Cook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun  đỗ xe ngay sau cái xe mà Moonbyul gọi là "chiếc xe handsome" của cô ấy. Cô tắt máy nhưng không tắt đài radio. Cô ngồi đó thêm một chút, nghe những bản nhạc R&B cũ mà cô rất thích. Bất chợp cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính chiếu hậu.

Cô không còn nhận ra mình nữa, cái người mà cô đang trở thành. Từ khi nào mà cô đã trở thành một người như vậy? Yongsun của lúc trước là một người dễ tính – thậm chi cô còn bị nói là kỳ lạ. Cô chỉ làm những gì cô muốn mà không quan tâm người khác nói gì. Cô thậm chí mang đôi Crocs tới một sự kiện trang trọng. Từ khi nào mà cô đã trở thành một cô gái không thú vị và hay than phiền,  lái một cái xe hợp lý, có một công việc hợp lý, mặc những bộ đồ hợp lý và thậm chí còn trang điểm đậm?

Và bây giờ cô phải ăn tối chung với bạn trai cũ. Cô không biết làm thế nào mà bây giờ kết cục của phụ nữ lại là kết hôn. Cả đời chỉ sống với chồng và làm những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nếu đó là tương lai cô phải nhận lấy thì cô không hề trông chờ nó.

Yongsun vào nhà và được chào đón bởi mùi thơm từ bếp. Cô không hề nhận ra mình đang đói bụng cho tới khi nhận thấy miệng mình muốn chảy nước dãi. Và mắt cô cũng thế.

Joohyun Bae a.k.a Irene, là bạn chung nhà với Yongsun. Joohyun có vẻ đẹp tiêu chuẩn của người Hàn và là một ví dụ tốt về một người vợ hoàn hảo. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Cô nhớ lúc còn đi học có nhiều chàng trai muốn hẹn hò với cô ấy. Nhưng Joohyun đã từ chối tất cả vì cô ấy chỉ để mắt tới bạn gái của mình, Wendy. Họ đã hẹn hò được nhiều năm rồi. Và nếu chỉ nói rằng Joohyun là một đầu bếp giỏi thì vẫn chưa đủ.

Yongsun đi vào bếp. Joohyun từ bếp nhìn lên và cười. Joohyun thật sự rất xinh đẹp thậm chí trong khi đang nấu ăn với tạp dề và những thứ khác.

Joohyun và Yongsun đã là bạn từ thời đại học. Họ biết nhau khi xuất hiện cùng lúc để ứng tuyển sau khi đọc 1 tờ áp phích mà Moonbyul dán trên bảng thông tin để tìm người cùng thực hiện vở kịch cho khoa nghệ thuật sân khấu. Họ ngay lập tức tâm đầu ý hợp với nhau.

Yongsun để túi giấy xuống quầy bếp và mắt của Joohyun sáng lên. " Nó có phải là thứ tớ nghĩ?"

"Bánh cà rốt. Từ tiệm bánh của bạn gái cậu." Yongsun nói. "Tớ sắp trở về bản chất của mình lần nữa."

"Bộ cậu không phải là chính mình sao?" Joohyun hỏi.

"Không." Yongsun cười, "Ý tớ là tớ sắp trở về bản chất của mình lần nữa, như bản chất kỳ lạ của tớ hay gì đó. Chỉ là bản chất cũ của tớ."

"Oh?" Joohyun nâng lông mày.

"Yeah"

Joohyun tiếp tục nấu ăn. Yongsun nhìn cô ấy và cười khúc khích.

"Có gì vui vậy?" Joohyun hỏi.

"Tớ đang nghĩ tới việc tớ là đầu bếp dở thế nào. Tớ chỉ có thể nấu các món ăn liền."

"Cậu chỉ giỏi ăn." Joohyun nói.

Yongsun lại cười và nhìn đi nơi khác. Joohyun ngừng nấu ăn và nhìn cô. "Được rồi.", cô ấy nói, "Có chuyện gì với chuyện muốn trở về bản chất cũ của cậu? Cậu đang bị khủng hoảng tuổi trung niên sớm à?"

Yongsun ngồi xuống quầy và lắc chân. "Tớ than phiền nhiều quá. Tớ cũng trở nên chán..Tớ thậm chí không còn hài hước nữa." Cô cảm thấy trống rỗng. Cô cảm thấy có gì đó đang thiếu trong mình.

"Vậy nên cậu muốn trở lại làm mình lần nữa? Trở thành Yongsun kỳ lạ lần nữa?"

"Không hẳn nhưng đúng vậy." Yongsun nói.

"Cậu không cần phải thay đổi mình trở về bản chất cũ vì cậu khá giống cậu lúc trước. Yeba xinh đẹp mà bọn tớ biết. Cậu đang mất mát hay đang buồn hay cô đơn gì đó tớ không biết. Nhưng cậu không cần phải thay đổi. Cậu vẫn là mình chỉ là đang..buồn chán." Joohyun nói trong khi không rời mắt khỏi việc nấu ăn.

Điều đó là sự thật, Yongsun nghĩ vậy. Cô nghĩ rằng cô vẫn là mình chỉ là hơi buồn hơn. Cô nghĩ đó là sự thay đổi khi cô trở nên trưởng thành hơn.

"Cậu nói phải."

Joohyun vẫn khuấy đều, nghĩ kỹ hơn. "Tớ nghĩ cậu chỉ cần làm những điều từng khiến cậu vui. Như ca hát! Trước đây cậu từng rất thích hát! Thậm chí cậu còn chơi piano và giúp Moonbyul viết lời trong vở kịch ở trường đại học của chúng ta."

"Hát? Viết nhạc lần nữa?"

Joohyun nhún vai. "Tớ chỉ nghĩ cậu đang buồn hoặc chán với những gì cậu đang làm bây giờ."

Yongsun nghĩ về những điều Joohyun nói. Điều đó không tệ khi làm lại những việc mà trước đó cô từng thích.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cậu sẽ mau già đó." Joohyun nói. "Tớ không thích nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều chẳng đưa cậu đến đâu."

"Ok", Yongsun cười khúc khích.

Joohyun mở nắp nồi mà cô đang nấu, lấy muỗng múc một ít và đưa Yongsun nếm thử. "Vị của nó thế nào?"

Yongsun thổi nguội và nếm thử. Nó rất ngon.

Joohyun hỏi, "Sao? Nó ổn không?"

"Nó rất ngon Joohyun à!"

"Cảm ơn cậu!"

Một lúc sau, họ trò chuyện và Joohyun kể với Yongsun về cả ngày của mình cho tới khi đồ ăn sẵn sàng.

Rồi Yongsun nhìn Joohyun một cách nghiêm túc, "Cảm ơn vì đã là bạn của tớ.", cô nói.

Joohyun đỏ mặt, "Cậu đang nói gì vậy? Bớt đi chơi với Moonbyul đi! Mấy ngày nay cậu đang trở nên sến hơn đó."

Cả 2 đều cười.

"Tới đây nào. Bắt đầu ăn tối thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro