Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wheein cảm thấy rất tự tin cho tới khi nhìn thấy Yongsun bước vào. Wheein hít thở 1 cách khó khăn. Yongsun chắc chắn đã lấy đi hơi thở của cô. Thông thường, không thể hít thở  là 1 điều không tốt. Nhưng lần này, đây lại là 1 chuyện tốt. Wheein nhanh chóng lại gần Yongsun và nắm tay cô ấy. Cô nói "Chị thật đẹp, unnie. Em mừng là chị có thể tới đây. Hôm nay sẽ rất thú vị và trông chị rất ổn."

Yongsun đỏ mặt. "Cảm ơn nhé. Và trông em cũng không tệ đâu."

Wheein cảm thấy như có ai đang quan sát họ. Cô dẫn Yongsun đi và thì thầm vào tai Yongsun, "Có vẻ như có ai đang nhìn chúng ta."

Yongsun lấy lại sự chú ý. Wheein giả vờ không biết và dẫn Yongsun đi xa hơn. Những người đó có vẻ như vẫn theo họ. Wheein cảm thấy cô chịu đựng đủ rồi. Cô không thế chịu đựng sự rình rập này thêm nữa. Cô quay lại nhìn xem ai là người đi theo họ. "Nghe này, mấy người có thể-"

"Oooh, quan sát giỏi đó, chị thích em rồi đó." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em đã nói rồi unnie, để họ yên đi," lại 1 giọng nói quen thuộc khác.

Wheein nhìn vào những người mà cô nghĩ rằng đang đi theo mình. Đó là Hyejin và Moonbyul. Cô định hỏi xem làm sao họ có thể vào đây thì nhớ ra cô và Hyejin đang học chung trường còn Moonbyul là cựu sinh viên. Cô nói " Tại sao cả 2 lại ở đây? Em có thể hiểu vì sao Hyejin ở đây còn Moonbyul unnie thì sao?"

" Sao chứ Wheein? Tớ bị Moonbyul unnie kéo đến đây." Hyejin nói.

Moonbyul khoanh tay rồi nhìn Wheein và Yongsun rồi cười 1 cách hăng say. " Chị chỉ muốn chắc là 2 người không làm chuyện gì buồn cười," Cô nói.

"Byuli unnie, họ không phải là chị. Họ sẽ không hôn hoặc làm gì đó liền. Họ chỉ mới hẹn hò khoảng 2 lần. Nếu chị tính luôn những lần ăn trưa.." Hyejin nói rồi nhìn cả 2.

Wheein và Yongsun đều đỏ mặt.

Hyejin và Moonbyul nhìn thấy. "OWWW" cả hai đều ngạc nhiên.

Mặt 2 người kia càng đỏ hơn.

"Chết tiệt! Hyejin ah!" Moonbyul lắc vai Hyejin.

"Ugh, ngừng lắc người em đi unnie." Hyejin nói. Cô nhìn hai người kia và hỏi " Thật sao?!?! Em không hề mong đợi rằng..."

Wheein bối rối. Cô nói "Chỉ là hôn má thôi..."

"Vậy cả hai —"

Yongsun, người đã bớt đỏ mặt, chen vào "Um, này, mọi người có thể nhỏ tiếng xuống không? Chúng ta khá ồn ào và có vẻ làm phiền người khác đấy."

Moonbyul nói "Ok. Vở kịch sắp bắt đầu rồi. Cũng lâu rồi em chưa xem kịch."

Wheein dẫn họ đến hàng ghế. Yongsun và Wheein ngồi cạnh nhau còn Hyejin và Moonbyul ngồi ở hàng ghế cuối ngay sau họ.

Moonbyul nói "Hãy giả vờ như chúng ta đang hẹn hò Hyejin à."

" Làm ơn đi unnie!"

"Vậy hãy—"

"SHHH!" Hyejin, Yongsun, Wheein đều lên tiếng trong khi nhìn Moonbyul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro