12. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đã nghĩ rằng nuốt xuống một lọ thuốc ngủ sẽ là một cách tốt để kết thúc mọi thứ. Em đã cố gắng cả một năm qua. Em đã cầu nguyện, đã luôn cầu nguyện Sowon sẽ quay về. Nhưng, em biết điều đó là không thể. Nó là một thứ còn vượt qua cả hy vọng nữa.

Nếu Sowon không thể quay về bên em, thì em sẽ là người chạy tới bên chị.

Eunha chỉ muốn, em chỉ muốn chấm dứt những thứ mà em cảm thấy suốt thời gian qua. Một năm đã qua từ lễ tang ấy nhưng em vẫn yêu Sowon. Và như thể khi mà thời gian đã dừng lại với Sowon... thì với Eunha, thời gian cũng đã dừng trôi rồi.

Eunha không thể bước tiếp. Em không muốn.

Nếu như một ngay em không thể nhớ giọng Sowon như thế nào nữa thì sao? Cái cách Sowon nhìn em. Nụ cười nhẹ nhàng. Giọng cười ấy. Cái ôm ấm áp. Mọi thứ về Sowon, em đều muốn ghi nhớ chúng.

Eunha sợ rằng sẽ có một ngày, em sẽ quên mất. Em không thể và cũng không muốn.

Thế giới không có Sowon, em không muốn tồn tại trong thế giới đó.

Không phải em không cố quên đi nỗi đau của mình. Lúc đầu, chỉ là một vết xước nhỏ trên tay. Nó còn chẳng chảy máu nữa. Khi em làm thế, em cảm thấy sự nhẹ nhõm chạy dọc cơ thể mình. Giống như những đau đớn nho nhỏ đó không là gì so với nỗi đau trong trái tim em.

Những vết xước nhỏ sớm không đủ nữa. Rồi khi em nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao cạo, em chợt thấy nó như đang quyến rũ lấy em. Như thể lưỡi dao sáng đó dang nói với em. Nhẹ nhàng thì thầm. 'Dùng tôi... dùng tôi đi. Cứa tôi lên cổ tay của cô... đau đớn sẽ giúp em quên đi nó. Quên đi nỗi đau trong tim cô.'

Thực sự có thể sao? Nỗi đau trong tim tôi, sẽ được xóa đi sao?

'Đương nhiên rồi. Chỉ một lát thôi. Cô sẽ quên đi. Thôi nào, cô muốn quên đi nỗi đau của mình, đúng chứ?'

... phải, phải... tôi muốn như thế.

'Vậy thì cô còn chờ đợi gì nữa? Cầm tôi lên, cứa lên cổ tay cô đi... hãy làm đi...'

Rồi, Eunha dùng lưỡi dao cạo đó, em cầm lấy nó, từ từ cứa lên cổ tay. Máu bắt đầu chảy ra. Từ từ, từ từ chảy ra từ vết cắt trên cổ tay em. Máu không làm em sợ. Thay vì thế, khi em buông lưỡi dao cạo ra, em cảm thấy sự nặng nề trong lồng ngực, cái cảm giác ngột ngạt giảm xuống. Như lời lưỡi dao đó nói trước đây, trong khoảnh khắc Eunha quên đi nỗi đau trong lòng em. Giống như một hạnh phúc nho nhỏ.

Và rồi, em làm lại lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Cho đến khi những vết nhỏ trên cổ tay em tiếp tục lớn dần. Cho đến khi cả hai tay em chứa đầy những vết sẹo.

--

Dần dần, những vết nhỏ lại không đủ nữa. Em cần nhiều hơn thế. Cái gì đó hiệu quả hơn để quên đi nỗi đau của em.

Và em vẫn nhớ Sowon nhiều lắm. Em khao khát cái chạm của Sowon, nụ hôn nhẹ nhàng của chị, nước mắt của chị. Em cần Sowon.

Lưỡi dao cạo lại thì thầm với em. 'Nếu cô muốn nó kéo dài, hãy dùng tôi sâu thêm một chút. Cứa tôi lên cổ tay cô sâu thêm một chút. Hãy làm với cả hay tay cô đi. Rồi nỗi đau sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.'

Eunha lắc đầu. Từ chối cái suy nghĩ đó. Sẽ là rắc rối lớn. Bố mẹ em—oh, bố mẹ em, họ sẽ-- nếu họ thấy tình trạng của em lúc này, họ sẽ-- kí ức về đứa con duy nhất ngập trong máu—Eunha không thích cái suy nghĩ sẽ để bố mẹ chịu đựng những thứ như thế.

Thế nên, em chuẩn bị cho một thứ khác mà em tìm thấy. Những viên thuốc ngủ mà bác sĩ tâm lí đã kê cho em. Em chỉ cần ngủ và biến mất. Sẽ không có máu me làm cho bố mẹ em tổn thương nữa.

--

Khi em dựa đầu vào vai Umji, bụng em cảm thấy cồn cào. Hai tai em ù đi và bụng em như đang bị đâm bởi hàng ngàn mũi kim. Em muốn nôn hết ra.

Nhưng rồi, Eunha nhịn nó lại. Em chỉ nhắm mắt lại. Qua những tiếng ù ù, em nghe thấy tiếng la hét hốt hoảng của Umji và tiếng SinB hét lên gọi em với những bước chân vội vã.

Một phần Eunha muốn an ủi Umji nhưng mà hai mắt em nặng quá. Từ từ, em trôi dần khỏi thế giới này. Thế giới không có Sowon. Trong một khoảnh khắc, em cảm thấy niềm hạnh phúc như đang thấm vào từng lỗ chân lông. Cái cảm giác của sự tự do.

--

Nhưng rồi, khi em mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, em biết em đã sai.

"Unnie?! Chị tình rồi?! Chị bị ngốc sao?! Chị đang làm gì chứ?!" Em được chào đón bởi những lời trách móc của Umji.

Eunha chỉ biết nhìn Umji, nở nụ cười méo mó. "Em lẽ ra nên để chị ngủ, Umji."

"Chị--chị đang nói cái gì vậy?!"

"Tiền bối?! Chị-- xin đừng làm những chuyện như thế nữa!" Giọng nói đầy giận dữ của SinB là thứ tiếp theo em nghe thấy.

"Eunha, con yêu...xin...xin hãy sống tiếp được không? Đã một năm rồi... một năm rồi, con yêu," mẹ em nói, hai hàng nước mắt lăn dài.

"...Con không muốn sống tiếp," Eunha thì thầm, "Nếu như con không muốn sống tiếp thì sao? Mọi người không thấy—mọi người không thấy...?"

"Không thấy cái gì chứ?! Sowon unnie... chị ấy đã cầu nguyện cho hạnh phúc của chị!" Umji hét lên. Eunha ngẩn người ra một lát. Umji của họ, người chưa bao giờ lên giọng dù khó chịu, đang hét lên. Với em. "Tại sao—Eunha unnie, tại sao—"

"Đúng vậy... chị ấy đã ước cho hạnh phúc của chị. Nhưng mà, ở bên chị ấy mới là hạnh phúc của chị, em có hiểu không?" Eunha bật cười trước khi bắt đầu ho.

"Điều chị muốn là chị ấy quay về bên chị... chỉ có vậy thôi," Eunha nói tiếp sau khi dừng ho.

"Unnie..." Umji khẽ nói.

"Chị mệt rồi. Để chị nghỉ một lát đi." Eunha lại tiếp tục họ.

Rồi y tá và nói giờ thăm bệnh nhân đã hết.

"Được rồi, mọi người sẽ sớm quay lại okay?" Mẹ em, người mẹ với trái tim ấm áp xoa xoa đầu em.

"Mẹ, tạm biệt," Eunha khẽ nói khi mẹ em rời phòng. Bà chỉ mỉm cười với em.

"Tiền bối, sáng mai tụi em sẽ thăm chị." SinB ngập ngừng vỗ vỗ tay em.

"Unnie, Eunha unnie... đợi thêm một chút nữa thôi. Đừng—đừng từ bỏ bản thân mình nhé," Umji thì thầm.

Eunha chỉ cười. "Tạm biệt, Umji... SinB. Ngày mai chị vẫn sẽ ở đây khi các em đến mà."

--

Eunha nhìn lên trần nhà rồi tự thì thầm. "Con xin lỗi, nhưng con đã quá quá quá mệt mỏi rồi. Và nó quá đau đớn... con chỉ-- mọi người con xin lỗi nhưng—con không thể tiếp tục được nữa. Quá mệt mỏi rồi."

Eunha rút ống truyền ở tay em ra, em dần dần nhắm mắt lại và ý thức của em dần mất đi. Từ từ trôi vào một giấc ngủ sâu thật sâu. Cửa phòng sớm được mở ra bởi các bác sĩ và y tá, những tiếng khóc cũng có thể nghe thấy nữa. Xin em, năn nỉ em đừng từ bỏ mọi thứ, hãy làm cố lên, hãy sống, hãy tiếp tục sống.

Nhưng, em không thể làm được điều đó. Bởi vì dù đã một năm trôi qua, cơn mưa đó vẫn trút lên đầu em, và Eunha không thể tự khiến nó dừng lại. Cơn mưa đó như nhấn chìm em. Một năm và em vẫn như vậy. Một năm trôi qua và Eunha vẫn—mặt trời vẫn từ chối chiếu sáng cho em. Và Eunha bỏ cuộc.

Cùng với sự từ bỏ đó, nhịp tim dần ngừng lại. Sự nhẹ nhõm ngập tràn trong em. Nỗi đau, sự nặng nề mà em đã trải qua, giờ đã được giải tỏa. Và cứ như thế, bóng tối bao quanh em. Em không nghe thấy gì nữa. Không cảm thấy điều gì nữa. Trước đó, khoảng trống rỗng đó khiến em sợ hãi. Nhưng giờ em ôm lấy nó. Em ở yên trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ rằng cuối cũng cũng có thể gặp lại chị. Gặp lại người thương của em.

Và khi em nhìn thấy chị trước mặt. Người con gái đã luôn ở trong tâm trí và trái tim em. Người con gái đó lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn dang rộng cánh tay, như đang đợi em tới.

Nhìn người thương của em khiến em nở nụ cười, một nụ cười thật sự trên môi.

Và Eunha thấy thật bình yên. Và hạnh phúc. Và cuối cùng cũng ở nhà. Với chị. Với Sowon.

Cơn mưa cứ mãi đi theo em đã dừng lại từ giây phút em nhìn thấy Sowon.

-----
Kết thúc phần 1 của 'Beside Me' \(^.^)/
Phần 2  'Beside You' sẽ lên sóng trong vòng 2 tuần nữa ~ mình sẽ cố gắng sắp xếp dịch nhanh nhất có thể cơ mà vì mình đang thi mà còn thi luôn cả tháng nên không nói trước được gì đâu nha ㅜ.ㅜ
Còn series one-shot... à ừm có lẽ tiếp tục hoãn lại đi ha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro