4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不思而来

____________
1. Theo như những gì ta nhớ, tất cả mọi người đều thích hỏi câu hỏi này. Từ hoàng thượng, hoàng hậu cho tới quý phi. Còn cả Thanh Ngô cô cô chăm sóc ta. Ngay cả thái hậu thường ngày không để ý thế sự cũng hỏi ta

"Thiên nữ, hai vị hoàng tử Minh Sâm và Minh Trinh, ngươi thích ai?"

Ta nghĩ đương nhiên sẽ là Minh Trinh, hắn là người có thể cùng ta trèo cây, bắt chim. Nhưng hoàng hậu nương nương không cho phép ta nói vậy.

Người không chỉ nói một lần với ta "A Niệm, dù ai có hỏi, ngươi chỉ nên nói rằng, đều thích."

Ta không hiểu. Minh Trinh là con ruột của hoàng hậu, người coi hắn như báu vật, vậy tại sao lại không cho ta khen hắn trước mặt mọi người?

Ta quay về hỏi Thanh Ngô, Thanh Ngô chỉ xoa đầu ta, cũng không nói vì sao biểu cảm cũng dè dặt. Mấy người trong cung cũng vậy, cái gì cũng không nói, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt khó đoán.

Cô ấy biết, cô ấy cũng biết. Chỉ có ta không biết.

Aiz, Minh Trinh cũng không biết.

Hắn dựa vào cạnh hoàng hậu ngủ gà ngủ gật, lông mi dài rũ xuống, miếng dưa trong tay mới ăn một nửa.

Hoàng hậu nhẹ vẫy tay, Thanh Ngô liền đưa hắn trở về phòng.

Trong viện chỉ còn ta và người, người nhìn ta, chiếc quạt trong tay phe phẩy, kể chuyện cho ta nghe bằng giọng nhẹ nhàng. Kể về quê nhà Giang Nam của người, kể về dòng sông phủ sương phía trước nhà của người. Chuyện chưa kể xong, thì ta đã gục vào người ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta mơ màng thấy hoàng hậu cụp mắt xuống. Đôi mât đẹp như ánh trăng trên trời.

Đôi mắt của Minh Trinh rất giống người, nhưng không dịu dàng bằng.

Ta  thầm hạ quyết tâm. Lầm sau nếu thái hậu hỏi ta, ta sẽ nói thật to rằng, mình thích Minh Trinh nhất.

2. Ta tên là Thẩm Niệm Châu, Minh Trinh gọi ta là Châu Châu, hoàng hậu gọi ta là A Niệm, hoàng thượng và thái hậu đều gọi ta là Thiên nữ, Thanh Ngô gọi ta là tiểu nương nương.

Minh Sâm thì ta chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Hắn là con của một quý phi, anh của Minh Trinh. Ta cảm thấy hắn sinh ra không biết cười, đôi mắt lúc nào cũng trầm trầm, thâm sâu không đoán được.

Thái phó nói với ta, hắn là người kiên định, có dáng của một hoàng đế. Có trời mới biết, quý phi nghe vậy thì vui mừng rất lâu.

Đúng rồi, vị quý phi này rất phiền. Lúc nào cũng muốn mời ta tới cung để uống trà. Ta bối rối một lúc, hoàng hậu mới quay qua nói

"Thân thể Thiên nữ không khỏe, không cần phải đi."

Người đã sử dụng lý do này tám lần rồi.

Cung nhân quay về với vẻ mặt khó chịu, ta nói "Quý phi sẽ không giận chứ?"

Giọng điệu hoàng hậu nhẹ nhàng "Nàng ta tức giận. Bổn cung có thể làm gì chứ."

Ta vẫn có chút không yên tâm, người trong cung đều nói, quý phi nương nương là người được hoằng thượng sủng ái, lỡ như bà ấy nói xấu gì đó với hoàng thượng thì sao.

Quả nhiên, hoàng thượng từ cung quý phi tới, sắc mặt khó coi. Ông ấy đã lâu không đến cung hoàng hậu, mà tới thì lại là cãi nhau. 

Thanh Ngô kéo ta đứng ngoài cửa, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

Hoàng thượng vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Khi thấy ta, thì vẻ mặt dịu đi, hỏi ta

"Thiên nữ, hoàng hậu đối với ngươi tốt chứ?"

Ta thẳng thắn nói "Hoàng hậu đối với ta rất rất tốt, mỗi ngày đều ru ta ngủ. Người còn dạy ta viết chữ, vẽ tranh. Khi ta lạnh và đói, hoàng hậu nương nương đích thân đem đồ ăn và quần áo cho ta."

Hoàng thượng nghe vậy thì cười lạnh.

Ông ấy nói "Để quý phi nương nương chăm sóc ngươi, ngươi thấy sao?"

Ta trừng to mắt. Ông ấy còn không cho ta phản ứng lại thì đã ra lệnh "Thu dọn đồ đạc của Thiên nữ."

Ta cảm thấy như có tia sét trên trời giáng xuống, đứng hình tại chỗ, thì lại bị Thanh Ngô bịt miệng, quỳ xuống.

Nàng giữ chặt cơ thể đang vùng vẫy của ta, thấp giọng nói "Nô tỳ thay Thiên nữ tạ ơn hoàng thượng."

Ta gấp tới mức cắn tay nàng, nàng đau tới mức run lên, nhưng không phát ra một âm thanh nào.

Sau khi hoàng thượng rời đi, ta đã khóc lớn, hai mắt Thanh Ngô cũng đỏ hoe.

Theo ánh mắt nàng, ta thấy hoàng hậu đang dựa vào cửa. Đôi mắt mệt mỏi lẫn buồn bã nhìn hướng hoàng thượng rời đi. Người cứ vậy đung đưa trong gió, giống như cánh bướm bị gió thổi bay.

3. Ta không thích sự tử tế của quý phi. Rất giả trân!!!

Bà ấy coi ta như đứa trẻ ba tuổi, nghĩ rằng cho ta chút mật ngọt thì ta sẽ làm theo lời bà ấy. Bà ấy còn không thèm nghĩ, ta tám tuổi rồi.

Hơn nữa, quý phi luôn ngăn ta, không cho ra ngoài.

Bà ấy cầm một chồng sách và kim chỉ tới, kêu Thanh Ngô dạy ta học. Hoàng hậu nương nương còn chẳng bao giờ ép ta như vậy.

Ta rất nhớ hoàng hậu nương nương, nhớ Minh Trinh, còn có chú chim vàng anh hai chúng ta nuôi.

Ta rất chán, lại thấy cô đơn.

Minh Sâm chỉ đọc sách, khi ta nói chuyện với hắn, hắn luôn phớt lờ ta. Nhưng hắn lại là người đẹp và ấn tượng nhất trong cung, ta lại thích những người có vẻ ngoài đẹp.

Ta cầm chiếc lá mới thêu đi tìm hắn, dương dương tự đắc, mong hắn sẽ khen ta.

Hắn hiểu ý ta, gật đầu "Độc đáo."

Ta không hài lòng "Không thể nói thêm gì nữa à?"

Hắn lại đánh giá ngắn gọn "Xấu đến độc đáo."

Ta tức đến giậm chân.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn cầm quyển sách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Hình như hắn nhìn về phía ta. Trong chốc lát ta có chút ngây ngốc.

4. Sau khi vào tiết thu, Đại Khánh và Khương Quốc xảy ra chiến tranh. Chiến sự cấp bách, Đại Khánh liên tiếp thua trận, chiến tuyến phải kéo về ven sông Trường Giang.

Cả cung kiêng đồ mặn ba ngày để cầu phúc cho chiến sự. Hoàng thượng lệnh cho ta tám ngày sau, cùng với quốc sư làm lễ tế.

Trong suốt bảy ngày, ta bị nhốt trong căn phòng tối nhỏ, không được nói chuyện với người khác. Mà kinh khủng hơn là không thể ăn cơm.

Ta rất đói. May thay, Minh Trinh đã bí mật đưa đồ ăn cho ta mỗi đêm.

Hắn bảo ta nhảy từ cửa sổ, cẩn thận nhảy vào lòng hắn. Ta rất vui, một bước nhảy tới, kết quả cả hai đều ngã dưới đất.

Minh Trinh xác nhận ta không bị thương, sau lại ủ rũ. Hắn đưa tay xoa đầu ta. Ta không có sức đánh hắn, cũng chẳng thể đánh thắng hắn. Đã lâu không gặp, bây giờ hắn đã cao thêm chút rồi. Hắn ở trước mặt ta có chút đáng thương, giống như một chú chim nhỏ.

Sau hòn non bộ là căn cứ bí mật của chúng ta, nhìn lên trên có thể thấy được bầu trời đẹp.

Nhìn ta ăn ngấu nghiến, hắn có chút đau lòng "Châu Châu, ngươi sắp biến thành bộ xương khô rồi."

Ta thở dài trong lòng, một ngày chỉ ăn một bữa, sao không gầy cho được.

Có tiếng bước chân, tiếng lá khô bị dẫm lên tạo ra âm thanh sột soạt. Có người tới, hiển nhiên đã biết nơi này, không chỉ có một người.

Tim ta như thắt lại, người kia cúi đầu nhìn quanh, ta với hắn chạm mắt nhau.

Trong chốc lát, hắn nhìn đi chỗ khác. Ta sợ hãi nghe thấy Minh Sâm đuổi đám linh tuần tra đi.

Đợi người đi rồi, Minh Sâm mới đi tới, hạ giọng với Minh Trinh "Hoàng hậu nương nương mơ thấy ác mộng, ngươi mau về đi."

Minh Trinh bị hắn đuổi về. Chỉ còn mình ta. Ta lo lắng mà chà xát chân dưới đất. Lúc sau, mới nghe thấy tiếng Minh Sâm giống như cười "Thứ kia ngươi ăn no không?"

Ta vô thức lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Hắn nghiêng người đối diện ta, đôi mắt móc mỉa, ánh trăng chiếu trên lưng, giống như nam yêu tinh.

Vài phút sau, miệng ta đầy dầu đang nhai chân chim sẻ. Minh Sâm một bên lau máu trên tay. Ta hơi lo lắng

"Ăn thịt vậy có ảnh hưởng tới vận khí của chiến sự không?"

Hắn có chút mỉa mai "Ngươi tin cái này sao?"

Ta im lặng.

Ta không tin, nhưng hoàng đế tin, người trong thiên hạ cũng tin. Quốc sư nói ta là Thiên nữ, trên người mang vận khí, là thần tiên hạ phàm, có thể giúp Đại Khánh trăm năm thịnh vượng.

Nhưng cha mẹ ta là người bình thường, họ làm việc vất vả để nuôi dưỡng ta. Chỉ một câu "Ân đức nhà trời" liền chia cách gia đình ta. Nếu không phải do quốc sư, thì không biết bây giờ, ta đang chơi vui vẻ ở đâu.

Người như ta thì mệnh trời ở đâu, làm sao có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh?

Ta chết lặng, nước mắt trào ra. Bởi vì ta đã nghĩ đến một chuyện khủng khiếp hơn. Ta run rẩy "Nếu thất bại thì..."

Minh Sâm nói "Thua là do triều đình, tướng quân, do tội của quân thần. Thắng là công của những binh lính đã ngã xuống nơi sa trường, là công lao của sự hi sinh. Tất cả đều không liên quan tới ngươi."

Ta nhìn hắn một lúc rồi thở dài.

Chim sẻ nướng rất thơm, phù phù.

5. Đại Khánh dựa vào địa thế hiểm trở, chuyển bại thành thắng.

Cả nước reo hò, trong cung còn vui hơn. Hoàng đế lộ rõ vẻ mặt vui mừng, hỏi ta "Thiên nữ, ngươi muốn gì?"

Ta nắm bắt thời cơ "Vẫn còn thưa Hoàng thượng, trung cung nhiều phước khí, đây là lời của trời."

"Lời của trời?"

"Trước lễ tế một ngày, ta đã mơ thấy sao Tử Vi rơi vào trung cung, ngay sau đó một vị tiên đã giáng xuống. Tiên hạ thái bình, đây là dấu hiệu của sự thịnh vượng."

Ta cố ý nhấn mạnh chữ thịnh vượng. Đây là điều hoàng đế quan tâm nhất, ta muốn ông ấy đến thăm hoàng hậu nhiều hơn.

Quả nhiên, hoàng thượng đã lui tới cung hoàng hậu mấy ngày. Quý phi tức tới mức cơm tối không ăn, trước mặt mọi người thì cười lạnh, nói ta là sói mắt trắng.

Minh Sâm một bên thờ ơ, như đang xem trò hề.

Ta cảm thấy có chút buồn, hắn dường như luôn xa cách ta hơn.

6. Hoàng hậu nương nương mang thai rồi. Đây là điều ta vui nhất trong mấy tháng qua. Nương nương vuốt bụng, hỏi ta "A Niệm, ngươi cảm thấy đây sẽ là đệ đệ hay muội muội?"

Ta nghĩ một chút "Muội muội đi, nếu là muội muội, thì nương nương có cả trai cả gái rồi."

Hoàng hậu cười có chút u sầu, hai mắt đỏ hoe.

Ba tháng sau, Thanh Ngô trong đêm gấp gáp chạy tới nói với ta rằng, hoàng hậu nương nương sẩy thai rồi.

Ta đóng băng tại chỗ, tách trà trên tay rơi xuống.

Nương nương sốt cao suốt đêm, gần như chết trong đêm đó. Hoàng đế đứng yên, như khúc gỗ. Ông ấy cúi đầu, bóng người kéo dài theo ánh trăng, nhìn có vẻ rất buồn tẻ.

Đối vớ kết quả này, ông ấy dường như không hề kinh ngạc.

Trong phòng nồng mùi máu, bên ngoài phòng thì là mùi hương hoa. Ta đi qua, ngửi thấy có chút chóng mặt.

7. Hoàng hậu nương nương bệnh mãi không khỏi, cửa lớn đóng kín, người vẫn luôn nhốt mình trong phòng.

Minh Trinh và Minh Sâm mỗi ngày đều phải đi học cùng thái phó. Đã rời khỏi hậu cung. Ta bị lãng quên trong thâm cung.

Ta rất nhớ hoàng hậu, rất nhớ cha mẹ, khi ta bị đánh thức bởi ác mộng, bọn họ đến một người cũng không có ở đây.

Ta đi dọc theo bức tường, hoàng cung cũng chỉ lớn có như vậy. Đến đêm, ta trốn trong xe chở nước ra ngoài cung.

Bánh xe bắt đầu lăn, lòng ta vui sướng cực độ. Thật không may, ta chỉ cách cổng cung vài bước chân.

Minh Sâm sắc mặt khó coi "Theo ta trở về."

Ta cầm con dao giấu trong người lúc sáng, dí vào cổ, nói lớn "Ngươi dám ngăn ta, ta sẽ chết cho ngươi xem."

Trầm mặc lúc lâu, hắn lạnh lùng nói "Vậy ngươi chết đi."

Ta lại trừng to mắt, hả? Trong thoại bản cũng đâu đến nỗi nói như vậy.

Hắn nói rồi bước tới, ta càng khó xử hơn. Hắn vung tay một cái, dao càng tiến sâu hơn.

A.

Minh Sâm cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại. Hắn giận thật rồi. Ta hạ giọng, nghẹn ngào

"Ngươi thả ta đi đi mà, trước bình minh sẽ quay về, không ai biết đâu."

"Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

Hậu quả? Hậu quả xảy ra là gì?

Cùng lắm là ta bị phạt, bị đánh.

Ta lắc đầu mạnh "Trong cung chỉ toàn là tường, ta rất khó chịu, ta muốn ra ngoài. Dù cho mỗi đêm được trốn một lần, ta cũng rất vui."

Hắn đứng yên đó, như bức tranh u sầu. Lúc sau, hắn nói "Ta đi với ngươi."

8. Bên ngoài cung, gió thổi rất mát và thật sảng khoái. Ta hào hứng kéo Minh Sâm "Nhiều người quá."

Hắn đành phải thuận theo ta, vẫn phải nắm chặt lấy tay ta. Đây là chợ đêm, họp chợ ban đêm, tới bình minh thì tan. Trên đường có ngựa quý, xe hàng, thương nhân buôn bán. Đáng tiếc cả hai chúng ta đều không mang tiền.

Nhưng ta rất thích thỏ con, Minh Sâm đành phải dùng ngọc bội đổi lấy. Hắn còn mua cho ta xiên kẹo hồ lô, hắn vẫn nhớ ta thích kẹo hồ lô. Ta rất vui.

Mặc dù khi trở về chúng ta vẫn bị phạt. Minh Sâm bị phạt 20 thước vào tay.
Hắn dường như đã đoán trước, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu đòn.

Đánh xong, khuôn mặt hắn tái nhợt đi.

Ta khóc nấc lên. Minh Sâm dùng bàn tay còn lại lành lặn xoa đầu ta, khẽ nói "Không sao."

Ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi xuống. Minh Sâm lặng lẽ nhìn ta "Ta chưa bao giờ... vui như vậy."

Tay trái của hắn vẫn đang rỉ máu. Ta không dám chạm vào, chỉ dám nắm lấy tay áo hắn.

Hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, tất cả cung nữ thái giám cạnh ta đều bị phạt ba mươi gậy. Có cả Thanh Ngô trong đó.

Từng gậy từng gậy hạ xuống, mông nàng đã nhuốm máu. Ta đau lòng hét lên, cố gắng ôm lấy nàng, cung nữ hợp lực ngăn ta lại.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn ta "Thiên nữ, trong cung ngươi có thể tự do đi lại, nhưng đừng mơ tưởng tới bên ngoài."

Giọng Thanh Ngô dần hạ xuống. Ta cảm thấy ớn lạnh trong người.

Hoàng cung này, đời này ta không thể rời khỏi.

_______
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro