1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Orm Kornnaphat lặng lẽ đưa miếng bánh hạnh nhân lên miệng. Vị sô cô la tan chảy có vị giống như sáp nến trong khoang miệng, chiếc bánh ẩm và mềm xốp có vị như một miếng bọt biển dày. Em nâng ly lên và uống sữa, nuốt xuống miếng bánh cùng sữa và nhếch khóe miệng lên theo hình vòng cung như thường lệ.

- "Mẹ ơi, con có thể ra ngoài đi chơi với bạn được không ạ?"

- "Được chứ."

Với đứa con gái cưng chỉ thích ở nhà và ít khi ra ngoài như Orm Kornnaphat, Mae Koy vội vàng gật đầu mà không suy nghĩ gì.

Nhận được sự đồng ý, Orm Kornnaphat nhanh chóng chụp lấy túi xách của mình và rời khỏi chỗ ngồi. Bóng dáng cao lớn bước đi vội vã, Mae Koy không khỏi nhắc nhở em rằng phải lái xe cẩn thận.

- "Con sẽ chú ý cẩn thận ạ." Orm Kornnaphat xoay lại với một nụ cười thật tươi và hôn gió với người mẹ đang lo lắng của em- "Hẹn gặp lại mẹ sau nhé."

Vệt sữa màu trắng ngà vẫn còn động lại trên thành chiếc ly được đặt trên bàn ăn, và một góc nhỏ của chiếc bánh hạnh nhân được đặt bên cạnh bị xén mất, để lộ phần nhân bánh ngon lành. Mae Koy nhìn nửa chiếc bánh còn lại trong dĩa một cách kỳ lạ, rồi dùng nĩa xúc lấy một miếng cho vào miệng và nếm thử, hương vị vẫn ngọt ngào như mọi ngày.

Túi xách bị ném sang bên ghế phụ, Orm Kornnaphat dùng lực đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế lái. Gương chiếu hậu phản chiếu vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác lúc nãy của em. Orm vô cảm đưa tay bật radio trên xe, người dẫn chương trình của một đài phát thanh nào đó đang tường thuật lại một phần tin tức trong thành phố một cách máy móc.

[Trong 1 tháng qua, đây đã là vụ án ăn thịt người thứ ba trong thành phố, nghi phạm vẫn chưa bị bắt, tình tiết vụ án vẫn đang được điều tra, mong người dân hãy cảnh giác...]

Em dùng ngón tay ấn nhẹ vào nút để chuyển kênh. Tiếng rè rè phát lên và sau đó là một giọng nam khác được phát lên.

[Với tần suất Fork và Cake xuất hiện ngày càng nhiều ngoài xã hội với tư cách là một nhóm người thuộc thiểu số, chính phủ đang hợp tác với nhiều tổ chức y tế khác nhau để tích cực phát triển các miếng dán bảo vệ cho Cake và tạo ra chip theo dõi để cấy ghép vào Fork. Một hiệp hội bảo vệ đặc biệt Cake đã được thành lập để bảo vệ họ. Trong những trường hợp nguy hiểm, mọi người có thể nhờ sự giúp đỡ từ phía cảnh sát và hiệp hội càng sớm càng tốt. ]

Orm Kornnaphat nhắm mắt lại và khẽ thở dài, đưa tay tắt đi đài phát thanh ồn ào và mở điện thoại bấm vào số điện thoại của bạn mình.

*bíp bíp*

Cuộc gọi đã được kết nối.

- "Quán bar lần trước cậu nhắc đến nằm ở đâu ấy nhỉ?"

02.


Rượu brandy hảo hạng được ủ lâu ngày trong thùng gỗ sồi chuyển từ màu vàng trong suốt sang màu hổ phách. Orm Kornnaphat xoay xoay cổ tay khẽ lắc ly rượu, chất lỏng màu hỗ phách va chạm vào thành ly. Hành động cầm ly rượu dưới ánh sáng mờ ảo từ quầy bar khiến bầu không khí rơi vào trạng thái mờ ảo say sưa.

Đưa ly rượu lên môi và nhấp một ngụm. Rượu mạnh cảm giác không khác gì một ly nước lạnh. Orm Kornnaphat cười khẩy, trong lòng cảm thấy tức cười đến mức ngay cả rượu mạnh và nước thông thường vị giác của em cũng không thể phân biệt nổi nữa, sự kiên nhẫn của em sắp không còn nữa rồi.

Đúng là Orm Kornnaphat không phải là người sành ăn, môi trường làm việc và làm người mẫu ảnh đã khiến em quen với chế độ ăn kiêng và lành mạnh. Nhưng khi vị giác của bản thân bị nhạt dần theo thời gian, món gỏi ngon lành biến thành vỏ cây thô ráp, nhai ức gà trong miệng cảm giác như ăn sáp nến, món ăn nào cũng nhạt nhẽo đến mức em không thể nuốt nổi, tâm trạng theo đó cũng càng ngày càng thêm chán nản, không vui.

Gã bartender mắt nhìn thấy vẻ chán chường trong mắt Orm, lặng lẽ cúi xuống trước mặt em, nhẹ giọng hỏi.

- "Em là "Fork" đúng không?"

Đó không phải là một câu hỏi hay chút nào. Động tác lắc lắc ly rượu trong tay của Orm Kornnaphat dừng hẳn, em ngước mắt lên nhìn gã ta. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của em trong một khoảng khắc trở nên tối tăm một cách nguy hiểm.

- "Đừng hiểu lầm tôi."
Gã bartender nhận thấy cơ thể em có phần cứng nhắc, đảo mắt nhìn xung quanh thấy những vị khách khác không mảy may chú ý đến cả hai, liền tiếp tục thấp giọng nói với em.

- "Tôi sẽ không báo cáo em lên hiệp hội đâu. Tôi chỉ muốn có một thỏa thuận nho nhỏ với em thôi, em có hứng thú không?"

Giọng điệu nói về "thỏa thuận" của gã khiến Orm Kornnaphat chợt nhớ đến những nhân vật NPC mà em hay gặp trong game. Chạm vào các nhân vật để vào đoạn đối thoại hay sử dụng tiền vàng hoặc ti tỉ những thứ khác để đổi lấy những vật phẩm cần thiết.

Vậy... gã này đang muốn gì ở em đây? Thứ gì đủ để gọi là "cần thiết"?

Nước mắt, nước bọt, da, thịt, máu, cơ bắp hay xương của Cake đây? Hay em phải ăn cả một Cake hoàn chỉnh để có thể khôi phục lại vị giác như cũ?

Hàm răng trên và dưới nhẹ nhàng nghiến vào nhau trong miệng, Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của gã.

Gã Bartender lấy một chai thủy tinh cỡ ngón tay cái từ trong góc khuất của tủ rồi lắc nhẹ, mở ra một khe hở đủ nhỏ rồi đóng lại ngay lập tức.

Khứu giác bị thu hút bởi thứ mùi hương ngọt ngào ngay khi gã mở nắp chai thủy tinh. Hương gỗ sồi nhè nhẹ hòa quyện với hương thơm ngọt dịu của nho, được ướp gia vị vừa đủ tạo nên thứ hương thơm của trái cây được bảo quản kĩ lưỡng.

Các phân tử mùi hương dọc theo khoang mũi xâm nhập vào trong phổi, mùi thức ăn đã lâu không còn cảm giác mỗi khi ngửi thấy bỗng chốc ùa về khiến dạ dày của Orm Kornnaphat co thắt một cách đói khát, khiến khoang miệng em bắt đầu tiết ra nước bọt.

Trong mắt Orm lóe lên tia sáng, em nhìn thấy gã bartender cười như không cười và thì thầm mời mọc bên tai em.

- "Chỉ cần một giọt máu của Cake để biến thứ nước bình thường vô vị kia thành thứ rượu thơm ngon hảo hạng. Em có muốn nếm thử không?"

03.


- "Tôi sẽ suy nghĩ và quay lại vào lần sau."

Orm Kornnaphat gấp gáp rời khỏi quán bar và nụ cười của gã bartender khiến em cảm thấy bối rối. Chỉ với mùi máu của Cake thôi cũng khiến em muốn ăn nó, và việc ăn thịt người của Fork phải gánh chịu giống như một loại virus độc hại, biến sự bình tĩnh vốn có và làm chủ lý trí của em thành một thứ gì đó thật điên rồ và kinh tởm.

Trở thành một Fork có nghĩa là trở thành một kẻ giết người và ăn thịt người vô cùng nguy hiểm, và khái niệm này dần dần đã trở nên vô cùng rõ ràng trong đầu Orm Kornnaphat.

Em từ bỏ việc lái xe về nhà và lựa chọn lang thang ngoài đường.

Người đi đường vội vội vàng vàng, vai Orm va chạm vào đám đông và luồng không khí lưu chuyển xung quanh mang đủ thứ mùi hương hỗn tạp chui vào khoang mũi của Orm. Dù cho là cố tình hay vô ý, em cũng sẽ thật cẩn thận để phân biệt sự khác biệt giữa các mùi hương, và cố gắng tìm ra thứ mùi hôi hám giữa đám đông chen chúc.

Điều này khiến Orm Kornnaphat giống như một kẻ săn mồi thực thụ đang rình rập và tìm kiếm con mồi. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp và trầm lặng, không một ai có thể tưởng tượng được sự háo hức muốn phát điên đang dâng lên trong từng mạch máu của em.

Đói quá đi mất.

Orm Kornnaphat lặng lẽ đứng giữa đám đông đang di chuyển, xoa xoa lên làn da mỏng trên bụng để xoa dịu cái bụng trống rỗng của bản thân. Em không còn có thể hài lòng với bất kỳ món ngon vật lạ nào trên đời mà một con người bình thường có thể thích, trừ khi em tự tìm được cho bản thân một "Cake" mà em có thể vồ lấy và ăn tươi nuốt sống.

Nó sẽ ngọt ngào biết bao, đến mức chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng khiến em cảm thấy hài lòng thỏa mãn.

- "Nong Orm?"

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên em, Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng màu hổ phách đột nhiên ánh lên một tia nhìn quỷ dị đáng sợ.

Bụng em quằn quại dữ dội, cổ họng nghẹn lại, làn da trắng hồng mỏng manh trên gương mặt căng ra tạo thành một nụ cười cứng ngắc và đầy giả tạo.

- "P'LingLing."

Giọng Orm trầm thấp và nhẹ bẩng, vì niềm vui sướng khi được gặp lại người chị gái mà em mến mộ khiến nụ cười giả tạo của em tươi tắn và chân thật hơn.

LingLing Sirilak Kwong.

LingLing Kwong đứng trước mặt em, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước, toàn thân nàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Nàng đưa mắt nhìn em với ánh mắt quan tâm và ngập ngừng hỏi: - "Nong Orm có đói không? Có muốn cùng đi ăn với chị không?"

Khi Orm Kornnaphat ngửi "nó" một cách thật cẩn thận, một hương thơm nhẹ nhàng và tinh tế sẽ xộc vào mũi.

Những ngón tay đang đặt trên bụng ấn càng chặt hơn, đầu ngón tay cấu mạnh vào làn da trên bụng để ngăn chặn tiếng rên rỉ chực thoát ra. Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, giả vờ đáng thương đáp lời nàng.

- "P'LingLing, Orm hiện tại đang rất đói bụng."

04.


LingLing Kwong là một người xinh đẹp với vẻ ngoài lãnh đạm, khác hẳn với sự nhiệt tình khó kiềm chế đặc trưng của người Thái Lan, nét kiêu kỳ và dè dặt đặc trưng của phụ nữ phương Đông khiến nàng trông đặc biệt bí ẩn và đầy quyến rũ.

Em và nàng gặp nhau cách đây vài năm nhưng không thể nói chuyện nhiều với nhau. Phải đến khi gặp lại trong cuộc phỏng vấn cách đây vài tuần, Orm và người chị gái này mới có sự giao thoa tiếp xúc liên quan đến công việc.

Sau khi quen biết nhau, em nhận ra người con gái ngoài lạnh trong nóng này chẳng những vô cùng xinh đẹp mà cũng rất hiền lành và trầm tĩnh như mặt hồ nước không một gợn sóng.

Ví dụ như hiện tại, LingLing Kwong đương nhiên sẽ giúp em chọn món ăn, lẩm bẩm vài câu rồi sau đó háo hức cầm nĩa nếm thử món ăn. Như một bé ngoan đang tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, miệng đầy ắp đồ ăn, thi thoảng sẽ nheo nheo mắt, lắc lắc vai đầy vui vẻ khi được ăn món ăn mà mình thích.

Một tư thế thoải mái gần gũi như vậy cho phép Orm Kornnaphat, kẻ đang bí mật rình rập, có thể giải tỏa được tâm trạng u ám của bản thân. Em cắm chiếc nĩa vào dĩa mì, vặn tay khiến nó rối tung lên, nước sốt cà chua được rưới lên trên đỏ tươi trông như màu máu.

- "Nong Orm, em đói mà phải không? Đừng vọc vào đồ ăn như vậy nữa."

LingLing Kwong nhận ra điều đó và đưa tay ra ngăn cản em biến món mì được bày biện đẹp mắt thành một đống hỗn độn.

Orm Kornnaphat cười nhẹ, để nàng lấy chiếc nĩa ra khỏi tay mình, nửa đùa nửa thật nói.

- "Chị không thường làm vậy hả P'LingLing? Làm vậy khi ăn sẽ ngon hơn nhiều đó."

LingLing Kwong ngước mắt lên nhìn em, trông Orm Kornnaphat có vẻ đói một cách rất khác thường. Em trông cực kỳ xanh xao và còn gầy hơn cả lần trước nàng được gặp em, nhưng món ăn trên dĩa mà nàng cho là ngon trông không có vẻ gì là có thể khơi dậy được cảm giác thèm ăn của Orm.

Sợi mì dai dai được phủ lên lớp sốt cà chua ngọt, hòa quyện với hương vị mằn mặn của thịt ba chỉ, tạo nên thứ mùi vị ngon tuyệt hảo.

Hành động trông không có vẻ gì là muốn ăn của Orm Kornnaphat khiến LingLing Kwong bất lực lắc đầu. Nàng liếc nhìn chiếc nĩa dính đầy nước sốt của Orm, rồi bối rối nhìn lại chiếc nĩa của mình. Mong muốn được làm một người chị gái tốt của LingLing cuối cùng đã chiến thắng sự lo lắng của nàng. Nàng nhấm nháp phần nước sốt thừa dính trên nĩa, đặt một cuộn mì ý được cuộn vừa phải với nước sốt cà chua và rau mùi tây cắt nhỏ bên trên rồi đưa lên miệng em.

- "Em ăn thử xem, mì ý ở cửa hàng này ngon lắm đó."

Mùi hương lại nồng nàn hơn rồi.

Đó không phải là hương hoa hay hương trái cây từ nước hoa được xịt lên cơ thể LingLing Kwong, cũng không phải hương thơm mằn mặn của dĩa mì ý. Đó là mùi hương khiến Orm Kornnaphat bất giác muốn đi theo nàng và hít hà lấy thứ mùi hương đó. Nó giống như là mùi thơm tỏa ra khi được nướng ở nhiệt độ cao, thoang thoảng chút vị caramel và kem béo, ngọt ngào nhưng không quá ngọt. Các phân tử mùi hương đọng lại trên chóp mũi, lôi cuốn Orm Kornnaphat đến thưởng thức.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu há miệng đưa mì ý vào miệng và nhai. Mùi thơm nồng nàn của món ăn lập tức cuộn xoáy và lan tỏa trong khoang miệng. Vị chua ngọt của nước ép cà chua lan tỏa trên đầu lưỡi, hương thảo tươi mát đánh thức vị giác, hương vị của mì hòa quyện với vị kem béo nhẹ nhàng, đầy thanh khiết và ngọt ngào. động lại thật lâu trong cuốn họng.

Đồng tử của Orm Kornnaphat run rẩy, những đầu ngón tay em co lại thành nắm đấm, cố gắng để kiềm chế bản thân cho đến khi lòng bàn tay xuất hiện vết móng tay.

Cảm giác đói khát tạm thời được thay thế bằng vị ngọt của đồ ăn, cơ thể Orm Kornnaphat đột nhiên phát ra tín hiệu muốn chiếm hữu, sự hưng phấn sâu trong xương cốt khiến em cảm thấy kinh hãi tột độ.

LINGLING SIRILAK KWONG LÀ "CAKE".

Orm nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp dịu dàng của LingLing. Từ khoảng khắc ấy, em bắt đầu quan sát lại kỹ càng partner của mình.

LingLing Kwong có đôi lông mày rậm và chiếc mũi cao thẳng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, thanh tú. Tác phong của nàng luôn chậm rãi, nhàn nhã với vẻ điềm tĩnh, dịu dàng và cũng vô cùng quyến rũ.

Orm đổ thứ đồ uống lành lạnh từ cốc xuống cổ họng, răng cắn vào đá vụn trong miệng, cử động hàm trên và hàm dưới trong khi hít thở, khối đá bị nghiền nát thành những mảnh đá nhỏ tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Orm Kornnaphat cụp mắt xuống, thầm lẩm bẩm trong đầu rằng mong sao em không mất kiểm soát mà ăn thịt partner của bản thân trước khi bộ phim có thể được đóng máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro