta.

Chỉ có mười nghìn nhịp tim cùng tần số mới có thể dẫn đến nụ hôn này."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro