Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự thay đổi tên cho phù hợp với văn phong.









[1 giờ sáng]

Thừa Hoan bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn lớn quấn quanh cơ thể. Cô buộc tóc lại thành một búi gọn gàng rồi vớ lấy cái khăn lau trên giá phơi, lau khô mái tóc ẩm ướt. Làn gió buổi đêm trong trẻo lùa vào hành lang và vui đùa lướt qua gương mặt cô, cuốn cả hơi nóng mùa hạ đi mất.

Chậu hoa linh lan trên cửa sổ đã chớm nở. Nụ hoa trắng nhỏ đong đưa bên khung cửa. Thừa Hoan bước đến, cúi nhẹ đầu ngửi những nụ hoa nhỏ, một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi.

Cô mở điện thoại, vừa định kiểm tra những tin nhắn chưa đọc thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách.

Có kẻ đột nhập vào nhà?!

Thừa Hoan nhíu mày. Đôi tai cô vảnh lên chăm chú, tay vơ lấy cây gậy nằm ngay góc tường. Cô cố gắng nhớ lại những kiến thức tự vệ được dạy bởi người nào đó trước khi lẻn bước đến phòng khách.

Căn phòng hoàn toàn tối đen. Cô vội núp xuống sau ghế sofa, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Nhận thấy bóng người càng ngày càng đến gần, Thừa Hoan giơ tay lên trong chớp nhoáng, sẵn sàng vung gậy vào kẻ rình mò kia, nhưng gậy chưa kịp vụt xuống thì cô đã cảm thấy được một vòng tay nhỏ ôm lấy mình quanh eo. Giọng nói dịu dàng đáp bên tai cô, "Thừa Hoan?"

"......"

"Chị?" Thừa Hoan giật mình, cái nhíu mày trên gương mặt giãn ra. Cô cúi nhìn người kia, trên thân mình khoác lên bộ cảnh phục, trên tay giữ chiếc nón cảnh sát. Mái tóc đen tuyền buông thõng nơi bờ vai; đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh sáng bừng xuyên suốt màn đêm -- và cũng là người yêu của Thừa Hoan.

"Hôm nay chị tan làm sớm. Dự định sẽ làm em bất ngờ, nhưng mà..." Châu Hiền bật cười. Nàng buông lỏng vòng ôm, lông mày nhướng lên nhìn vật trong tay em người yêu. "Xem ra chị lại bị xem là người xấu cơ."

"À... Em xin lỗi." Thừa Hoan lập tức quăng cây gậy xuống đất, nhanh chóng đưa tay kéo Châu Hiền vào lòng, "Sao chị không nhắn tin cho em?"

"Chị có nhắn chứ." Châu Hiền xoa xoa mũi mình, nhăn răng cười. Nàng hướng mắt về chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn, bĩu môi phụng phịu, "Em không đọc tin nhắn thì có."

"À ừ... ngày mai là deadline rồi, nên em phải thức khuya để hoàn thành bản thảo, sau đó thì em đi tắm..." Thừa Hoan quay đầu lại kiểm tra điện thoại rồi cúi đầu vì xấu hổ. Đôi bàn tay nọ nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu.

"Không sao, cũng không quan trọng lắm." Châu Hiền nhẹ giọng. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gò má cô, rồi lại chuyển xuống nghịch lọn tóc rối của Thừa Hoan, "...Em mới cắt tóc?"

"Ừm." Thừa Hoan có cảm giác còn có một loại không khí mờ ám chung quanh, nhưng cô vẫn còn đang quá chìm đắm trong hưng phấn được bên cạnh người yêu nên chẳng màng để ý. "Mùa hè sắp đến rồi, nên em nghĩ kiểu tóc này sẽ thoải mái và dễ chăm sóc hơn."

"Rất hợp với em."

Chút ngại ngùng lóe lên từ đáy mắt cô khi nghe thấy lời khen kia. Châu Hiền khẽ nuốt khan. Suốt những năm tháng yêu thầm Thừa Hoan đã khiến nàng quen với việc tĩnh lặng mà ngắm nhìn cô gái quyến rũ này ---- ngắm nhìn nụ cười yên bình của em, ngắm nhìn giọt nước đọng lại trên lọn tóc nâu, rơi xuống bờ vai trần và trượt theo đường xương đòn của em.

Mê hoặc như đóa linh lan tinh khiết.

May mắn nhất trong cuộc đời của Châu Hiền, chính là đóa linh lan ấy đã thuộc về nàng.

Châu Hiền siết nhẹ vòng tay quanh cô gái vẫn còn đang ngại ngùng.

Cảm giác mát lạnh từ nút áo của bộ cảnh phục ép lên làn da khiến Thừa Hoan giật nảy mình. Cô thốt lên một cái thật nhẹ, "...Châu Hiền?"

"Hửm?" Giọng nói khàn khàn của Châu Hiền cùng mùi hương cơ thể chị bao quanh lấy cô. Thừa Hoan bỗng thấy môi mình khô quá, bèn liếm nhẹ môi rồi lẩm bẩm, "Ừm... Tự dưng em thấy hơi lạnh."

"Nhưng đang là mùa hè mà?" Châu Hiền nhận thức được sự thay đổi trong giọng nói của cô. Đôi mắt nàng cong lên như trăng khuyết, nàng nâng đầu hôn khẽ thùy châu trên tai Thừa Hoan.

"Em..." Thừa Hoan thở nhẹ, tay nắm lấy đuôi áo người yêu thật chặt.

Chiếc khăn tắm lỏng lẻo chợt rơi xuống sàn nhà, để lộ làn da ngăm cùng đường nét tráng lệ dọc theo tấm lưng nhỏ. Bàn tay nhợt nhạt của Châu Hiền nhẹ nhàng trượt dọc theo đường cong, ngón tay tung tăng như bướm đậu rồi lại bay, trêu chọc người kia đến đỏ mặt.

"Sao cơ?" Nàng cười khúc khích, buông mình mà áp môi lên đôi môi Thừa Hoan, không cho cô nói thêm gì nữa.

"Để mai hẵng nói."









Thề hứa bảo đảm sẽ trả hết nợ luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro