Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tới bệnh viện gặp Yongsun, cô thấy khá hồi hộp. Cô muốn có 1 cuộc hẹn hoàn hảo lần nữa nhưng lại bị phá đám bởi bạn của mình. Wheein thấy vui vì cuối cùng cũng gặp Yongsun. Nhưng khi cô thấy anh chàng đứng cạnh Yongsun, cô lại thấy buồn. Đáng lẽ cô nên thấy tức giận nhưng cô không thể. Cô cảm thấy mình vẫn chưa xứng đáng với Yongsun như anh chàng đẹp trai, thu hút và có vẻ thành đạt đó. Trong khi đó, cô chỉ là Wheein, 1 chú cún nhỏ bé, cô đơn và buồn bã. Nhưng khi Yongsun hôn cô, cô cảm thấy may mắn, hạnh phúc. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại ngắn ngủi khi Yongsun dứt ra. Tất cả những cảm xúc quay trở lại với cô. Cô cảm thấy không an toàn, ghen tị và không đáng giá.

Bỗng cô cảm thấy có 1 bàn tay chạm vào má mình, cô ngước lên thì thấy Yongsun unnie nhìn mình với sự lo lắng và quan tâm hiện rõ trên mặt.

"Em ổn chứ?", Yongsun hỏi với sự lo lắng trong giọng nói.

Không có tiếng trả lời và có 1 khoảng im lặng kéo dài.

Bỗng Wheein lấy lại can đảm và hỏi Yongsun, "Vậy người khi nãy là ai?". Cô cố gắng khiến giọng nói của mình nhẹ nhàng nhưng nó lại run rẩy.

Yongsun phản ứng như thể cô ấy đã làm điều không đúng. "Chàng trai nào? Ah, anh ta à. Anh ta...là bạn trai cũ của chị. Anh ta muốn quay lại nhưng chị không đồng ý." Yongsun nói rồi nhìn Wheein. Wheein trông có vẻ buồn và điều đó khiến Yongsun cảm thấy không tốt. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Moonbyul trước đó.

Lúc đó cô vừa về nhà sau cuộc hẹn với Wheein tại bảo tàng. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Wheein thật ngọt ngào theo cách riêng của em ấy và với những điều nho nhỏ mà em ấy làm, như là đặt tay lên lưng cô để dẫn đường. Em ấy trông có vẻ dễ xấu hổ nhưng 1 khi bạn đã quen em ấy thì bạn sẽ biết em ấy là 1 người tràn đầy năng lượng.

Yongsun sắp về phòng thì Moonbyul bỗng nhảy ra hù cô "Boo!"

"Ahhh! Em là đồ chết tiệt! Em làm chị sợ đó", Yongsun la lên.

Moonbyul cười và nói, "Mỗi khi chị hết hồn nhìn hài lắm đó unnie". Cô ấy bình tĩnh lại rồi tiếp tục, "vậy cuộc hẹn với Wheein thế nào?"

Yongsun đỏ mặt cười và hồi tưởng lại buổi hẹn hôm nay.

"Unnie!" Moonbyul ngắt quãng. "Chúa ơi! Em không ngờ là thích 1 ai đó sẽ khiến chị trông càng giống yeba hơn!"

Yongsun chỉ liếc Moonbyul.

Moonbyul thở dài, người chị này lại thả hồn đi đâu rồi. Cô nhìn Yongsun 1 cách nghiêm túc và nói, "Chị trông rất hạnh phúc đó unnie. Em mừng cho chị". Cô đặt tay lên vai Yongsun, "Wheein, đứa trẻ đó có vẻ là người tốt và em biết em ấy sẽ chăm sóc chị. Nhưng chị biết đó, Wheein luôn nghi ngờ bản thân mình. Em ấy cần sự chắc chắn. Em yêu cả hai người nên em không muốn hai người sẽ bị tổn thương vì những hiểu lầm. Chị cũng phải chăm sóc em ấy đó."

Yongsun nâng mặt Wheein và nhìn vào mắt cô ấy. Cô không giỏi diễn đạt bằng từ ngữ nên cô mong rằng Wheein có thể cảm nhận được rằng em ấy thật sự đã đủ đối với cô và em ấy không cần phải lo lắng gì cả.

"Wheein ah.."

Wheein nhìn như sắp khóc. Và điều này làm Yongsun cảm thấy đau lòng nên cô lại hôn em ấy. Cô cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình qua nụ hôn.

"Wheein yang", cô nói sau khi hôn. "Em không cần phải lo lắng bởi vì chị rất thích em. Em khiến chị hạnh phúc nên hãy cứ là chính mình, được chứ?", cô nói khi vuốt má Wheein.

Wheein bỗng nhìn đi chỗ khác và quay lưng lại rồi nói, "vậy unnie..". Lần này Wheein quay lại đối diện Yongsun với đôi mắt long lanh vì hạnh phúc và nói tiếp, "Vì chị đã nói thích em, và chị hôn em hai lần..vậy điều này có nghĩa là.."

Yongsun cười đầy yêu thương, cảm thấy Wheein khi căng thẳng thật đáng yêu, ừ thì lúc nào Wheein cũng đáng yêu cả. "Đúng vậy đó Wheein ah."

Wheein cười rồi ôm lấy cô. Cô ấy ôm Yongsun thật chặt như thể đang ôm lấy mạng sống của mình. "Em cũng thích chị Yongsun unnie à." Thích nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro